Định mệnh ơi, em vẫn đang chờ anh - CHAP 1

CHAP 1.

- Thiên Thiên! Em có định tốt nghiệp không đây???

- Thiên Thiên, học hành thế này rốt cuộc em định ra trường thế nào??? Công sức phấn đấu định vứt đi sao?

Tiếng Thầy giáo cứ bùng nhùng cái lỗ tai Thiên Thiên. Thực sự thì, học hành đối với Thiên Thiên không phải vấn đề nan giải, học thì có xá gì là khó. Vấn đề của cô ở đây là, cô không thích học, và cũng không có tâm trạng. Một kẻ thất tình mà có khả năng tỉnh táo thì cũng được coi là quái nhân ấy chứ nhỉ? Như bản thân Thiên Thiên, cô cũng tự đánh giá mình khá cao rồi. Cô vẫn đi học, vẫn cười đùa nói chuyện với chúng bạn bình thường, thi hết học phần cô vẫn được B+ mà. Có chăng là, Thầy giáo yêu cầu cô quá cao rồi. Gần 4 năm học kỳ nào cũng A hoa cả mắt, giờ mấy con B+ chễm chệ ngồi vào bảng điểm thì cũng sinh động lắm ấy chứ. Haizzzzzz

Cô yêu anh đã 4 năm, từ cái hồi hai đứa còn trung học. Nam Kiệt - một anh chàng hào sảng, năng động, học vấn nổi trội nhất lớp cấp 3 của cô thời đó. Anh luôn luôn được Thầy giáo quý mến hết mực, là học trò cưng của Thầy, tuy là không phải xuất chúng nhưng anh thực sự rất thông minh và có năng khiếu toán học. Ngoài ra, giải bóng đá nào của trường, anh cũng giật giải "Cầu thủ xuất sắc nhất", cái này có được gọi là "văn võ song toàn" không vậy? Vậy đấy, một người xuất sắc như anh làm sao cô không phải lòng cho được?

Nói gì thì nói, cô cũng không thuộc dạng tệ, cô được cái ưu điểm là: "biết tiếp thu" và chăm chỉ. Cần cù bù thông minh mà. Ít nhất cô cũng đậu Đại Học trường top đầu - cùng trường với anh. Cộng thêm cái chăm chỉ, lên Đại Học kỳ nào cô cũng đạt A một cách đáng ngưỡng mộ. Nói thêm một chi tiết, cô và anh cùng đậu một trường ĐH, nhưng anh thi thêm một trường Y ở thành phố khác và chọn học ở đó. Vậy là YÊU XA. 

Tình cảm cô và anh lúc nào cũng bùng cháy, cũng thấm đẫm những ngày tháng vui vẻ. Chỉ cần gặp nhau, ở bên nhau, hai người như đôi chim chích, ríu rít nói cười. Cô yêu anh như thể anh chính là định mệnh của đời mình, không có anh có lẽ cuộc đời cô thật ảm đạm. Anh cũng yêu cô, yêu một cách cuồng si. Anh và cô từng hẹn ước, từng mơ về một mái nhà chung, một cuộc sống êm đềm hạnh phúc sau này.

- Thiên Thiên, em thích màu xanh hay màu hồng?

- Em thích màu đen!

- Được, vậy nhà chúng ta sẽ sơn màu xanh.

- ??? Em có nói sẽ cưới anh sao?

- Em không nói, nhưng nhìn ánh mắt em, anh đoán em muốn gả cho anh chết đi được, hahahaha

- !!!

Cô từng nghĩ, tình cảm này sẽ là bất diệt, là mãi mãi. Hai người đã yêu nhau đến vậy mà. Anh đã từng nói với cô rằng, cuộc đời này anh cũng không cần phấn đấu quá nhiều, chỉ cần có cô, anh sẽ cố gắng có được một cuộc sống đầy đủ và "kéo" cô về làm vợ. 

Hạnh phúc của cô kéo dài những 4 năm. Ừ thì, 4 năm không phải là quá nhiều, người ta có thể chờ đợi nhau nhiều hơn thế. Nhưng 4 năm ấy, cô đã yêu anh hết mình, đã bỏ công sức quá nhiều. Cô từng lặn lội đến thăm anh mất gần trăm cây số chỉ để ăn chung một bữa cơm với anh và ngắm nhìn nụ cười tỏa nắng của anh - nụ cười như ánh mặt trời của riêng cô. Cô từng tin tưởng anh tuyệt đối, vì anh không phải loại người trăng hoa mây gió. Có chăng, anh chỉ có đôi chút ham chơi, đôi chút vô tâm, đôi chút vô tư trẻ con. Những cái đôi chút ấy, phải chăng là nguồn gốc của vấn đề? Anh yêu người khác. Anh nói chia tay với cô vì yêu cô quá mệt mỏi, cô trông đợi ở anh quá nhiều khiến anh rất áp lực!

Vậy là, hai người buông tay nhau. Thực sự thì Thiên Thiên không phải thể loại bao dung độ lượng đến mức chúc phúc được cho người mình yêu. Cô rất hận họ, hận cả người con gái đó - người mà cô chẳng biết mặt mũi họ tên, cô chỉ biết cô ta học chung khóa đại học với anh. Nhưng có lẽ, hận nhất vẫn là Nam Kiệt. Anh gieo vào hi vọng vào lòng cô và dập tắt nó một cách thật tàn nhẫn. Nhưng lòng tự tôn của một đứa con gái không cho phép cô níu kéo. Nhất là, cô cực kỳ ghét bị phản bội. 

Cô sẽ gặp được người tốt hơn - định mệnh của cuộc đời cô, sớm thôi.

---------------------------------------------------------

- Thiên Thiên! Bồ tính sao đây? Cứ trưng cái mặt đó ra tui mệt lắm á! - Tiểu Ngọc lườm lườm cô

Tiểu Ngọc là bạn thân nhất lớp Đại Học của cô. Cô ít kết bạn, nhưng những người bạn của cô, một khi đã thân, cô rất coi trọng và trân quý họ, cũng bởi cô khó lòng mà làm bạn được với ai, cũng khó lòng mà bày tỏ tâm sự được với người nào đó dễ dàng.

- Bồ nói gì? Tui vẫn rạng rỡ thế này mà!

- Còn tháng nữa là thực tập rồi đó nha bồ! Tươi tỉnh lên, tút tát lại nhan sắc đi, vậy mới có cơ kiếm được chân mệnh thiên tử của cuộc đời! HAHAHA

- Yêu tui vì nhan sắc tui cũng chả thèm nha bồ!

- Gớm cái lí sự cùn của cô! Giờ đâu ra cái kiểu tình yêu màu hồng như cậu từng nhầm tưởng từng yêu...

Tiểu Ngọc khựng lại...Có lẽ cô nghĩ mình cũng có tí động chạm nỗi đau của Thiên Thiên rồi.

- Không sao không sao, chỉ là chia tay thôi mà, tui quên rồi bồ! - Thiên Thiên cười xuề xòa

- Aizzz, thôi chúng mình đi ăn nha bồ, tui đãi! - Tiểu Ngọc hớn hở.

- ĐƯỢC! - Mắt Thiên Thiên sáng rực rỡ.

--------------------------------------------------------------

Kỳ thực tập tới gần. Thiên Thiên cũng nguôi ngoai dần thứ gọi là thất tình. Cô vui tươi hơn, rạng rỡ hơn, nhưng trong đáy mắt có chút gì đó mơ hồ.

Công ty Thiên Thiên thực tập là một công ty tư vấn về Luật - Đại Tín và cô được thực tập ở phòng kế toán. Công ty này là cô được mẹ nhờ cậy người quen xin vào, người ta cũng vì cái bảng điểm của cô mà gật đầu cái rụp. Nói vậy cũng có nghĩa là, Thiên Thiên thực tập ở đây thì ra sẽ gặp luật sư, vào cũng sẽ gặp luật sư, ăn chung với họ, uống chung với họ, duy chỉ chưa ngủ chung, hhaahaa. Coi có vẻ sẽ kiếm được mối lớn chăng?

Buổi tối trước hôm đầu tiên ra mắt, cô đã vì quá háo hức tới mức thức tới 2h sáng mới đi ngủ. Hậu quả của việc này đó là sáng hôm sau mắt Thiên Thiên thâm như gấu trúc. Cô trang điểm nhẹ nhàng và tự ngắm mình trong gương. Nói thật là, trừ đôi mắt gấu trúc, trông cô cũng khá xinh xắn. Làn da trắng trẻo mịn màng không tì vết, đôi môi chúm chím đỏ hồng, đôi mắt sâu trầm buồn được che đậy bằng đôi kính cận 5 đi - ốp, haha. Đập bàn kết luận:

- Cũng xinh!

-----------------------------------------------------------

Đại Tín là văn phòng Luật rất lớn nằm giữa trung tâm khu đô thị sầm uất nhất thành phố. Chọn được địa thế này có lẽ ông chủ văn phòng Luật này rất giàu đây, có khi nào là một soái ca chính thống bước ra từ ngôn tình tiểu thuyết không vậy? - Thiên Thiên thầm cười trong bụng.

Trong công ty bố trí không gian thực sự thoải mái. Thiên Thiên đẩy cửa bước vào mà có cảm giác như bước vào một spa làm đẹp và thư giãn cao cấp, không khí thực sự ấm cúng và rất thoải mái, khiến con người ta muốn tin tưởng. Mùi hương thơm thoang thoảng tràn ngập sảnh chính. Chỉ có điều thay vào những máy móc làm đẹp như ở spa mà là những bộ ghế salon màu vàng sang trọng xếp thành từng vòng tròn ở đại sảnh. Thiên Thiên để ý thấy đang có nhiều vị khách ngồi đó trò chuyện với nhân viên công ty chia ra đã chiếm mấy vòng tròn ghế salon, có lẽ họ xếp lịch để gặp luật sư đại diện. Nhắc đến đại diện, công ty này cũng có vài vị luật sư nổi tiếng đại diện cho các minh tinh hàng đầu hiện đang hot nhất bây giờ. Ví dụ như minh tinh Khả Vân - cô diễn viên 9x nổi tiếng xinh đẹp quyến rũ nhất thời điểm hiện tại. Chà chà, quan hệ của mẹ cô cũng đáng ngưỡng mộ thật, xin cho cô vào được vị trí đắc địa thế này quả là không tầm thường.

Nhân viên tiếp tân giới thiệu cô tới phòng kế toán gặp trưởng phòng - chị Mẫn Lệ. Chị Mẫn Lệ là một người phụ nữ sắc sảo, cá nhân cô có thể đánh giá được điều này. Chị khéo léo nói:

- Thiên Thiên, em vào đây sẽ phải cố gắng rất nhiều, công ty không có chỗ cho những người không biết động não làm việc, càng không có chỗ cho những cô chiêu cậu ấm bố mẹ nói vài câu là có thể trèo lên cành cao. Ở đây đòi hỏi phải biết việc thực sự, đặc biệt là thực tập sinh phải cố gắng gấp 10 lần.

Chà, có lẽ chị ta ám chỉ mình rồi. Chà chà, chị ta nhầm ở hai điểm. Thứ nhất, cô không phải đứa không có não, cho nên mọi việc cần phải suy nghĩ đương nhiên là cô dùng đến não rồi, có điều dùng 1% hay 10% là do cô tự quyết định. Thứ hai, bố mẹ cô không phải làm to nên cô cũng không thuộc dạng cô chiêu cậu ấm gì cả. Chỉ là bọn họ biết cách đối nhân xử thế nên có rất nhiều mối quan hệ trọng tình nghĩa hơn tiền bạc mà thôi.

- Chị Mẫn, chị yên tâm. Yêu cầu của chị em đều có thể đáp ứng, bao gồm cả việc động não và việc cố gắng 10 lần so với nhân viên ở đây - Thiên Thiên cười giả lả với Mẫn Lệ.

Ánh mắt Mẫn Lệ nhìn cô có vẻ tăng thêm 2 phần khó chịu. Thiên Thiên lại tiếp:

- À, em cũng không phải cô chiêu chị ạ, bố mẹ em là dân lao động chân chính thôi à. Nhưng em được cái cũng chăm chỉ học hành. Về năng lực có lẽ chị có thể yên tâm 3 phần trong 10 phần em sẽ cố gắng cho chị thấy, chị đọc thử hồ sơ của em chưa ạ?

Thiên Thiên nói kèm theo vài nụ cười giả bộ ngây ngô. Nụ cười chính là đòn xoa dịu tinh thần người đối diện nhanh nhất, tất nhiên phải cười sao cho người ta thấy mình thành thật chứ không phải kiểu giả tạo ngoa ngoắt.

- Ừ, hồ sơ ấn tượng đấy! - Ánh mắt Mẫn Lệ dịu xuống. - Em bắt đầu công việc đi, làm quen với chứng từ trước đã. Ba tháng sau công ty sẽ có đợt thi tuyển chính thức, em hãy cố thử sức xem.

- Vâng - Thiên Thiên nhanh nhảu đáp.

Có vẻ Mẫn Lệ không phải người xấu, chị ta biết công tư phân minh đấy chứ. Quả là phong cách làm việc chuyên nghiệp.

Thiên Thiên ngồi vào ghế làm việc giở đống sổ sách chứng từ ra mò mẫm đọc qua. Có tiếng tin báo có mail mới trên điện thoại. Cô mở mail ra check thư đến, là mail của công ty. Trong mail bằng tiếng anh, đại khái chào mừng vào thực tập tại công ty, kèm theo danh sách nội quy, cộng thêm mức lương thực tập được lĩnh và vài khoản phí phải nộp. Thiên Thiên hoa mắt khi nhìn vào mức lương thực tập: 8 triệu một tháng? - Vậy là quá nhiều cho một thực tập sinh rồi đó! Như thế thì lương nhân viên chính thức là bao nhiêu? Bao nhiêu? Trong lòng Thiên Thiên đã quyết, cô nhất định phải thi trúng kỳ sát hạch tuyển nhân viên chính thức của công ty. Khoan, liếc xuống phía dưới, cô đọc thấy dòng phí phải thu. Chẹp, đúng là không phải cái gì cũng tự nhiên mà có cả. Tiền đồng phục, tiền thẻ, tiền ăn, v.v...cũng hết gần 3 triệu. Haizzzzz

-------------------------------------------------------------------

Nghỉ trưa, Thiên Thiên đem cơm hộp đã gói tới ra ăn, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Có vẻ những con người sang trọng này không biết cơm hộp là gì? Thôi thì ta đành kiếm chỗ thoải mái mà ăn chứ họ cứ liếc mình thế kia sao mà nuốt? Nghĩ là làm, cô cắp hộp cơm đi kiếm nơi thiên thời - địa lợi - nhân hòa để thưởng thức món cơm cuộn Tiểu Ngọc gói cho. Đi một lúc, cuối cùng Thiên Thiên kiếm được chân cầu thang bộ tầng 7 ngồi ăn ngon lành. Cơm chưa và vào miệng đã nghe tiếng bước chân đi tới đá cái nắp hộp cơm của cô rơi xuống tít bên dưới. Cô quắc mắt nhìn cái kẻ mất lịch sự kia chưa kịp nói gì thì anh ta đã nói:

- Này cô! Không phải nhân viên sao cô lại tự tiện vào đây?

- Ý anh là sao? Đừng có mất lịch sự như vậy, ít nhất trước khi nói gì anh cũng phải xin lỗi tôi trước đã!

- Tôi nhắc lại chỉ có nhân viên mới được dùng cầu thang này, mời cô đi cho!

- Tôi cũng nhắc lại cho anh biết tôi là thực tập sinh mới của công ty này, và mời anh đi bộ xuống dưới tìm cho tôi cái nắp hộp cơm hình con cáo xinh đẹp anh vừa đá đi ngay lập tức!

Cho tới khi anh ta bước xuống bậc ngang bằng với Thiên Thiên, cô mới nhìn cận cảnh được khuôn mặt của anh ta. Đôi mắt sâu, rất sâu và cũng rất sắc bén nhìn chằm chằm vào cô. Gương mặt hai người thật gần vì cầu thang bộ rất hẹp. Anh ta có một khuôn mặt khá điển trai, nhưng đôi mắt vẫn thực sự ấn tượng nhất. Đây là soái ca? Là chủ tịch tập đoàn tuổi đời còn trẻ? Là giám đốc điều hành như trong truyền thuyết? Là soái ca bước ra từ truyện ngôn tình đây sao???

Khoan, cô nhận ra anh ta định mở cửa bước vào tầng 7 luôn mà không có ý định xuống nhặt nắp hộp cơm cho cô, cô đặt vội hộp cơm xuống chạy tới kéo áo anh ta.

- Đứng lại! Ai cho anh đi, anh chưa nhặt đồ cho tôi!

- Tôi là vô tình, không biết cô đang ăn cơm. Giờ tôi phải đi họp gấp, xin lỗi phiền cô!

- Không! - cô liếc thẻ tên của anh ta, chỉ kịp nhìn dòng tên in hoa màu đỏ, không kịp nhìn chức vụ phòng ban in nhỏ bên dưới - Nguyễn Luân, anh lấy cho tôi rồi mới được đi, không tôi bám anh còn lâu mới cho anh đi!

Anh ta nhìn Thiên Thiên ánh mắt khó chịu, liếc xuống đồng hồ rồi lại liếc nhìn cầu thang bên dưới

- Được rồi!

Anh ta nói mỗi hai tiếng rồi chạy xuống tận 4 tầng rồi lại chạy lên đưa nắp hộp cho cô, vị chi cũng phải hơn chụp nhịp cầu thang.

- Của cô đây, được rồi chứ? - Giọng anh ta hơi nhanh và gấp, chắc vì phải chạy cầu thang.

Thiên Thiên cầm lấy nắp hộp cơm chưa kịp nói gì đã thấy anh ta đi đâu mất hút rất nhanh. Chà chà, công ty này thật lắm mỹ nam nha. Lát về phải hỏi thử phòng coi Nguyễn Luân là ai, có khi nào là giám đốc của công ty Luật này? Nói vậy là đại luật sư đó nha, như vậy có hơi trẻ không? Trông anh ta chắc chỉ tầm 27 tuổi là cùng mà thôi. Nguyễn Luân chứ gì? Tôi nhớ tên anh rồi đó cái đồ mất lịch sự.

 ---------còn tiếp-----------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro