22
...
Một cô gái với chiếc mũ lưỡi trai che phần lớn khuôn mặt, đứng trông ngóng trước cổng trường thật kì lạ, bắt ngờ một bàn tay giữ chặt lấy vai cô lại
Cô bất ngờ quay người vung mạnh tay thoát ra khỏi bàn tay kia, rồi lại thấy đối phương với gương mặt hoang mang hai mắt mở to nhìn mình.
"B..Becky..." - Giọng nói lắp bắp dường như không tin vào ánh mắt của mình nữa.
...
"Này cô kia!"- Freen đuổi theo cô gái lạ lùng kia, đến khi nắm được cánh tay lại một lần nữa bị người con gái đó thẳng tay gạt ra.
"Cô là ai vậy!"- Freen nhíu mày nhìn người trước mặt, có ngoại hình cực kì giống Becky nhưng vế sẹo lớn đó thì hẳn đây không phải là nàng ta rồi!
Người con gái kia cười nhẹ, rồi nhếch môi lên cao nhìn Freen, "Này nhóc! Không ai chỉ cho em cách xưng hô sao hả?"
Đôi mày chị nhíu nhẹ, cách nói chuyện này đem cho một người giống với Becky chẳng hợp một chút nào!
"Chị là người thuê hai học sinh kia hại Becky phải không!"- Freen khẳng định vì chị đã xin nghĩ ngày hôm nay để đến gặp riêng hai nữ sinh kia, chị đã có bằng chứng của cuộc nói chuyện của họ, và họ rất sợ khi Freen nói nếu họ không nói sự thật thì Freen sẽ để nhà trường xử lý.
Và thế là họ đã nói hết Freen biết, từ người yêu cầu cho đến nơi họ gặp mặt! Và thế là Freen đã tìm chỗ trốn chờ người giống với miêu tả của hai nữ sinh kia xuất hiện, và đúng là như vậy, người mà hai nữ sinh kia miêu tả trùng khớp với người lạ lẫm trong ảnh.
"Em có bằng chứng không?"- Becky nhếch mày giọng nói với Freen đầy khiêu khích
Freen lặp tức lấy mấy tấm ảnh đem qua cho người con gái kia xem, "Chị rõ là người xuất hiện trong tấm ảnh này, tại sao chị làm vậy với em ấy!"
"Như vậy thì liên quan đến em? Đó là chuyện của Becky Armstrong, quay về thế giới của mình đi!" - Becky thẳng thắng đáp lời, thái độ tiêu cực khiến Freen cực kì không thích.
"Đứng lại!"- Freen lớn tiếng, "Rốt cuộc chị là ai vậy!"
Becky quay người nhìn Freen, tầm mắt ngước cao lên càng để lộ rõ mọi thứ trên gương mặt.
"..."
...
Tối của ngày hôm đó, Freen trở về nhà bàn chân đá liên tiếp vào viên đá bên dưới, ánh mắt phức tạp cùng với suy nghĩ rối rắm trong đầu, khi gần đến nhà, chị không đi tiếp nữa mà dừng lại đem điện thoại ra và gọi đi cho ai đó
Becky "..."- Điện thoại bỗng reo lên dời sự chú ý của nàng, là Freen gọi đến, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó đầy phức tạp.
Đến cuối cùng là âm thanh tút tút tút kéo dài bên tai Freen, nàng ta đã không bắt máy.
"..."- Dẹp điện thoại trở lại vào túi chị thở dài tiếp tục bước đi, nhưng rồi nó phải dừng lại thêm lần nữa.
Chị quay đầu nhìn người nãy giờ đã theo chị cả một quãng đường đài.
...
Bầu trời hôm nay sao lại lạnh lẽo thế này nhỉ? Không trăng cũng không sao, giống như một bức tranh đơn giản được tô bởi một màu đen duy nhất.
Nhưng liệu có ai dám chắc rằng đó là màu đen đơn độc duy nhất không? Hay vốn dĩ đó là màu cuối cùng bị ai đó tô đè lên, nói vậy thì ở dưới hẳn là sẽ có những màu sắc sặc sỡ khác nhỉ?
"Cậu không tò mò tại sao tôi thấy một người giống mình mà không hề ngạc nhiên sao?" - Freen chậm rãi mở lời, người ngồi cạnh cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên gì
Chỉ lặng lẽ đáp lại, "Không, tôi nghĩ là Becky đã nói cho cậu rồi, hai người vừa gặp nhau chiều nay không phải sao?"- Sarocha không thích nhiều lời, vốn dĩ cũng chẳng đến đây gặp lại bản thân như thế này.
Freen im lặng gật đầu, phải khi nãy người có vết sẹo lớn trên gương mặt đã nói cho chị biết, rằng tại sao người con gái đó lại giống Becky, và tại sao lại làm như vậy với Becky.
..
"Bởi tôi không muốn thấy bản thân mình ngu ngốc yêu một kẻ như em!"
..
Freen thở dài nhìn Sarocha bên cạnh, "Sao tương lai lại như thế? Cậu thực sự không yêu Becky sao?"
"..."- Cô im lặng nhìn qua, dường như cũng không tin được ánh mắt của bản thân lúc này, như rồi cô lại vỡ lẽ ra được chuyện gì đó, chậm rãi nhìn chị hỏi
"Đừng nói...cậu"
Freen lặp tức gật đầu, "Phải, tôi nhận ra bản thân đã có gì đó với Becky rồi.."- Chị đáp lời rồi nhìn vào đồng hồ trên tay của mình, môi nở ra nụ cười hiếp hôi
"Mẹ đã nói cho tôi biết chiếc đồng hồ này là do em ấy nhờ bà đưa giúp, đúng là ngốc nghếch hết chỗ nói.."
"Một người tặng tôi chiếc đồng hồ này thì không lí nào lại lấy nó đi.."
Freen thở dài nhớ lại gương mặt và lời xin lỗi của nàng, khi đó Freen không thể đối diện với ánh mắt đó mà đã bỏ đi, đúng là ánh mắt có thể giết chết một con người
Và bây giờ Freen ngẫm lại thì sự im lặng của bản thân lúc ấy cũng là một quyết định sai lầm đầy ngu ngốc.
Sarocha thở dài không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn về phía trước.
Thấy thế Freen lại hỏi, "Còn cậu thì sao? Đừng nói là không có chút rung động gì về người bên mình hai mươi năm nha?"
"..."- Sarocha trầm ngâm rồi lắc đầu, "Làm sao mà không có được, chỉ là thời gian cậu nhận ra tình cảm của mình sớm hơn tôi...rất nhiều.. Thêm cả mọi thứ bây giờ chẳng giống một chút nào với quá khứ của tôi cả..."- Sarocha lo lắng vì nếu đúng như vậy thì mọi thứ điều sẽ xảy ra sớm hơn quá khứ của cô rất nhiều lần.
"Vậy tại sao cậu không đi nói với cô ấy đi! Rồi cùng nhau trở về nơi của cậu!"- Freen thắc mắc, nhưng Sarocha lại lắc đầu, mọi thứ nào đơn thuần như vậy.
"Vô nghĩa thôi, tôi và cả cậu cũng giống như Becky hiện tại và tương lai, nên dẹp tình cảm này đi thôi"
Freen không hiểu tại sao phải như vậy? Chị nhíu mày, ngay khi bản thân vừa nhận ra được lòng của mình thì Sarocha lại kêu loại bỏ nó!
"Cậu điên à? Becky đã mất tận 20 năm cho một tình yêu đơn phương rồi, em ấy chỉ cần mình đáp lại tình cảm của em ấy thôi!"
Sarocha nghe Freen nói thì cười nhạt một cái, không thể trách Freen ngu ngốc vì người không biết thường rất vô tư!
"Hôm nay tôi đã gặp Becky! Là Becky ở thời điểm hiện tại!"- Sarocha nhấn mạnh từng chữ để đảm bảo sao nó động lại hết vào tai của cô gái ngồi đối diện
"Cậu nghe cho rõ đây, em ấy đã khẳng định với tôi rằng em ấy sẽ bỏ đi tình cảm đó, dù là bây giờ hay tương lai cũng vậy! Và khi đó tôi đã không hề níu kéo em ấy!"
Freen nghe thế liền tức giận đứng thằng dậy nhìn Sarocha trách móc, "Cậu điên hả? Tại sao không giữ em ấy lại? Cậu có tình cảm với Becky và tôi cũng thế! Mọi thứ đang quá hoàn hảo rồi kia mà!"
"Sao cậu hèn nhát dễ bỏ cuộc quá vậy hả!!!"
Đôi mày Sarocha nhíu lại, cô cũng đứng dậy lớn tiếng nói lại với bản thân.
"Cậu vẫn chưa hiểu hả? Đó là cách tốt nhất cho cuộc sống của em ấy! Tôi không hèn nhát tôi chỉ đang bảo vệ em ấy thôi! Chẳng lẽ cậu lại muốn một Becky yêu đời xinh đẹp trở thành một người ngay cả chụp ảnh cũng chẳng dám hả!!!"
Bâu áo Sarocha lập tức bị siết chặt sau lời nói của mình và cả bâu cổ áo của Freen cũng thế, họ dường như chẳng ai chịu nhường nhịn ai!
"Không phải mọi thứ ở đây đã chẳng còn giống với quá khứ của cậu nữa rồi hay sao? Nói vậy tức là tôi cũng chẳng phải là quá khứ của cậu, tôi tự tin mình có thể thay đổi nó một cách tốt hơn cậu gấp trăm lần!"- Freen tự tin lớn giọng nói, nhưng Sarocha lại không nghĩ đó là sự tự tin, cô thẳng tay đánh thẳng vào gương mặt của đối phương bởi thái độ mà Sarocha cho rằng đó là "chủ quan không biết lượng sức mình"- chứ không phải là " tự tin" như lời Freen nói.
"Đừng ngu ngốc nữa, việc cậu làm chỉ khiến cuộc sống của Becky hỗn loạn khốn khó hơn mà thôi!"
Freen không phục, chị cũng đánh vào Sarocha một cái, cứ thế họ cứ đứng đó mà dặn co qua lại với nhau, trông thật ngớ ngẩn vì dù sao họ cũng là một phần của đối phương, nhưng một khi đã không tìm được ý kiến chung thì cách giải quyết nhanh nhất thay cho sự tức giận chính là bạo lực.
...
Cả hai sau một thời gian thì nằm dài xuống dưới mặt đường, hơi thở hổn hển
Sarocha nói, "Hôm nay tôi đến gặp cậu không phải để đánh nhau, tôi sẽ trở về thời gian của mình, nhưng cậu không được phép yêu Becky!"
Freen nhếch môi trên đời này làm gì có ai ngăn được tính cách của chị như thế, "Cậu nghĩ tôi sẽ nghe cậu sao? Tôi sẽ thẳng thắn với quyết định của mình, và tôi sẽ cho cậu thấy một Becky ở bên tôi đầy rạng rỡ yêu đời!"
...
Những ngày sau, Freen đến trường nhưng trái ngược thì hôm nay Becky lại nghĩ học..
"..."
Theo lời Sarocha nói thì hôm trước chính miệng Becky đã nói với Sarocha rằng sẽ thôi không yêu chị nữa, vậy hóa ra đây là cách mà nàng ta trốn tránh sao?
Thở dài một cái và bước lê lớp học, vụ việc chiếc đồng hồ đeo trên tay Freen chẳng còn lại một lời bàn tán nào nữa hết, nhà trường đã đứng ra lấy lại danh dự cho nàng, tuy không nói rõ người đứng sau và kẻ thông đồng nhưng nhà trường đảm bảo họ phải đến và xin lỗi Becky.
...
Thời gian quả thật tàn nhẫn, chỉ còn vài ngày nữa thôi là Sarocha sẽ phải quay về và cả người con gái kia cũng thế.
Hôm nay Sarocha muốn nói chuyện với Becky nên đã đem hết tâm tư gửi cho người con gái đấy một tin nhắn, mong sao Becky thấy nó và chịu đến đây, cũng bởi sau khi trở về cô và cả nàng ta mỗi người sẽ mỗi cuộc sống khác nhau, và tình cảm sẽ là thứ không được nhắc lại dù chỉ một lần.
...
"Chị không định đến đó sao?"- Nàng đứng một gốc nhìn về phía người con gái đang kiên nhẫn ngồi đợi ở đằng kia, cũng bởi nàng vừa mới vô tình thấy được dòng tin nhắn Sarocha gửi cho Becky ở tương lai, và nàng đang đứng cạnh người con gái, mà nàng cho là một người cứng nhắc..
Becky lắc đầu giọng nhỏ nhẹ kiên quyết nói, "Không đi, dù sao cũng sắp trở về rồi, có nói chuyện cũng chỉ tạo thêm nổi vấn vương mà thôi."
"..."- Nàng không phản bác nhưng lại có chút đau lòng nhìn Sarocha vẫn ngồi đó mong chờ phép màu xảy ra, nàng biết người con gái đó đã rung động với người cạnh bên nàng, nhưng lại muốn thuận theo quyết định của người con gái ấy.
Nàng trầm ngâm rồi quay sang nhìn cô. "Chị đã chắc chắn với quyết định của mình chưa? Không cảm thấy hối hận à, dù sao cũng đến tận 20 cơ mà.."
"..."- Cô im lặng nhìn Sarocha một cái rồi nghiêng đầu nhìn sang Becky, bình thản hỏi, "Sao vậy? Em thấy hối hận với quyết định của mình rồi sao?"
Nàng cúi nhẹ đầu rồi ngước lên nhìn cô gật đầu nàng đáp, "Phải..."
"..."
"Quyết định suy cho cùng cũng chỉ là một lời nói, nói ra tùy thật dễ dàng nhưng em nghĩ...dù cho 20 năm sau em cũng sẽ không quên được người con gái ấy.."
"..."
Nàng nói rồi quay người đi về phía Sarocha, Becky vẫn im lặng không nói gì cũng không ngăn cản nàng ta lại, cứ thế nàng ta đến và ngồi cạnh chiếc ghế với Sarocha.
...
"Thất vọng không?"- Becky chậm rãi đặt câu hỏi, giọng nói của nàng làm cho Sarocha phân tâm nhưng khi thấy khuôn mặt này chẳng phải là gương mặt bản thân mong chờ lại cảm thấy hụt hẫng.
Sarocha tắt màn hình tin nhắn môi mỉm cười nhẹ, "Cũng không hẳn...dù sao cũng đã biết trước được kết quả rồi mà"
Nàng nhìn Sarocha, nhìn nhận thấy ánh mắt đó đang dần dần đỏ lên, rồi nàng lại hỏi, "Sao chị không thử một lần thổ lộ tình cảm của mình đi.."
"..."- Sarocha bất ngờ nhìn nàng ta, còn Becky thì đã sớm biết hết rồi.
Nàng mỉm cười ít nhất thì bản thân cũng đã nhìn thấy được tình cảm của Freen đối với mình, nhưng hơi tiếc đây rõ là 10 năm sau..
"Em biết hết rồi, từ người cõng em về cho đến lá thư bảo em cứng cỏi hơn một chút...rõ ràng là chị cũng rất sợ bản thân em sẽ không yêu chị nữa...nên mới bảo em như thế mà đúng không?"
"Vậy thì tại sao không thử bày tỏ tình cảm của lòng mình đi, cô ấy đang ở bên kia.."- Becky mỉm cười nhìn người bên cạnh, cả Sarocha cũng không tin lời Becky vừa nói, gieo ánh mắt hi vọng nhìn qua đúng là có dáng người quen thuộc đứng cách đó không xa.
Cảm giác này giống như bản thân vừa được ai đó kéo ra màn đêm tĩnh lặng
Môi cô cong nhẹ lại quay sang nhìn nàng, "Nhưng chẳng phải em đã từ bỏ rồi hay sao?"
Becky ngước nhẹ đầu nhìn lên bầu trời môi mỉm cười một cái, "Phải, em từ bỏ rồi...nhưng chẳng phải bây giờ em cũng giống như chị, điều có lí do để tiếp tục rồi hay sao?"
"..."- Sarocha ngẩn người nhìn nàng một chút rồi đứng lên, "Cảm ơn nhé!"
Becky mỉm cười gật đầu rồi nhìn Sarocha chạy đi, là chạy về phía người con gái đó...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro