24

"Bác sĩ kết quả thế nào rồi?"

Sau khi Freen tỉnh lại sau cơn hôn mê, họ đã tiến hành kiểm tra cho Freen và giờ họ qua phòng bác sĩ để lấy kết quả xét nghiệm.

Người bác sĩ lớn tuổi đẩy nhẹ gọng kính trên gương mặt của mình, nhìn vào kết quả mà thở nhẹ một hơi.

"Con bé không có bất kì tiền sử bệnh tim nào, nhưng khi chúng tôi kiểm tra kết quả cho thấy, tim có bé không bình thường"

"..."- Ông bà Chan ngẩn ra một lúc rất lâu khi nghe bác sĩ thông báo về tình trạng của con mình.

"Không lí nào lại như vậy, con bé vẫn thương xuyên đến bệnh viện và kiểm tra điều đặn cơ mà"- bà Chan không tin lắm về kết quả kiểm tra vì trông con gái của bà rất khỏe mạnh.

Bác sĩ lắc đầu, "Hiện tại bây giờ chúng tôi vẫn chưa tìm được nguyên nhân cụ thể"- Người bác sĩ lại hất nhẹ gọng kính bảo, "Thú thật là tôi đã từng tuổi này, gắn bó với ngành y không còn tính bằng một con số, nhưng đây lại là lần đầu tiên tôi nhận được kết quả xét nghiệm như vậy"

"Tim con bé rất yếu nhịp đập cũng rất chậm, nhẹ nhất là sẽ bị ngất bất cứ lúc nào, có thể là do tâm trạng căng thẳng, phấn kích hay thậm chí là buồn bã, chỉ cần là cảm xúc đó lớn một chút, tim con bé sẽ lập tức ngừng đập.."

"..."- Ông bà Chan gương mặt bắt đầu tiều tụy đi thấy rõ, "Vậy...còn nặng nhất thì sao hả bác sĩ.."

Người bác sĩ lúc này nghiêm túc, "Bây giờ chúng tôi sẽ kê thuốc cho con bé để duy trì nhịp tim ổn định hơn, nếu cơ thể con bé thích ứng với thuốc thì con bé có thể duy trì được cơ thể khỏe mạnh và trái tim yếu ớt đó nhiều lắm là 2 năm..còn tệ hơn khi cơ thể con bé không có phản ứng với thuốc thì con bé chỉ còn lại 2 tháng.."

Bà Chan gần như suy sụp phải nhờ vào sự đỡ của ông Chan bà mới có thể đứng được trên đôi chân rung rẩy kia, bác sĩ thở dài nhìn ông bà rồi lên tiếng trấn an

"Nhưng gia đình cũng đừng quá suy sụp bây giờ cũng không thể chắc chắn được điều gì, sau khi con bé xuất viện hãy thường xuyên đưa con bé đến đây kiểm tra"

Dường như không thể tin vào tai của mình, ông Chan với gương mặt còn có chút bình tĩnh nhưng hẳn là sâu bên trong ông cũng đã hoàn toàn chết lặng rồi, "Vậy có cách nào trị hết dứt điểm hay không bác sĩ.."

Người bác sĩ lúc này nhìn họ.

...

Đứng ngoài căn phòng của vị bác sĩ kia, Becky đã không thể nào để cho đôi chân của mình vững vàng được nữa, nàng ngồi bệch xuống bên dưới nền, sống mà chẳng thể có cảm xúc thì sao mà làm được đây? Freen đâu phải là máy móc cơ chứ..

Nhưng tại sao lại như vậy được, Sarocha và cả Becky kia đến từ 10 năm sau đã xuất hiện không phải sao? vậy sao Freen của nàng sao lại chỉ còn có hai năm?

Như nhận ra được điều gì đó, nàng đứng dậy chạy nhanh đến căn phòng cấp cứu ban nãy, nó vẫn còn sáng đèn như người con gái giống nàng kia đã không còn thấy ở đó nữa rồi.

Becky bất lực nàng ngồi xuống chiếc ghế ban nãy rồi khóc nấc lên trước ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu.

...

Bíp...bíp...bíp..

"Chị biết nói ra điều này bản thân thật thực sự quá ích kỉ nhưng Becky à... đừng thay đổi mọi khứ nữa được không em?"

Bíp...bíp...bíp..

"Chị rất sợ, em có nghĩ lỡ như một trong hai chúng ta không thể quay lại nữa thì phải làm sao đây.."

Bíp...bíp...bíp..

"Becky à..chị yêu em.."

''Thật tốt quá..''

Bíp...bíp...bíp..

Không! chẳng tốt một chút nào cả! Đây vốn đâu phải là thứ mà nàng mong muốn kia chứ...

Nhìn lòng ngực của người con gái đó được mở ra với một màu màu đỏ tươi của máu, dù cho có là con người sắc đá đến đâu thì khi nhìn thấy cơ thể của một người quan trọng với mình thành ra như thế, Becky thực sự không thể trách được sự rung rẩy lo sợ của mình.

Dẫu là vậy nhưng nàng ta chưa từng dám dừng lại dù chỉ là một giây phút ngắn ngủi, các chỉ số trên màn hình vẫn hiện thị những con số mà đối với người khác là khó hiểu còn bây giờ nó đối với Becky chính là tất cả hi vọng của mình.

"Huyết áp đang tuột rất nhanh''

"Nhịp tim đang yếu dần"

Becky ngước mắt nhìn bản hiện thị trên màn hình đang có những con số giảm dần, phần lớn các đường thẳng dường như chỉ còn lại những cái rợn nhẹ lên, nàng ta không có thời gian để sự sợ hãi của mình lấn át, nhanh tay làm động tác hồi tim cho cơ thể lạnh dần của cô gái kia.

"Freen Sarocha chị không được như vậy, chị không được phép bỏ cuộc, chẳng phải chị nói yêu em sao hả.."

"Chúng ta sẽ trở về, em không giận chị nữa nên làm ơn...hãy cố lên một chút nữa thôi.."

Các bác sĩ dường như bất động và bản hiện thị đã không còn một chút chỉ số tồn tại nào, nhưng họ lại không ngăn hàng động của Becky lại, cô vẫn không ngừng hồi cho con tim kia đập lại, động tác của nàng làm cho bàn tay vốn yên ổn nằm yên trên bàn mổ nay là rơi tự do xuống dưới

"..."- Becky im lặng động tác trên tay cũng chậm rãi mà dừng lại, nước mắt lúc này không ngừng tuông ra, cả giác như bản thân cũng vừa bị ai giết chết

"Freen à...chị đừng như thế mà.."

''Em xin lỗi...''

"Em xin lỗi.."

"Xin lỗi chị Freen à.."

Becky gục mặt xuống ôm lấy cơ thể lạnh buốt của Sarocha, khóc lóc thảm thiết hệt như một đứa trẻ, các bác sĩ ở đó dường như cũng không kìn được nữa mắt, có người còn vội quay mặt đi nơi khác.

Hi vọng của nàng bây giờ chỉ còn lại vài đường thẳng chạy dài

Bíp______________________

Bạn có nghe thấy gì không? Đó hẳn là âm thanh của sự tuyệt vọng...

Vậy nếu cho thời gian quay ngược lại thì liệu nàng ta có muốn đem người con gái đó ra khỏi cuộc đời mình nữa hay không?

...

Mãi rất lâu sau khi nàng ngồi đó chờ đợi, cánh cửa phòng cấp cứu lúc này mở ra, hình ảnh người con gái với chiếc áo loang lổ, bàn tay đầy máu cùng ánh mắt không thể nào tuyệt vọng hơn đang chậm rãi bước ra khỏi căn phòng đáng sợ ấy.

Nàng ta rối rít đi đến chỗ của cô giọng đầy gấp gáp hỏi, ''Chị ấy thế nào rồi!''

''...''

''Sao chị lại im lặng? Chị ấy sao rồi Sarocha chị ấy không sao hết mà đúng không?''

Trái với gương mặt lo lắng của nàng ta thì Becky lại khác, cô chẳng nói được gì hay thậm chí là cái chớp nhẹ mắt cũng chẳng nhớ phải làm nó ra sao, gương mặt nhợt nhạt hệt như một cái xác còn linh hồn thì đã không còn hiện hữu ở đây, đầu cúi nhẹ nhìn vào chiếc áo của bản thân, nó hẳn là những vệt máu đã khô của người con gái đó..

Hơi thở đầy nặng nề nước mắt cũng vì thế mà tuông rơi, cô tự hỏi bản thân chỉ là muốn từ bỏ một thứ không thuộc về mình, một người không yêu mình nhưng mọi việc sao lại thành ra đến mức như thế?

"..."

...

Ba ngày sau, Freen được xuất viện cùng gia đình, tình trạng sức khỏe của chị vẫn là thứ mà chị không hề hay biết một chút xíu nào cả

Tất nhiên là sau khi tỉnh lại Freen đã hỏi mẹ của mình, nhưng khi đó bà mỉm cười hiền từ và đáp lại lời chị rằng

"Bác sĩ nói không sao, cũng tại con học hành quá nhiều, bây giờ học ít lại gia đình chúng ta dành nhiều thời gian đi du lịch đi"

...

Một tuần sau, mọi thứ trở lại quỷ đạo cũ, không còn ai đến bảo nàng từ bỏ tình cảm của mình nữa, nàng cũng đã không gặp lại cô gái đó nữa, ánh nắng len lỏi soi sáng đến chỗ của nàng.

Becky vẫn ngồi đó, cho đến khi Freen xuất hiện và đi đến ngồi đối diện với nàng.

Bây giờ đang là giờ nghĩ trưa và họ vừa mới ăn trưa xong, hiện tại vẫn còn dư chút thời gian để ngồi không như vậy.

"Chị đã uống thuốc chưa đó?"- Becky nhìn Freen, khuôn mặt điềm tĩnh nàng không muốn lộ ra biểu cảm lo lắng nào trước mặt của Freen, để chị làm chị thêm bận tâm.

Chị mỉm cười gật đầu, "Chị vừa uống xong, em càng ngày càng giống mẹ chị, bà ấy cũng vừa mới gọi điện hỏi chị đã uống thuốc chưa"

Becky bật cười vì biểu cảm của chị, Freen cũng không lấy làm lạ gì cả, chị ít khi bị bệnh nên họ lo lắng cũng phải thôi.

"Tuần nay gia đình chị đi biển, hay là em đi cùng chị luôn đi"

Becky nhìn chị, sau khi Freen tỉnh lại cảm giác như Freen đối xử với nàng thật khác biệt, bất giác nàng lại nhớ đến người con gái giống hệt Freen..

Nàng mỉm cười gật đầu đồng ý không chú do dự nào, nàng muốn bên cạnh Freen thật nhiều thật nhiều..

...

Sau khi tình trạng sức khỏe của Freen được ông bà Chan biết, họ chọn ở bên cạnh Freen nhiều hơn, và cứ thế tần suất đến trường của Freen đã giảm hơn phân nữa, và hôm nay trước khi buổi đi biển ngày mai bắt đầu, họ đã chở Freen đi tái khám.

"Con khỏe rồi mà mẹ.."- Freen bất mãn, chị cảm thấy bản thân đã khỏe lại hơn rất nhiều. Cũng không còn học hành nhiều dẫn đến bị căng thẳng, thế mà bà vẫn một mực chở chị đi tái khám.

"Thì mình vẫn nên kiểm tra lại mà chị"- Becky người đồng hành cùng chị trong chuyến đi tái khám lần này, không hiểu vì một lý do nào đó mà Freen cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nàng đi chung mình như vậy.

Bà Chan thở phào hài lòng nhìn Becky qua gương chiếu hậu, nàng ngồi ghế sau cùng với Freen, qua tấm gương bà thấy nàng gật nhẹ đầu với mình, cứ thế chiếc xe đi thẳng đến bệnh viện.

...

Sau khi kiểm tra và chụp ảnh xét nghiệm, Freen ngồi đó cùng với nàng đợi bà Chan vào phòng bác sĩ

Becky nhìn Freen, chị lúc này vẫn còn có thể bình tĩnh với gương mặt ung dung của mình, ngược lại thì những người xung quanh chị đang cảm thấy rối rắm hơn bao giờ hết, cũng bởi tất cả mọi người đã thống nhất không nói với Freen về tình trạng sức khỏe để tránh cho tâm trạng của chị bị lo âu, và điều đó cũng giúp Freen giữ một tâm trạng ổn định hơn.

"Xong rồi chúng ta về thôi"- Bà Chan bước ra với chiếc túi nhỏ và gương mặt nhẹ nhõm, điều đó khiến cho Becky thở phào, ít nhiều gì nàng cũng đoán được rằng cơ thể Freen chịu được loại thuốc mà bác sĩ đã kê.

"Lại thuốc nữa à? Đã một tuần rồi mà mẹ"

"..."- Bà Chan nhìn gương mặt không hài lòng của Freen thì thở dài chỉ có thể động viên và nói rằng đó là thuốc bổ cãi thiện trí não và lưu thông máu tốt hơn.

Nhưng tình trạng này sẽ kéo dài được bao nhiêu lâu?

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro