ĐIỀU TRÁI TIM MUỐN NÓI
Suốt dọc đường về nhà, anh luôn trong trạng thái bất an. Anh quyết định bật một bản nhạc mình thích, đeo tai nghe và nhắm mắt ngủ. Nhưng cứ nhắm mắt vào là anh lại nghĩ đến cậu. Nụ cười của cậu, ánh mắt của cậu cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Quay cuồng!
"Boss! Cho Pi về căn hộ đi" - Anh nặng nề nói
"Pi vừa bảo về nhà mà? Giờ lại muốn về căn hộ ạ?" - Boss nhìn anh
"Hôm nay Pi muốn ở một mình"
"Pi chắc chứ?" - Boss lo lắng hỏi. Vì Boss hiểu rằng, anh là một người rất sợ ở một mình. Đặc biệt là những lúc tâm trạng anh rơi vào trạng thái tiêu cực thế này.
"Ừ!" - Anh xoa xoa hai bên thái dương
Boss thở dài đưa anh đến căn hộ.
Mở cửa vào phòng, anh mệt mỏi vất đồ tại chỗ rồi nằm úp sấp xuống sàn nhà. Anh cảm giác cơ thể không còn một chút năng lượng nào! Đến cả sức để đi vào phòng ngủ cũng không có. Anh lật người, nhìn lên trần nhà.
Anh đang bị làm sao vậy?
Sao lại đau thế này?
Anh đưa tay phải lên túm áo nơi lồng ngực. Ở đây! Trái tim anh đang siết chặt lại từng đợt.
"Cậu ấy sẽ không như vậy! Cậu ấy khác những người khác" - Anh tự thôi miên chính mình bằng câu nói đó.
Anh mệt mỏi với lấy chiếc điện thoại, bật màn hình. Lúc này chỉ cần một dòng chữ "Pi về đến nhà chưa" hay đơn giản chỉ một sticker như bình thường cậu hay cùng cũng đủ làm anh yên lòng. Anh lướt qua rất nhiều noti, nhưng không có một cái nào là của cậu! Sợ mình nhầm, anh ấn vào phần trò chuyện của hai người... Và... Không có một tin nhắn nào hết!
Anh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Thật muốn ấn gọi cho cậu. Thật sự rất muốn!
Anh nhếch mép cười tự diễu, ném điện thoại sang một bên.
Mày sao vậy Mew? Không phải mày đã tự hứa với bản thân mình rằng tuyệt đối sẽ không bao giờ rung động với đồng nghiệp nữa sao? Tại sao mày lại để bản thân mình một lần nữa rơi vào trạng thái này? Đáng đời mày!
"Gulf..." - Anh vô thức gọi tên cậu.
Có lẽ... Anh không nên có loại tình cảm này với cậu. Có thể cậu ấy chỉ xem anh là đồng nghiệp hoặc là một người anh trai luôn chỉ bảo cậu ấy! Chỉ có anh luôn tự mình đa tình, tự mình nghĩ rồi tự mình cuốn theo!
Nếu như...
Nếu như... anh dừng tình cảm của mình ở đây thì sẽ thế nào?
Có lẽ... Anh nên tự bảo vệ bản thân mình phải không? Nên bảo vệ trái tim mình - khi còn chưa lún quá sâu!
Anh coi cậu là đồng nghiệp được chứ? Coi cậu là một cậu em trai bướng bỉnh được chứ?
Anh đặt tay lên trái tim mình - Mày phải làm được! Hãy dừng lại ở đây thôi!
Một dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt anh! Đúng rồi! Dừng lại ở đây thôi! Nhưng... Sao lại đau thế này?
Sau bữa ăn chớp nhoáng, cậu theo ba mẹ về nhà.
"Sao con gọi ba mẹ đến đón sớm vậy?" - Mẹ cậu hỏi khi cất đồ cho cậu
"Vâng! Ngồi đó con không thoải mái nên nhờ ba mẹ "cứu nguy" đấy" - Cậu nháy mắt
"Con lên nghỉ ngơi đi! Thấy trong người sao rồi" - Mẹ cậu lắc đầu cười
"Con ổn rồi! Ba mẹ cũng nghỉ ngơi đi nhé ạ!" - Cậu bước lên phòng mình
Vừa vào phòng, việc đầu tiên cậu làm là bật điện thoại lên lướt noti. Không thấy thông báo mình muốn, cậu thở dài tắt điện thoại. "Chắc Pi Mew đi ngủ rồi". Cậu nghĩ hôm nay anh mệt nên không gọi điện để tập kịch bản. Đằng nào sáng mai hai người cũng có cảnh quay cùng nhau. Đến sớm một chút rồi tập thoại cũng được mà!
Cậu úp điện thoại lên tủ đầu giường rồi bước vào nhà tắm.
"Chào mọi người" - Cậu cúi chào tất cả nhân viên đoàn làm phim rồi đi thẳng đến phòng tập trung.
"Em đến sớm vậy?" - Chị trang điểm thấy cậu ngạc nhiên hỏi
"Vâng! Em đến sớm để tập kịch bản nữa" - Cậu giơ sấp giấy trong tay
"Chăm chỉ quá! Chăm chỉ quá!" - Chị ấy vỗ vai cậu
Cậu mỉm cười đáp lại rồi đi đến một chiếc ghế sofa đặt cạnh tường, ngồi xuống vừa ăn sáng vừa xem kịch bản. Cậu lướt qua lời thoại, gạch chân những phân cảnh của mình. Đọc thế này để chút nữa khớp với anh cậu sẽ không mất nhiều thời gian.
Nhớ đến anh, cậu vô thức mỉm cười. Từ lúc làm việc cùng anh, cậu học được rất nhiều điều. Anh luôn kiên trì hướng dẫn từng bước, từng biểu cảm, hành động cho cậu. Mỗi lần nghĩ đến chuẩn bị làm việc cùng anh, gặp anh là cậu lại có chút hồi hộp.
"Chào mọi người" - Cậu nghe tiếng anh liền vui vẻ ngẩng đầu lên
"Chào Pi" - Cậu cười tươi khi thấy anh bước vào.
Nhìn thấy cậu, anh hơi khự lại một chút, rồi cũng mỉm cười
"Em đến sớm nhỉ" - Anh đáp lại nhưng không nhìn cậu, đi đến ghế phía tường đối diện ngồi xuống chuẩn bị ăn bữa sáng của mình
Hành động đang ngồi dịch sang bên cạnh để nhường chỗ cho anh của cậu khự lại giữa chừng. Cậu gãi tai ngồi xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh
"Vâng! Em đến sớm để tập kịch bản" - Cậu ngượng ngùng giơ tập giấy lên
"Ừm!" - Anh vẫn không nhìn cậu, vừa ăn sáng vừa lướt điện thoại
"..." - Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh.
Sáng nay.... hình như anh hơi lạ. Bình thường vừa đến, anh sẽ tiến lại chỗ cậu rồi ngồi xuống bên cạnh. Vì thói quen này, nên từ việc trước đây cậu hay chọn ghế đơn ngồi, thì giờ cậu luôn chọn ghế đôi để hai người ngồi cùng nhau. Vậy mà! Sáng nay anh còn không thèm nhìn đến cậu. Trái tim cậu giật giật vài nhịp.
Cậu tiếp tục đọc kịch bản, nhưng không một chữ nào vào đầu. Vài lần cậu định rủ anh tập cùng, nhưng cứ ngước lên nhìn anh là anh lại đang bận rộn, lúc thì uống nước, lúc thì ăn sáng, rồi nghe nhạc, xem gì đó trên điện thoại hoặc nói chuyện với quản lý. Làm cậu không biết mở lời ra sao.
Lúc này, cậu chợt nhận ra, từ trước đến giờ anh luôn là người chủ động tiến đến gần cậu, luôn chủ động tạo không gian để hai người nói chuyện. Còn cậu... cậu vẫn không biết nên chủ động như thế nào!
Mọi người trong đoàn làm phim dần đến đông hơn, các diễn viên cũng bắt đầu chuẩn bị cho vai diễn của mình. Hôm nay mọi người chuẩn bị ở đây, rồi cậu và anh sẽ di chuyển đến trung tâm thương mại để quay cảnh đi mua chăn ga.
"Sao em ngồi một mình ở đây vậy?" - Pi Mild đi trêu đùa mọi người xong, nhìn thấy cậu có vẻ buồn ngồi đó liền tiến đến hỏi
"Em đang tập kịch bản" - Cậu ngước lên cười
"Ao ~ con ong chăm chỉ ghê" - Pi Mild ngồi xuống cạnh cậu, đưa một tay qua vai cậu, nhẹ vuốt tóc
"Pi chút nữa có cảnh quay ở đây ạ?" - Cậu hỏi lại
"Ừ! Nghe nói chút nữa hai đứa quay ở trung tâm thương mại à?"
"Vâng! Nay em quay cảnh Tharn và Type đi mua chăn ga mới" - Cậu gật gù
"Chắc đêm qua hai người lại tập kịch bản đến muộn hả? Nên hôm nay nhìn cả hai mới có chút mệt mỏi thế này" - Pi Mild cười gian
Cậu liếc nhìn sang phía anh, không thấy anh phản ứng gì. Dù rõ ràng Pi Mild nói to để trêu anh và cậu. Vì thế nên cậu cũng đành lặng thinh, cúi đầu nhìn vào tập giấy trên tay.
Nếu cậu nhìn anh kĩ hơn, sẽ thấy bàn tay đang cầm điện thoại siết chặt hơn bình thường.
"..." - Không thấy ai phản hồi mình, Pi Mild nhìn qua nhìn lại hai người, rồi cùng bối rối "Ao ~ hai ông nội này đang dỗi nhau à?"
"Vậy tập đi nhé! Pi đi chuẩn bị quay" - Pi Mild vuốt nhẹ tay cậu rồi đứng dậy, tiến đến chỗ trang điểm để lấy quần áo.
Đi qua mọi người trong đoàn, không quên nhiều chuyện hỏi có chuyện gì xảy ra vậy? Tất cả mọi người đều đồng loạt lắc đầu. Ai mà biết! Sáng vừa đến đã chứng kiến bầu không khí ngượng ngùng này rồi!
Bình thường thấy hai người họ dính lấy nhau quen rồi. Tự dưng thấy tách ra thế này... nó lạ lạ sao á!!!!!
Trong suốt quá trình chuẩn bị, đến khi trang điểm, mặc trang phục, anh và cậu không nói với nhau câu nào. Mọi người đều thấy lạ, tiến đến hỏi có phải anh và cậu đang cãi nhau không. Cả hai cùng trả lời là "KHÔNG" khiến ai cũng thấy tò mò.
"Hôm nay em xin phép đi xe của mình nhé ạ!" - Khi mọi người đang chuẩn bị lên xe, anh bất ngờ nói
"Ao ~ em không đi cùng đoàn à" - Đạo diễn đang chuẩn bị bước lên xe dừng lại hỏi
"Dạ vâng" - Anh không giải thích gì thêm mà trực tiếp bước lên xe của mình
Đến lúc này thì tất cả mọi người đều chắc chắn có vấn đề xảy ra. Nếu là bình thường, dù có đi xe của mình thì anh nhất định sẽ rủ cậu đi cùng.
"Pi ổn không?" - Vừa lên xe Boss hỏi anh
"..." - Anh không trả lời mà nhắm mắt thở dài. Anh biết mình không ổn. Biết mọi người đều đang nhìn vào. Biết làm như thế này là không hay. Lẽ ra anh phải tỏ ra như không có gì, cư xử bình thường. Nhưng anh không làm được!
Phải giữ khoảng cách với cậu khiến anh rất khó chịu. Nhìn thấy Mild tiến đến chỗ lẽ ra phải là của mình làm anh thấy bực tức. Anh muốn hỏi cậu tối qua sao không gọi cho anh để tập kịch bản?
Dù nói rắng mình phải buông tay, phải bỏ tình cảm này nhưng thật sâu bên trong anh biết mình vẫn hy vọng. Hy vọng cậu ấy gọi cho mình, dù chỉ là vì công việc. Hy vọng rằng một người nghiêm túc với vai diễn như thế, trách nhiệm như thế chắc chắn vẫn sẽ phải về đúng giờ để tập kịch bản như vẫn làm cùng anh. Hoặc nếu không... một tin nhắn cũng được. Dù có muộn đến mấy anh cũng sẽ đợi!
Nhưng không! Anh không nhận được một điều gì hết!
Sáng nay đến, rất nhiều người đến hỏi "anh có khỏe không" "anh ổn chứ" "sao hôm nay nhìn anh mệt mỏi vậy"... trong số đó không hề có cậu. Anh cố tình không đến gần cậu, vậy mà cậu chẳng nhận ra điều đó, chẳng nhận ra anh đang khác thường với cậu. Anh cười trừ. Có lẽ... cậu vốn dĩ chưa từng để ý đến anh nhiều như thế. Với cậu! Có anh hay không cũng như vậy cả thôi.
Vì thế nên anh không thể tiếp tục ở gần cậu được. Nhìn thấy cậu, trái tim anh đau lắm!
"Hôm nay em có thấy Mew lạ không?" - Biên kịch ngồi cạnh quay sang hỏi cậu
"Dạ?" - Cậu bối rối - "Em... không biết" - Cậu ngập ngừng
"Em không thấy lạ thật à?" - Biên kịch tỏ vẻ khó hiểu
"Em cũng không rõ nữa" - Cậu chống tay lên cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ
Từ lúc bắt đầu đến giờ, ai cũng hỏi cậu "có phải hai người cãi nhau không?" "hôm nay cậu sao vậy?" "Hình như cả hai rất lạ". Câu trả lời của cậu chỉ có thể là "Không biết" "Không có gì".
Thật ra cậu thấy rất khó chịu. Làm sao cậu không nhận ra anh đối xử với mình khác lắm! Điều đó làm cậu hụt hẫng. Nhưng cậu phải trả lời sao?
Trả lời là "Vâng! em cũng thấy Pi Mew lạ" ? Để rồi mọi người hỏi có vấn đề gì? Lạ như thế nào? Thì cậu biết trả lời lại làm sao? Vì đến chính cậu cũng không biết có chuyện gì xảy ra mà anh như thế. Anh như một người khác, coi cậu như không khí vậy. Anh có thể trả lời câu hỏi của mọi người, có thể cười với tất cả mọi người nhưng nhất quyết không nhìn đến cậu.
Cậu có chút tủi thân! Sao tự dưng anh lại như thế với cậu? Rõ ràng hôm qua vẫn còn rất tốt, rất vui vẻ cơ mà! Cả đoạn đường đi, cậu bồn chồn không yên!
Ahihi ~ tuôi đây!!!!!!!!!
Oy ~ ăn cơm chó mãi thì cũng ngán phải khum nè!!!!
Chỉ muốn nói là chúc các ông đọc zuiiiiii!!!!!!!
P/S: Tuôi thấy nhiều ông hỏi truyện cục Moe bao giờ có chap tiếp... 🥲 ahihi ~ sớm thui nhé!!!! Truyện này cũng sớm có thui hihi ~~~ 🤣
Luv all of U chu cà moa 😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro