Chạp 1: Tìm Việc
[ Định Mệnh ] Chạp 1: Tìm việc
Chạp 1:
Nó là Park JiYeon, một cô gái cá tính trong mắt mọi người, hoàn hảo trong mắt nó và lười biếng trong mắt bố mẹ. Nó năm nay 21 tuổi, có khi còn đến tuổi lấy chồng rồi thế mà nó ngay cả người yêu cũng chả có, công ăn việc làm lại càng không. Cả ngày chỉ đeo bám mấy ộp pa thần tượng của nó. Hai mươi mốt tuổi, nó vẫn ăn bám bố mẹ, vẫn xin tiền ma mi của nó để đi xem concert của cái nhóm nhạc mà nó thần tượng nó trân trọng hơn cả mình. Ờ! Nó là một con cuồng Kpop, biệt là mấy oppa EIT của nó. Trong căn phòng nhỏ màu hồng của nó chất chưa toàn là ảnh của bốn người đàn ông phía trên là 3 chữ to đùng: E.I.T. Biết nó coi EIT như tính mạng của mình nên nhiều lần nó mà cãi lại mẹ thì lập tức bà sẽ chạy vào phòng nó và dọa sẽ đốt hết cái đống EIT này của nó, vậy là nó đành ngoan ngoãn mà gật gật với bà. Hầu như hôm nào bà cũng mắng nó vì không có việc làm và hôm nào cũng thế, nó dậm chân bực tức đi lên phòng mở máy tính với quyết tâm nhất định sẽ tìm được việc làm để mẹ nó khỏi mắng nó là lười nhác ngốc nghếch nữa.
Nằm trên giường màu hồng nhỏ nhỏ, một tay nó ôm ghì lấy cái máy tính còn một tay thì cầm miếng snack cho vào mồm. Nó đang tìm việc làm, tìm mải miết, miệt mài nhưng xem nào, chỗ nào nó cũng không vừa ý mà nếu ưng thì nó lại không cần tuyển thêm nhân viên rồi. Hôm nào nó cũng tìm nhưng chả hôm nào cho nó cái tin tức tốt như nó mong muốn cả. Nó thất vọng gạt cái máy tính ra rồi nằm sõng soài trên giường yêu dấu của nó và thở dài. Được khoảng 5 phút nó lại lục đục ngồi dậy di chuột trên màn hình và xem xem một hàng chữ in đậm đập ngay vào mắt nó: [ Cần tuyển nhân viên cho quán bar Angel ] Nó click chuột vào hàng chữ, rồi nhãy cẫng lên vì sung sướng. Wa, nó đã tìm được việc làm rồi sao? Tối nay, nó quyết định sẽ đi xin việc.
Đến tối, nó mặc một chiếc áo lửng, quần đùi bó sát, nó thả mái tóc hạt dẻ ngang vai của nó xuống để kết hợp với phụ kiện nó đang mặc cùng lối trang điểm đậm hôm nay của nó. Nó rất biết cách ăn mặc sao cho phù hợp và đẹp mắt hơn. Hồi teen nó còn có mong ước rằng sẽ được làm stylit cho EIT nữa chứ. Đơn giản vì nó muốn được thực hiện ước mơ nhỏ nhoi của nó và còn muốn được sờ mó mấy oppa của nó nữa. Nhưng lớn rồi nó mới biết ước mơ của nó quá xa vời chăng??
Đứng trước quán bar Angel, nó cảm giác như lúc này đây nó là một nữ hoàng đang chuẩn bị bước vào lâu đài của chính mình vậy. Nó cười mỉm với cái lối suy nghĩ không gì là không thể của nó rồi lặng lẽ bước vào trong bar với tâm trạng đầy tự tin của mình. Nó đi vào và gặp ngay một người đàn ông ăn mặc sang trọng đang đứng cạnh quầy bar, nhìn qua là nó có thể biết người này chắc là lãnh đạo. Nó chạy tới và nở nụ cười ngọt chết ruồi với người đàn ông đó và nói:
- Anh ơi, em muốn xin vào làm ở trong Bar này, có được không anh?
Nó thấy cái người thanh niên đấy hơi đơ, nhìn chằm chằm nó. Chắc là bị say nó rồi đây mà, biết điều, nó chớp chớp đôi mắt đẹp của nó để lấy lòng, quả nhiên nó có thể cảm nhận ngay được cái người trước mắt nó đang đổ rầm rầm. Đang mải tán cái anh đẹp trai ấy nó tự nhiên bị ai đó từ đằng sau đâm vào.
- A, cái lưng của tôi.
Nó định quay lại và chửi cho tên đấy một trận, nhưng chưa kịp mở miệng đã nghe thấy tiếng của cái anh chàng vừa nãy lên tiếng:
- Ông chủ, đó là cô gái muốn xin vào làm ở quán bar ạ
Hóa ra là ông chủ, bảo sao mà tự dung tự đại bước vào đây rồi dám đâm vào bà này nữa. Ôm cục tức trong lòng nhưng nó vẫn cố nén vì nó biết cái người này là ông chủ mình. Nhìn dáng vóc của cái " ông chủ " này xem ra cũng không tồi, nhưng sao phải đeo cái kính dâm chà bá trên mặt vậy? Nó thấy hắn ta nhìn nó một lượt rồi ra dấu hiệu OK, xong tên đấy chuồn thẳng. Nói thật, trên đời này Park JiYeon ghét nhất là cái loại thích giả mù giả câm nhé. Tưởng là ông chủ mà to à? Nghĩ thế nó liền ra dấu hiệu bảo cái anh thanh niên vừa rồi ghé tai lại và thì thầm nhỏ nhẹ:
- Anh à, cái ông chủ kia mắt bị lác hay sao mà phải đeo kính dâm thế ạ? Còn nữa, bộ câm hay sao mà phải ra dấu hiệu Ok
Nó nói với giọng bực tức còn phụ họa theo cái dáng OK nữa. Điều này của nó làm cho ông anh kia sợ hết hồn, vội bịt miệng nó lại và nói:
- Không được nói ông chủ như thế. Nếu ông mà biết thì em tiêu đời đấy
Nó nhìn anh với anh mắt muốn hỏi: Thật á? Và đương nhiên nhận lại và cái gật đầu chắc nịch của anh. Xem ra sau này nó cần cẩn trọng hơn với ông chủ này rồi.
Phòng VIP lúc này là sự có mặt của 4 anh chàng đẹp trai. Điểm chung ở đây là ai cũng đen toàn tập và đang uống rượu, còn điểm khác thì một người tưng tửng, một người mang đầy bực tực, 2 người còn lại thì lạnh lùng vẻ chả quan tâm.
- Ya, giờ này đến bar tôi quậy làm gì vậy hả?
L.Joe gõ mạnh chiếc cốc xuống bàn rồi bật dậy như một chiếc lò xò chống nạnh và quát
- Ầy, bĩnh tĩnh. Tụi này đến thì quán ông mới nổi chứ. Cơ dạo này có em nào xinh không? Cho ra giới thiệu phát nào
Chan Yeol uể oải nói, anh uống cạn cốc rượu vang đỏ rồi ngả người ra ghế sau lộ rõ cái vẻ mặt yêu nghiệt chết người.
- Giữ hình tượng dùm tôi cái.{ Joe ngáp}
- Chẳng phải mấy ông cũng thế sao? {ChanYeol nói rồi bật dậy cười nhếch mép} À không, còn ông L nhà ta vẫn trong trắng { ChanYeol vỗ vỗ vai L rồi cả lũ cùng cười, tùy chỉ có TAO và L là im lặng} Này, thử một em xem, bọn con gái rất thú vị nha, như ông TAO - tay chơi gái đỉnh nhất của chúng ta chẳng hạn, Tao nhỉ?
- Nhảm nhí.
Tao uống cạn cốc vang đỏ rồi tiện thể lườm cho ChanYeol lắm mồm làm cho hắn ta run lên cầm cập. Biết điều L.Joe vội mau chuyển chủ đề:
- Mai có concert nên mấy người mau mau cút khỏi đây rồi về nghỉ ngơi dùm tôi cái.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro