Chap 1: Sự giúp đỡ

" Bỏ ra mau! Anh làm gì vậy hả? Thích bắt nạt sao? Anh ấy còn chưa làm gì mấy người mà. " tức giận.

" Con ả điên này ở đâu ra đây? không phải chuyện của mày thì đừng xen vào. Có tin tao đánh cả mày luôn không?? " tên cầm đầu đe doạ

" Anh là một đấng nam nhi mà lại có những hành động thô lỗ như vậy sao? "

Một cô gái nhỏ nhắn ra sức bảo vệ một tên nằm sõng soài dưới đất.

" Tôi không hiểu anh vào ngôi trường này bằng cách nào đấy? " Tức giận phản bác

" Ha... Đúng là ruồi nhặn sâu bọcười chưa trải mà! " Tên cầm đầu khinh

" Để tao coi mày còn mạnh mồm được nữa hay không? "

Nói xong, hắn cười đểu thích thú tiến lại gần cô.

Cô bất giác lùi về phía sau, vì là con trai nên sức lực chắc chắn cũng sẽ có sự chênh lệch khập khiễng rõ rệt giữa cô và hắn.

" Khốn kiếp! " Cô thầm chửi rủa trong lòng

" Anh muốn làm gì hả? Ở đây có rất nhiều người đấy có tin tôi la lên không? " Dè chừng

" Ha... Có ngon thì la đi mà nhìn em gái đây cũng mơn mởn quá ha!?!? từ khối khác qua à? "

" Thì sao chứ? liên quan gì đến anh? " lo sợ

" Ôi trời! Muốn qua khối khác thì cũng nên tìm hiểu chút đi cô em dễ thương " thảo mai, tự cao nói về mình

" Hơ... " cô ngớ người ra

Cô quay đầu lại thì thấy mình đang lùi đụng trúng cậu trai bị đẩy ngã.

" Đây là do cô em lo chuyện bao đồng đấy! Chuẩn bị cho trò chơi thú vị mà anh mang đến cho cô em đi. "

Hắn bất chợt túm lấy tóc cô dựt xuống khiến cô ngã nhào ra đất đau đớn.

Sức của hắn cũng ghê gớm thật! Làm cô đứng dậy à không ngồi thôi còn chả được.

Mà lúc này không phải lúc cảm thán hắn.

Cô gồng mình cố gắng ngồi dậy. Hắn cùng hai tên đàn em của hắn tiến lại gần hơn.

" Tụi bây! Giờ ăn tới rồi đó nhưng có lẽ tụi bây không muốn ăn đồ cúng đâu ha!? Mà đã là đồ cúng thì phải làm cho đến nơi đến chốn. " Cười khinh

" Lột sạch đồ con ả này ra rồi lôi nó đi khắp sân trường cúng cho bọn đàn ông trong khối này xem đi " nhếch mép

" Nhưng anh à... tụi em " đàn em hắn lo sợ

" Tụi bây sợ cái gì? Nãy đã thấy đám bảo vệ đó ra sân sau canh gác rồi mà! Chỉ cần né sân sau thôi cũng đủ làm nó nhục rồi. " gằng giọng

" Nhưng... " tên đàn em đứng kế bên dè chừng

" Tụi bây sợ đám đó hơn cả tao à? Tao là ai thì chắc tụi bây cũng biết hết rồi!! Sao?? Còn sợ gì nữa đây?? Hay tụi bây tính cãi lại mệnh lệnh của tao " hắn liếc mắt đe dọa

Cả hai tên đồng thanh nói: " Dạ.. tụi em biết rồi! "

Họ không còn cách nào ngoài tuân theo lời hắn nói. Vì nơi đây là một ngôi trường nổi tiếng nên vốn những kẻ ở đây đều là những kẻ có quyền thế và tiếng nói.

Bởi vậy chúng rất kiêu ngạo, tự dung, tự tại.

Dù nhà trường có nổi tiếng là ngôi trường bậc nhất thì cũng đều có mặt xấu ở phía sau cả thôi.

Tưởng gì hay ho!!!!

Họ cũng nhận đút lót từ các quý nhân giàu có mà một bước một đà phát triển lớn mạnh chứ đâu phải khơi khơi tầm mấy năm đó mà trở thành một ngôi trường có tiếng.

Từ trước cho đến nay ngay cả mặt hiệu trưởng còn chả biết được.

Đúng là ranh ma mà!

Nói chung thì ngôi trường này còn nhiều khúc mắc đằng sau đó lắm chỉ mỗi tội là không có chứng cứ hay bất cứ thứ gì liên quan mà dùng được thôi.

Nơi đây đơn giản là một chiến trường khốc liệt mà chỉ có kẻ mạnh chà đạp kẻ yếu, kẻ mạnh thì sống kẻ yếu thì chết chỉ đơn giản thế thôi.

Hai tên đó đi lại chỗ cô mặc cho cô đau đớn quằn quại dưới nền đất lạnh lẽo kia.

" tôi thật lòng xin lỗi! Nếu không làm thì không chỉ tôi mà còn liên lụy đến gia đình tôi nữa. " Nói nhỏ

" Đáng ghét! Giờ phải làm sao đây? Mình... " cô suy nghĩ trong lòng.

Một tên tiến tới giữ lấy tay cô. Tên còn lại thì sợ hãi cố gắng cởi áo cô ra mặc cho cô vùng vẫy chửi rủa.

" Bỏ ra! Mau! Bỏ cái tay dơ bẩn của các người ra mau.. " cô gào thét dữ dội

Những người ở ngoài thấy vậy cũng rất hoảng sợ, không một ai có ý đinh chen vào can ngăn vù biết rõ người ra lệnh là một người như thế nào...

Chỉ có kẻ điên mới dám can ngăn tên đó.

Tên cầm đầu lấy chai nước rồi chọi thẳng vào người tên đang cởi áo cô ra mà quát.

" Này! Ồn ào quá đó! Làm cho con nhỏ đó câm cái mồm lại đi. " hắn tức giận phàn nàn

Hai tên đồng thanh nói với sự cam chịu của họ thông qua một từ " Dạ " .

Nói xong, tên đang cố cởi áo cô ra dừng lại dơ tay định tát cô thì có một cánh tay bắt lấy.

" Mày!... Tính làm gì bạn tao vậy hả? Gan lớn quá ha! " trợn mắt đe doạ

" tôi... Tôi... Tôi.... " lắp bắp

Trần Minh Đức cũng nhanh chóng nắm lấy tay tên đang ghì chặt tay cô đến sưng đỏ kia.

" Không nghe anh bạn kia nói à! " anh hất tay tên đó ra rồi đỡ cô lên

" Em có sao không, Nguyệt Ánh? " Minh Đức hỏi thăm

Thì ra cô gái đang bị đánh là bạn của họ.

Là NGUYỄN NGUYỆT ÁNH - cô đến từ khóa năng khiếu cụ thể nghành thiết kế thời trang.

" Em không sao đâu. May là có hai anh đến kịp. em cảm ơn. "

" Ừ! Em không sao là tốt rồi. Mốt em đừng liều lĩnh như vậy nữa. Nguy hiểm lắm đấy "

Nguyệt Ánh bơ phờ nhẹ nhàng gật đầu.

" Chắc em mệt rồi nên vào phòng y tế đi. "

Minh Đức thật sự rất ga lăng.

Vừa nói xong, anh nhanh chóng lấy áo khoác của mình choàng lên cô.

" Em choàng thêm cái áo này đi cho an toàn. "

" Dạ! " Cô mệt rã người vì vũng vẫy cũng cố đáp lại lời của Đức

" Em tự đi được mà đúng không? "

" Cậu đi chung với em ấy đi. Chỗ này tôi dư sức giải quyết được. " Quân lên tiếng

Cậu nói với Đức nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn kẻ trước mắt.

Tưởng đâu xa lạ hóa ra là người quen.

" Vậy chỗ này giao cho cậu. Mình đi thôi Nguyệt Ánh. "

" dạ.. vâng "

Cả hai rời đi.

" Tch.. "

Tên cầm đầu tạch lưỡi, vẻ mặt hiện rõ hai chữ chán nản và cực kì uể oải khi biết mình sắp phải đối đầu với ai..

" Từ khi nào mà đại thiếu gia nhà họ Đỗ đây thích xen vào chuyện của người khác vậy? "

Hắn vẫn không hề lo sợ mà còn lên giọng dè bỉu cậu.

" Cũng không có gì. Chỉ là thấy ngứa mắt thôi. Với lại đứa mà cậu muốn làm nhục là bạn tôi đấy, Đức Thắng! " Nhấn mạnh tên của đối phương

Hoá ra là Trần Lê Đức Thắng. Con của một gia đình giàu có.

Nói không oa thì nếu cậu ngậm thìa vàng thì tên này chắc cũng tầm cỡ thìa bạc ấy chứ. Được cái gia đình cậu ta cũng có tiếng nói trong giới lắm

" Ồ! Nhớ cả tên tao luôn cơ đấy. Đúng là niềm vinh hạnh to lớn dành cho tao mà " giọng mỉa mai

" Nói chuyện với nhau thì nên tôn trọng nhau tí đi anh bạn " nghiêm túc

" Ôi trời! Sợ quá đi thôi... Mà anh bạn đây không sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh bạn sao?... Anh công tử dựa hơi cha. " nhấn mạnh câu cuối rồi nhếch mép

" Đúng là nói chuyện với những kẻ như mày thì đầu óc tao không thông được mà. Hèn gì đứng đây nãy giờ toàn ngửi thấy mùi gì đó... hóa ra là mùi nước cống từ thứ rác hôi thúi không sạch sẽ. "

" Mày...mày... " tức không nói thành lời

" Tao nghĩ mày nên đi về lớp của mày đi. Mày không thắng được tao đâu nên đừng tự cao và khinh thường tao như vậy. "

Nói rồi cậu liền đi tới lấy cặp mình dưới sự tức giận của Đức Thắng.

" Má mày! Chưa đánh sao biết được. Có ngon thì vô đây! Tao với mày làm một kèo. "

" Thứ rẻ rách thì không xứng để tao chạm vào. " liếc nhìn

" Má.... " Giơ tay thành nắm đấm lao vào

" Nè em kia! Dừng lại mau " một tên bảo vệ chạy đến

" Mày! " Trừng mắt

Đỗ Minh Quân nhún vai thản nhiên nói

" Tao nói rồi. Mày đừng tự cao và khinh thường tao... Đôi khi mọi chuyện còn được giải quyết bằng cái này nè. " Chỉ tay vào đầu

" Mày hay lắm để tao coi mày còn giữ cái thái độ đó với tao bao lâu. Mày hãy nhớ cho rõ ngày hôm nay. " hắn gằng giọng

Hắn trừng mắt nhìn cậu còn cậu thì chẳng quan tâm mà quay mặt chỗ khác.

" Các anh tính làm trò gì vậy hả? Làm loạn đấy à? " tên bảo vệ nói

" Là sinh viên thì phải có ý thức chứ!? " một tên bảo vệ nữa chạy vào rồi nói

" Tôi thấy em giơ tay đánh bạn trước nên lên phòng giám thị đi. Còn em! Chúng tôi sẽ làm việc với em sau. "

" Đi mau lên! Nãy hùng hổ lắm mà thằng nhóc này. " Tên bảo vệ vừa chạy vào bẻ tay hắn ra sau rồi dắt đi.

" tch... " Hắn tạch lưỡi

Thế là hắn và cả đàn em của hắn bị lôi đi theo.

Thấy hắn bị dắt đi khuất thì cậu liền đến chỗ tên đang đứng như trời trồng ở đó hỏi thăm.

" Nè! Có sao không đấy?? "

_________________

Hết rùi đó:)))

Mong Mn sẽ ủng hộ truyện của tui nhe😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro