26

Bạn có tin vào thế giới song song không? Là một thế giới có những con người giống hệt chúng ta, phải nói là giống đến 99℅ từ ngoài hình và trừ đi 1℅ tính cách! Vì tính cách của mỗi con người mỗi một mốc thời gian là hoàn toàn có thể thay đổi được!

Thế giới đó có giờ giấc giống chúng ta và cùng sinh sống trên một địa cầu duy nhất, nhưng thời gian thì lại cách nhau rất xa, bây giờ chúng ta cũng không thể gặp họ nhưng ai mà biết được tương lai thế nào đúng không?

Nói một cách rõ ràng hơn thì quá khứ, tương lai hay hiện tại thì nó cũng chỉ là một cột mốc thời gian để diễn tả những việc đã xảy ra và đang diễn ra. Nó là một dấu thời gian cố định ví dụ như "tương lai" nó là một mốc thời gian đang chạy song song với quá khứ nhưng khác ở chỗ là mỗi việc nó diễn ra nhanh hơn, và ngược lại.

Vậy tức là thực sự thế giới song song có tồn tại, nhưng thực tế thì không phải ai cũng có thể nhìn thấy được nó.

Thế thì bạn có tò mò về thế giới song song của chính mình hay không? Nếu có vậy thì hãy tạm thời quên đi hiện tại nhé!

...

Tiếng giày cao gót lộp cộp đi trên hành lang với màu tường chủ đạo là xanh trắng, mang trên người chiếc áo thanh cao của ngành bác sĩ, nhưng lại sở hữu tính cách khiêm nhường vốn có của mình.

Đúng vậy, tôi là Becky Armstrong nhưng mà là Becky của mười năm sau, đã nhiều năm từ khi biến cố xuất hiện để lại bài học đắt giá trên gương mắt vốn ưa nhìn của tôi thì đây là lần trở lại đầu tiên trở lại bệnh viện nơi tôi làm việc, dường như mọi việc khi đó diễn ra tôi đã không hề quan tâm bất cứ thứ gì kể cả công việc mà tôi đã chọn lựa.

Nhưng hôm nay tôi xuất hiện ở đây thì lại khác, tôi đã trở về lại được vị trí của mình sau một sai lầm mà cả phần đời còn lại tôi phải ngẫm nghĩ và hối tiếc về nó..

"Becky?"

Một giọng nói của chàng trai từ sau vang lên gọi giọng nàng, Becky quay người nhìn, không có chút thắc mắc cũng chẳng có chút ngạc nhiên nào, nhưng ngược lại với nàng, thì khi thấy Becky anh chàng kia đã mừng rỡ đi nhanh lại chỗ nàng, rồi cũng bị bất ngờ trước khuôn mặt xinh xắn không một vết sẹo nào.

"..."- Becky vẫn chọn im lặng khi người kia cứ mãi nhìn chằm chằm vào mình bằng ánh mắt kinh ngạc.

"À..em..trở lại làm việc rồi hả?"- Non mỉm cười nhìn nàng, sau từng ấy năm thì bây giờ không chỉ chung trường mà anh ta còn trở thành đồng nghiệp với nàng, Becky thở dài một cái, hai tay để vào túi áo nhìn anh

"Phải, nhưng tôi đã nói với anh trước đây rồi mà, chúng ta không thân thiết nên đừng gọi thẳng tên nhau như vậy"

"..."- Non có vẻ như đã rất ngượng ngùng sau lời nói lạnh lùng từ nàng. Vốn khi nãy không thấy vết sẹo Non còn tưởng bản thân nhìn lầm nhưng xem ra thì vẫn đúng là nàng ta rồi.

"Anh xin lỗi, cũng tại lâu rồi không gặp em, lần này em thực sự trở lại làm việc rồi phải không?"- Non mỉm cười, tuy đối với nàng thì họ không thân thiết nhưng với Non thì khác, bất cứ chuyện gì xoay quanh nàng ta anh điều biết, kể cả vết sẹo lớn trên gương mặt cũng vậy, Non biết rõ quá khứ của nó.

Becky gật nhẹ đầu ngắn gọn đáp, "Phải"

"Vậy.."- Non còn đang định mở lại thì một y tá đã chạy đến gọi anh

"Bác sĩ Non, trưởng khoa đang tìm anh kia!"

".."- Non thở dài nhìn người y tá kia rồi cũng phải quay người tạm biệt nàng và rời đi, "Gặp lại em sau nhé, có gì cần hỗ trợ thì nói anh nha"

Becky gật nhẹ đầu không đáp lời, sau khi anh chàng kia rời đi nàng cũng quay người về phía ngược lại, bước vào căn phòng với chiếc bản tên được in tên bản thân nó vẫn nằm ngay ngắn ở đó, nàng đã không kìm lòng được mà đưa tay chạm vào.

Không gian căn phòng làm việc này cũng chẳng có gì thay đổi cả, trừ bó hoa lớn được ai đó đặt ngay ngắn trên bàn.

- Chào mừng sự trở lại của bạn, cô bác sĩ tài giỏi của chúng tôi!

Chẳng có gì ngạc nhiên cả, nàng cũng chỉ nhìn nó một cái, sắp xếp lại đồ đạc của mình rồi nhìn ngắm chiếc áo blouse vừa được nàng treo lại trên giá, đôi môi mỉm cười một cái và nàng mở cửa ra ngoài.

"Đó phải bác sĩ Armstrong không nhỉ?"

"Phải rồi đúng là cô ấy, nhưng sao tôi nhớ cô ấy có vết sẹo lớn lắm mà"

"Không biết nữa, có người nói rằng cô ấy nghĩ việc để ra nước ngoài điều trị vết sẹo, nhìn khuôn mặt đó giống như chưa hề có sự tồn tại nào của vết sẹo hết vậy"

"Vậy là cô ấy trở lại bệnh viện làm việc rồi sao?"

"Đúng vậy, nghe giám đốc bệnh viện thông báo thì cô ấy sẽ trở lại bệnh viện, ooh nhưng sao giờ này cô ấy về rồi nhỉ?"

...

Becky đi ra ngoài sảnh của bệnh viện bất ngờ lại bị ai đó réo tên, "Ơ Becky, cậu trở lại mà chẳng nói chăng rằng gì hết à?"

Becky mỉm cười nhìn cô gái trước mặt, "Sao vậy? Bây giờ tới việc đi làm mình cũng phải thông báo với cậu à?"

Lyna bĩu môi thầm mắng Becky trong lòng, "Bạn bè gì không biết. Nhưng sao cậu về rồi ủa mà...vết sẹo của cậu.."

"..."- Becky im lặng đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt rồi mỉm cười. "Mặt mình có sẹo xinh hơn sao mà sáng giờ ai cũng thắc mắc vậy nhỉ?"

Lyna vội lắc đầu, "Không có chỉ là nhìn cậu vậy mình lại nhớ đến hồi cấp ba, thì ra cậu nghĩ làm ở bệnh viện rồi biến mất là đi trị vết sẹo đó sao?"

"..."- Becky không vội đáp lời, nếu họ nghĩ như vậy thì cũng không phải là không đúng...

"Ừ.."

"Chà chà!!"- Lyna nhìn nàng rồi đá nhẹ lông nheo, "Thẩm mỹ nào mà hay quá vậy, cứ như chưa từng có vệt sẹo nào tồn tại vậy"

Thấy Lyna tò mò nàng cũng chỉ cười nhẹ cho qua, "Mình có việc khi khác gặp lại cậu sao nhé"

"Ơ không phải đến làm việc à?"

Becky lắc đầu, "Tuần sau mới bắt đầu!"

Nàng nói xong thì cũng rời đi, ngồi trong xe nàng tự hỏi đây có phải là cuộc sống mà trước kia nàng mong ước hay không?

Tiếng động cơ xe khởi động và rồi nàng rời đi.

...

"Xin chào quý khách, chị muốn làm kiểu gì ạ?"

"..." - Nhìn bản thân trong chiếc gương lớn ở cửa hàng làm tóc, nàng mỉm cười và đáp lại lời họ rằng

"Tôi muốn cắt tóc"

Người ta nói thường người buồn sẽ đi cắt tóc, khi đó họ sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhưng với nàng thì nó chỉ đúng phân nữa mà thôi, nàng muốn thay đổi lại một chút. Để bắt đầu sống với cuộc đời mới này.

Từng tép tóc được cắt đi và nằm lại dưới nền nhà lạnh lẹo, đến khi nàng bước ra thì mái tóc sài vốn có chỉ còn chạm vào tới vai, đưa tay vuốt nhẹ phần mái vì vừa bị làn gió kia thổi qua, gương mặt xinh xắn nở ra một nụ cười nhạt.

"Đi thôi, hôm nay mày phải đến nhiều nơi lắm đấy"

Chiếc xe lại dừng lại trước một nhà thờ, hôm nay là ngày trong tuần không có nhiều người ghé đến lắm, nàng im lặng yên phận ngồi vào các dãy ghế nơi để họ cầu nguyện, hay sám hối về một điều gì đó.

Bất ngờ một cái thở dài gần bên làm cho Becky bận tâm quay đầu nhìn sang, một người đàn ông trung niên với mái tóc đã bạc dần theo ngày tháng, ông có gương mặt phúc hậu và nụ cười hiền từ, hình như Becky đã gặp ông ấy vào tháng trước khi trở lại đây thì phải

Ông bất ngờ nói nhưng quay đây chỉ có mỗi nàng ngồi gần ông, "Mỗi con người điều mang trong mình sự vị tha của riêng nhau, có người thì chỉ cần xin lỗi một lần liền được tha thứ, nhưng cũng có người dù xin lỗi cả trăm cả ngàn hay thậm trí là dùng cả đời cũng chẳng thể nào làm nguôi ngoai đi vết thương do bản thân tạo ra, để rồi đây không chỉ tôi mà cả họ cũng đều mang trong lòng những ân hận mà điều đó thì đối phương chẳng thể nào nhìn ra"

"Họ bao diện bao nhiêu là lý do lên người mà đối với họ đó là điều hiển nhiên còn với tôi đó là sự ích kỉ, hèn nhọn đến nức cười, tất nhiên là mỗi người điều sẽ mang trong mình những quan điểm và nỗi buồn khác nhau, nhưng suy cho cùng thì những lý do được diện ra để đối phương không được tha thứ chính là "sự trả thù ngu ngốc" nhất tôi từng thấy"

"Họ không muốn tha thứ vì những tổn thương mà bản thân đã phải gánh chịu mà quên mất rằng bản thân cũng cần phải cho họ cơ hội để sửa chửa sai lầm ấu trĩ của bản thân"

"Hãy học cách chấp nhận và tha thứ, vì đó cũng là cách giúp cho chúng ta buông bỏ đi những gánh nặng trong lòng!"

"..."- Becky im lặng nhìn ông, lại thấy ông ấy nhìn sang nàng mà mỉm cười

"Cô gái chúng ta có duyên thật đó!"

Becky cũng mỉm cười gật nhẹ đầu chào lại, phải rồi lần nào đến đây nàng cũng thấy ông ấy, và có lẽ là ông ấy không chỉ nhận ra nàng mà còn thấy được những gì nàng suy nghĩ. Mãi rất lâu sau không biết ông ấy đã rời đi từ lúc nào nhưng bây giờ nàng cũng phải rời đi rồi

Thật tốt quá phải không?

Nàng bác sĩ trưởng thành của chúng ta, nay đã trở về với khuôn mặt xinh đẹp, nhưng hơi tiếc vì mái tóc thì chỉ còn dài tới vai, nhìn vào như vậy chẳng ai biết được cô gái đó đã mang trên người vết sẹo lớn xấu xí mà còn tận nhiều năm.

Nàng sau khi rời khỏi nhà thờ thì lại lái xe đến một nơi khác cũng cách đó không quá xa, nàng phải đến thăm một "cô gái"

"..."

Đứng trước một cái tủ kính rất lớn được chia thành nhiều ô vuông khác nhau, bên trong đặt toàn các hũ tro cốt, Becky thở dài một hơi cẩn thận đặt một bông hoa trắng vào ngay bên cạnh, ánh mắt buồn bã nhìn vào nó rất lâu.

"Cảm ơn nhiều lắm..."

Sau khi đã hoàn thành, nàng quay người trở việc, lúc này điện thoại rung lên tiếng tin nhắn.

Một địa chỉ được ai đó gửi qua cho nàng, vừa nhìn thấy môi Becky đã nở ra một nụ cười, chiếc xe cứ thế rời đi thêm lần nữa.

...

Buổi tối tại một nhà hàng, Becky đã đến địa chỉ trong điện thoại, bản thân đã đi sớm hơn giờ đã định nhưng không ngờ người kia lại còn đến sớm hơn cả nàng, nở ra một nụ cười và đôi chân sải bước về đó.

"Chị đợi em có lâu không?"

"..."

Ánh mắt họ chạm vào nhau nhưng người con gái kia lại không nói gì, Becky mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế ở đối diện, môi mỉm cười

"Sao vậy?"- Nàng lại hỏi.

Cô gái kia ngẩn người một lúc nhìn nàng rồi lắc đầu, "Em vừa cắt tóc hả?"

"Ừm.."- Becky không nhanh không châm gật nhẹ đầu giọng nói cũng không quá cao, "Sao thế không đẹp à?"

Người con gái kia vội lắc đầu phản bác, "Không có không có..."- Sarocha nhìn nàng rồi chậm rãi nói, "Chỉ là chị chưa quen thôi.."

"Chứ Becky của chị lúc nào cũng xinh đẹp hết"

Môi nàng ta nở ra nụ cười hạnh phúc, ánh mắt nhìn Sarocha không thể nào chân thành hơn, sau cùng nàng đã gật đầu nhìn cô, "Cảm ơn chị"

"Vì đã cố gắng hơn một chút nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro