Chương 27
Chớp mắt đã đến ngày ba tháng ba, kinh thành ngựa xe như nước, khắp nơi đều có thể nhìn thấy xe ngựa quý tộc đổ xô về phía Tây thành.
Xe ngựa của phủ Thái tử cũng khởi hành vào sáng hôm đó.
Yến tiệc phải tổ chức liên tục trong nhiều ngày, lúc thi đấu không thể quay về giữa chừng. Tất cả mọi người, bao gồm Bắc đế và Nhan hoàng hậu đều qua đêm ở cung điện bên bờ sông Khúc. Vì vậy, ngoài những đồ dùng cần thiết cho việc đi lại, nhất định phải mang theo chăn gối và một số vật dụng hằng ngày.
Kê An nhắc nhở đám cung nhân bắt đầu chuẩn bị từ hai ngày trước. Cung điện gần nước, muỗi nhiều, Mặc Nhiễm lo da thịt của tiểu lang quân mỏng manh, sẽ không chịu được, nên dặn dò Kê An chuẩn bị rèm che, thuốc bôi chống muỗi và các vật dụng khác, đồng thời bảo Thập Phương đến Thái y viện lấy một vài viên đan dược cần dùng khi cần thiết.
Tạ Doãn không có gì phải lo lắng, bình thường y vẫn ở trong phủ đọc sách, đợi đến ngày chỉ cần mang theo hòm sách, xuất phát cùng Mặc Nhiễm .
Mặc Nhiễm chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn, đặc biệt là an toàn của Bắc đế, hắn phải theo sát hoàng đế nên không cùng đường với Tạ Doãn.
Tạ Doãn lại an nhàn tự tại.
Mặc Nhiễm phân phó Thập Phương và Phàn Thất đi cùng với xe ngựa của phủ Thái tử, để lại cho họ một nhóm binh lính riêng, hắn cũng ngoại lệ ân xá cho Cao Cung vào đêm trước khi khởi hành, đồng thời yêu cầu ông lập công chuộc tội, theo Kê An đến cung điện hầu hạ Tạ Doãn.
Dù sao Cao Cung cũng là người của Nhan hoàng hậu, không cần lo lắng về lòng trung thành, tình hình trong cung phức tạp, Mặc Nhiễm không yên tâm giao Tạ Doãn cho người khác chăm sóc.
Cao Cung vô cùng cảm kích, hận không thể bày tỏ lòng trung thành với Mặc Nhiễm ngay lập tức, trên đường đi, thậm chí ông còn tranh với Kê An những công việc bình thường như bưng trà rót nước.
Phàn Thất thì càng khỏi phải nói, tuy tính tình lỗ mãng, đầu óc đơn giản nhưng dù sao cũng do một tay Mặc Nhiễm dẫn dắt, vào thời điểm mấu chốt hắn sẽ chiến đấu đến chết để bảo vệ chủ. Mặc Nhiễm yêu cầu Phàn Thất xem Tạ Doãn như chủ tử của mình, nếu có chuyện gì bất trắc thì mang đầu đến gặp hắn.
Sông Khúc nằm dưới chân Ly Sơn, bao quanh phân nửa kinh đô Bắc quốc như một con sông vĩ đại trấn thủ thành trì. Sông Khúc không chỉ là nơi vui chơi giải trí mà còn là nơi tụ tập của giới văn nhân, mỗi dịp xuân về dẫu cho không phải là tiệc Xuân Nhật thì cũng có rất nhiều văn nhân danh sĩ đến đây ngâm thơ làm phú, uống rượu hoan ca.
Hàng trăm hàng ngàn chiếc xe ngựa đổ về từ mọi phía, cuối cùng xếp thành một dãy dài sau khi bước vào ranh giới Ly Sơn. Đường núi gập ghềnh hiểm trở, xe ngựa di chuyển bất tiện, khi đến nơi chật hẹp không thể tránh khỏi việc chen chúc nhau.
"Công tử, người nhìn xem, kia hình như là xe ngựa của phủ Thái tử."
Bên trong cỗ xe ngựa lộng lẫy, một tùy tùng đột nhiên chỉ ra ngoài cửa sổ, nói với Nhan Tề đang ngồi bên trong.
Nhan Tề vốn đang tập trung viết văn, nghe xong chợt dừng bút, nhìn về hướng tùy tùng chỉ, cách đó không xa, hắn nhìn thấy một hàng kỵ binh mặc giáp đen, thắt lưng mang đao, đang canh giữ xung quanh chiếc xe ngựa màu đen dừng ở bên đường.
Hiển nhiên cũng bị kẹt lại ở nơi này vì đông đúc.
Những binh lính từng ra chiến trường đều có khí chất hung hãn và dữ tợn, không thể so sánh với những tên lính canh bình thường. Huống hồ gì doanh trại Thanh Lang vốn có tiếng bên ngoài, thậm chí đến con nít còn phải sợ hãi mỗi khi nhắc đến. Xe ngựa hai bên đều biết đó là xe của phủ Thái tử nên không ai dám lại gần.
Tùy tùng ngạc nhiên: "Chẳng phải Thái tử điện hạ cưỡi ngựa sao? Vì sao xe ngựa của phủ Thái tử cũng tới đây? Điện hạ còn chưa nạp thiếp, hẳn là chưa có người nhà."
Nhan Tề dừng một chút, nói: "Điện hạ tự có sắp xếp riêng."
Tùy tùng đảo mắt: "Chi bằng tiểu nhân sang đó xin ít nước cho công tử?"
Nhan Tề không nói gì.
Tùy tùng hiểu ý, mở cửa lặng lẽ bước ra ngoài, đi đến xe ngựa phủ Thái tử, nó cung kính nói: "Tiểu nhân là tùy tùng của phủ Nhan tướng, vừa rồi ra ngoài vội vàng, quên mang theo nước, có thể xin điện hạ một cốc nước cho công tử nhà ta uống được không?"
Kê An và Cao Cung đứng ở phía trước.
Hai người nhìn nhau, Kê An nói: "Điện hạ không có ở đây, chuyện này cần hỏi ý công tử nhà ta, xin đợi một lát."
Tùy tùng nghển cổ nhìn xung quanh, thấy Kê An quay người đi về phía cửa xe, ông cúi người nói gì đó, chẳng mấy chốc, một bàn tay trắng nõn như ngọc vươn ra từ bên trong.
Người nọ đưa cốc nước cho Kê An.
Ngày xuân trời trong xanh, nhưng trong xe lại hơi tối, tùy tùng đứng ở phía xa, chỉ nhìn thấy một bóng người mơ hồ tao nhã. Tuy chỉ nhìn thoáng qua nhưng cũng đủ khiến người khác sững sờ.
Tùy tùng nhận lấy cốc nước, sau đó quay trở lại xe ngựa, bẩm báo với Nhan Tề: "Thuộc hạ phát hiện người ngồi trong xe không phải là điện hạ mà là một tiểu lang quân. Hai vị quản gia đều cung kính gọi y một tiếng công tử."
Tùy tùng đặt nước sang một bên.
Bởi vì nó biết công tử sẽ không uống nước từ bên ngoài.
Nhan Tề khựng lại một chút, gật đầu nói: "Ta biết rồi."
•••
Buổi chiều, xe ngựa chính thức đến cung điện bên bờ sông Khúc.
Kê An và Cao Cung dẫn người đi sắp xếp đồ đạc và dọn dẹp phòng ốc, Thập Phương và Phàn Thất kiểm tra địa hình gần đó, đồng thời bố trí phòng vệ.
Cung điện bên sông Khúc rất rộng, có hàng trăm phòng, mỗi phòng chia làm hai hoặc ba gian nhỏ, đủ để hàng trăm người cùng ở.
Mặc Nhiễm thân là Thái tử, quyền lực trên vạn người dưới một người, đương nhiên hắn có chỗ ở riêng. Các hoàng tử và công chúa khác, ngoại trừ Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử đã trưởng thành, còn lại đều ở trong điện Tê Hà cùng với Bắc đế và Nhan hoàng hậu.
Tạ Doãn thu dọn hòm sách, vừa ngồi xuống không bao lâu, Mặc Nhiễm đã đi vào. Vì phải cưỡi ngựa nên hôm nay hắn không mặc áo gấm và đeo ngọc đới như thường lệ, mà thay vào đó là một bộ áo giáp màu đen, mái tóc được buộc cao, gọn gàng và cường tráng, trông có vẻ anh tuấn và cao ráo hơn mọi ngày.
Tạ Doãn vẫn quen mặc y phục màu xanh.
Mặc Nhiễm ôm người vào lòng, hỏi: "Thế nào? Dọc đường đã thích ứng được chưa?"
Bộ giáp đen của hắn vừa lạnh vừa cứng, Tạ Doãn thấy hơi đau, lúc lộ ra vẻ mặt sắc bén như thế này, trông hắn càng giống một con sói có toàn lực tấn công.
Tạ Doãn gật đầu: "Vẫn ổn."
"Vậy thì tốt."
Mặc Nhiễm cúi đầu hôn lên gò má trắng nõn như ngọc của tiểu lang quân, nói: "Để Kê An bưng đồ ăn cho ngươi trước nhé, lát nữa ta sẽ đón ngươi đi dự yến tiệc."
Tạ Doãn ngoan ngoãn gật đầu.
Biết trình tự của tiệc Xuân Nhật không giống với tiệc Lưu Thương, ngày đầu tiên chủ yếu để chiêu đãi, ngày thứ hai mới chính thức bắt đầu thi đấu.
Mặc Nhiễm : "Ngươi cũng hôn ta một cái."
Tạ Doãn cau mày nhìn hắn.
Mặc Nhiễm nhướng mày: "Nếu không hôn, ta sẽ ôm ngươi ra ngoài, ở trước mặt nhiều người hôn ngươi."
Tạ Doãn không còn cách nào khác, đành phải xoay người, vòng tay qua cổ hắn, hôn một cái vào bên má. Cuối cùng lại bị hắn cò kè mặc cả, bắt y hôn đủ ba cái mới thôi.
"Vậy mới ngoan."
Mặc Nhiễm thỏa mãn vuốt ve gương mặt y, hài lòng rời đi.
Buổi tối, Mặc Nhiễm dẫn Tạ Doãn ra khỏi cung điện, đi bộ đến nơi tổ chức yến tiệc.
Tiệc tối được làm ngoài trời, đối diện là sông Khúc.
Bắc đế và các vị đại thần ngồi ở phía trước, còn lại quốc chủ và quan viên các nước phụ thuộc, bao gồm năm nước Tạ Nam, đều ngồi ở phía sau. Tạ Doãn nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc, Khương quốc chủ Khương Ngọc Bình, còn có Trần quốc chủ không ngại đường sá xa xôi đến Bắc đô dự tiệc, đồng thời còn có Thế tử và các vị đại thần của Lạc quốc, Vệ quốc và Vân quốc.
Trần Kỳ không ở cùng với Trần quốc chủ mà ngồi cạnh đám quan viên của phủ Thái tử, bên cạnh là Từ Kiều và các tướng lĩnh khác của doanh trại Thanh Lang.
Bên phía Bắc quốc, ba thừa tướng Tức Mặc Thanh Vũ, Nhan Băng và Hàn Tiếu đều có mặt. Tức Mặc Thanh Vũ ngồi đầu hàng bên trái, Nhan Băng ngồi đầu hàng bên phải, hai người đối mặt nhau, theo sau còn có các đệ tử môn sinh, sự khác biệt rất rõ ràng, giống hệt như tư thế bọn họ đối chọi nhau trên triều.
Có điều, phía sau Nhan Băng còn có hai hàng con cháu Nhan thị mặc trang phục đại diện cho gia tộc, trong số họ có người là nhân tài nổi tiếng khắp thiên hạ, có người là trọng thần nắm giữ chức vụ quan trọng trong triều đình.
Phía sau Tức Mặc Thanh Vũ chỉ có vài chục đệ tử thân truyền, tất cả đều mặc thường phục màu xanh.
Tuy rằng ít người, nhưng không ai dám đánh giá thấp địa vị và tầm ảnh hưởng của Tức Mặc Thanh Vũ. Ở thời đại này, cánh tả được tôn trọng, triều Bắc Đường có hai thừa tướng tả hữu, nếu xét kỹ thì địa vị của Tả tướng Tức Mặc Thanh Vũ vốn cao hơn Hữu tướng Nhan Băng.
Tức Mặc Thanh Vũ lại là đệ tử thân truyền duy nhất của vị Nho sĩ quá cố Tức Mặc Hồng, ông có uy tín và danh dự cao trong mắt các đệ tử Nho gia và giới văn nhân, nếu không mỗi năm cũng không có hàng ngàn học sĩ muốn bái ông làm thầy.
Chỉ là mắt nhìn người của Tức Mặc Thanh Vũ quá cao, những năm gần đây hầu như chưa từng nhận đệ tử mới. Mặc dù có rất nhiều trong số hàng chục đệ tử thân truyền đứng sau ông vẫn chưa có được chức quan chính thức, nhưng hầu hết đều nổi tiếng khắp thiên hạ nhờ tài năng xuất chúng. Cũng giống như tiệc Lưu Thương, cuộc thi văn lần này tổng cộng có mười vị quan bình phẩm, một nửa trong số đó đều là đệ tử của Tức Mặc Thanh Vũ.
Đây cũng là một trong những lý do mà không ai dám mạo phạm ông.
Tạ Doãn không muốn gây chú ý nên yêu cầu Mặc Nhiễm sắp xếp cho y một góc khuất mát mẻ để ngắm cảnh và thưởng rượu, lần này Mặc Nhiễm chiều theo ý y, nhưng dặn dò Tạ Doãn không được uống nhiều, đồng thời bảo Thập Phương ở lại chăm sóc y.
Không lâu sau, Bắc đế đến, hoàng đế và các quan đại thần cùng nhau cười nói, nâng ly chúc mừng.
Các nước phụ thuộc cũng mang theo lễ vật đã chuẩn từ trước dâng lên cho Bắc đế.
Yến tiệc đa số là món mặn, Tạ Doãn chỉ uống một chén rượu, ăn vài miếng bánh ngọt rồi buông đũa. Lúc này, trong cung đột nhiên có người đi tới, khom người hành lễ với Tạ Doãn, nói: "Điện hạ sai nô tỳ gọi công tử ra bờ sông ngắm cảnh."
Thập Phương hỏi: "Có chứng cứ gì không?"
Cung nhân vội vàng lấy ra một tấm lệnh bài từ tay áo.
Thập Phương kiểm tra, sau đó nói với Tạ Doãn: "Đúng là tín vật của điện hạ."
Tạ Doãn gật đầu, đi theo Thập Phương rời khỏi yến tiệc, sau khi được cung nhân dẫn ra bờ sông, y nhìn thấy hai bóng người đứng dưới tán liễu bên bờ, xung quanh thả đầy đèn hoa sen, một người buộc tóc cao, mặc áo giáp đen, hiển nhiên là Mặc Nhiễm, người còn lại mặc quan bào màu đỏ, đeo thắt lưng ngọc, chính là Nhan Tề mà Tạ Doãn có cơ hội gặp qua một lần.
Tạ Doãn nhướng mày.
Cung nhân ngờ nghệch, không biết chuyện gì xảy ra.
Thập Phương cau mày, nói với Tạ Doãn: "Nếu điện hạ đã hẹn công tử thì nhất định sẽ không nuốt lời, có lẽ là bị chặn lại giữa chừng."
Mà quả thực Mặc Nhiễm bị chặn lại giữa đường.
Hắn xoay người thì thấy Nhan Tề đột nhiên xuất hiện ở đây, ánh mắt chợt u ám.
"Sao ngươi biết ta ở đây?"
Nhan Tề khom người hành lễ, không trả lời, thay vào đó là lặng lẽ nhìn Mặc Nhiễm hồi lâu, nói: "Cho dù điện hạ có oán hận thần, cũng không cần phải... dùng phương thức này."
"Phương thức gì?"
"Vị công tử đến từ Tạ Nam kia, điện hạ mang y về, chẳng phải muốn để cho thần xem ư?"
Trong giây lát, bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Mặc Nhiễm nhìn hắn, đột nhiên cười khinh miệt một tiếng.
"Ngươi cho rằng ngươi là ai, cũng xứng để ta cố ý nhắm vào?"
"Nhan Ngự sử, ngươi cũng tự mình đa tình quá đấy."
Máu trên mặt Nhan Tề lập tức rút sạch.
Nhưng sau đó, khóe môi hắn bỗng nhếch lên, nói: "Điện hạ cần thần giúp người thắng tiệc Xuân Nhật, không phải sao?"
"Ngươi nghĩ nhiều rồi."
Mặc Nhiễm nhếch môi, dường như nghe phải câu chuyện cười: "Ta không cần bất cứ kẻ nào."
15.05.25
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro