27
Tiếng Bíp kéo dài và không khí lạnh lẹo đến đáng sợ bao trùm xung quanh, Becky chưa từng phải trải qua cảm giác bất lực hối hận đầy tuyệt vọng như thế này, nhìn người con gái bản thân đã dành cả quãng đời ở bên đang trên yên vị trên giường phẫu thuật, bản thân là một bác sĩ nhưng lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn gương mặt thanh thản không một chút biểu cảm nào của cô gái kia
Trái tim ấy đã ngừng đập, nói cách khác thì người con gái đó thực sự đã bị nàng đẩy ra khỏi thế giới của bản thân, nó đã không hề còn dấu hiệu của sự sống ngay cả tim Becky cũng thế, nó đã chết từ lúc bản thân quyết định thay đổi quá khứ rồi.
"..."- Đôi chân kiên cường kia đã không thể trụ nổi nữa, nàng ta ngồi bệch xuống mặt đất lạnh lẽo cạnh chiếc bàn mổ kia, những giọt nước mắt cứ thế không kìm được mà rơi xuống nền nhà không thì cũng động lại bàn tay ấy
"Freen à...em xin lỗi..."
"Thực sự thì em...không muốn như thế...thật đó...em không muốn như thế một chút nào cả..."- Cảnh tượng nàng ta vừa khóc lóc vừa lắc đầu khiến cho các bác sĩ ở đó cũng chỉ biết cúi đầu lặng im trước tình cảnh trái ngang như vậy.
"Cũng tại em ích kỷ...em không nên đẩy chị ra khỏi cuộc đời em như thế..."
"Vốn dĩ em không nên quay về đây..."
Họ nhìn Becky đang gào thét mà cũng chỉ có thể đi lại đỡ nàng và vỗ nhẹ vai vài cái để an ủi, dường như cũng chẳng có thể nói thành lời.
Khó lắm mới lấy lại được chút bình tĩnh cuối cùng mà lê những bước chân nặng nề đến ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của cô gái kia, nước mắt chảy thành dòng lăn qua sóng mũi và chạm vào phần da thịt lạnh lẽo của gương mặt kế bên
Becky thút thít gọi tên cô, "Freen à.."
______
"Em thực sự.."
______
"Chưa bao giờ...ngừng yêu chị cả.."
______
"Thật đó..em yêu chị"
"Freen à...đừng rời xa em như thế mà.."
"Làm ơn đi..."
Không gian im lặng lại càng khiến lòng Becky đau điếng, cứ như có nhiều cơn co thắt gộp lại, cứ vậy mà Becky ôm chặt lấy Sarocha hơn, bất ngờ một nữ bác sĩ vội vàng lên tiếng, phá hỏng không khí lạnh lẽo này
"Ơ! Nhịp tim...nhịp tim của cô ấy có lại rồi kia!"
"Bác sĩ cô ấy có lại nhịp tim rồi!!!"
Cùng theo đó là tiếng bíp bíp nho nhỏ.
"..."
Họ đồng loạt nhìn vào màn hình hiển thị, phải nhịp tim của cô gái ấy đã có lại tuy không lớn như nó cũng đã được xem một là phép màu, họ không có thời gian để nghĩ ngợi hay tò mò về nó, người bác sĩ bên cạnh đi đến đỡ Becky ra, rồi yêu cầu với một trong những người còn lại
"Đem máy kích tim lại đây cho tôi!"
Nhìn loạt hành động của họ đang cố gắng hồi lại nhịp tim của Sarocha mà lòng Becky đầy rối bời
"Freen..Freen à.."- Bước chân muốn đi đến đó lần nữa nhưng đã có một bác sĩ đã ngăn nàng lại
Người đó trấn an, "Không sao, phần còn lại cứ giao cho chúng tôi!"
Dứt lời bác sĩ khoa lòng ngực cũng đến, nhìn ông ta hớt hải cũng đã biết được sự gấp gáp ấy, Becky đứng bên không ngừng cầu nguyện, nhìn gương mặt kia nàng lại cảm thấy bản thân đúng là người ích kỉ hơn bao giờ hết.
"Đem máu đến đây thêm đi!"- Người bác sĩ kia là người duy nhất giữ được bình tĩnh ở đây, nhưng khi thấy vết thương lớn ở lòng ngực như vậy ông ấy đã có chút khựng lại, sau cùng lại nói rằng
"Hai tiếng! Chúng ta có hai tiếng để bắt đầu tiến hành ghép cho cô ấy một trái tim mới, vết thương lớn như vậy, trái tim này đã bị rách ra rồi!"
"Nhưng bác sĩ!"- Người bên cạnh lo lắng nói tiếp, "Hai tiếng liệu chúng ta có tìm được trái tim phù hợp với cô ấy không?"
Phải đó, vấn đề ở đây không phải là ca phẫu thuật mà là họ có hai tiếng để tìm một trái tim.
Người bác sĩ kia không do dự đáp, mắt vẫn chăm chú vào vết thương, "Không thử thì làm sao mà biết được, liên hệ thử với các bệnh viện khác đi!"
Người kia gật đầu rồi nhanh chóng rời đi, nhưng lại bị giọng nói của Becky kéo lại, "Trái tim của tôi được không? Chắc chắn trái tim của tôi phù hợp với cô ấy!"
Các bác sĩ điều bất ngờ trước lời nói của Becky, nãy giờ ai trong này cũng đã biết mối quan hệ của họ vì thế mà không trách được cảm giác sót xa trong lòng.
Trừ người bác sĩ lớn tuổi kia, động tác trên tay ông dừng lại đôi chút, ngước ánh mắt nhìn vào đôi mắt kiên quyết đỏ ửng của Becky, sau cùng ông đã không trả lời mà liếc nhìn anh chàng bác sĩ lia ra hiệu muốn bảo anh hãy tiếp xúc đi liên hệ với các bệnh viện khác.
"Sao vậy! Hãy lấy tim của tôi đi"
Becky lại đáp, giọng nói nàng có chút khuẩn trương xen lẫn vào chút gấp gáp, nhưng người bác sĩ kia vẫn giữa nguyên trạng thái im lặng của mình.
"Ông sao vậy! Cứu chị ấy đi, trái tim của tôi là hoàn hảo nhất rồi!"
Thấy Becky kích động, người bác sĩ kia vẫn không chút giao động nào, ông chỉ quay đầu nhìn nàng ta với giọng nói thằng thừng
"Cô là người nhà hay người yêu của cô ấy?"
"..."
"Bất kể là mối quan hệ nào đi nữa!"- Người bác sĩ không chờ nàng trả lời đã nói tiếp lời nói của mình, nhìn ánh mắt đó thì cũng đã có câu trả lời thì cần gì đáp án
"Thì cô nghĩ khi cô ấy tỉnh lại và biết mình được cứu sống nhờ vào trái tim của cô thì sẽ cảm thấy hạnh phúc mà và vui vẻ sống tiếp sao?"
"..."- Becky dường như bị đông cứng trước lời nói của vị bác sĩ trung niên kia, nó như đánh bật dậy sợ dây ý trí của bản thân ở thời điểm hiện tại.
"Tôi biết cô lo lắng, nhưng chúng tôi cũng đang cố hết sức khả năng của mình!"- Ánh mắt ông ấy thực sự khiến cho Becky yên tâm, sau cũng ông lại kêu người khác dẫn nàng ra ngoài.
Cánh cửa căn phòng đóng lại thêm lần nữa, Becky vẫn chưa thoát được cảm xúc lo lắng và gương mặt thất thần hiện tại.
''Chị ấy thế nào rồi!'' - Người con gái kia đi nhanh đến chỗ Becky với gương mặt cũng chẳng khác bản thân mình hiện tại là mấy
''...''- Becky thở dài một hơi mà chẳng có chút ý định nào là sẽ trả lời cho người kia bớt lo lắng
Thấy thế nàng ta lại thúc giục hỏi thêm, ''Sao chị lại im lặng? Chị ấy sao rồi Sarocha chị ấy không sao hết mà đúng không?''
"Này!!! Becky Armstrong chị nghĩ im lặng thì bản thân chị sẽ dễ chịu hơn sao?"
"Hơn nữa..."- Nàng nhìn người con gái kia rồi nhỏ giọng của bản thân lại, "Đó không phải lỗi của chị...từng tự trách bản thân mình"
"..."
Nàng nói rồi nắm lấy tay đối phương lại hàng ghế chờ ngồi xuống. "Vậy giờ chị có thể nói cho em biết cô ấy sao rồi không?"
Becky nghĩ ngợi một chút sau đó là âm thanh của giọng nói trầm thấp phát ra, "Vết thương đã đâm vào trái tim. Hiện giờ họ đang tìm một trái tim mới cho Sarocha...tệ hơn là chúng ta chỉ có hai tiếng để tìm ra một trái tim phù hợp..."
"..."
"Becky à...có phải tôi đã quá ích kỷ nếu tôi không cố gắng thay đổi mọi thứ, không đẩy Sarocha ra khỏi cuộc sống của tôi thì chị ấy đã không thành ra như vậy, đúng không?..."
Đứng trước những lời tự trách của Becky nàng không vội nói gì chỉ ôm lấy cơ thể kia, bờ vai ấy bắt đầu rung lên trong vòng tay của nàng, một cô gái kiên quyết trước kia một mực muốn nàng từ bỏ đi tình yêu của bản thân nay lại khóc vì tình yêu của mình.
"Đó không phải lỗi của chị, Freen chị ấy sẽ ổn thôi"
Lời này nói ra không chỉ đang trấn an cô gái kia mà nàng cũng đang tự trấn an bản thân mình, hơn ai hết nàng cũng đang cảm thấy rất rối rắm vì kết quả xét nghiệm của chị.
Thở dài một hơi, lúc này bệnh viện nhận được thông tin có người đã hiếm tặng trái tim cho Sarocha, là một cô gái chết não, do gia đình không muốn cô gái ấy bị dày vò thế nên bệnh viện đã bắt đầu các thủ tục xét nghiệm và làm giấy.
Kết quả cho thấy trái tim hoàn toàn phù hợp với cơ thể của Sarocha, khi ấy hai cô gái kia mới có thể yên lòng được đôi chút
Nhìn các người bác sĩ tất bật chạy ra vào trong phòng cấp cứu mà lòng nàng cũng đã trao dân cảm xúc khó mà diễn tả bằng lời, rất may là cuộc phẫu thuật sau khi kéo dài hơn 5 tiếng cuối cùng cũng đã thành công dưới tay của vị bác sĩ kia.
Gánh nặng trong lòng được trút bỏ người con gái kia mới có thể thở phào một hơi.
...
"Becky à, em sao vậy đồ ăn ở đây không ngon hả?" - Sarocha thắc mắc nhìn nàng, cả hai bây giờ đã trở lại khung thời gian của mình, tuy mọi thứ chỉ mới xảy ra vài tháng trước nhưng nếu tính về thời gian thì nó đã trôi qua 10 năm rồi..
Becky nhìn cô yên tâm mỉm cười, "Đâu có, chỉ là em nhớ lại chúng ta khi nhỏ thôi"
Sarocha nghe thế thì nhìn nàng gương mặt có chút ửng đỏ, lúc này người phục vụ từ đâu xuất hiện và ôm theo một đóa hoa hồng lớn.
"Cảm ơn"- Sarocha cầm lấy bó hoa và khách sáo cảm ơn người nhân viên kia, sau cùng không gian nhà hàng lại chuyển thành một bài nhạc lãng mạn nhẹ nhàng
Becky ngớ người nhìn cô rất lâu, còn Sarocha lại bày ra vẻ mặt tự tin của mình.
"Nàng bác sĩ của chị, tuy rằng em rất thông minh và mạnh mẽ, nhưng thú thật thì chị không thể nào ngừng lo lắng cho em được, nó giống như một bản năng mà chị sở hữu vậy"- Sarocha vừa mới vừa mỉm cười
"Những chuyện đã xảy ra dạo thời gian gần đây, em biết không nó lại càng làm cho chị thêm quyết tâm bên cạnh em hơn..."
"..."- Becky đối diện với ánh mắt trân thành của Sarocha, nàng dường như cũng chẳng cảm nhận được những lời nói và ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người gần đó, nói một cách khác thì trong mắt nàng bây giờ chỉ có mỗi Sarocha mà thôi.
Cô lại mỉm cười đem bó hoa trao cho nàng lời nói trân thành lại ấm áp vang lên, "Em đã dành gần 20 năm để theo đuổi chị, vậy nên bây giờ em đồng ý để chị dành cả phần đời còn lại của mình để đền đáp tình cảm đó có được không?"
"..."- Becky nhìn cô một chút rồi bật cười, nước mắt cũng không hiểu vì sao mà rưng rưng, nàng ôm lấy bó hoa nhưng ôm lấy tình cảm của đối phương vào lòng và gật nhẹ đầu đồng ý.
Sarocha đã không hề do dự bước đến và ôm lấy nàng với nhiều tràn vỗ tay của những người khác xung quanh, cô thực sự rất rất hạnh phúc, Becky cũng nở một nụ cười cùng hàng nước mắt rơi xuống bên vai cô, hóa ra lời thổ lộ cũng không khó đến vậy, và hơn cả vào thời điểm lúc này lời của cô nhóc kia lại vang lên bên tai cô
"Chẳng phải bây giờ em cũng giống như chị, điều có lí do để tiếp tục rồi hay sao?"
Sarocha mỉm cười ôm chặt lấy nàng hơn, gương mặt hạnh phúc hiện rõ qua nụ cười, phải cô có lý do
Và lý do của cô chính là Becky Armstrong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro