chap 3. Nhận ra!
Trong khi mọi người đang luyện kiếm thì đột nhiên tiếng chuông vang lên, mọi người đều rất ngạc nhiên, chẳng phải bọn tà đạo đã bị tiêu diệt hết rồi sao.
- "chúng ta đi xem sao". Takeru ra lệnh và kèm theo hướng mắt về phía Kotoha nhưng cô không để ý nó mà đồng thanh với mọi người
- "vâng!". Rồi tất cả đi đến chỗ con quái vật.
Thật ngạc nhiên, nó không giống với bọn tà đạo mà trước đó họ gặp, hình dáng của nó rất ghê rợn và đang bám ăn các tòa nhà cùng những người trong đó.
Không thắc mắc nhiều, họ biến thân và cố gắng bảo vệ người dân di tản đến nơi an toàn.
- "Này tên kia, ngươi là ai mau dừng lại!". Takeru dùng giọng nói đanh thép nói với con quái vật, vừa nói vừa tấn công nó nhưng nó vẫn không hề hấn gì với đòn tấn công từ lửa của Takeru.
- "tên chết tiệt mi là thứ gì vậy?". Đòn tấn công từ nước của Yonosuke cũng chẳng ăn thua.
- "hắn ta thật khó đối phó!". Mako thở dài nói.
- "chết tiệt!". Chiaki bực mình quát khi bị nó đánh văng ra ngoài.
Mọi đòn tấn công đều vô vụng, con quái vật kia vẫn đang nuốt chửng tòa nhà và ngày càng lớn lên.
- "Hãy để em thử!". Kotoha tính xông lên nhưng bị Takeru chặng lại.
- "Nguy hiểm lắm! không được!". Takeru dùng cánh tay rắn chắc của mình giữ Kotoha lại.
Mọi người nhìn cảnh đó rất bất ngờ nhưng có một người chỉ mỉm cười nhẹ nhìn họ như đã biết được gì đó mờ ám.
Kotoha bị Takeru ngăn cản hơi ngạc nhiên nhưng tên quái vật vẫn đang tác oai.
- "Thiếu chủ! Kotoha biết mình còn rất yếu nhưng em là một Shinkenger em cũng muốn cùng mọi người chiến đấu, xin anh đừng lo!". Kotoha kiên định gạt tay Takeru ra, anh cũng bị lòng kiên định này làm lung lay mà bỏ tay cô ra.
Cô ấy xông lên, dùng hết năng lực của đất mà mình có, để tấn công con quái vật nhưng vẫn không có tác dụng gì. Nó đã ăn hết phân nửa tòa nhà và bắt đầu biến đổi, trở nên hung hăng tấn công mọi người.
Các siêu nhân bị đánh trở về lại nguyên dạng và nằm trên đất với nhiều vết thương trên người.Con quái vật dùng một tia sáng rất mạnh, tấn công thẳng hướng vào Takeru, khi tia sáng tắt đi.....
- "Không!!!!!" . Tiếng thét làm vang vọng trời xanh thẳm.
Một người con trai ráng bước thật nhanh để đỡ lấy tấm thân nhỏ bé của người con gái ấy. Mọi người cũng hốt hoảng chạy về phía cô gái.
- "Kotoha......Kotoha ....Kotoha !" Giọng Takeru uất ngẹn gọi tên cô, anh ôm cô vào lòng.
- "Kotoha đừng làm anh sợ!". Chiaki hoảng hốt lay tay cho cô tỉnh dậy.
- "Kotoha !!!!!!!". Mako, Genta, Yonosuke đồng thanh gọi tên cô.
Thì ra cô gái nhỏ bé ấy, đã dùng thân thể nhỏ bé của mình đỡ đòn tấn công ấy cho Takeru, chiếc áo màu vàng đã thấm màu của máu.
- "Kotoha xin em! xin em !đừng xảy ra chuyện gì anh không thể mất em được!". Bây giờ Takeru đã biết Kotoha đối với mình quan trọng như thế nào, cô gái nhỏ nhưng sức sống cô đem lại cho anh không hề nhỏ một chút nào, nụ cười của cô, tiếng sáo của cô, đã giúp anh vượt qua được biết bao khó khăn.
Khi mọi người đang lo lắng cho Kotoha thì con quái vật lại tấn công, cũng may các ninja đã kịp thời cứu thoát họ.
Tại nhà chính, bác sĩ riêng của gia tộc siba đang trị thương cho Kotoha, Takeru rất lo lắng, muốn ở bên cạnh Kotoha nhưng bị bác sĩ đẩy ra để tiện cấp cứu cho cô bé, lúc đầu Takeru không chịu bị mọi người can ngăn kịch liệt mới đành bất lực ngồi bên ngoài cửa.
- "Kotoha em rất mạnh mẽ nên không được bỏ cuộc!". Mako nhăn mày tay nắm chặt cầu nguyện.
- "em ấy sẽ không sao!". Chiaki ngồi một góc, mắt như sắp khóc vậy.
- "cầu trời! cầu Phật! Kotoha là một cô gái dễ thương , tốt bụng, người nhất định phải phù hộ em ấy!".Genta hai tay chắp lại cầu khẩn.
- "Anh thật vô dụng đúng không Kotoha ? ngay cả bảo vệ em mà anh cũng không làm được, thì làm sao xứng đáng làm thiếu chủ của gia tộc siba chứ , tại sao em lại vì một tên thiếu chủ không đáng này mà mạng của mình cũng không cần chứ , đồ ngốc!. Cầu xin em, đừng bỏ anh lại, nếu không có em, anh không biết phải tiếp tục cuộc sống này như thế nào, chỉ cần em bình an vô sự thì em kêu anh thế nào cũng được, xin em đấy Kotoha!".
Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, Takeru nắm chặt bàn tay còn đang dính máu của Kotoha tuyệt vọng rơi lệ, thấy thiếu chủ như vậy tất cả mọi người đều rất đau lòng.
- "Em ấy sẽ không sao đâu đừng lo!". Yonosuke đặt tay lên vai Takeru an ủi anh.
Cánh cửa mở ra, mọi người đổ xô đến hỏi thăm, làm bác sĩ suýt bị thiếu dưỡng khí mà chết.
- "mọi người bình tĩnh lại cho tôi!". Bác sĩ la lên làm mọi người im lặng.
- "Kotoha sao rồi!". Takeru nóng lòng hỏi.
- "tim của cô ấy đã ngừng đập trong 1 phút nhưng rất may đã cứu được..."
- "may quá!". Mako vui mừng nắm tay Yonosuke mà hét lên, sau đó hai người ngượng ngùng bỏ tay nhau ra.
- "ahhhhh !". Genta và Chiaki ôm nhau vui mừng.
- "hình như.... bác sĩ chưa nói hết đúng không?". Câu nói của Takeru làm mọi người tắt hẳng nụ cười, quay nhìn bác sĩ.
- "đúng vậy! tuy giữ được mạng nhưng .... Bao giờ cô ấy tỉnh dậy, thì tôi không biết được".
-" bác sĩ như vậy là sao chứ?". Mako tức giận quát.
- "vết thương quá nghiêm trọng, với lại tim đã từng ngừng đập nên đã rơi vào trạng thái người thực vật". Bác sĩ thở dài nói.
Takeru chết lặng khi nghe những lời của bác sĩ, tay chân anh không còn sức lực mà quỵ xuống cũng nhờ Genta và Yonosuke đỡ anh lại.
Mọi người ai nấy đều khóc nức nở.
Takeru sau đó đi vào bên trong với Kotoha, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, lấy bàn tay đang run rẩy của mình sờ vào gương mặt xanh xao nhưng giống như đang ngủ của cô gái nhỏ ấy, nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ.
Nước mắt vẫn không ngừng rơi, anh vừa nhìn Kotoha vừa nói
- "hôm nay mọi người cũng đã mệt rồi hãy về nghĩ ngơi đi! Kotoha, tôi sẽ chăm sóc cô ấy!". Anh cố nén giọng đang rung của mình nói với mọi người.
Chiaki tính chòm người cãi lại, vì anh cũng rất lo lắng và cũng muốn ở lại chăm sóc cho Kotoha nhưng đã bị Mako cản lại.
- "Takeru cậu cũng nghĩ ngơi sớm, đừng quá lo lắng, tôi tin em ấy nhất định sẽ sớm tỉnh lại!". Mako tuy rất lo lắng nhưng vẫn cố an ủi Takeru.
- "thiếu chủ !!!". Yonosuke muốn an ủi nhưng không biết phải nói thế nào, Genta giữ tay Yonosuke lại và nói với Takeru
- "Kotoha rất mạnh mẽ, cậu cũng đừng gục ngã, nhất định phải kiên cường đợi em ấy tỉnh dậy!".
Sau đó Mako kéo Chiaki ra ngoài, Genta kéo Yonosuke ra, để Takeru một mình ở lại với Kotoha.
Bây giờ trong phòng chỉ còn lại 2 người, không gian im ắng đến đáng sợ.
- "Kotoha, em rất mạnh mẽ, xin em đừng bỏ anh lại, anh thực sự không thể mất em được, em nhất định phải nhanh tỉnh lại!". Vừa nói anh vừa cầm tay Kotoha áp lên gương mặt đang ướt nước mắt từ nãy giờ của mình.
Cứ như thế, anh đã cầm tay cô ngồi bên cạnh đến sáng.
Sau khi bị Mako kéo ra ngoài Chiaki bức xúc mà đẩy tay chị ra
- "tại sao mọi người không cho em ở lại với em ấy chứ!".
Mọi người đều rất đau buồn, cũng rất muốn ở lại với em ấy nhưng nhìn Takeru như vậy họ cũng hiểu được phần nào. Yonosuke chậm rãi nói
- "anh tin người lo cho Kotoha nhất là Takeru, hãy để cậu ấy có thời gian bên Kotoha".
- "Đúng vậy!" Genta đồng ý.
- "Chị tin có Takeru bên cạnh Kotoha nhất định có thể nhanh chóng tỉnh dậy!". Mako nói.
- "Tại sao chứ? em cũng có thể mà!". Chiaki nắm chặt tay đánh mạnh vào cây cột, làm tay cậu đỏ lên.
- "Em không nhìn ra là Takeru dành tình cảm đặc biệt cho Kotoha sao!?" Mako nói.
- "Đúng vậy! cậu cũng thấy vậy sao, tuy Takeru không biết biểu hiện cảm xúc của mình nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được, cậu ấy rất quan tâm đến Kotoha, sự quan tâm ấy không phải của một thiếu chủ với hộ vệ của mình!" Genta nói.
- "Thiếu chủ đã gặp rất nhiều khó khăn rồi , hy vọng ông trời thương xót để cậu ấy có thể sống vui vẻ với người mà thiếu chủ thương!". Yonosuke nói.
- "Em cũng nhìn ra chứ! tuy nhiên em vẫn không từ bỏ, vẫn không muốn thua anh ấy, nên em đã cố gắng nhưng hình như em vẫn không bằng anh ấy thì phải, nhưng em sẽ không từ bỏ Kotoha dễ dàng như vậy đâu!". Chiaki bỏ đi sau khi nói những lời đó.
Mọi người đều nhìn theo và thở dài.
- "Vậy em không nhìn ra Kotoha rất thích Takeru sao Chiaki!" Mako khẽ nói.
Ngày hôm đó trôi qua rất nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro