Chương 28: Bình Yên Trước Bão

Sài Gòn đón chào cả hai bằng một ngày ấm áp, thời tiết đẹp đẽ với ánh nắng nhẹ nhàng. Bắt một chiếc taxi, Trúc quyết định ghé qua phòng Chi một lát để giúp Chi thu dọn đồ đạc. 

_ Em nghỉ ngơi đi, Trúc về, tối sẽ qua đón em.

Chi gọi điện báo cho mẹ đã tới nơi rồi tiến đến thả mình lên giường, cũng không hẳn là quá mệt mỏi chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút.

Trúc trở về nhà, lúc này cũng chỉ còn ba và má ở nhà. Anh chị Hai hôm qua có nói với Trúc ngày nay sẽ về bên ngoại. Vừa bước vào nhà thì má cũng ở trên lầu bước xuống.

_ Má ...

_ Giỏi ha, cô đi giỏi quá ha.

_ Con lại trở về với má rồi đây. Hì

_ Thế mà tôi cứ tưởng cô bỏ nhà đi luôn không có về nữa chứ?

_ Con ra thăm vài người bạn thôi mà. Quan trọng nhất với con cũng chỉ có má thôi. 

_ Chỉ khéo nịnh, không phải vì ai đó mà quên luôn tôi sao? Ủa Chi đâu?

_ Con nói thật mà. Cô ấy đang nghỉ ngơi ở phòng, có hơi mệt.

_ Được rồi, con lên nghỉ ngơi đi. Tối kêu Chi qua ăn cơm hen.

_ Dạ. 

Trúc bước lên phòng tắm rửa cùng thu dọn một chút rồi cũng lên giường nghỉ ngơi. Tâm trạng tuy còn có chút nặng nề nhưng về tới đây cũng đã có vài phần nhẹ nhàng hơn. Lại nghĩ tới chuyện của mẹ Chi, chẳng phải đã nói tất cả cũng chỉ là mong Chi được hạnh phúc hay sao. Cùng một mục tiêu nhưng mỗi người lại mang trong mình một suy nghĩ riêng. Nếu nói việc mà Trúc phải làm bây giờ là rời bỏ Chi có lẽ là không thể. Nhưng câu trả lời của mẹ Chi lại là không, chẳng thể ép Chi phải lựa chọn, có lẽ chính Trúc cần phải cố gắng, cố gắng để việc chấp nhận trở nên dễ dàng hơn.

Cứ ngỡ thời gian đã trôi khá lâu nhưng khi Trúc tỉnh dậy vẫn còn khá sớm, thật ra cũng chỉ mới chợp mắt được một lát. Nói tối sẽ qua đón Chi nhưng cũng không có việc gì nên muốn gặp Chi sớm hơn. Ánh nắng nhẹ nhàng dễ chịu khiến Trúc hơi nhíu mày, thoải mái bước ra xe để tới với Chi.

Đến nơi thì cũng gặp cả Linh ở đó.

_ Sao Trúc tới sớm vậy? Không phải nói tối mới qua sao?

_ Tại nhớ em quá. Sao em dậy sớm vậy?

_ Có Linh qua chơi. Với lại em cũng không mệt lắm.

_ Chào Trúc, lâu quá không gặp

_ Chào em, em tới lâu chưa?

_ Nhớ nó quá nên nó vô đây là em bay tới bên nó liền. Hì

_ Thế anh Phong của em đâu?

Linh có chút bối rối với câu hỏi của Trúc.

_ Sao lại là anh Phong của em chứ?

Trúc có vài phần thích thú với thái độ của Linh hiện tại.

_ Trúc đùa thôi, em ăn tết vui vẻ chứ?

_ Dạ. Cũng tốt. Em có việc phải đi trước, Trúc ở lại với Chi nha.

Linh nói lời tạm biệt rồi ra về.

Chi tiễn Linh rồi quay lại vào cùng Trúc, vòng từ phía sau ôm lấy cổ mà đưa tay nhéo nhẹ lên má Trúc.

_ Trúc xem, trêu Linh nó ngượng phải về kìa. 

_ Không phải đâu mà, Linh muốn cho chúng ta không gian riêng tư thôi. Hì

Nắm lấy tay Chi, Trúc kéo Chi về bên mình với một cái ôm nhẹ nhàng. Không gian trở nên yên ắng, cả hai cứ thế im lặng hưởng thụ cảm giác bình yên này.

_ Mai đi làm rồi, còn cả thời hạn 2 tháng của mẹ nữa. Giờ chúng ta phải làm sao hả Trúc?

_ Em lo sao?

_ Trúc không lo sẽ phải xa em sao?

_ Không.

_ ...

_ Em ngốc, Trúc đâu để em xa Trúc đâu mà phải lo chứ?

_ Nhưng mẹ đã nói thế mà. Em không thể cứ thế khiến mẹ thêm lo lắng.

_ Trúc không bao giờ muốn em phải lựa chọn vậy nên chỉ cần nơi nào đó có em, Trúc sẽ ở đó bên em. Đừng lo.

Chỉ khẽ tựa đầu lên vai Trúc, những lời Trúc nói khiến Chi an tâm hơn phần nào. Tâm trạng đã có vài phần tốt lên.

_ Mình qua nhà thôi. Má nhớ em nhiều lắm đó. 

_ Đợi em chút, em thay đồ

_ Có cần Trúc giúp không?

Trúc nở nụ cười trêu trọc, đưa mắt liếc Trúc một cái Chi cũng bước vào phòng ngủ đóng cửa. Sau khi đã xong cả hai ra xe để về nhà.

_ Sao về ăn tết mà trông lại gầy đi thế hả con.

_ Dạ. Chắc do con nhớ má quá.

_ Thế chuyển về đây ở cùng má luôn nha.

Trở về đây tất cả mọi chuyện dường như đều nhẹ nhõm hơn nhiều, không khí vui vẻ của gia đình Trúc cũng khiến Chi bình ổn hơn. Bữa cơm vì thế mà cũng thêm phần ngon miệng. 

Trúc lái xe chậm chậm đưa Chi về, bàn tay luôn nắm chưa lúc nào buông bỏ. Có lẽ vẫn còn mệt nên quãng đường trở về dù không xa lắm nhưng Chi đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Xe dừng trước cổng, giây phút này Trúc chẳng hề muốn đánh thức Chi một chút nào, nhưng Chi vẫn cần được nghỉ ngơi thoải mái. Trúc tiến lại đặt nhẹ lên đôi môi đang hé mở kia một nụ hôn, vừa để đánh thức Chi, vừa cho mình chút ngọt ngào.

_ Đến nơi rồi sao? 

_ Ừ, em vào ngủ ngon nhé, đêm nay Trúc phải về rồi. -Ánh mắt trao Chi có chút tiếc nuối. 

_ Thì có ai đòi Trúc ở đây đâu chứ?

_ Đừng suy nghĩ nhiều quá và ngủ thật ngon nhé. 

_ Em biết rồi, Trúc về cẩn thận và ngủ ngon nhé.

Chi khẽ nhướn người về phía Trúc, trao thật nhanh một nụ hôn tạm biệt. Định mở cửa bước ra thì bàn tay bất ngờ bị Trúc nắm lại, đôi môi cũng nhanh chóng bị chiếm giữ. Sau giây phút bất ngờ cũng là một sự hưởng thụ cảm giác ngọt ngào mà Trúc mang lại. Luôn còn đó một sự luyến tiếc khi rời bỏ. 

Tuần làm việc đầu tiên của năm mới trôi qua nhanh chóng, cũng không có gì quá đặc biệt chỉ là có đôi chút bận rộn. Buổi tối thứ 6 với thời tiết tuyệt vời, Trúc sau khi cùng gia đình dùng cơm xong cũng lên xe mà tới thẳng nhà Chi. 

Nhà không có ánh sáng, Chi hiện tại không có nhà. Vì không gọi trước nên Trúc có chút bất ngờ cũng như hụt hẫng. Cầm điện thoại quyết định gọi cho Chi.

_ Alo Trúc hả?

_ Trúc đang trước nhà em này?

_ Trúc đến hả? Sao không kêu em trước, em vừa ra ngoài một chút với Linh rồi. 

_ ừ, thế em đi chơi vui vẻ nha. Trúc sẽ ở nhà đợi em.

Chi có chút khó xử, nhưng cũng bởi đã nhận lời đi mua sắm cùng Linh từ trước.

_ Thế Trúc đợi em nha, em sẽ về sớm thôi.

_ Em cứ thoải mái đi, Trúc đợi em được.

Linh nhận ra được sự khó xử nơi Chi, lòng nổi hứng trêu trọc.

_ Haiz, khổ thân tao thiệt mà. Toàn trở thành phá hoại hạnh phúc của người khác thế này. 

_ Thôi đi. Đi xem đồ đi, đừng lảm nhảm nữa.

_ Có lẽ phải khiến Trúc đợi  hơi lâu rồi. Hì. Hôm nay rất có tâm trạng mua sắm à nha.

_ Mày thật là, nếu vậy mày đi một mình nha. Tao về trước nha.

_ Chi... mày đối xử với bạn bè thế đấy hả?

_ Không muốn thì chọn đồ lẹ đi. Còn nói nữa là đi một mình đó nha.

_ Haizz, thật là. Khi bạn thân có người yêu thì quyền tự do ngôn luận của bản thân cũng trở nên hạn chế.

Trúc hiện giờ thật chẳng biết phải làm gì, đành bật ti vi coi vài chương trình giết thời gian. Điện thoại reo, có chút mong đợi là Chi gọi nhưng không phải, là Tina. Thời gian gần đây, Tina cũng đã thoải mái hơn với Trúc nhiều, chỉ là không quá thân thiết. Trúc vẫn có đôi chút ngạc nhiên khi nhận được điện thoại.

_ Alo

_ Anh có rảnh không?

_ Hiện giờ thì không có bận lắm. Có chuyện gì không?

_ Thế tới đây giúp tôi chút việc đi. Quan trọng lắm, nhớ mang theo tiền nha.

Nói xong địa chỉ thì Tina cũng kịp tắt máy mà không để Trúc nói thêm. Trúc khẽ lắc đầu nhưng cũng đành đứng lên dẫu sao Chi cũng chưa có về và bản thân cũng muốn hít thở chút không khí tuyệt vời ngoài kia.

Cũng thật tình cờ khi cả Chi và Linh cũng đang ở gần chỗ của Tina, khi Trúc bước vào Chi cũng đã kịp thấy Trúc. Dường như Trúc không hề để ý mà đang tìm kiếm ai đó. Điều này khiến Chi có đôi chút thắc mắc. Cũng không còn tâm trí để chọn đồ cùng Linh.

_ Ngẩn ra thế con này?

_ Tao vừa thấy Trúc, hình như đang tìm ai đó.

_ Nhớ quá có khi nào sinh hoang tưởng không Chi. Tỉnh táo lại đi. Đang đi với tao mà con này.

_ Không nhầm được mà. Là Trúc đó.

Cuối cùng Trúc cũng đã tìm được Tina, đang đứng trước quầy thanh toán của một shop thời trang.

_ Sao anh tới lâu thế?

_ Cô ở đây mà tôi lại tưởng có chuyện gì gấp lắm chứ?

_ Chuyện gấp thật mà. Anh có mang tiền đi không đó.

_ Tiền mặt hiện tại không có nhiều. Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì chứ?

_ Haiz, cái anh này, tôi đã dặn anh mang tiền rồi mà. Tôi đi mua sắm nhưng quên mang tiền, người tôi nhớ tới đầu tiên cũng chỉ là anh thôi đó.

_ Thật là, làm tôi lại tưởng có chuyện gì.- Trúc đưa tay búng nhẹ trán của Tina. 

_ Ái, đau. Thật sự anh không mang theo tiền sao?

_ Có thẻ đây.

Trúc vừa đưa ra tiện tay Tina cũng giật lấy rồi nở nụ cười tươi khiến Trúc phải quay đi.

_ Em ơi thanh toán giúp chị. Cảm ơn anh nha.

Tina vòng tay ôm nhẹ lấy Trúc, tuy chỉ là rất ngắn nhưng cũng đủ làm Trúc đứng yên tại chỗ. 

_ Này, đừng có ôm tôi tùy tiện như thế. Mà cô cũng thật là, đã không mang tiền lại còn mua toàn đồ hiệu thế này.

_ Tôi cũng đâu có muốn ôm anh, là tôi đang trả nợ đấy mà.

_ Đừng nói số tiền này được trả bằng cái ôm vừa rồi nha.

_ Anh cũng thông minh đó chứ? 

_ Này, không phải là số tiền nhỏ đâu.

_ Thì tôi cũng chỉ có thân thể này thôi, anh muốn làm thêm gì nữa không?

Trúc chỉ biết im lặng, nhân viên cũng phải bật cười với cuộc đối thoại của hai người. Gói đồ xong, nhân viên giao cho Tina. Tina không cầm mà bước đi thẳng, Trúc khẽ lắc đầu nhưng cũng xách giúp theo sau. Khi Chi cùng Linh tiến đến quầy thanh toán, một lần nữa xác nhận đó thật sự là Trúc. Tuy không nghe được cuộc đối thoại của hai người nhưng nhìn cách mà Tina đối với Trúc khiến Chi có chút khó chịu. 

Xách đồ giúp Tina nhưng Trúc cũng đã kịp trông thấy Chi, bước chân dừng lại, có chút giật mình như vừa mắc lỗi. Tina không thấy Trúc bước theo mà đứng đó, hướng theo ánh nhìn của Trúc trông thấy Chi. Cũng đủ để nhận ra Chi chính là cô gái cùng Trúc trên bãi biển ngày nào.

 Lấy cho mình một sự bình tĩnh với một thái độ tự nhiên nhất, Chi tiến lại phía Trúc.

_ Tưởng Trúc ở nhà đợi em.

_ Trúc có chút việc, cả hai đã mua sắm xong chưa?

_ Em cũng chuẩn bị về đây.

_ Thế Trúc đợi em.

Dù không muốn nhưng thật sự vẫn không nên để Chi hiểu lầm với Tina. Trúc bước về phía Tina, đưa túi đồ cho Tina.

_ Tôi đã tới rồi, giờ cũng không có rảnh nữa nên chúng ta có thể tạm biệt tại đây nha.

_ Anh không đưa tôi về sao?

_ Cô tới đây bằng gì thì đi về với cái đó đi.

_ Tôi không có đi xe nên anh đưa tôi về. Gì mà vừa gặp người yêu anh đã có ý định vứt bỏ tôi luôn thế hả? Có cần tôi xin phép không?

Tina nở một nụ cười tiến lại phía Chi, khiến Chi có đôi chút bất ngờ, ngay cả Trúc cũng chưa định hình được mọi chuyện.

_ Em có phiền nếu chị nhờ Trúc đưa chị về không?

_ Dạ ... thế đợi em một lát em về luôn cùng với hai người.

Linh cảm thấy có chút gì đó sai sai, thật không nên xen vào những cuộc đối đầu tay ba như thế, tạm biệt mọi người Linh xin phép đi trước.

Hiện tại chỉ còn lại ba người đang đứng đó.

_ Đã về được chưa thế?- Tina vẫn là người đầu tiên lên tiếng.

Trúc cố gắng bước thật chậm để đi cùng Chi nhưng Chi lại bước nhanh về phía trước. Trúc đặt túi đồ của Tina vào xe, Tina cũng bước vào ngồi ghế đầu. Cả Trúc và Chi đều có chút bất ngờ. Trúc quay sang nở một nụ cười với Chi nhưng Chi bỏ qua tiến lại ngồi vào ghế sau với đôi chút khó chịu. Trúc đã có cho mình một dự cảm không được tốt lắm.

Trúc cố gắng lái xe nhanh nhất có thể, không khí trong xe lúc này có đôi chút ngột ngạt.

_ Cảm ơn anh nhé. Bao giờ có cơ hội tôi sẽ báo đáp. Hẹn gặp lại anh tuần sau. Chào em nhé

_ Vâng, chào chị.

Tina bước xuống, Trúc cũng nhanh chóng đánh xe đi về phía nhà Chi. Vì khoảng cách không xa nên cũng không tốn quá nhiều thời gian. Chi bước vào thẳng nhà mà chẳng để ý tới Trúc. Trúc bước theo sau Chi rồi cũng dùng vòng  tay của mình mà giữ Chi lại. 

_ Giận Trúc sao?

_ Nói là đợi em mà lại đi vui vẻ cùng người khác như thế sao?

_ Đâu có gì đâu chứ? Cô ấy chỉ nhờ Trúc giúp chút việc thôi mà. Không thấy thái độ khó chịu của cô ấy đối với Trúc sao? Đồ ngốc.

_ BIết là thế nhưng em không muốn Trúc ở cạnh người khác.

_ Trúc biết rồi, Trúc xin lỗi.

_ Cũng khuya rồi, Trúc không về sao?

_ Hôm nay, Trúc sẽ ở lại đây.

_ Ai cho phép chứ? Trúc về đi

_ Thật sao?

_Thật

_ Nhưng hình như có người không muốn thì phải.

Trúc tiến lại ôm lấy Chi, là một buổi tối đầy ngọt ngào cùng ngọt ngào cùng những nụ hôn trao nhau.

Sáng sớm Trúc khẽ trở mình khi Chi vẫn còn đang say giấc, ngó qua đồng hồ thì cũng đã khá muộn, khẽ mỉm cười đánh thức Chi dậy bằng một nụ hôn. 

_ Ưm. Còn sớm mà.

_ Gần trưa rồi đó. 

_ Nhưng em muốn ngủ thêm.

Chi lười biếng vòng tay ôm mà dựa vào người Trúc.

_ Tuần sau Trúc phải xa em cả tuần rồi?

_ Sao thế?

_ Trúc phải đi Nha Trang công tác.

_ Mới đầu năm đã đi sao?

_ Ừ, việc của công ty mà.

_ Trúc đi lâu không?

_ Tối mai Trúc đi, xong sớm có thể sẽ về sớm. Muộn nhất là thứ 2 tuần sau.

_ Chán thật, em sẽ nhớ Trúc nhiều lắm. Mà Trúc sẽ đi cùng chị Thư sao?

_ Không, lần này Trúc đi cùng Tina.

_ Chỉ hai người thôi sao?

_ Ừ. sẽ không có chuyện gì đâu. Em hãy thật ngoan đợi Trúc về nha. 

_ Bên cạnh Trúc lúc nào cũng có người khiến em phải lo lắng.

_ Có gì đâu chứ, chỉ cần em tin Trúc là được mà. Trúc sẽ giữ mình nguyên vẹn để về đây với em mà.

Đã nói là không cần nhưng Chi vẫn cương quyết muốn tiễn Trúc.

_ Em về cẩn thận nha. Trúc sẽ cố gắng về thật sớm với em, ngoan nhé.

_ Em sẽ nhớ Trúc nhiều lắm. Mà chị Tina không đi cùng Trúc luôn sao?

_ Có chứ, nhưng chắc cô ấy tới muộn thôi. 

_ Giữ bản thân cẩn thận cho em nha.

_ Tuân lệnh. 

Một cái ôm trao nhau cảm tưởng không muốn rời, Trúc buông vòng tay khi đã thấy Tina tới. Chi có chút hụt hẫng bởi vẫn muốn có thể ôm Trúc lâu hơn.

_ Chào em

_ Chào chị

_ Mình đi luôn chưa thế?

_ Trúc đi nha. Tạm biệt em

_ Tạm biệt Trúc.

Chị nhìn bóng Trúc khuất dần rồi cũng rời đi, tâm trạng trùng xuống không ít. Có chút uể oải gọi cho Linh.

_ Chẳng phải chúng ta chỉ đi một tuần sao?

_ Mong là mọi việc sẽ ổn và có thể kết thúc sớm. 

_ Ý tôi là nhìn cách anh chia tay cứ như là chúng ta sẽ định cư đến mấy năm vậy.

_  Đi thôi, cô có thể nói ít hơn chút không?

~~~~~

Thêm một lần hai ta xa cách

Biết sẽ ra sao mọi chuyện của ngày mai

Khoảng cách không xa nếu ta là tất cả 

Nhưng đâu ai biết trước được điều gì

Mọi khó khăn vẫn đang còn phía trước 

Trên con đường ngập màu những thương yêu

Mong một lần định mệnh thôi ngang trái

Bởi yêu thương đã quá chân thành

Nhưng một lần ,nếu ai mang lầm lỡ

Chỉ vẫn mong có thể lại  bên nhau!

~~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro