Chương 4
Vì đã thi học kì xong nên mấy ngày tiếp theo Nghi khá rảnh rỗi, hàng ngày chỉ lên lớp học môn chuyên ngành, học tiếng anh và đều đặn tập kịch vào 5h chiều mỗi ngày. Không giống như cô tưởng tượng, mọi người trong đoàn rất chiếu cố cô, Nghi nhanh chóng thích ứng, và vui vẻ vì được thể hiện mình. Mấy cảnh đầu tiên rất thuận lợi, đạo diễn là Khánh thường hay khen Nghi diễn tốt, khiến Nghi rất vui.
Hôm nay là thứ bảy, các diễn viên đều tranh thủ tập diễn, nên Nghi đã có mặt từ 9h sáng. Cảnh năm trong vở kịch Phải lòng một thiên tài lấy bối cảnh ở rạp chiếu phim, nữ phụ tên Nhu nhìn thấy nam chính nữ chính vui vẻ dắt tay nhau ra khỏi rạp khi bộ phim kết thúc, Nhu truyền hết nỗi đau qua đôi mắt nhìn Thành khiến cậu ta chột dạ buông tay Liên. Nhưng Liên vốn mạnh mẽ, không chịu như vậy, nắm lấy tay Thành một lần nữa, lần này Thành mặc kệ, làm cho Nhu lòng đau trái tim tan quay lưng vừa chạy, vừa khóc.
Hiện tại, đứng trên sân khấu, Nghi đang cố gắng truyền hết sức mạnh vào đôi mắt mình để nhìn hai người trong vai Liên, Thành phía đối diện. Cảnh này đã diễn đi diễn lại ba lần cũng chưa được qua. Cô còn đang nghĩ phải nhìn đến bao giờ thì Khánh lên tiếng, giọng nói có chút bất mãn: "Nghi à! Nhân vật em diễn đang tổn thương vì tình yêu, đôi mắt ấy phải thể hiện được chút tổn thương, chút đau lòng. Đôi mắt muốn vỡ vụn ra vì khổ tâm!"
Nghi vốn luôn được khen diễn đạt trong những cảnh khác, bây giờ lại bị chê nên có chút mất mát: "Em đang thể hiện ánh mắt đó mà!"
Khánh nhìn Nghi: "Chứ ánh mắt của em không phải đang định giết nam chính vì anh ta thiếu nợ em à?" Sau đó nhìn các diễn viên khác trong phòng tập bật cười: "Mọi người thấy ánh mắt của Nghi đạt chưa?"
Nghi cúi đầu không đáp, khi Khánh định nói diễn lại thì điện thoại của cô đổ chuông. Cô thở phào, lấy cớ ra ngoài nghe điện thoại để tranh thủ hít ít khí trời. Điện thoại của Du, Nghi nói: "Du à, cảm ơn Du nhé!"
"Tại sao?" Du thắc mắc, nhưng cô không giải đáp, ngược lại còn hỏi: "Có chuyện gì vậy Du?"
"Mai là cuối tuần đó. Nghi nói có thể gặp nhau vào cuối tuần!" Đợi Nghi đáp ứng, mới tiếp: "Du có hai vé xem phim, có muốn đi không?"
"Được!" Nghe thấy Khánh gọi, cô vội nói: "Mai gặp nhé!"
Nghi diễn lại cảnh đó vài lần cũng không khiến Khánh vừa ý. Sau đó mọi người nghỉ giải lao và ăn trưa. Buổi chiều lại tiếp tục tập, ai chưa tốt thì tập cho tốt, ai chưa thuộc kịch bản thì học kịch bản, còn có người như Nghi lấy sách tiếng anh ra học. Đến tối, cả đoàn đi liên hoan. Đó cũng là lần đầu tiên từ khi học Đại học Nghi cảm thấy được sống trong một tập thể lại tuyệt vời đến thế. Một chút trống vắng còn lại trong lòng cũng được lấp đầy.
Khánh: "Mai lại có mặt lúc 9h để tập nhé?"
Mọi người la oai oái, dù sao cả tuần cũng chỉ có một ngày chủ nhật để ra ngoài. Nhưng Khánh cũng không thay đổi quyết định: "Một người làm việc chuyên nghiệp là như thế nào? Nhất là các bạn còn học báo chí, có nghĩa là dù đang ân ái với người thương mà ngửi được nơi đâu có tin cũng phải bật dậy!"
Ai ai cũng cười vang bởi câu nói của Khánh, không có ai phản đối thêm. Vì họ đều đang ở tuổi đẹp nhất cuộc đời, đầy nhiệt huyết và ao ước được thể hiện, dù có phải từ bỏ một cuộc hẹn với bạn hay một buổi hẹn hò với người yêu, để tạo ra thành quả tuyệt vời nhất cũng không thấy tiếc.
Nghi quên không hỏi Du xem phim lúc mấy giờ, liền nhắn tin hỏi. Du trả lời rằng bộ phim chiểu lúc 4 giờ chiều, nhưng Du sẽ đến sớm để xem Nghi tập diễn. Thế nên không khiến Nghi có cảm giác mình là kẻ tội đồ bỏ rơi bạn bè nữa.
Ngày chủ nhật của tuần thứ ba tháng 12 se se lạnh, nhưng cả đoàn kịch đều đổ mồ hôi bởi áp lực từ đạo diễn. Khánh đã mắng đội kỹ thuật bởi hệ thống chiếu sáng không đủ, bối cảnh không được dựng tốt như hôm qua. Còn nữa, nguyên dàn diễn viên không ai không bị Khánh lôi ra một đống khuyết điểm để nói. Chê bai ngay cả cảnh hôm qua chính Khánh cũng nói đã tốt rồi. Người bị mắng nhiều nhất dĩ nhiên là Nghi, bởi cái ánh mắt vẫn chưa đạt chuẩn: "Em chưa thất tình bao giờ hả? Tại sao anh đã nói rất nhiều lần là ánh mắt ấy phải cô đơn, đau thương như muốn vỡ vụn, mà ánh mắt của em cứ sắc như dao vậy?"
Bầu không khí nặng nề, mọi người đều đứng nguyên tại chỗ thở nhẹ. Du nãy giờ vẫn ngồi một góc quan sát Nghi, nghe Khánh mắng Nghi mấy lần đều cố nhịn, bây giờ nghe không nổi nữa liền bật dậy, quát: "Anh là bố Nghi hả? Hay mẹ Nghi? Anh không thấy mình bị tâm thần khi mắng con gái nhà người ta hả? Anh giỏi thì tự mình diễn đi! Nếu anh không có mấy người này thì vở kịch của anh mãi ở trên giấy thôi! Nên đừng làm trò nữa đi." Nói rồi kéo Nghi ra ngoài.
Nói thật là Nghi có chút hả hê khi Du mắng Khánh, cũng cảm thấy Khánh đối xử với bọn cô hơi hà khắc. Diễn không tốt là mắng. Mà cô có diễn không tốt lắm đâu cơ chứ? Thế là Nghi quay sang nhìn Du, lại tập trung truyền sức mạnh vào đôi mắt.Vài giây sau, Nghi cảm thấy tay Du run nhẹ, lòng bàn tay đổ mồ hôi, khiến tay Nghi cũng dính dính. Du liếm môi, giọng nhỏ như muỗi nói: "Du sai rồi sao? Sao Nghi lại nhìn Du như vậy?" Nghi cắn môi ấm ức, thu lại ánh mắt. Bỏ đi, vẫn là Khánh mắng cô đúng.
Bộ phim Nghi và Du đi xem là bộ phim Em là bà nội của anh đang khiến giới trẻ phát sốt. Tụi cô ôm bỏng ngô và nước uống vào xem. Đó là bộ phim hài hước, khiến Nghi xem mà cười sặc sụa, có nhiều lúc đang ăn bỏng ngô mà bật cười khiến bỏng ngô mắc ở họng. Khi bộ phim sắp kết thúc, bài nhạc nền của phim vang lên, cô định quay sang bình luận vài câu về giọng hát của Miu Lê, mới phát hiện Du đang ngửa đầu vào ghế, nhìn cô. Bởi vì vở kịch, Khánh bắt cô phải để ý đôi mắt của mọi người để phát hiện ra mỗi loại cảm xúc có một ánh mắt khác nhau. Khi bạn vui, đôi mắt như long lanh hơn, khi bạn buồn, đôi mắt cũng nặng trĩu như nỗi lòng, khi bạn căm ghét ai đó, đôi mắt sắc đanh lên đầy thù hằn. Ánh mắt của Du trầm xuống, yên tĩnh, giống như có chút yêu thương không đành lòng, giống như không thể bắt lấy được, khiến Nghi quên cả bài hát, nhỏ giọng hỏi: "Du này!"
"Ừ?"
"Tại sao Nghi không có ánh mắt như Du?"
Ánh mắt Du hiện lên vài tia hoảng hốt, vội ngồi thẳng người, quay mặt đi tránh cái nhìn của Nghi. Giọng ca ngọt ngào của Miu Lê vẫn vang lên trong căn phòng chiếu phim.
Hình như lòng muốn nói, hình như mình yêu rồi
Khoảng khắc tuyệt vời, tôi là ai, em là ai, chúng ta là ai?
Đừng tan thành mây khói, đừng xa tận chân trời
Khoảng khắc tuyệt vời như là mơ
Ngờ đang là mơ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro