CHAP 8 _ Định Mệnh Nào Cho Ta
1 tháng sau . Văn Sơn chở Quý Anh về nhà anh sau khi 2 người đi siêu thị mua sắm . Quý Anh nhìn thấy paparazi phía sau nên nấp trong xe để Văn Sơn vào nhà . Chờ mãi mà không thấy Quý Anh , phóng viên ra về . Lúc này Văn Sơn mới ra xe nói nhỏ với Quý Anh
" Tép con . Họ đi rồi . Ra đi em "
" Ôi , ngộp muốn chết . Làm người nổi tiếng nhiều khi cũng khổ thật . Chỉ yêu thôi cũng bị xoi mói , điều tra tùm lum . Mệt chết đi được . Ủa ??? Vườn hoa này anh trồng khi nào vậy ??? "
" Hơn 2 tuần nay rồi . Hoa Hồng Hungari đó . Mai mốt ra hoa anh sẽ tặng hết cho em . Chịu không ??? "
" Biết có ra hoa hay không hay chết queo nữa . Em ói bụng rồi , anh đem thức ăn mới mua nấu cho em ăn đi "
" Không . Là em nấu mới đúng "
" Em ??? Em đâu có biết nấu nướng ??? "
" Thì tập riết rồi biết mà . Nè , nấu đi . Không là anh giận đó "
" Hả ??? Ê chưa nói xong mà , anh bắt em nấu thật sao ??? Nấu sao ăn vậy đó nha "
" Không ngon anh sẽ cốc đầu em "
" Hả ??? "
Quý Anh chưa từng đụng tay tới cái bếp huống chi là nấu ăn . Cô cứ loay hoay mãi không biết làm sao với mấy con cua biển và cá
" Nằm im dùm cái đi . Tôi năn nỉ mà chị cua . Đừng có kẹp nhé . 5 phút thôi là chị sẽ được giải thoát , khỏi cần cám ơn . Cô cá này nữa , tôi năn nỉ 2 chị , làm ơn cho tôi làm thịt đi mà "
Văn Sơn đứng nép bên cửa , nhìn Quý Anh nói chuyện với mấy con cá , cua . Anh mỉm cười , lắc đầu nói thầm :
" Quý Anh đúng là Quý Anh . Giết con cua , con cá mà phải năn nỉ chúng . Nói chuyện nhẹ nhàng với chúng . Sao mà em ngây thơ như vậy chứ ??? Khiến cho anh yêu đến mê mệt . Đã 20 mấy tuổi rồi mà tâm hồn lúc nào cũng non trẻ , có ai nào khi sắp bị giết chết mà lại nằm im cho em đập đầu không ??? Thật là đáng yêu , như thế bảo không yêu làm sao được ??? "
Loay hoay mãi Quý Anh mới nấu xong các món ăn , nhưng chất lượng thế nào thì ngay cả Quý Anh cũng không thể đảm bảo được
" Xong rồi nè "
" Chà , thơm quá nhỉ ??? Để anh ăn thử xem sao ??? ...ơ ... "
Văn Sơn vừa mới ăn có một miếng nhỏ mà lưỡi anh gần như tê liệt . Nhưng anh vẫn khen ngon
" Ngon ... ngon lắm . Em nấu ăn rất ngon "
" Ngon thật sao ??? Vậy để em ăn thử "
" Không được . Em nấu cho anh ăn mà . Anh ăn hết không chưa phần em đâu "
" Mắc cười , thế em nhịn đói à . Không cho em cũng ăn ... ọe ... trời ơi ... chụt chụt . Như thế này mà anh khen ngon sao ??? Cá kho thì mặn lè , cua rang me thì chua lét , canh thịt thì lạc nhách . Thế mà bảo ngon , anh khùng nặng rồi hả ??? "
" Quý Anh . Những món do e nấu , bất kì món nào anh đều thấy ngon . Vì trong đó có tình cảm của em , có công sức của em và cả sự cố gắng của em nữa . Nên đối với anh , nó hoàn hảo hơn bất cứ món nào "
Quý Anh nghe những lời của Văn Sơn , tim cô bồn chồn xao xuyến lạ thường . Nước mắt cứ chực trào ra . Chưa bao giờ cô nghe được lời nói này từ miệng của Độ Tông Hoa hay Tần Hán . Khi cô nấu ăn , họ chê đủ thứ , thế mà Văn Sơn lại tấm tắc khen ngon dù mùi vị của món ăn thật sự rất kinh khủng
" Văn Sơn . Đừng ăn nữa . Chúng ta ra ngoài ăn . Nó rất khó ăn , không khéo lại phát bệnh . Mai mốt em nấu ăn ngon hơn sẽ nấu cho anh ăn . Đi , đi thôi . Đã bảo là đừng ăn nữa mà "
Quý Anh kéo Văn Sơn ra ngoài , ăn một bữa no nê rồi Văn Sơn đưa Quý Anh tới một nơi mà khi chưa quen cô , hững lúc rảnh là Văn Sơn đều đến đây . Đó là một tại trẻ mồ côi , mà Quý Anh lại chúa ghét trẻ con . Nhưng cũng từ đây , cô học được một bài học về tình người
" Anh nói chỗ này sao ??? "
" Phải , là chỗ này . Vào thôi em "
" Nhưng ... nhưng mà ... "
" Chú Sơn tới kìa . Chú Sơn ơi !!! Sao lâu rồi chú không tới thăm tụi con . Cô này là ai vậy chú ??? Cô ấy đẹp quá à "
" Cô này tên Từ Quý Anh . Là bạn ... là bạn của chú "
" Cô Quý Anh , cô dễ thương quá à . Cô lại đây chơi với tụi con đi "
" Oái ... ôi trời ơi "
Bọn nhỏ cứ vây quanh Quý Anh . Làm cô muốn phát điên lên . Bực bội không chịu nổi . Cô nghĩ thầm
• Trời ơi . Mình chết mất . Tiếng la của trẻ con thật khó chịu làm sao . Kiểu này chắc có nước mình bò về nhà chứ đi gì nổi . Thà ăn mấy món ăn đó còn hơn bị tra tấn ở đây •
Quý Anh chịu hết nổi , cô thét lớn
" Im đi . Ồn ào quá . Mấy đứa có biết mấy đứa phiền lắm không hả ??? Mệt chết đi được . Tránh ra hết đi "
" Quý Anh Quý Anh "
Quý Anh bực bội bỏ ra ngoài . Văn Sơn chạy theo nói
" Quý Anh . Em làm gì vậy hả ??? "
" Em không thích chúng nó . Thật là phiền phức . Anh thích thì ở đó mà chơi với chúng đi . Em đi về "
" Đứng lại cho anh . Quý Anh . Đó là những đứa bé không còn cha mẹ , chúng nó đáng thương lắm em biết không ??? "
Quý Anh nghe Văn Sơn thét lớn , cô đứng lại ngay
" Chúng rất đáng thương . Là những đứa trẻ , có đứa nào muốn vào đây chứ ??? Nhưng số phận không cho chúng hạnh phúc . Có đứa bị ba mẹ hất hủi , lang thang rồi trôi dạt tới đây . Có đứa còn bị ba mẹ bỏ rơi khi miệng còn hôi sữa . Chúng thiếu thốn mọi thứ , chứ không đủ đầy như những đứa trẻ khác , anh biết không phải em vô tâm , mà là em ít gần gũi trẻ con nên không hiểu được cái đáng yêu của chúng . Hãy thử gần gũi chúng , em sẽ thấy chúng rất dễ thương , trở vào nhé "
Văn Sơn nắm tay kéo Quý Anh trở vào . Những đứa trẻ vẫn còn chờ họ . Chúng nhìn Quý Anh bằng ánh mắt trìu mến , không giận hờn , không trách móc Quý Anh vì những gì cô nói lúc nãy . Một bé gái khoảng 4 tuổi bước đến nũng nĩu nói với Quý Anh
" Cô Anh ơi !!! Có phải Tiểu Kỳ làm sai gì không ??? Nên cô Anh mới giận như vậy . Cho Tiểu Kỳ xin lỗi , cô Anh đừng giận Tiểu Kỳ nhé . Các bạn ở đây cũng không muốn cô Anh giận đâu . Cô đừng giận Tiểu Kỳ và các bạn nữa nha cô , con hứa sẽ không nghịch ngợm nữa , Tiểu Kỳ sẽ ngoan mà . Cô đừng giận nữa , được không cô ??? "
Quý Anh nghe những lời nói đáng yêu , nũng nịu cũa Tiểu Kỳ . Một đứa bé rất dễ thương , ngây thơ và trong sáng . Quý Anh thấy hối hận với nhưng gì vừa nói . Cô ôm Tiểu Kỳ vào lòng , rơi nước mắt mà nói
" Tiểu Kỳ ngoan . Cô Quý Anh không có giận con và các bạn đâu . Tại cô Quý Anh không quen thôi . Cô Quý Anh xin lỗi con với các bạn nhé . Từ nay cô Quý Anh sẽ không nổi giận với các con nữa , ngoan , Tiểu Kỳ dễ thương lắm "
" Cô Quý Anh đừng khóc . Khóc là xấu lắm . Cô Quý Anh đẹp mà , nên cô Quý Anh đừng khóc nữa . Vậy mai mốt cô sẽ đến thăm Tiểu Kỳ và các bạn thường chứ ??? "
" Thường . Cô Quý Anh sẽ thường tới thăm các con . Bây giờ cô đi mua kem cho các con nhé . Chờ cô chút nha "
" Hoan hô . Được ăn kem rồi . Cô Quý Anh dễ thương thật "
" Văn Sơn , anh ở đây nhé . Em đi mua kem "
" Để anh đi mua cho "
" Thôi . Em muốn tự đi . Các con chờ cô nhé "
" Dạ "
Quý Anh mua kem về , nhìn các bé vui mừng , cười nói ríu rít khi ăn kem , Quý Anh thấy lòng mình day dứt . Cô nghĩ thầm :
• Mình cứ nghĩ đứa trẻ nào cũng rất phiền phức . Nhưng khi gần gũi với các bé ở đây . Tuy chúng nó không có ba mẹ nhưng rất ngoan , rất hiểu chuyện , lại vui mừng , hạnh phúc khi có người tới thăm . Dù là một hủ kem nhỏ , nhưng cũng chia sẻ cho nhau . Đúng là , nếu không trải nghiệm cuộc sống , sẽ không hiểu hết những điều tốt đẹp của nó •
" Nè , Bảo Bảo . Sao con không ăn nữa ??? Không ngon à ??? "
" Dạ không phải . Con dành phần này cho cô Quý Anh "
" Dành cho cô ??? "
" Phải . Con thấy cô không ăn mà nhường phần cho các bạn . Nên con ăn một nửa , còn một nửa để dành cho cô . Cô ăn đi "
Quý Anh nghe Bảo Bảo nói vậy , cô lại khóc , khóc vì cảm động trước những lời nói của một đứa trẻ . Ôm Bảo Bảo vào lòng mà nước mắt Quý Anh lại rơi
" Bảo Bảo . Con rất ngoan . Cô không ăn đâu . Mai mốt cô ăn sau . Con cứ ăn đi , nếu không đủ , cô sẽ mua thêm "
" Không cần đâu cô . Bao nhiêu đây là đủ rồi . Tiền cô làm ra cũng rất vất vả . Tụi con không đòi hỏi gì thêm . Thế này là đủ rồi "
" Bảo Bảo . Một đứa bé đáng yêu thế này sao có thể đành lòng bỏ nó được cơ chứ ??? Cô yêu Bảo Bảo lắm , Bảo Bảo rất ngoan . Không sao đâu . Lần sau cô Quý Anh sẽ mua thật nhiều món ngon cho các con . Cô Quý Anh không thiếu tiền cho các con đâu . Bây giờ cô Quý Anh có việc phải đi rồi . Lần sau cô Quý Anh tới thăm các con nhé "
" Tạm biệt cô Quý Anh , tạm biệt chú Sơn "
Quý Anh vẫy tay chào các bé , nắm tay Văn Sơn ra cổng
" Quý Anh . Tụi nhỏ đáng yêu lắm phải không em ??? "
" Phải . Chúng rất dễ thương , rất đáng yêu lại ngoan ngoãn nữa . Văn Sơn . Cám ơn anh "
" Sao lại cám ơn anh ??? "
" Cám ơn anh vì đã đưa em đến đây . Để em biết những đứa trẻ đáng yêu thế nào ??? Và cũng cám ơn ông trời đã cho em gặp anh . Cho em biết cuộc sống này tươi đẹp thế nào ??? Hạnh phúc thế nào khi bên em có anh "
" Thế thì chúng ta đám cưới đi . Như thế anh sẽ không bao giờ xa em nữa "
" Anh thật là . Muốn em làm vợ anh à . Chờ đi nhé "
" Nè . Tép con . Chờ anh với "
" Anh mà chạy chậm hơn em thì em cho anh đi bộ về đó . Hihihi "
" Anh chịu thua thôi . Chờ anh với nào "
Và thế rồi mối tình của Quý Anh và Văn Sơn cứ âm thầm , lặng lẽ , bí ẩn với báo chí trôi qua 2 năm . Đến năm 2006 , khi Văn Sơn tổ chức họp báo công bố chuyện tình của anh với nữ diễn viên hàng đầu Đài Loan - Từ Quý Anh . Sóng gió mới thật sự bắt đầu
.__.__.__End Chap 8__.__.__.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro