Chương 4: Em bé quậy của thiếu tướng Gia Bảo

       "Anh ơi phở gà xong chưa,em đói sắp ngất rồi nè"
Tiếng gọi ý ới vang trong phòng sau khi cậu dọn dẹp xong cái balo toàn các thứ linh tinh nhờ giấu kĩ mà đem vào
       "Xong rồi bé ơi,xuống bếp ăn ko đc đem lên phòng đâu"
       "Hoi mà anh chân tay em rả rời cả rồi hong xuống đc đâu"
       "Ko xuống thì thôi anh đổ cho chó ăn nghe bé"
       "Anh ko đc đổ đồ ăn của em mà"
Nói xong cậu ko thèm cất balo vào góc,bỏ luôn trên giường rồi chạy xuống ăn
Hắn thấy cậu xuống chỉ dặn dò vài câu: "ăn xong nhớ rửa bát, bỏ đó là lên giường nằm chờ tôi"
Cậu chỉ biết liếc hắn mà ko bt làm gì thứ đàn ông gì mà khó ưa hết mức
Hắn dặn xong thì lên phòng đập vào mắt hắn là cái balo to đùng trên giường với cái bệnh OCD của hắn thì y như rằng ko chửi bồ là hắn ko chịu đc
Cậu đang ăn miếng ăn con đang chưa tới miệng thì câu hét của hắn làm cậu giật mik bay trong mồm ra vài từ ko chuẩn mực
         "Á đù má,..."
         "Em mới nói gì đó"
         "Ko ko có lỗ tai anh lãng đó còn trẻ mà lãng tai là ko tốt đâu anh đi khám sớm đi nha"
         "Anh ko nói nhiều em bước lên đây"
         "Em đang ăn anh làm em tụt hứng rồi này"
         "Em bước hay để tôi xuống lôi cái mỏ em lên"
         "Đây đây mệt anh quá"
         "Em ko bt sống gọn gàng à cái balo đấy bỏ vào góc kia cái ga giường trải thẳng cho anh còn nữa sau này ở phòng này thì gọn gàng đã ở phòng lớn còn bừa bộn nữa tôi thật sự ko bt nói gì với em"
         "Anh quát em á"
         "Quát to thế á,à,ê anh đập em còn đc đấy ở đó mà anh quát em à"
         "..."
        "Bước vào dọn chứ đứng ra đó làm gì"
        "Bảo thương người ta mà quát thế á"
        "Roi ở đây ko thiếu bớt làm nũng"
Cậu mang khuôn mặt mếu máo đầy đau khổ mà vào dọn lại căn phòng
Nói thật căn phòng này khá rộng nó như cái phòng khách nhà cậu vậy lúc đầu vào cậu rất mừng tại nghĩ căn phòng này là của riêng cậu nhưng cậu đã lầm vì phòng này là phòng của hắn và hắn muốn sống cùng cậu nên xin quân đội cấp cho mik căn phòng này. Vì thế nên hắn rất hay mắng cậu do cậu quá bừa bộn, thật sự cậu rất muốn hỏi kiếp trước cậu gieo nghiệp gì mà kiếp này tôi lại gặp hắn.
          "Em dọn xong rồi đấy muốn làm chi thì làm đi em đi hái xoài đây"
          "Bt vườn ai không mà hái thế"
          "Thì ai biết em thèm thì hái thôi"
          "Trận đòn hôm kia chưa đủ em nhớ hả 😑"
          "Nhưng mà bé thèm, bé thèm, anh hiểu không"
          "Tôi cấm em hái vườn đó nữa muốn thì ra chợ mà mua em hái trộm mãi thế tội chủ vườn họ trồng để họ đem bán kiếm tiền chứ ko phải để em trộm"
          "Vậy vườn đó của ai ạ"
          "Của tôi"
          "..."
          "Đụ má đùa tôi à"
          "Bụp... cái mồm cái miệng lời xinh ko nói nói mấy cái gì vậy cưng"
Hắn vỗ mông cậu một cái như lời răn đe nói thêm câu nữa là em lên giường
          "Không thèm nói chuyện với con người vô lý như anh plè em hái mấy trái dầm mắm ăn nha"
          "Uh ăn ít thôi ăn nhiều đau bụng là em ăn đòn"
          "Bộ anh không nhắc tới ăn đòn là anh nuốt ko trôi hả"
          "Ai biết em hư mới đòn mà anh thấy từ ngày em vô ko bữa nào ngoan luôn á em"
         "Bản năng sinh tồn hư là một tính cách rất tốt đấy nha"
         "Em bị lú hay mất não quên chữ rồi hả em"
         "Mệt anh quá không nói với anh nữa"
Hắn chỉ bt cười với tính trẻ con này của em bé. Chẳng bt từ bao giờ tính cách của hắn đã thay đổi chẳng còn im ỉm nghe lệnh mà làm hắn cảm giác như bên em hắn đc làm chính hắn vậy, thật ra trước khi vào quân đội tính hắn rất giống cậu vô tư, trẻ con, hay quậy phá. Nhưng khi vào ngũ thì ko còn nét ấy nữa sau những trận đòn của chỉ huy nhưng con điểm thi mỗi lần đến kỳ như thứ vô hình thay đổi hắn vậy.
           "Ngủ trưa chút đi chút tối tôi dẫn đi ăn buffets"
           "Thiệt hả bro"
           "Uh... xưng hô cho đúng mực vào"
           "Lại như ông cụ nữa cái này là ngôn ngữ genz anh hiểu ko, mỗi lần anh nói chuyện với em thiệt sự em thấy anh như già đi vài tuổi ấy, anh lớn hơn em có 3 tuổi thôi á bro"
            "Ò"
            "..."
            "Ngủ đi chiều còn phải luyện tập nữa tới giờ điểm danh mà ko có mặt là tính lỗi phạt đấy"
            "Em biết rồi à anh ăn buffets có gà rán hong"
            "Ai bt chiều ra đúng giờ tập hợp còn thì tính sau"
            "Em nói thiệt anh nghiêm khắc quá rồi đấy mặt lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó ko sợ lão hóa da à"
            "..."
            "Anh cười ko biết cười à ông già lạnh lùng"
            "...để đó anh tập từ từ h ông cụ non ngủ giúp anh cái chiều dậy ko đúng giờ là tối khỏi buffet chi hết à nha"
            "Vậy thôi ngủ định nói chuyện trốn ngủ đây"
            "Bụp...aaa..ông già dê nhà anh...hứ"
———————————————————————————
                                     10/9/2025
#chúcngurngon💗 #đọctruyeejnvuiver🐼

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đam