Chap 2: Điểm lạ thường cùng lời tiên tri kì lạ
" Hửm..... "
Cậu nhìn chằm chằm vào tên phía trước và tên đó cũng nhìn chằm chằm lại cậu.
Cả hai đôi mắt nhìn vào nhau.
" haizz... Không sao thì đi đi. Thời gian là vàng là bạc đừng lãng phí nó.. " quay đi
Cậu bỏ đi còn tên kia vẫn cứ đứng nhìn chằm chằm vào cậu.
Cậu có cả giác hơi lạnh sống lưng nhưng cũng không muốn quay đầu nhìn tên kia một chút nào.
Hắn cứ kì quái sao sao ấy?
Có một thứ linh cảm nói cậu không nên day dưa với hắn.
Sau khi thấy cậu đi khuất thì hắn mới rời mắt khỏi cậu. Hắn lấy từ túi quần ra chiếc điện thoại rồi bấm gì đó và rời đi.
Hắn thật sự rất kì quái và cũng chính vì điều đó mà hắn mới bị bắt nạt.
Thoạt nhìn qua cũng thấy ngoại hình của hắn bất thường rồi.
Tóc thì xuề xòa che cả mắt và cái mắt kính mà hắn đeo, quần áo thì vẫn là đồng phục của trường nhưng lưng hắn hơi gù nên nhìn tổng quan nó vẫn rất xuề xoà và có gì đó rất giống với một kẻ biến thái.
Lúc nãy bị bắt nạt, hắn cũng không nói gì mà cứ đứng đó chịu trận cho đến khi Nguyệt Ánh đến và ra tay cứu giúp.
Trông rất ngứa mắt và hèn nhát đối với người khác.
Sau đó thì mọi chuyện vẫn xảy ra như mọi ngày.
Đến tối, tại phòng ngủ của Minh Quân.
Cậu ấy đang làm tiếp phần bài tập về nhà của mình thì có tiếng điện thoại vang lên.
" Đây!! Chuyện gì? "
" Ể?... Cục súc thế?? "
" Rồi là chuyện gì? "
" Mai mình đi cầu nguyện nha anh "
" Hửm.. Tới ngày rồi à " lấy hai ngón tay xoa xoa vùng thái dương
" Thiệt là may là em chuẩn bị sẵn rồi. Mai mình học xong thì anh qua văn phòng của Minh Đức nha. Tại ảnh nói là ảnh muốn đi cùng nữa á. "
" Ừm.. Anh biết rồi. Anh sẽ chuẩn bị. Cảm ơn em, Tuệ Mẫn. "
Hoá ra là Lê Tuệ Mẫn - con gái của một sĩ quan cảnh sát hình sự.
Cô học chuyên nghành liên quan đến marketing chứ không muốn theo nghành cảnh như gia đình cô.
Thế là cuộc gọi kết thúc.
Cậu lại tiếp tục làm nốt phần bài tập của cậu.
Trong màn đêm yên tĩnh, cậu cùng với một ly sữa nóng cùng với tiếng lách cách từ việc gõ phím máy tính, tiếng xào xạc của gió, tiếng còi từ những chiếc xe chạy trong đêm.
Cạch... Cạch...cạch...
" Hửm.... "
Tiếng động khiến cậu chú ý mà rời khỏi chiếc ghế mềm mại rồi bước từ từ ra ban công.
Hoá ra chỉ là đá và một số lá cây bị gió cuốn vào.
" Làm hết hồn tưởng trộm không " nói trong lòng
Cậu bước lại vào phòng thì tiếng bụng kêu vang lên.
Cậu đói rồi nên nhanh chóng lấy một cái nắp đặt lên ly sữa của mình rồi xuống bếp lấy một chút thức ăn.
Nhưng thật không may là nhà đã hết thức ăn từ ngày hôm qua.
Cậu chỉ sống một mình mà thôi.Ba cậu thì đang qua nước ngoài làm hợp đồng gì đó một thời gian rồi, về một chút rồi lại đi nữa nên rất ít khi gặp nhau.
Còn mẹ cậu thì không may là đã từ giã cuộc đời khi cậu còn rất nhỏ.
Mỗi tháng tiền sẽ tự động chuyển vào tài khoản của cậu nên cậu cũng không phải lo về khoảng đó nữa, nói chung là muốn làm gì thì làm.
Đúng là cuộc sống của bao người mong ước.
" haizz.. Mệt thật " cậu chán nản đóng tủ lạnh lại
Cậu bắt đầu mặc chiếc áo khoác và đội một cái nón màu đen cùng đôi giày thể thao bình thường với cái ví để gọn trong túi quần và bắt đầu con đường đi mua đồ ăn mình.
Muốn làm cái gì thì cũng phải có tí thức ăn trong người cho nó khoẻ chứ.
Mà giờ cũng hơn 10 giờ mấy rồi, không biết có cái cửa hàng tiện lợi nào còn mở của không đây.
Cậu lại thở dài chán nản lê những bước chân uể oải trên con đường lang thang.
Xột xạc... Xột xạc...
" Hửm..... " cậu quay đầu ra sau nhìn
" Chẳng có gì hết.... Mong là vậy. Giờ mà thấy tụi nó thì ghê lắm, phải mau đi mua đồ ăn thôi... Mà sao nay trời lạnh thất thường vậy ta. Biết là mới mưa mà có cần lạnh vậy không " cậu suy nghĩ trong lòng
Xột xạc.... Xột xạc...
Cậu lại một lần nữa quay đầu lại.
" Gì nữa đây? Đừng đùa chứ? " mệt mỏi nói nhỏ đủ nghe
Cậu cứ nhìn chằm chằm vào con đường cậu vừa đi qua.
Tối quá đấy! Chắc mốt cậu phải báo lên phường để lắp cái đèn vào đây thôi.
Đường gì mà vừa vắng vừa tối ai mà dám đi. Biết vậy cậu đã ở nhà chịu đói luôn rồi.
Cậu quay lại bước tiếp. Cuối cùng cũng đến cửa hàng tiện lợi.
May là chưa đóng cửa. Cậu nhanh chóng đi vào mua chút đồ rồi lại đi ra cùng với một cây kem.
" Trời lạnh mà ăn kem là hết sảy. Sự lựa chọn ra cửa hàng tiện lợi là một sự lựa chọn tuyệt vời mà. " nói trong thâm tâm cùng một nụ cười mãn nguyện
Cậu lại tiếp tục đi trên con đường tăm tối đó nhưng lần này trên tay cậu có một cây kem nên cũng đỡ sợ hơn rồi.
Đi chưa được bao lâu thì cậu gặp được một bà lão đang ngồi ở một góc.
Tính cậu cũng đâu phải kiểu lo chuyện bao đồng, nếu đó không phải chuyện của cậu với mấy đứa bạn của cậu thì cũng chẳng có gì đáng để quan tâm cả.
Cậu lướt qua bà ta thì bất chợt bà ta cất giọng.
" Chàng trai trẻ! Số phận của người đúng thật là éo le. Một khi cậu bắt đầu bước vào vòng xoáy của số phận thì đó sẽ là thời điểm đáng sợ nhất. Sẽ không có gì có thể thay đổi được nó. "
" Ủa? Ủa gì dọ? " suy nghĩ trong lòng
Cậu quay đi quay lại để xem bà lão đang nói ai thì không thấy ai ngoài cậu cả.
" Bà lão đây là nói tôi sao? " cậu nghiêm nghị hỏi
Bà lão bất chợt quay đầu về phía cậu.
" Cậu nhìn thấy ta sao? "
" Tất nhiên là thấy rồi. Tôi đâu có mù. "
" ...... Đúng là vậy. Người ta nói chính là ngươi. "
_______________
Hết rùi:)))
Chà mấy nay bận chuẩn bị khai giảng quá nên ko ra chap đc:)))
Giờ đã ra mong Mn hãy ủng hộ truyện của tui ngheee😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro