25
Bãi biển của ngày hôm sau thật trong xanh cả trời cũng thật đẹp, mây trắng còn có cả ánh nắng vàng.
Becky nhìn người con gái đang chăm chú ngồi trên bãi cát trắng với quyển sách trên tay, từng làn gió thổi qua mái tóc dài của nàng và cô gái kia, mỉm cười chậm rãi đi đến bên chị và cùng ngồi xuống bãi cát xinh đẹp mềm mịn ấy.
Freen sau khi nhận ra sự xuất hiện không hề tình cờ kia cũng đóng quyển sách trong tay mình lại, để nó cô lập xuống bãi cát bên cạnh mình, lúc này trang bìa của nó đã làm nàng ta chú ý đến.
- Quá Khứ, Tương Lai Hay Hiện Tại -
"..."- Nàng trầm ngâm một lúc, khi ấy Freen thấy ánh mắt nàng cứ dán chặt vào quyển sách của mình, môi mỉm cười một cái chị nói
"Nó rất hay, em muốn đọc thử không?"
Becky không vội đáp lời cũng không từ chối nàng hỏi lại, "Nó viết về gì ạ?"
"Hmm.."- Freen mỉm cười nhẹ một cái, "Nó viết về một thế giới song song với chúng ta, kể về câu chuyện tình yêu của một cặp đôi phải trải qua rất nhiều rào cản, từ quá khứ cho đến tương lai, nhưng đến cuối cùng hiện tại lại chẳng thể ở bên nhau"
"..."- Becky im lặng một lúc sau đó quay đầu về phía biển trầm giọng đáp, "Nghe sao buồn quá.."
Chị không phủ nhận mà gật nhẹ đầu,
"Phải, nhưng Becky, lần trước em hỏi chị có từng nghĩ một ngày chị gặp được bản thân ở tương lai, em có nhớ không?"- Freen nhìn nàng khuôn mặt hào hứng muốn nàng trả lời bản thân nhanh một chút
"Nhớ.."- Becky gật nhẹ đầu, khi ấy chị ta đã mỉm cười
"Chị nghĩ nếu chị gặp được bản thân ở tương lai hay tự mình quay lại quá khứ, chị điều tự mình khuyên nhủ bản thân hay cứng cỏi hơn một chút, đôi khi thứ mình nhìn thấy và cảm nhận nó đâu phải là tất cả đúng không?"
Câu nói của Freen khiến cho nàng nhớ lại dòng chữ mà người con gái kia đã nhắn gửi với nàng..
Let's be a little "tougher" ...
Giọng Freen bên cạnh lại nói, "Thời gian có thể thay đổi mọi thứ cả tính cách của một con người cũng không phải là điều ngoại lệ, tương lai của chị có thể sẽ không được hoàn hảo nhưng chắc chắn chị sẽ thật lòng với người mình thương, và tuyệt đối tin tưởng người đó!"
"..."- Becky quay đầu nhìn chị, lại nhận được nụ cười của chị và câu nói như khẳng định với một ai đó, bất giác lòng nàng lại rung lên.
"Chị nói thật đó!"
Ánh mắt của Freen kiên quyết, đầy chân thật phút chốc lại làm nàng không biết phải đáp lời thế nào, người Freen yêu và Freen sẽ tuyệt đối tin tưởng hả?
Nhớ lại lời nói của Becky kia, thì Freen đã không chọn tin tưởng mình, tương lai cũng đã thay đổi khiến nàng bây giờ cũng chẳng biết "tương lai của chị" sẽ đi được đến đâu khi chị chỉ còn có 2 năm cuộc đời...thậm chí có khi còn ít hơn như thế.
"..." - Đây có được gọi là thương hại không khi mà Becky lại thấy Freen đáng thương khi nhắc tới tương lai như vây..
"Sao em lại khóc rồi.."- Chị hoảng hốt khi thấy Becky nhìn mình mà nước mắt rưng rưng còn không ngừng chảy dài hai bên gò má, Freen lúng túng vội lau nó đi, bàn tay vụng về cùng ánh mắt lo lắng lại càng khiến Becky đau lòng hơn.
Nàng không nói được gì vào thời điểm đó cả, nàng chỉ biết mình đã không hề nghĩ ngợi ôm lấy Freen với hơi thở nặng nề, chị cũng đã không hề đẩy nàng ra, vòng ta đáp lại cái ôm của nàng, chị mỉm cười an ủi hỏi
"Em sao vậy Becky?"
"..."- Becky lắc nhẹ đầu bên vai chị, nàng không đáp lời, nàng bây giờ không cần biết người may mắn được chị yêu người chị sẽ thật lòng là ai, có phải là mình hay không, nàng mím môi lại mà hỏi chị sang một câu khác, "Chị Freen, tương lai của chị...chị định làm gì?"
Tuy chị đã không thể hiểu tại sao nàng lại đột nhiên hỏi mình về vấn đề này, nhưng chị đã thật thà đáp lại, "Chị nghĩ mình sẽ theo hướng của gia đình thế còn em thì sao hả Becky?"
"Sau này em định làm gì?"
Becky mỉm cười siết vòng tay ôm chặt lấy người của Freen giọng trầm ấm đáp, "Sau này...em nhất định sẽ trở thành bác sĩ!"
Nàng ta không ngốc nghếch nhưng lại luôn có tư tưởng và suy nghĩ rằng tình cảm đơn phương của bản thân sẽ không bao giờ thổ lộ cho đối phương biết, nhưng nàng lại chẳng thể ngờ được đối phương không chỉ biết tình cảm của nàng mà cũng đã vừa thổ lộ những lời thật lòng của bản thân.
Thật đó!
Đấy là lời thật lòng.
Freen mỉm cười bên đôi vai của nàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, một bác sĩ sao? Hẳn là nàng ta đã có quyết định cho riêng mình rồi.
"Chị ủng hộ em, được rồi đi tắm biển thôi!!"
Freen vừa mới vừa tách khỏi cái ôm và kéo nàng ta đứng dậy, cả hai chạy ra bãi biển với những cơn sóng nhẹ dưới chân, khi mà nắng đầu ngày chỉ vừa kịp ló dạng thì đã có hình bóng của hai người con gái tươi cười đùa giỡn với làn nước vừa mát vừa mặn kia.
.
Buổi tối ở bãi biển hôm đó cũng thật đẹp, nàng được đặt cách tham gia vào chuyến đi chơi của gia đình Freen như vậy cũng đã chẳng còn gì xa lạ rồi, nàng ta rất thích bởi gia đình Freen ai ai cũng mến nàng cả.
Họ cùng ngồi lại trong một cái bàn ngoài trời ở khách sạn, vừa ăn uống vừa trò chuyện rất vui vẻ với nhau, nhìn hình ảnh này nàng lại nhớ đến những lần đi cùng họ khi nhỏ, Becky lúc đó thực sự rất rụt rè, cũng nhờ có Freen, chị ấy luôn là người mở lời để nàng không bị cô lập trong gia đình chị, nhưng sự thật là không hề có sự cô lập nào, cũng bởi khi đó nàng ấy ngại, cũng dễ bị thu hút với những thứ lạ lẫm nên Becky rất nhanh đã hòa nhập được với gia đình của chị
"Cả nhà ngồi ăn ba ra ngoài nghe điện thoại một chút"
"Vâng"
Ông Chan nói rồi đứng lên đi ra xa chỗ họ bà Chan cũng nhìn theo qua sắc mặt của ông, nàng cảm nhận được hơi thở dài của bà Chan đối diện hẳn là lại có gì đó xảy ra rồi.
Sau khi bữa ăn tối kết thúc, Becky trở lại phòng của mình, trong lúc đi ngang qua hành lang của căn phòng ông bà Chan, nàng đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của họ.
"Sao rồi ông?"
Ông Chan thở dài đầy lo âu, "Vẫn chưa có tiến triển gì cả, nhưng bà yên tâm tôi có quen biết rất nhiều bác sĩ, nếu có thông tin gì họ sẽ bảo với tôi ngay"
Bà Chan thở phào, nàng gần như hiểu được, cũng phải thôi đằng sau khuôn mặt tươi tắn với Freen thì họ vẫn còn có rất nhiều thứ muốn che giấu hẳn những điều đó toàn là những điều nặng lòng.
"Sao em còn đứng đó?"
Giọng Freen vang lên làm cho Becky giật mình vội quay người, chủ động đi nhanh đến chỗ chị
"À...em tính sang rủ chị đi dạo"
Freen nhìn ánh mắt của nàng rồi xem lại giờ trên đồng hồ đeo tay, đầu gật nhẹ
"Vậy chúng ta đi thôi"
"Vâng.."
Nàng cùng chị nhanh chóng rời xa cuộc trò chuyện của họ, cũng bởi nàng sợ Freen nhận ra sự khác thường của ba mẹ, nhớ lại lần trước ông bà Chan đã hỏi bác sĩ rằng
"Vậy có cách nào điều trị dứt điểm hay không"
Lúc đó bác sĩ nhìn họ rồi gật đầu, "Cũng không hẳn là không có, nhưng điều kiện hơi khó khăn một chút"
Ông Chan có tưởng đó là vấn đề tiền bạc nên ông đã kiên định đáp lại rằng, tiền bạc không quan trọng với ông, bao nhiêu cũng được hết.
Nhưng bác sĩ lại lắc đầu, "Tôi không nói đến chi phí, nhìn vào tình trạng tim mạch của con bé thì như tôi đã nói nếu cơ thể có tác dụng với thuốc thì con bé có được 2 năm, còn tệ hơn thì ngược lại, cách duy nhất để duy trì lại sức khỏe lẫn tình trạng như ban đầu chính là một trái tim mới"
"..."- Ông bà Chan dường như đông cứng trước lời nói của vị bác sĩ kia. "Như vậy chẳng phải chỉ cần một ca phẫu thuật thôi hay sao?"
Vị bác sĩ gật nhẹ đầu, "Đúng về mặt hình thức thì là như vậy, nhưng phần lớn còn tùy thuộc vào trái tim được cấy ghép có phù hợp với cơ thể hay không, hơn hết trái tim là bộ phận quan trọng muốn tìm trái tim phù hợp cũng không phải là điều dễ dàng, có tiền cũng chưa chắc chắn là mua được!"
Người bác sĩ lại thở dài. "Tôi biết gia đình mình có điều kiện, nếu được tôi khuyên gia đình hãy đưa con bé sang nước ngoài để điều trị, ở đó công nghệ phát triển những ca phẫu thuật như vậy tỉ lệ thành công cao rất nhiều"
...
"Becky!"- Đôi mày chị nhíu nhẹ đứng lại và giữ lấy tay nàng khi mà nàng ta cứ liên tục đi về phía trước với đầu óc mơ hồ chẳng rõ là đang ở đâu.
"Dạ?"
"Em sao vậy? Không khỏe à?"
Becky vội lắc đầu nàng nhìn chị mỉm cười nhẹ một cái, "Không có, chỉ là ở đây có chút gió nên là.."
Lời nói còn chưa kịp phát hết ra thì bờ vai của nàng đã cảm nhận được sự ấm áp và mùi thơm dịu nhẹ từ áo khoác của Freen.
Nàng im lặng đưa ánh mắt long lanh đầy phức tạp nhìn chị giọng nói cũng trở nên lắp bắp, "Chị..như vậy chị sẽ lạnh..."
Nàng lúng túng muốn đem áo lại cho Freen nhưng hàng động ấy lại bị ngăn lại bởi một cái chạm tay và lắc đầu
"Không sao đâu"
Có phải trời ở đây quá gió nên nàng đã nghe lầm giọng nói của Freen chăng? Sao nó lại ấm áp đến thế này được nhỉ?
"Chị không cảm thấy lạnh lắm đâu, em mang đi"
Becky im lặng một chút nhìn xuống bãi cát trắng và chạm nhẹ vào phần áo trên vai mình, sau cùng vẫn quyết định đem một bên của nó ra, chủ động đi gần lại Freen một chút rồi khoác nó lên người chị
"..."
"Chúng ta khoác chung đi, như vậy sẽ chẳng ai thấy lạnh hết"
Chị nhìn nàng, hai bên má cảm giác nóng lên, ánh mắt lúc này cũng thật quá phức tạp rồi, gật nhẹ đầu đồng ý, đôi môi quay sang hướng khác mà mỉm cười
"Cảm ơn em"
"Hửm?"- Becky khó hiểu nhìn chị, Freen cũng vì vậy mà dừng lại quay người giơ cao cổ tay, môi nở ra nụ cười ấm áp nhìn nàng
"Chiếc đồng hồ này chị thích lắm!"
...
Nàng cùng Freen trở lại khách sạn, đột nhiên nàng cảm thấy bãi biển về đêm hôm nay cũng không lạnh lắm, ngược lại còn rất ấm áp đầy ý nghĩa.
Xong buổi ngày hôm nay sau đó ngày mai vẫn còn một ngày vui chơi ở bãi biển này, sau cùng họ sẽ cùng trở lại thành phố, kết thúc buổi đi chơi viên mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro