ĐƠN GIẢN LÀ HẠNH PHÚC

Hôm nay là ngày đầu tiên Mew bay đến Ấn Độ để làm việc. Anh ấy vừa đáp máy bay xuống sân bay đã nhắn tin cho ai đó đang ở nhà như 1 thói quen

"Anh xuống sân bay rồi! Không khí khá tốt. Em dậy chưa?"

Anh gửi cho cậu kèm 1 tấm ảnh selfie với nụ cười tỏa nắng chính hiệu của mình. Sau đó anh vui vẻ tham gia các hoạt động được sắp xếp sẵn.

Từ ngày anh bước chân vào làng giải trí đến giờ, anh luôn làm việc hết mình, anh cảm thấy mình phù hợp với công việc này, anh thích nó, thích được diễn, thích đứng trước ánh đèn sân khấu. Làm việc trong môi trường này cũng cho anh rất nhiều trải nghiệm, nhiều vấp ngã. Nhìn bên ngoài thì lung linh vậy thôi nhưng để trụ được trong giới này anh cũng phải trả giá rất nhiều. Đã có nhiều lúc anh thấy mệt mỏi thật sự, nhưng mỗi lần như thế anh lại thấy những lời động viên, những điều mà fan của anh mang lại cho mình. Tình cảm và sự tin tưởng của mọi người đã khiến anh ngày một vững vàng và quyết tâm.

Gần 1 năm trước đây anh đã từng bị tổn thương, điều đó khiến anh suy nghĩ và buồn phiền nhiều lắm! Chính vào lúc đó, cậu đã xuất hiện. Cậu có 1 nguồn năng lượng khiến anh mạnh mẽ hơn anh đã từng rất nhiều, rất nhiều. Ngay từ ngày đầu gặp nhau anh đã thấy cậu khác những người khác. Và khi làm việc chung anh càng thấy rõ điều đó: Cậu chăm chỉ, rất chăm chỉ! Cậu luôn cố gắng. Lúc đó cậu giống như một mầm cây xanh, chưa có gì cả, luôn cần anh động viên, giúp đỡ. Nhìn cậu ngây ngô một cách đáng yêu như vậy khiến anh có một mong muốn đó là "phải giúp cậu bé này nhiều hơn". Giúp cậu ấy diễn tốt hơn, nhập vai nhanh hơn, khiến cậu ấy không cảm thấy cô đơn và lạc lõng nữa. Dần dần rồi cậu ấy cũng bắt đầu thân thiết với anh, đôi khi cậu ấy giống như cái đuôi của anh vậy, anh đi đâu cậu đi đấy, luôn ngoan ngoãn và lễ phép. Ngày qua ngày giữa anh và cậu việc đụng chạm, tiếp xúc cơ thể không còn xa lạ nữa. Hình như mỗi người đều quen hơi của đối phương. Và rồi anh không biết từ lúc nào anh bắt đầu xuất hiện sự nhớ nhung với con người ấy. Muốn nói chuyện với em ấy, muốn kể em ấy nghe những thứ mình thấy được, muốn em ấy chia sẻ với mình hàng ngày. Mỗi lần gặp nhau lại muốn ôm em ấy, muốn chạm vào em ấy, muốn gần gũi với em ấy. Không biết từ lúc nào chiếc ôm anh dành cho cậu chặt hơn và vững chắc hơn. Anh nhận ra hình như từ lâu rồi khi anh ôm cậu, cậu không còn bị đơ người nữa. Cậu bắt đầu biết dựa vào anh. Anh có gần gũi cậu nhiều hơn "công việc" yêu cầu thì cậu cũng không đẩy ra, có nhiều lúc còn chủ động tạo điều kiện cho anh được chạm vào cậu. Vì vậy vài lần anh nghĩ rằng "Có phải cậu ấy cũng dần có cảm giác với mình nhiều hơn là anh em, đồng nghiệp không"?

Nhưng cậu ấy chưa bao giờ thể hiện điều đấy quá rõ ràng. Cậu ấy không ghen khi thấy anh ở với người khác, mỗi lần anh tiếp xúc với ai mà cậu không biết, cậu sẽ lùi lại sau để anh nói chuyện với người đó, luôn có thái độ hòa nhã, ngoan ngoãn, không làm phiền anh. Phải nói là cậu biết điều đến mức khiến anh có chút bức bối trong lòng. Rồi anh lại nghĩ không biết lúc nào cậu ấy mới biết ghen nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại khiến anh không dám tiến thêm một bước nào nữa. Như hiện tại là tốt lắm rồi.

Kết thúc sự kiện cuối cùng trong ngày, anh cầm điện thoại lên và thấy có rất nhiều noti, anh lướt, lướt, lướt mãi cũng không thấy tin nhắn cậu trả lời. Anh cau mày, nhìn thời gian, từ lúc anh nhắn tin cho cậu đến giờ đã 9 tiếng trôi qua rồi mà cậu không trả lời anh. Anh bất giác quay sang người bên cạnh hỏi

"Boss, hôm nay Gulf có lịch làm việc không em?"

"Em không biết Pi, nếu Pi muốn biết em có thể hỏi"

"Em hỏi giúp Pi xem, theo Pi biết thì hôm nay cậu ấy được nghỉ"

Boss thấy gương mặt của anh không được vui vẻ, hai hàng lông mày như sắp chạm vào nhau, thằng bé đành thở dài và gọi điện hỏi lịch trình của người nào đó. Boss bật loa ngoài:

"Alo! Pi Best. Pi cho em hỏi gần đây Pi Gulf có lịch trình nào không ạ?"

"Em hỏi làm gì vậy?" - Đầu dây bên kia trả lời

"À! Có một vài lời mời sự kiện couple nên em muốn biết lịch trình của Pi Gulf"

"Em cứ gửi lịch cho Pi đi, rồi Pi sẽ phản hồi lại nhé!"

"Vâng Pi, mà hôm nay Pi Gulf có lịch làm việc không vậy Pi?"

"Đây mới là mục đích chính của em phải không?"

Boss cười ngượng "Em cũng là được hỏi thôi Pi ạ"

"Hôm nay Gulf không có lịch trình gì cả. Cậu ấy off cả ngày, nên em có thể nói với người kia là an tâm mà gọi điện nhé!"

"Vâng Pi, em cảm ơn Pi"

"Pi Mew, Pi nghe chưa? Hôm nay Pi Gulf không có lịch trình đó Pi, Pi có thể g..." - Boss chưa nói hết câu nhưng quay lại nhìn thấy vẻ mặt muốn nuốt cái điện thoại của anh thì thằng bé không dám nói gì nữa.

"Không có lịch trình? Vậy mà không trả lời tin nhắn của mình" - Anh nhìn chằm chằm điện thoại và tự nói. Nghe Pi Best nói vậy trái tim anh như bị cào một vết. Ai mà không muốn gọi điện cho em ấy chứ? Quan trọng là anh đây nhắn tin em ấy CÒN KHÔNG THÈM TRẢ LỜI đây này!!!!!!

"Chắc Pi Gulf bận gì đó, Pi nên ngủ một chút đi, từ hôm qua đến giờ Pi đâu ngủ đủ" - Boss nói với anh

Anh không trả lời, mày cau càng chặt hơn và bấm nút gọi cho bạn mèo Kanawut nào đó!

"Tút... tút..." - mỗi tiếng tút vang lên là gương mặt Pi Mew của chúng ta lại đáng sợ hơn

"Alo Pi!" - Đầu dây bên kia cuối cùng cũng nhấc máy

"Alo! Pi Gulf vẫn chưa dậy hả? Sao nghe giọng vẫn ngái ngủ thế?" - Nghe được âm thanh trầm ấm ở đầu dây bên kia tâm tình của anh tốt lên trông thấy. Boss quay sang nhìn và thằng bé có cảm giác hình như có cái đuôi nào đó đang vẫy vẫy ~~~

"Dạ Pi! Em vẫn còn đang ngủ. Pi đến nơi chưa?" - Bé mèo của chúng ta ngoan ngoãn trả lời.

"Pi đến nơi từ 9 tiếng 10 phút trước rồi. Pi có nhắn tin cho em đó, em chưa đọc nữa hả?" - Anh lên giọng nghe có vẻ ấm ức lắm

"Ha ~ " Cậu bật cười khi nghe đối phương trách cứ. Không cần nhìn cậu cũng tưởng tượng ra được người ở đầu dây bên kia đang có biểu cảm thế nào.

"Em chưa có kịp đọc. Em ngủ không biết gì luôn á Pi" - Cậu trả lời

"Pi có nhắn cho em khi vừa tới sân bay, thời tiết hôm nay khá đẹp. Pi vừa đi sự kiện xong" - Nghe được tiếng thở của người kia anh cảm thấy thật ấm áp.

"Vừa xong sự kiện luôn ạ? Pi đã ăn gì chưa?" - Bé mèo ngáp một tiếng và hỏi

"Pi ăn rồi. Xong sự kiện là ăn luôn. Giờ đang trên đường về khách sạn. Pi Gulf của chúng ta giờ mới dậy chắc chưa ăn gì đâu nhỉ" - Anh bật cười vì tiếng ngáp của cậu. Anh có thể hình dung ra một bé mèo lười đang nằm ngáp ngáp đáng yêu như thế nào

"Em chưa kịp ăn. Dậy em sẽ ăn. Bên đó mọi thứ tốt chứ ạ?" - Cậu vừa ngồi dậy vừa nói

"Ừ! Mọi thứ đều tốt, fan nhiệt tình lắm! Mọi người cũng dễ thương nữa. Có cơ hội Pi sẽ cùng em đến đây gặp fan nhé!" - Anh mỉm cười nhẹ nhàng nói với cậu

"Dạ! Chắc chắn phải vậy rồi" - Cậu đang bước xuống giường nghe được câu nói của anh chân khự lại, tim đập mạnh một tiếng. "Anh ấy muốn mình đi chung sao?"

"Em dậy ăn uống đi. Muộn lắm rồi đó!" - Anh lo lắng nói với cậu

"Em dậy rồi Pi, em đang vào nhà tắm để đánh răng. Pi cũng nghỉ ngơi đi ạ!" - Cậu ngoan ngoãn trả lời

"Ừ! Vậy Pi cúp nhé!" - Anh cười trả lời

"Vâng! Pi về cẩn thận" - Cậu trả lời

"Nhớ Pi Gulf nhiều nhé!" - Anh trêu cậu

"Sặc ~ " - Cậu sặc nước

"Ha ha" - Anh cười lớn

"Pi Gulf có nhớ Pi không?" - Anh trêu cậu

"Dạ! Có ạ! Nhớ Pi nhé ạ!" - Cậu hùa theo anh

"Umhhhhhhh~~~~~~~~~ " - Anh hài lòng gật đầu

"Vậy Pi Gulf nhớ để ý sức khỏe, Pi cúp máy đây" - Anh nhẹ giọng

"Tạm biệt Pi" - Bé mèo ngoan ngoãn chào

Cúp máy xong cậu nhìn vào gương, không thể ngừng nở nụ cười trên môi " Em nhớ Pi đó Pi Mew". Cậu nghĩ rằng hôm nay sẽ là một ngày tràn đầy năng lượng với mình. Dù giờ đã cuối giờ chiều rồi.

Boss nhìn con người đang nhìn điện thoại và cười ngoác miệng bên cạnh không nói được lời nào. Thằng bé nghĩ không biết có phải người này và người của 15 phút trước là một không nữa.

"Chúc em có một ngày mới thật vui nhé bé Gulf của Pi" Anh tự nói và tự cười.

"Vâng! Bé Gulf của anh!" - Boss nghĩ thầm trong đầu một cách mỉa mai " Vâng! 4h chiều rồi vẫn còn một ngày mơi vui vẻ" Boss lắc đầu " Tôi thật sự không thể hiểu được ngôn ngữ của những người yêu nhau!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro