PHẢI NÓI GÌ VỚI EM ĐÂY?

Đến địa điểm quay, cậu để mọi người lên trước setup bối cảnh, còn mình thì đứng dưới thang máy đợi anh. Trên xe cậu nghĩ kĩ rồi, từ trước đến giờ đều là anh chủ động hỏi han. Lần này cậu sẽ làm điều đó. Dù hơi ngại một chút, nhưng cậu tin là mình đã chủ động nói chuyện thì chắc chắn anh sẽ mở lòng với mình thôi. 

"Pi Mew" - Cậu vẫy tay khi vừa thấy anh bước xuống xe

"..." - Anh hơi khự lại khi thấy cậu gọi mình - "Sao em lại đứng đây?" - Tới gần, anh hỏi cậu

"Em... em đợi Pi" - Cậu ngại ngùng gãi tai

"..." - Anh thở dài - "Lên thôi" - Thấy có thang máy, anh bước vào trước

Cậu khó hiểu nhìn anh, rồi cũng bước vào theo. Bình thường anh sẽ để cậu vào trước, hoặc sẽ kéo tay cậu vào cùng, nhưng vừa rồi anh không để ý đến cậu mà bước vào luôn. 

"Hôm nay... Pi mệt ạ?" - Cậu cố làm ra vẻ vô tình hỏi

"Umh ~ hơi mệt một chút" - Anh gật đầu

"Pi thấy trong người thế nào?" - Dù cuộc nói chuyện có hơi kì lạ, nhưng cậu vẫn cố tiếp tục

"Chỉ là thấy mệt thôi" - Anh trả lời cụt ngủn

Cậu nắm chặt tay mình. Dù có là người ngốc đi nữa thì cũng thấy cuộc nói chuyện này có vấn đề. Có vẻ như anh đang không muốn nói chuyện với cậu. Ngọn lửa hừng hực của cậu khi nãy đã bị anh dội một gáo nước dập tắt hết rồi!

Hai người lại rơi vào im lặng cho đến khi thang máy mở ra.

"Đi thôi" - Cậu mỉm cười quay sang nhìn anh

Anh không trả lời cậu mà gật đầu rồi bước ra trước. Làm cậu khự lại mất vài giây rồi mới phản ứng lại bước theo anh.


Khi hai người đến nơi, đoàn phim đã set up bối cảnh xong hết. Trang điểm lại một chút là có thể bắt đầu quay. Vì những cảnh trước đây, hai người rất liên tục thảo luận cùng nhau dù đã work shop nhiều lần nên đạo diễn rất tin tưởng. Nói thêm một chút những điểm cần chú ý là bắt đầu quay luôn.  

Trên đường di chuyển qua cửa hàng đệm để quay, anh vẫn luôn đi trước. Cậu hít một hơi thật sâu rồi chạy lên đi song song với anh, lấy dũng khí, khoác tay anh và quay sang mỉm cười. Thường khi cậu làm thế này, anh sẽ đưa tay qua eo cậu, kéo cậu lại gần mình. Nhưng lần này anh đáp lại cậu là bộ mặt lạnh tanh, không có cảm xúc gì. Dù cậu đã làm đến vậy mà anh không nhìn cậu lấy một lần.

Đi thêm một đoạn, cậu không tiếp tục được nữa nên quyết định buông tay anh ra và bước nhanh hơn, tách hẳn khỏi anh. Được rồi! Nếu thật sự anh đã không muốn cậu đến gần anh, làm phiền anh, thì cậu sẽ không nói một lời nào với anh nữa. 

"Hai đứa đều sẵn sàng rồi chứ?" - Đạo diễn hỏi lại một lần

"Dạ vâng" - Cả hai đồng thanh trả lời nhưng không nhìn nhau

"1... 2.... 3... Bắt đầu" - Đạo diễn hô

Hai người đi vào khung hình

"Tao nghĩ cái này hợp với mày đấy" - Anh chỉ vào chiếc giường có hoa văn

"Mày muốn ăn đấm à? Nữ tính quá" - Cậu cau mày nói

"Thế..." - Anh chưa kịp nói hết câu đạo diễn hô cut

Cả hai dừng lại nhìn về phía đạo diễn

"Sao hai đứa đứng xa nhau vậy? Mew! Em phải thể hiện được sự vui vẻ vì Tharn mãi mới rủ được Type đi mua đồ chung chứ" - Đạo diễn nói vào loa

"Vâng..." - Anh trả lời

"..." - Cậu không biết nói gì. Vì cảm giác anh né tránh cậu ban nãy vẫn còn nên cậu mới đứng xa xa anh một chút.

"Cả hai chuẩn bị nhé! Bắt đầu một lần nữa nè" - Đạo ra hiệu

Anh và cậu đều hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần nhập tâm

"1...2...3... bắt đầu" - Đạo diễn hô

Hai người tiếp tục bước vào khung hình, lần này cậu đã tiến lại gần anh hơn, nhưng không quá gần, vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Cậu nghĩ là sẽ không sao đâu, vì Type ở giai đoạn này vẫn chưa muốn người ngoài biết mối quan hệ của Tharn và Type

"Tao nghĩ cái này hợp với mày đó" - Anh nói lời thoại của mình

"Mày muốn ăn đấm à? Nữ tính quá" - Cậu lắc đầu

"Dễ thương mà" - Anh nói - "Thế còn cái này" - Hai người bước tiếp về phía trước

"Không đời nào. Màu sáng quá" - Cậu tiếp tục cau mày

"Thế còn cái kìa?" - Anh chỉ

"Cut! Cut" - Đạo diễn lại hô cut một lần nữa - " Mew! Tharn luôn muốn có Type, chính vì thế nên dù Type có khó chịu, xấu tính đi chăng nữa trong mắt Tharn luôn thể hiện một sự cưng chiều nhất định. Đoạn này em có thể làm tự nhiên hơn không? Biểu cảm của em đang không ổn, không có cảm xúc gì cả" 

"Vâng" - Anh day day thái dương

"Bắt đầu lại luôn nhé" - Đạo diễn thông báo 

"Diễn viên vào vị trí! 1... 2... 3... Bắt đầu"

Sau khi chỉnh lại trạng thái, lần này anh bước ra ung dung, kèm với nụ cười của mình. Anh bắt đầu đọc lời thoại. 

"Thế còn cái kia? Cái màu tối đó" - Anh mỉm cười nói nhích lại gần cậu

"Cái..." - Cậu chưa kịp nói hết câu đã ngã ngửa ra đằng sau. Theo quán tính, cậu chống tay xuống sàn.

"Uỳnh" - Tiếng vang này khiến cả đoàn làm phim hết hồn.

"Em có sao không?" - Theo thói quen, anh trợn tròn mắt quay sang muốn đỡ cậu dậy.

Cậu hơi né tay anh, tự đứng dậy cười với mọi người.

"Em không sao" - Cậu phủi phủi quần áo, xoa xoa tay

Lúc này mọi người mới hoàn hồn, tắt may quay rồi chạy lại xem cậu thế nào. 

"Sao vậy?" - Pi Best hỏi cậu - "Sao đang nguyên đang lành tự dưng ngã?" 

"À! Em... vấp ống quần" - Cậu cười cười

"Vấp ống quần?" - Pi Best nhìn cậu - "Quần em cũng đâu có dài lắm đâu" 

"Em cũng không biết nữa" - Cậu nhận giấy ướt, lau tay mình

"Em ổn chứ?" - Anh nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân

"Em không sao" - Cậu trả lời rồi quay đi

Anh nhìn theo cậu không nói gì.

Cậu thở dài một hơi. Đâu thể nói với mọi người là vừa rồi tự dưng anh nhích lại gần cậu khiến cậu giật mình, muốn tránh xa một chút nên mới bị ngã chứ. Cậu lặp đi lặp lại câu nói "phải nhập tâm vào nhân vật! Phải nhập tâm vào nhân vật" để bình tĩnh lại. Nhưng cảm giác khó chịu trong lòng khiến cậu không biết phải làm thế nào.

"Chúng ta dừng một chút nhé! Setup lại bối cảnh và chỉnh lại trang phục của diễn viên" - Đạo diễn ra hiệu

Khi mọi người tản ra chuẩn bị đồ đạc. Anh và cậu cũng tách ra để đọc kịch bản. Anh đứng một nơi, cậu đứng một nơi. Thỉnh thoảng vẫn quay sang nói chuyện cùng người bên cạnh nhưng tuyệt nhiên không nhìn nhau.

"Hai đứa nó có vấn đề gì vậy?" - Cuối cùng đạo diễn cũng để ý thấy giữa anh và cậu hình như đang không bình thường nên quay sang hỏi người ngồi bên cạnh

"Em cũng không biết nữa Pi, sáng giờ đều như vậy. Mà hỏi thì cả hai đều bảo không có vấn đề gì" - Người ngồi bên cạnh lắc đầu

Đạo diễn nghĩ nghĩ một lúc quyết định đứng dậy nói chuyện cùng anh.

"Mew! Em ổn không?" - Đạo diễn hỏi anh

"Dạ em ổn. Vừa rồi có hơi mệt một chút nên ảnh hưởng đến mọi người, em xin lỗi" - Anh chắp tay

"Pi thấy... hình như em và Gulf cãi nhau à?" - Đạo diễn chỉ sang cậu

"Không! Chúng em không cãi nhau" - Anh phủ nhận

"Sao không thấy hai đứa nói chuyện với nhau vậy?" - Đạo diễn nghiêng đầu nhìn anh

"Chúng em đang tập trung đọc kịch bản thôi ạ" - Anh cười gượng, rồi nhìn vào kịch bản như thế mình đang tập trung lắm.

Đạo diễn gật đầu, vỗ vai anh rồi tiến lại chỗ cậu đang đứng

"Vừa ngã có đau không em?" - Đạo diễn hỏi cậu

"Em không Pi ạ. Em xin lỗi vì đã làm mọi người phải dừng lại" - Cậu cúi đầu

"Không sao! Cũng cần chuẩn bị lại mà" - Đạo diễn nhìn cậu chăm chú - " Em với Mew có vấn đề gì à?"

"Vấn đề? Vấn đề gì ạ?" - Cậu chột dạ

"Hôm nay thấy hai đứa diễn không ổn, mà hình như không thấy hai đứa nói chuyện với nhau" - Đạo diễn nhẹ nhàng nói

"Em xin lỗi" - Cậu cũng không biết phải giải thích thế nào với đạo diễn - "Em sẽ cố gắng hơn"

"Hai đứa này!" - Đạo diễn thở dài - "Mew! Qua đây Pi nói chuyện chút" - Không để cậu phản ứng, đạo diễn quay sang gọi anh

"Dạ?" - Anh  bước đến

"Pi không biết hai đứa có chuyện gì. Nhưng Pi nghĩ hai đứa cần nói chuyện với nhau. Cứ để tình trạng này sẽ khó có thể nhập tâm vào nhân vật. Nếu ở đây đông người khiến hai đứa ngại thì bên cạnh có cửa hàng cafe, hai đứa sang bên đó nói chuyện với nhau. Từ trước đến giờ hai đứa đều diễn rất tốt, nhân vật rất có cảm xúc nhưng hôm nay qua mấy take rồi mà Pi chưa thấy được điều mình muốn thấy. Hai đứa nghĩ sao?" - Đạo diễn nhìn cả anh và cậu

"..." - Cậu mím môi không trả lời

"Vâng! Vậy em xin chút thời gian để chúng em lấy lại cảm xúc nha Pi" - Anh nhìn cậu rồi nói với đạo diễn

"Ừm! Vậy Pi không phiền hai đứa nữa" - Đạo diễn vỗ vai cả hai người rồi đi ra chỗ khác

"..." Anh nhìn cậu rồi thở dài - "Chúng ta qua bên kia nói chuyện được chứ?" 

"Nói chuyện gì ạ?" - Cậu không nhìn anh

"..." - Anh không trả lời mà kéo tay cậu đi đến quán cafe bên cạnh

Dù bên ngoài tỏ ra không cần nói chuyện, nhưng chân cậu vẫn bước theo anh. Nhìn bàn tay đang cầm cổ tay mình, cậu mím môi chặt hơn

"Em qua kia ngồi trước đi, em uống gì để Pi gọi" - Anh chỉ một chiếc bàn trong góc

"Để em gọi được rồi" - Cậu tách tay mình ra khỏi tay anh

"Em định tính toán từng chút một với Pi đấy à?" - Anh nhìn cậu có hơi nghiêm giọng. Thấy cậu không trả lời mình, cũng không chịu đi đến chỗ ngồi, anh lại thở dài - "Mình không có nhiều thời gian, em nghe lời một chút được không?" 

"Em uống cafe" - Cậu cũng không phải một người không hiểu chuyện. Cậu biết nếu mình còn không nói chuyện tử tế với anh thì buổi ghi hình hôm nay không thể xong được. Còn rất nhiều người đang đợi, nên cậu thỏa hiệp.

Nói xong cậu không nhìn anh, bước nhanh đến chiếc bàn trong góc ngồi xuống rồi mới lén nhìn qua chỗ anh. Vẫn là dáng vẻ ấy, vẫn là con người ấy mà sao lúc này nhìn anh, tự dưng cậu thấy tủi thân vậy không biết nữa. 

Lúc anh mang đồ uống đến, cậu đang thất thần không biết nghĩ gì. Anh đặt ly cafe xuống trước mặt cậu rồi ngồi xuống đối diện

Hai người lại rơi vào im lặng. Anh nhìn cậu. Còn cậu nhìn cốc cafe.

"Em..." - Anh mở lời - "Em có chuyện gì vậy?" 

"Em?" - Cậu hỏi lại anh 

"Không lẽ là Pi?" - Anh chỉ vào mình

"..." - Cậu nhìn lại anh - "Em không có chuyện gì cả" - Cậu cụp mắt, ngoáy cốc cafe

"Vậy... sao em tránh Pi?" - Anh hỏi cậu

"Em tránh Pi á?" - Cậu trợn tròn mắt nhìn anh.

"Còn gì nữa? Không phải từ nãy đến giờ vẫn thế sao" - Anh uống nước rồi hất hất cằm

"Cái đó phải hỏi Pi thì có" - Cậu chỉ anh rồi nhỏ giọng dần - "Rõ ràng Pi tránh em từ sáng đến giờ"

"..." - Anh lại nhìn cậu không nói gì

"Sao Pi nhìn em như vậy?" - Thấy anh nhìn chằm chằm mình, cậu ngước lên hỏi

"Không phải Pi tránh em. Mà là..." - Anh nhìn cậu rồi gằn từng tiếng - "Pi đang giận em đấy"

"Hả?" - Cậu ngạc nhiên - "Giận em? Sao Pi giận em?" - Cậu nhíu mày

"Em không biết? Em nghĩ kĩ lại đi" - Anh chống tay lên cằm 

Cậu ngửa cổ lên nhìn trần nhà suy nghĩ. Cậu đã làm gì để anh giận cậu chứ? Rõ ràng từ sáng đến giờ cậu rất ngoan ngoãn, chưa có làm gì cả mà.

"Nghĩ không ra?" - Anh hỏi khi thấy cậu đăm chiêu

"Em không nghĩ ra" - Cậu thật thà lắc đầu

"Chịu em thật sự đấy!" - Anh vuốt mặt mình. Trước giờ anh chưa từng chịu ủy khuất như thế này đâu nhé! Giận người ta thì thôi đi. Lại còn phải giải thích cho người ta mình giận như thế nào! Tức cái mình!

"..." - Anh bất lực nhìn người đối diện đang tỏ vẻ Pi nói đi! Em nghe đây

"Tối hôm qua đúng ra chúng ta có lịch gì không?" - Anh đành xuống nước hỏi cậu

"Lịch? Đọc kịch bản ạ?" - Cậu suy nghĩ

"Đúng vậy! Rồi có đọc không?" - Giọng anh bắt đầu nghiêm lại

"Không đọc" - Cậu trả lời

"Ừm ~ đấy!" - Anh uống nước gật đầu

"Nhưng mà..." - Cậu ngập ngừng

"Nhưng mà? Nhưng mà sao? Pi rửa tai lắng nghe đây. Hôm qua Pi đợi em đến tận đêm đó có biết không?" - Anh lên giọng

"Pi đợi em đến đêm ạ?" - Cậu chột dạ

"Đúng rồi! Có người không để ý đến lời hẹn, không nói một câu nào. Làm tôi cứ ngồi đợi, đợi mãi không thấy đâu. Đã thế sáng nay đến không một lời giải thích. Thử hỏi nếu là em, em có giận không?" - Anh nói luôn một hơi

"Sao Pi không nhắn cho em?" - Cậu nhỏ giọng

"Nhắn cho em? Em bảo em đi hẹn hò, ăn uống thì Pi nhắn cho em làm gì? Như thế là làm phiền em đấy! Nếu về muộn em cũng phải nói với Pi một tiếng chứ" 

"Em không về muộn. Với cả! Em không có đi hẹn hò. Em đi làm việc mà" - Cậu đính chính lại, thấy anh nhướn mày, cậu nói tiếp - "Em đi thử sản phẩm khoảng 1 tiếng gì đó thôi. Em về nhà cũng sớm mà. Nhưng em không thấy Pi nhắn gì nên em nghĩ hôm qua Pi mệt, đi ngủ rồi nên em mới không nhắn. Nghĩ là sáng nay đến tập lại một lần kịch bản nữa cũng được. Chứ không phải em không muốn tập kịch bản với Pi" - Cậu giải thích

"Em không nhắn thì làm sao biết Pi đi ngủ rồi hay chưa?" - Anh tiếp tục hỏi cậu

"Em không muốn làm phiền Pi mà" - Cậu cúi đầu

"Được rồi. Coi như tối qua em không muốn làm phiền Pi" - Không thể không thừa nhận là biết hôm qua cậu về sớm khiến anh nhẹ lòng hơn rất nhiều - "Vậy sáng nay thì sao? Sáng nay đến không nói câu nào với Pi" 

"Là Pi không nói chuyện với em đó chứ!" - Cậu nói lại

"Ủa! Pi không nói chuyện trước với em thì em sẽ không nói chuyện với Pi luôn à?" - Anh đặt cốc nước xuống

"Em có nói chuyện với Pi ..., mà Pi cứ lơ em đi" - Cậu đặt cằm mình lên cốc nước nhìn anh

"Em nói lúc nào?" - Anh day day thái dương. Tại sao mình là người đang giận giờ thành ra như dạy trẻ lên 3 thế này?

"Thì lúc em đợi Pi ở thang máy đó. Xong vừa rồi đi ra đây em cũng nói chuyện với Pi mà" 

"Em có nói chuyện với Pi lúc ở thang máy thôi nha! Từ sáng đến giờ chỉ có lúc ở thang máy là em nói chuyện với Pi thôi. Còn lại không hề có lúc nào em nói chuyện với Pi hết" - Anh nhắc lại

"Em có khoác tay Pi mà" - Cậu tiếp tục nói

"Rồi sao? Rồi đi được một đoạn em tự bỏ ra và chạy lên đi trước đấy thôi" - Đừng tưởng anh không để ý, anh ghim nãy giờ rồi!

"Vì... Pi không chịu nhìn em" 

"..." - Anh vuốt mặt. Anh nên nói gì với cậu nữa đây??????

"Rốt cục" - Anh nhìn cậu - "Ngày xưa sao em có người yêu được nhỉ? Trước giờ em chưa từng làm lành hoặc dỗ ai đó à?" - Anh hỏi cậu

"Em... chưa thì phải" - Cậu ngập ngừng

"Pi đang giận em mà. Em phải làm lành với Pi chứ! Làm gì có ai làm lành với người ta mà nói được hai câu xong không nói nữa. Rồi bỏ người ta lại đi trước không hả? Chắc chỉ có em thôi" - Anh bất lực thật sự.

"Vậy bây giờ... Pi hết giận em chưa?" - Cậu rụt rè hỏi anh

"Em nói xem?" - Anh khoanh tay nhìn cậu

"Em... không biết" - Cậu gãi đầu

"Thật sự Pi muốn khóc đây này Gulf!!!" - Anh ôm mặt liếc cậu - "Em không làm gì rồi bảo Pi hết giận. Pi phải làm sao với em đây?" 

"Thôi mà ~ Pi đừng giận em nữa" - Cậu kéo dài giọng - "Lần sau em sẽ nhắn tin hỏi Pi nha" 

Anh không trả lời mà quay mặt đi nơi khác. Đâu có dễ dàng vậy được chứ!

"Pi Mew ~~~~" - Cậu thử tone giọng nũng nịu nhất của mình - "Pi Mew~~~" 

"Sao?" - Anh quay lại nhìn cậu

"Đừng giận em nữa mà" - Cậu đặt tay mình lên tay anh - "Nha Pi Mew~~~"

Anh nhìn nơi tay hai người tiếp xúc. Một cỗ cảm xúc không tên dâng lên trong tim anh. Rõ ràng đã tự nói với mình không được tiếp tục có loại tình cảm đó với người này rồi! Mà sao chỉ cần những đụng chạm nhỏ như vậy, những từ ngữ giải thích đơn giản như thế đã khiến tim anh đập rộn ràng, khiến tảng đá trong lòng anh như được bỏ xuống?

"Em đấy! Hết cách với em" - Anh thở dài, lật tay lại nắm lấy bàn tay cậu

"Pi không giận em nữa nha" - Cậu nắm chặt tay anh

"Đành vậy thôi!" - Anh gật đầu rồi bật cười nhìn cậu 

"Giờ... mình luyện kịch bản được rồi đúng không?" - Ánh mắt cậu sáng lên - "Từ sáng đến giờ phải xem kịch bản một mình có nhiều chỗ muốn hỏi Pi lắm mà không hỏi được" 

"Đừng nói với Pi là, em làm lành với Pi chỉ để đọc kịch bản đấy nhé" - Anh liếc cậu

"Không có! Em cũng không muốn Pi giận em mà" - Cậu lè lưỡi

"Chịu em thật sự đấy!" - Anh kéo cậu đứng dậy - "Đi thôi! Mọi người đang đợi chúng ta"

Cậu vui vẻ đi theo anh. Cũng không có ý định rút tay về. Ừm ~ chính là cảm giác này! Thật là thoải mái quá đi.

Khi thấy anh và cậu quay lại cùng gương mặt hớn hở, tay trong tay chứ không phải bộ mặt bún ngâm nước từ sáng đến giờ, tất cả mọi người đều thở phào một cái. Còn nói không giận nhau? Rõ ràng là có vấn đề nên mới mỗi người một nơi mà!

Sau khi cả hai bỏ được cục đá trong lòng mình xuống, việc quay diễn ra thuận lợi hơn nhiều. Lại dính lấy nhau, tíu tít nói chuyện. 

"Còn cảnh cuối sẽ quay ở cửa hàng đồ ăn. Mọi người chuyển đồ sang bên đó. Hai diễn viên chính di chuyển qua luôn đi, bối cảnh đã sắp xếp xong rồi" - Đạo diễn thông báo với mọi người sau khi cảnh đi mua đệm hoàn thành. 

Anh và cậu lại khoác tay, ôm eo, kéo nhau đến cửa hàng đồ ăn, Chuẩn bị lại trang phục, thảo luận lại kịch bản rồi tiếp tục diễn. Sau cảnh này là hai người được về nghỉ ngơi rồi!

"Đây là một đoạn dài, và sẽ quay luôn một lần không có cut nên hai đứa thuộc kĩ thoại và nắm cảm xúc nhân vật nhé! Nếu hỏng một chi tiết là chúng ta sẽ quay lại từ đầu đấy" - Đạo diễn nhắc lại một lần nữa

"Vâng" - Anh và cậu đồng thanh đáp. 

Anh còn quay sang chỉnh lại quần áo cho cậu rồi mới ngồi vào vị trí để diễn.

Vì đã xem rất kĩ phần này nên cảnh quay diễn ra rất thuận lợi, đạo diễn liên tục gật gù.

"Vậy... xích mích gì vậy?" - Cậu đọc thoại của mình. Đây là câu thoại sau khi Tharn kể cho Type nghe về việc mình đi làm thêm

"..." Anh không nói mà rơi vào trầm tư theo đúng dòng cảm xúc của Tharn. Anh xoay xoay chiếc ly uống nước trong tay.

"Thôi kệ đi. Cũng không phải chuyện của tao" - Cậu nói 

Anh suy nghĩ một chút, rồi cầm tay cậu đang để bên cốc nước, xoa xoa mu bàn tay cậu nhẹ nhàng

"Bỏ tay tao ra" - Cậu cau mày 

"Tao cãi nhau với một thành viên trong nhóm" - Anh buồn rầu nhìn vào mắt cậu, nói xong lời thoại mới nhẹ nhàng buông tay cậu ra.

Hai người rơi vào im lặng. Để che đi sự ngại ngùng của Type, cậu liếc mắt nhìn xung quanh. Còn anh như chìm vào suy tư của Tharn, cúi đầu nhìn cốc nước của mình.

"Vì sao? Mày ngủ với em trai cậu ta à?" - Cậu nhếc lông mày

"Ừm ~" - Anh cầm cốc nước lên uống liếc nhìn cậu. Rồi thấy biểu cảm ngạc nhiên của cậu, anh giải thích theo đúng kịch bản - "Không phải như mày nghĩ đâu, tao từng hẹn hò với em trai một thành viên trong nhóm. Khi bọn tao chia tay, cậu ta trách tao làm em cậu ta đau lòng" - Rồi anh tỏ ra đáng thương - "Trong khi thật ra tao mới là người bị đá"

"Ừm ~" - Cậu gật gù - "Rồi sao phải nói chuyện này với tao?"

"Tao muốn mày hiểu tao. Con người thật của tao, con người từng bị tổn thương" - Anh nhìn sâu vào mắt cậu. Không biết đây là anh đang nói lời của Tharn cho Type, hay đang nói cho chính mình. Cậu có nhớ không? Anh cũng là người từng bị tổn thương rất nhiều đấy!

Trái tim cậu đập loạn nhịp khi thấy ánh mắt đó của anh. Vì vẫn còn trong cảnh diễn, nên cậu phải tiếp tục nói lời thoại của mình. Chỉ là, không khí giữa hai người không còn đơn thuần là Tharn và Type nữa.

Đến khi đạo diễn hỗ cut, anh và cậu phải mất một lúc để thoát khỏi vai diễn của mình. Nhìn gương mặt đạo diễn lúc này, có vẻ cực kì hài lòng với cảnh vừa rồi. 

"Được rồi! Chúng ta nghỉ thôi! Hẹn mọi người vào buổi quay tiếp theo" - Một Staff nói

"Cảm ơn mọi người" - Anh và cậu đứng dậy vái chào 

"Em gửi lại đạo cụ" - Cậu mang bộ chăn ga mà anh vừa đưa cho cậu trong cảnh quay đến cho tổ hậu cần.

"Ơ ~ đây không phải đạo cụ đâu! Của Mew vừa mua mà." - Chị Staff cười cười đưa lại cho cậu

"Ao ~ vậy ạ!" - Cậu mang đến chỗ anh - "Của Pi nè" 

"Gì vậy?" - Anh quay lại xem - "À! Pi mua cho em đó" 

"Mua cho em? Pi mua lúc nào thế?" - Cậu ngạc nhiên

"Vừa rồi sau khi cảnh quay kết thúc, Pi thấy màu này hợp với em, mà lại có cỡ bằng đệm ở nhà của em nên Pi lấy luôn. Em mang về dùng đi" - Anh vừa cất đồ vừa nói với cậu

"Thế... cảm ơn Pi nha" - Cậu không ngờ anh nhớ kích cỡ đệm của cậu

"Em xong chưa?" - Anh hỏi cậu

"Em xong rồi!" - Cậu gật đầu

"Cảm ơn Pi Gulf" - Anh kéo cậu lại gần và ôm cậu - "Hôm nay Pi Gulf vất vả rồi"

"Cảm ơn Pi" - Cậu cũng xoa xoa lưng anh - "Pi tuyệt lắm!"

Đây là thói quen của hai người họ. Sau mỗi buổi quay sẽ cảm ơn nhau như thế này!


Hello ~ Là tuôi đây

Khum có gì nhiều để nói đâu. Ahihi ~ chỉ là tình hình dịch càng ngày càng ghê gớm, các ông nhớ giữ gìn sức khỏe nhoa ~ ahihi ~ 

Chap này dài quá tuôi lười đọc lại luông á! Nhỡ có sai chính tả hay gì đó hãy cmt giúp tuôi nheng!!!!

À mà ~ tuôi mới hoàn thành công việc của tuôi dồi nên chắc tuần sau sẽ rảnh =))) có ông nào như tuôi ko? Dãn cách ở nhà mà còn bận hơn cả đi làm :'( Ý là nếu rảnh thật thì tuôi sẽ siêng viết truyện. Hihi ~ thế nhớ! Hẹn gặp lại các ông ở chap mới của Cục Moe nheng nheng ~~~~~ nhớp diu jub jub ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro