Chương 28
Sắc mặt Nhan Tề trắng bệch.
Vẻ mặt hắn sững sờ, hiển nhiên không ngờ Mặc Nhiễm sẽ nói như vậy.
Sự tự tin của Nhan Tề cũng không phải là kiêu ngạo vô lý, Nhan thị có căn cơ sâu xa, con cháu lan rộng khắp triều đình, gần như thống trị một nửa giới văn nhân Bắc đô.
Mặc Nhiễm tàn bạo hiếu chiến nên không được nhóm quan văn ủng hộ, từ khi tiệc Xuân Nhật tổ chức đến nay, phủ Thái tử luôn thi đấu độc lập và đứng đầu các cuộc thi, do có sự ủng hộ của Nhan thị, Thái tử không chỉ tham gia gần hết các hạng mục thi đấu mà còn giành về phân nửa số giải thưởng, hoàn toàn lấn át nhóm quan văn dưới trướng Tả tướng Tức Mặc Thanh Vũ.
Tức Mặc Thanh Vũ thậm chí còn mắng Nhan Băng là một tên quan văn không có chính khí, chỉ biết lấy thế chèn ép người khác.
Tiệc Xuân Nhật có nguồn gốc từ buổi tụ tập của các nho sĩ, so tài lục nghệ trở thành cốt lõi của buổi tiệc.
Một khi mất đi sự ủng hộ của Nhan thị, đồng nghĩa với việc phủ Thái tử sẽ mất đi một nửa giang sơn, không chỉ thua dưới tay nhóm quan văn mà còn thua kém các nước nhỏ phụ thuộc.
"Điện hạ có thể sỉ nhục thần."
Nhan Tề hít sâu một hơi, tiếp lời.
"Nhưng thân là trữ quân, điện hạ nên lấy đại cục làm trọng. Thần nhắc nhở điện hạ, yến tiệc ngày mai không chỉ bao gồm các nước Tạ Bắc, mà còn có các nước Tạ Nam."
"Thì?"
Ánh đèn lơ lửng chiếu xuống đôi lông mày đen nhánh của Mặc Nhiễm .
Hắn tức đến bật cười, khinh miệt một tiếng: "Ta phát hiện, Nhan Ngự sử không những tự mình đa tình, mà còn tự tin thái quá. Sao, Nhan Ngự sử đang dạy ta cách hành sự?"
Sắc mặt Nhan Tề tái nhợt, hắn trầm mặc hồi lâu, sau đó vô cảm hạ tay áo xuống, chậm rãi hành lễ rồi quay người rời đi.
Thập Phương chứng kiến một màn này, vô cùng phẫn nộ.
Bình sinh điện hạ ghét nhất là bị uy hiếp, tên Nhan Tề này lại dám dùng những lời ẩn ý uy hiếp điện hạ. Thập Phương không thể tưởng tượng được lúc này Mặc Nhiễm giận dữ đến mức nào.
Thập Phương không khỏi bĩu môi nói: "Đám Nhan thị này đúng là khó ưa."
Tạ Doãn ở một bên nghe được, không khỏi nhìn hắn một cái.
Thầm nghĩ, triều đình Bắc quốc cũng thật thú vị. Nhan thị cùng dòng tộc với Nhan hoàng hậu, theo lý mà nói nên có quan hệ thân thiết với trữ quân mới đúng, vì sao họ lại xem nhau như kẻ thù?
Thập Phương biết mình thất thố, vội nói: "Công tử mau qua đó đi, điện hạ vẫn đang đợi người kìa."
Mặc Nhiễm gọi Tạ Doãn đến để thắp đèn.
"Đèn cầu nguyện?"
Lúc trước ở Tạ quốc Tạ Doãn cũng từng thấy qua, có điều là vào lễ Nguyên Tịch, y ngồi trong xe ngựa nhìn người dân tụ tập bên sông thả đèn cầu nguyện.
"Đúng vậy."
Mặc Nhiễm nhướng mày, đôi mắt trong veo, không có dấu vết nào cho thấy hắn vừa cãi nhau với tình cũ.
Hắn nói: "ta không tin thần tin quỷ, nhưng theo phong tục ở Bắc đô, vào ngày ba tháng ba âm lịch, nếu viết mong muốn của mình lên giấy, sau đó đặt vào đèn hoa sen, thả chúng trôi theo dòng nước, ước nguyện sẽ trở thành hiện thực. Chi bằng ngươi cũng viết một cái đi."
Hắn ra lệnh cho cung nữ mang đèn hoa sen và giấy bút đến, sau đó nhét tất cả vào tay Tạ Doãn .
"Ừm, để ta nghĩ giúp ngươi, hay là viết, ở bên ta tới già, sinh cho ta một đứa con, thế nào?"
Tạ Doãn liếc hắn.
Sau đó đưa giấy bút sang: "Ngươi tự viết đi."
Mặc Nhiễm từ chối: "Đã là ước nguyện thì ngươi tự viết mới linh, ta viết giúp ngươi thì còn ý nghĩa gì nữa."
Tạ Doãn muốn nói, y không muốn viết.
Nhưng Mặc Nhiễm cứ nhét bút vào tay y.
"Viết ngay bây giờ, ta trông chừng ngươi."
Mấy lời xấu hổ như vậy, bảo y viết kiểu gì, Tạ Doãn cắn môi, nói: "Ngươi xoay người lại."
Mặc Nhiễm : "..."
Mặc Nhiễm không thể tin được: "Đây có phải chuyện gì đáng xấu hổ đâu, sao ta phải xoay người lại?"
Tạ Doãn : "Xoay người."
"Được, ngươi là tổ tông, nghe theo ngươi."
Mặc Nhiễm cười nhẹ một tiếng, xoay người.
Một lúc sau, hắn đột nhiên quay lại, nói: "Viết xong đưa ta xem."
Tạ Doãn phớt lờ hắn.
Vừa cầm bút lên, thân thể đột nhiên bị một người ôm lấy từ phía sau.
Tạ Doãn tức giận: "Ngươi làm gì vậy?"
Mặc Nhiễm vươn tay ra, nắm lấy bàn tay thon dài trắng nõn của tiểu lang quân, nghiêm túc nói: "Ta nghĩ, việc này có liên quan đến hai người chúng ta, phải cùng nhau viết mới có hiệu nghiệm."
Tạ Doãn : "..."
Tạ Doãn định rút tay ra nhưng lại bị hắn giữ chặt hơn.
"Đừng nhúc nhích, chỉ có một tờ giấy thôi, hỏng rồi thì không còn nữa đâu."
Hắn bắt đầu viết một cách ngang ngược.
Tạ Doãn đành phải để hắn nắm tay, viết mấy dòng chữ xấu hổ đó lên giấy, mặt y không khỏi nóng bừng.
Nhìn vành tai hơi đỏ của tiểu lang quân, Mặc Nhiễm cười nhẹ: "Chỉ vậy đã xấu hổ? Da mặt ngươi mỏng quá."
"Sao, sinh con cho ta khó xử đến vậy à?"
Tạ Doãn tức giận nhìn hắn.
"Ngươi nói xem?"
"Nói gì?"
Mặc Nhiễm vô cùng vui vẻ: "Ta nói ngươi có thể sinh thì chắc chắn có thể sinh. Nếu không sinh được, ta cho người lấp con sông này."
"..."
Tạ Doãn lười nói nhảm với hắn.
Mặc Nhiễm cẩn thận cuộn tờ giấy lại, đặt vào đèn hoa sen, sau đó kéo Tạ Doãn đến gần, chậm rãi thả đèn xuống dòng nước.
Dù sao đây cũng là một việc mang tính lễ nghi, Tạ Doãn đưa mắt dõi theo chiếc đèn hoa sen, nhìn nó trôi đi hòa lẫn vào những chiếc đèn hoa sen khác.
Mặc Nhiễm đứng ở phía sau, vui vẻ ngắm nhìn bóng dáng ưu nhã của tiểu lang quân nhà mình, bỗng dưng nghiêng người nói: "Ngươi không có gì muốn hỏi ta sao?"
Hắn đột nhiên hỏi một câu.
Tạ Doãn ngẩng đầu, có hơi khó hiểu.
Mặc Nhiễm : "Ta và hắn không phải như ngươi nghĩ."
Lúc này Tạ Doãn mới nhận ra Mặc Nhiễm đang nói đến Nhan Tề.
Thực sự Tạ Doãn không quá để ý đến "lịch sử tình trường" của hắn, hơn nữa, Tạ Doãn cũng phát giác được hành động kỳ lạ của Nhan Tề.
"Phản ứng của ngươi là sao?"
Mặc Nhiễm không vui: "Thấy ta ở cùng nam nhân khác, lẽ nào ngươi không ghen tị hay bất mãn gì sao?"
Đã nói đến vậy rồi, Tạ Doãn cũng không ngại tìm hiểu thêm một chút: "Hai người là tình cũ?"
Dường như câu hỏi này khiến Mặc Nhiễm rất vui vẻ.
Hắn không trả lời mà chỉ cong mắt, mỉm cười nói: "Sao, ngươi rất để ý?"
"..."
Tạ Doãn không biết tại sao hắn lại vui vẻ như vậy, hỏi: "Ngươi nghĩ sao?"
Mặc Nhiễm càng vui vẻ hơn.
Hắn gần như tự hào nói: "Không phải, từ nhỏ tới lớn, ta chỉ thích mỗi mình ngươi."
Tạ Doãn ngẩn người.
Mặc Nhiễm : "Sao? Vui đến mức không thốt nên lời?"
"Ta không những chỉ thích mình ngươi, mà còn..."
Hắn tiến lại gần thì thầm điều gì đó, tai Tạ Doãn đỏ bừng, đẩy hắn ra.
Mặc Nhiễm thân là Thái tử nước chủ, không thể rời tiệc quá lâu, chẳng mấy chốc có cung nhân đi tới, nói bệ hạ gọi Thái tử trở về.
Mặc Nhiễm cũng không định ở lại nơi này mãi, hắn sợ Tạ Doãn buồn chán, nên mới cố ý tranh thủ thời gian gọi y ra ngoài ngắm cảnh.
"Tiệc tối e là còn lâu mới kết thúc, ban đêm trời lạnh, ta bảo Kê An lấy áo choàng cho ngươi, nếu ngươi thấy chán có thể về cung nghỉ ngơi trước."
Nói đến đây, Mặc Nhiễm lại không yên tâm để tiểu lang quân rời khỏi tầm mắt của mình.
Tạ Doãn gật đầu, theo hắn trở về.
Không khí bữa tiệc sôi nổi, Bắc đế và Nhan hoàng hậu đã sớm rời tiệc, khách khứa đến từ các nước phụ thuộc cũng bớt câu nệ hơn, bắt đầu nâng chén trò chuyện.
Bị mọi người vây quanh nhiều nhất là vị công tử mặc trường bào màu đỏ, khuôn mặt như ngọc, dưới ánh hoàng hôn mờ ảo, hắn nổi bật như một con sếu trong hồ nước trong vắt, người đó chính là Nhan Tề vừa mới xuất hiện bên bờ sông. Nhan Tề là đích trưởng tôn Nhan thị, còn là cao thủ văn chương Tạ Bắc, người muốn làm quen với hắn nhiều vô số kể.
Ngày thường hiếm khi được gặp, dĩ nhiên mọi người đều muốn nhân cơ hội này chạy đến bắt chuyện.
Xung quanh Trần Kỳ cũng có không ít người vây quanh, chủ yếu là danh sĩ của năm nước Tạ Nam. Mặc dù trong số họ có người khinh thường hắn bội tín, bán mình cho địch, nhưng dù sao Trần Kỳ cũng từng là một trong Tứ công tử Tạ Nam, có địa vị rất cao trong mắt đám học sĩ, nay còn là nhân vật quan trọng bên cạnh Thái tử Bắc quốc, giữ chức vụ quân sư, lấy lòng Trần Kỳ đồng nghĩa với việc lấy lòng Thái tử. Hơn nữa, quốc chủ của bọn họ đã sớm quy hàng Bắc quốc, về cơ bản họ cũng không khác gì Trần Kỳ.
Đột nhiên bị gọi đến dự tiệc, phần lớn các vị đại thần đều lo sợ, bọn họ cần biết thêm nhiều thông tin, nóng lòng muốn nhân cơ hội này nịnh nọt Bắc quốc, đặc biệt là vị Thái tử Bắc quốc kia. Tuy nhiên, thân phận Mặc Nhiễm cao quý, tính tình ngang ngược có tiếng, đám đại thần không dám trực tiếp lấy lòng hắn mà muốn thông qua Trần Kỳ, khéo léo hỏi thăm sở thích của đối phương.
Ngoài ra còn có một nguyên nhân khác.
Nhan Tề và Trần Kỳ, một người là cao thủ văn chương Tạ Bắc, một người là cao thủ văn chương Tạ Nam, được người đời gọi với cái danh "Nam Kỳ Bắc Tề", trong tiệc Xuân Nhật lần này, bọn họ sẽ cùng tranh tài nghệ, giành lấy danh hiệu người đứng đầu. Các danh sĩ đại thần, đặc biệt là các văn nhân sĩ tử yêu thích văn chương đều muốn nhân dịp này thưởng thức một phen, xem cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng.
"Trước kia các nước nhỏ như chúng ta còn có cơ hội, năm nay có "Nam Kỳ Bắc Tề" ở đây, danh hiệu người đứng đầu cuộc thi văn chắc chắn không thể rơi vào tay người khác."
Vệ Quân cũng tới kính rượu Trần Kỳ.
Trong khoảng thời gian này, y vẫn làm con tin ở Bắc đô, Vệ vương muốn lợi dụng y lấy lòng Thái tử Bắc quốc, nhưng bị Mặc Nhiễm thẳng thừng từ chối. Vệ Quân chỉ có thể ở trong cung điện như những con tin khác, việc đi lại hằng ngày đều bị giám sát chặt chẽ. So với cái danh "công tử đẹp nhất Tạ Nam" trong tiệc Lưu Thương lần trước, bây giờ vẻ ngoài của Vệ Quân tiều tụy hơn nhiều.
Trần Kỳ được mọi người vây quanh, Vệ Quân đợi rất lâu mới có cơ hội kính rượu hắn.
Trần Kỳ nói: "Trông Tử Khanh có hơi tiều tụy."
Vệ Quân cười khổ: "Hiện tại ta là một tù nhân, sao sánh bằng Ký Tài huynh tiền đồ xán lạn cho được. Sau này ở Bắc đô, hy vọng Trần huynh có thể chăm sóc nhiều hơn."
Trần Kỳ nói nhất định.
Song, Vệ Quân biết đây chỉ là lời khách sáo, bởi vì có quá nhiều người muốn lấy lòng Trần Kỳ, bọn họ nhất định sẽ lén lút đưa vàng bạc hoặc những thứ tốt khác cho hắn, nhưng y lại không có gì. Vệ vương còn mong y chết ở Bắc đô, để con trai lão có thể danh chính ngôn thuận lên ngôi. Do có nhiều quan lại muốn kính rượu Trần Kỳ, Vệ Quân đành phải bước xuống trước, lúc ngồi vào bàn, vừa hay nhìn thấy Thế tử Lạc quốc Lạc Phụng Quân đứng bên cạnh, hắn mặc y phục màu trắng, tự rót cho mình một chén rượu, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo, yên lặng nhìn khung cảnh nhộn nhịp xung quanh. Vệ Quân không nhịn được hỏi: "Lạc huynh, huynh không đến làm quen với bọn họ sao?"
Lạc Phụng Quân khinh thường, cười lạnh: "Một đám không biết nhục nhã, có gì đáng để làm quen, ta sợ bẩn mắt."
Vệ Quân: "..."
Vệ Quân cảm thấy bị xúc phạm, đồng thời cũng không hiểu, trước mắt tình thế đã thay đổi, vì sao Lạc Phụng Quân còn tức giận như vậy làm gì. Y biết trước kia Lạc Phụng Quân coi thường Trần Kỳ, nhưng Trần Kỳ đã không còn như xưa nữa, hành động này của Lạc Phụng Quân quả thật có chút không biết thức thời.
Lúc này, phía trước đột nhiên vang lên một giọng nói: "Tham kiến điện hạ!"
Mặc Nhiễm đã quay lại.
Hắn mặc một bộ giáp đen, mái tóc được buộc cao, đôi mắt phượng sắc bén, dáng vẻ anh tuấn ngút trời, chỉ đứng đó thôi cũng khiến người khác vô cùng áp lực.
Vài vị quốc chủ nước phụ thuộc lần lượt bước lên nghênh đón.
Những quan lại bình thường cũng cúi người hành lễ, không dám nhìn thẳng mặt hắn.
Mặc Nhiễm cười, vỗ vai Trần quốc chủ: "Đã mấy ngày không gặp, sắc mặt quốc chủ vẫn hồng hào, béo ra không ít, có chuyện vui gì sao?"
Trần quốc chủ run rẩy dữ dội, nụ cười bỗng cứng đờ.
Khương quốc chủ Khương Ngọc Bình tự tay rót rượu cho Bắc Đường Mặc Nhiễm, Bắc Đường Mặc Nhiễm nhận lấy, không uống mà chỉ nói: "Đội thủy quân của Khương quốc chủ quả nhiên là đồ tốt, hôm nào rảnh quốc chủ theo ta đến quân doanh quan sát một phen, xem thử ta dạy dỗ bọn họ ra sao."
Khương Ngọc Bình biết Bắc Đường Mặc Nhiễm nghiêm khắc trong việc trị binh, thủ đoạn tàn nhẫn, e là hắn xem thường đội thủy quân được Khương quốc huấn luyện, nhất định là đã ra tay tàn nhẫn huấn luyện lại bọn họ.
Nghe xong, gã mỉm cười cung kính nói: "Hạ thần rất vinh dự."
Đã ba năm Bắc Đường Mặc Nhiễm không tham dự tiệc Xuân Nhật, quốc chủ các nước Tạ Bắc nóng lòng muốn nâng chén chúc mừng. Một người nói: "Có phải điện hạ vẫn thiếu người cho trận đấu ngày mai không? Vừa hay hạ thần có vài cao thủ đấu vật, điện hạ có thể tùy ý sử dụng."
Tiệc Xuân Nhật có hơn hai mươi cuộc thi đấu lớn nhỏ, người tham gia sẽ đại diện cho nước mình, mỗi người có sở trường khác nhau, có người giỏi văn chương, có người giỏi võ thuật. Kể cả một nước bá chủ như Bắc quốc cũng hiếm khi cùng lúc đứng đầu toàn bộ cuộc thi.
Một người khác lập tức tiếp lời: "Doanh trại Thanh Lang của điện hạ, mãnh tướng nhiều vô số kể, có ai mà không phải là cao thủ đấu vật? Còn cần đám phế vật của ngươi? Ngươi nên tự lo cho bản thân mình trước đi, đừng giống như năm ngoái, tay không trở về."
"Điện hạ."
Từ Kiều chậm rãi bước tới, nhỏ giọng nói: "Nhan tướng vừa liệt kê tất cả người của Nhan thị tham gia thi đấu lục nghệ trong tiệc Xuân Nhật năm nay, mong điện hạ xem qua."
Đây có thể xem là chủ động muốn hòa giải.
Con cháu Nhan thị thống trị phân nửa giới văn nhân Bắc đô, có người của Nhan thị tham gia thi đấu, dù cho phủ Thái tử không giành được toàn bộ thì ít nhất cũng phải lấy được phân nửa giải đứng đầu, đặc biệt là cuộc thi văn chương, không thể rơi vào tay người ngoài.
Nào ngờ Bắc Đường Mặc Nhiễm nhếch môi, bình tĩnh nói: "Không cần, nói với Hữu tướng, ta nhận ý tốt của lão, nhưng nhân tài tham gia thi đấu năm nay, ta đã có sắp xếp."
Từ Kiều sửng sốt, không hiểu hắn có ý gì.
Bắc Đường Mặc Nhiễm : "Năm nay, ta không dùng con cháu Nhan thị."
"Việc này..."
Từ Kiều không thể tin được.
Không dùng Nhan thị, điện hạ muốn thắng kiểu gì!?
Từ Kiều không còn cách nào khác ngoài việc bất chấp nguy hiểm khuyên ngăn: "Điện hạ thản nhiên chống đối Nhan thị, điều này không có lợi gì cả. Thuộc hạ biết ngài vì chuyện ba năm trước mà ghi hận Nhan thị, nhưng tiệc Xuân Nhật năm nay ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự và uy tín của điện hạ, không thể nói đùa."
Hơn nữa, hành động lần này của điện hạ, gần như là chủ động để Nhan thị gia nhập nhóm quan văn.
Nhóm quan văn vốn dĩ không thích điện hạ, nếu không phải có Nhan thị đứng ra hòa giải, danh tiếng của điện hạ không biết sẽ kém đến mức nào.
"Ta không nói đùa."
"Ta chỉ muốn để Nhan thị biết, trong triều này, ai là quân, ai là thần."
Từ Kiều vẫn cảm thấy Bắc Đường Mặc Nhiễm quá mức tùy hứng, nhưng lại không dám khuyên nhủ.
Bởi vì xưa nay Bắc Đường Mặc Nhiễm luôn nói một là một, thậm chí có thể xem như chuyên quyền độc đoán. Từ Kiều có hơi lo lắng về quyết định của hắn, sợ là sẽ gây ra một trận sóng to gió lớn.
"Ngươi gọi Trần Kỳ qua đây."
Bắc Đường Mặc Nhiễm ra lệnh.
Từ Kiều không cam lòng nhận lệnh.
"Thi đấu lục nghệ năm nay, quân sư nắm được bao nhiêu phần thắng?"
Sau khi gọi Trần Kỳ tới, Bắc Đường Mặc Nhiễm đi thẳng vào vấn đề.
Trần Kỳ mơ hồ cảm thấy không ổn, thận trọng trả lời: "Thần sẽ cố gắng hết sức."
Ta không chỉ muốn quân sư cố gắng hết sức, ta muốn quân sư, nhất định phải thắng."
Màn đêm yên tĩnh, giọng nói của Mặc Nhiễm vang lên như tiếng sấm.
Trần Kỳ kinh ngạc ngẩng đầu.
Mặc Nhiễm lên tiếng: "Năm nay phủ Thái tử không dùng bất cứ người nào của Nhan thị, quân sư chính là nhân tài duy nhất mà ta nhìn trúng. Chỉ cần quân sư có thể giành được một nửa giải thi đấu, về sau quân sư chính là thuộc hạ trung thành nhất của ta."
"Ngoài ra, ta cần quân sư dùng tốc độ nhanh nhất có thể, chiêu mộ cho ta một nhóm nhân tài, không luận địa vị xuất thân, chỉ cần có thể trở thành cánh tay đắc lực của ta là được."
Dù là một kẻ vốn thâm sâu khó đoán như Trần Kỳ, lúc này cũng không khỏi kinh ngạc sững sờ.
Trần Kỳ đã biết đôi chút về tình hình tranh đấu trong triều, cũng đoán được có khả năng Bắc Đường Mặc Nhiễm cạch mặt Nhan thị, nhưng hắn không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy.
Đồng thời Trần Kỳ cũng nhận ra rằng, đây có thể là cơ hội để hắn bay cao vươn xa hơn nữa sau khi quyết định quy hàng Bắc quốc.
Hắn chắp tay, hạ tay áo xuống, cúi đầu nói: "Nếu điện hạ tin tưởng thần, thần nhất định sẽ không phụ tín nhiệm của điện hạ."
17.05.25
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro