11.
Biển, nơi những con sóng thay nhau vỗ vào bờ không bao giờ ngớt. Người ta thường nói sóng và biển như một đôi yêu nhau lúc nào cũng hướng về nhau hướng về một bến bờ hạnh phúc. Biển ấm áp sóng đánh rì rào một khoảng chân trời rộng mở mang lại cho người ta cảm giác thư thái thoải mái. Quyết định đi biển của Tự Thạch cũng một phần muốn nghỉ ngơi bên Hà Mạc Đinh nhưng một phần cũng là muốn quên đi chuyện vướng mắc trong lòng
Tới nơi hai người thuê khách sạn thì cũng đã chập chiều. Sau bữa ăn chiều cả hai nghỉ ngơi trong phòng khách sạn mà cứ ôm ôm ấp ấp âu yếm như kiểu hai người đi tuần trăng mật vậy, mấy đứa fa mà thấy chắc nổi máu phát hờn luôn.
Trời tối là thời gian ngắm biển đẹp nhất. Bé thụ nhà ta tất nhiên là không thể chờ đợi lâu được, kéo tên bến thái kia dậy
"Em muốn đi ngắm biển, dậy nào, chúng ta đi chung"
Hắn vì phải lái xe cả đoạn đường dài nên rất mệt, không muốn bước chân ra khỏi phòng, bị cậu kéo dậy mà hắn ôm luôn lấy cái giường đôi mắt lung linh long lanh mang vẻ cầu xin
"Để mai đi đi, anh mệt lắm. Chúng ta có nguyên một tuần cơ mà. Lại đây với anh" thừa cơ đó hắn kéo cậu nằm xuống lấy tay chân đè lên người cậu ôm chắc không chịu buông
Cậu rất muốn đi ngay bây giờ, không thể đợi lâu thêm được nữa, nhất định phải đi bây giờ luôn
"Không đâu dậy đi. Không là em đi một mình đấy. Cho anh ở phòng một mình" cậu tháo tay chân hắn ra ngồi dậy lay lay hắn.
Hắn sát sát lại nằm ôm lấy eo cậu như con nít nhõng nhẽo. Không thể tin nổi một tên băng lãnh như hắn lại làm ra mấy cái hành động này, đúng là chỉ có bên Tự Thạch hắn mới như vậy mà. " ư ư không dậy nổi đâu"
Tự Thạch bỏ mạc hắn luôn, bỏ tay hắn ra vứt hắn lại một mình đi không nuối tiếc "Em đi đấy,không đi thì thôi nhé" cậu chạy ra đến cửa thấy hắn cũng đang có ý bò dậy nên phi một mạch ra cửa. Vừa cười vừa chạy nhìn quay lại sau xem hắn có bám theo không thì 'rầm' cậu đụng phải ai đó mà lăn luôn mông xuống đất
"Cậu không sao chứ" cái tên đã làm cậu đụng phải đưa tay kéo cậu dậy. Wow hắn ta cũng không mấy kém tên Mạc Đinh kia mặt mũi đẹp zai ngon ơ, body chuẩn, da ngăm ngăm nhìn lâu là thích. Hắn ta nở một nụ cười giết chết bao con trym bé bỏng
Cậu đứng dậy phủi quần áo "xin lỗi. Tôi không cố ý đâu"
Hắn ta dịu dàng đến muốn đốn tim cả những con người xung quanh " cậu không sao chứ. Ngốc quá à. Cẩn thận chút chứ" ôi má ơi vừa xoa đầu cậu hắn ta vừa hỏi. Cậu như người mất hồn nhìn hắn chằm chằm lắp bắp " à..à không sao"
Chưa kịp nói gì thì tên Mạc Đinh kia lạnh lùng chạy tới túm cổ áo kéo cậu đi, cậu vừa đau vừa tức cậu ngoái cổ lại " xin lỗi" rồi cũng bị hắn lôi đi.
Mạc Đinh hắn tức giận đi cùng cậu mà không nói một lời nào. Cậu thấy vẻ bất bình thường ở đây nên cố gắng bắt chuyện cho hắn bình tĩnh lại nhưng mặt hắn vẫn căng như dây đàn. Đi mãi dọc bờ biển hắn mới chịu mở lời "tên đó đẹp lắm sao" hắn nói cứ như con nít hờn vậy trời mà cũng chỉ vì thấy cậu nhìn cái tên gọi là hắn ta kia không chớp mắt mới vậy thôi
Cậu quay qua nhìn hắn, dơ hai tay chạm vào má hắn nhìn chằm chằm "trong mắt em, có đẹp đến mấy cũng không bằng tên ngốc nhà anh đâu, đừng có ghen ngốc vậy kà" rồi véo má hắn một cái chạy tới mấy quán bán hàng dọc bờ biển ngó ngàng
Nghe sau câu nói ấy mặt hắn mới giãn ra nụ cười mà ít ai được thấy lại hiện lên trên khuôn mặt ấy. Hắn cứ thế chạy theo cậu mà lòng vui như nổ pháo. Cậu lại quán đồ lưu niệm mua cho hắn một cái móc khóa hình con cún " nhớ phải giữ nó cẩn thận nếu không em sẽ ăn thịt anh đi đấy" hắn giữ chặt cái móc ôm lấy cậu giữa quán và trước cả đoàn người qua lại " anh sẽ giữ nó như giữ tình yêu của anh và em vậy. Không bao giờ, nhất định không bao giờ để nó mất đi. Anh yêu em"
Cả hai thong thả cùng nắm tay nhau dọc bờ biển đón nhận những cơn gió những con sóng từ ngoài kia xa xôi xô vào bờ. Hai người cùng vui đùa, nghịch cát, nhặt vỏ sò, nghịch sóng...
Giữa màn đêm với những ánh đèn lập lòe đôi nam nam chân ái ngồi nắm tay nhau tựa vai cùng nhìn về vùng biển rộng lớn và cùng thề nguyện sẽ bên nhau đến suốt cuộc đời.
Khi lết mông trở về đến phòng thì cũng đã đêm muộn hai người tắm rửa rồi ôm nhau ngủ đến sáng mai. ( ta khẳng định là chỉ ôm nhau tình cảm ngủ thôi, các mài đừng có nghĩ bậy bạ. Nay ta ăn chay không thể nghĩ những thứ không trong soáng đượt. Zaha)
Sáng hôm sau cả hai kéo nhau đi tìm quán nào ngon để ăn trưa ( vì bọn nó ngủ nguyên buổi sáng ròi còn ăn gì nữa, ta nói sáng hôm sau chỉ là nói trời sáng nứt vách luôn rồi thui). Mới vào được một quán nhìn quanh cũng có vẻ được chưa kịp ấm mông thì tên hôm qua ở đâu xuất hiện "trùng hợp ha. Hai người cũng tới đây ăn sao" Tự Thạch niềm nở trả lời "đúng vậy. Lại gặp anh nữa rồi". Hazzz nhưng cũng chỉ có hai người vui thôi mắt Hà Mạc Đinh như nóng dần lên sắc như nước tia vào dòng cảm xúc của hai con người phía trước đang trò chuyện mà muốn rớt mắt.
" tôi có thể ngồi chung ở đây được không" nụ cười của hắn, ây, khó mà từ chối được, cùng một lúc Tự Thạch vui vẻ "được chứ" còn tên Mạc Đinh cau có "không được" làm người đối diện lạnh hết cả sống lưng. Không khí ở đây còn hơn cả chiến tranh thế giới
Cậu cười nhạt nhìn ánh mắt cả hai người. Cứ ngỡ câu nói của Hà Mạc Đinh sẽ làm hắn ta ngại nhưng hình như cậu đã sai hắn ta vẫn cười và mặt dày ngồi xuống không thèm để ý đến ánh mắt của Mạc Đinh " cảm ơn, vậy cùng ăn nhé"
Thấy hắn ta ngồi thì Mạc Đinh lạnh mặt xuống, không chút biểu cảm trên khuôn mặt đứng dậy kéo Tự Thạch đi ra khỏi quán "quán này không ngon tới quán khác" lại bị lôi đi Tự Thạch cũng chỉ biết để lại câu xin lỗi rồi cùng hắn ra ngoài. Đúng là có người yêu xin đẹp đáng yêu cũng khổ, chỉ ghen thôi đã hết nguyên thời gian thở rồi. Dù hắn có giận đến mức nào thì chỉ cần Tự Thạch nói vài ba câu là lại biến sắc ngay. Tự Thạch quả là cao tay. Mạc Đinh và cậu đến quán khác ăn ngon lành
________._.______
Ở nơi phương xa nào trên trái đất này có một tên ngáo ngố đang tung tăng lướt khắp công viên. "Hazzz cái tên đó hôm nay không tới đây sao. Đi cũng không để lại tên."
Vì mấy lời mà tiểu Triển buột miệng nói ra để cho tên Nhược Trân ngu ngốc cậu khỏi bán theo mà làm cậu tưởng thật cứ loanh quanh chạy ở cái công viên này đi tìm. Ngồi lại cái ghế đá hôm bữa, Nhược Trân tự nhiên cười cười một mình như bị tăng động. Tên đần này nhớ lại cái lúc ngã đè lên người tiểu Triển mà cứ như được ăn người ta ấy sung sướng hết mức. Ngu ngốc vuốt tóc "sao hôm ấy mình không xin số điện thoại, facebook, instagram, ... hay cái gì đấy liên lạc nhỉ. Ngu quá ngu quá."
Từ khi gặp tiểu Triển Nhược Trân như uống phải bùa cứ luôn nhớ đến cái dáng vẻ cái ánh mắt con người ấy. Chốn đi cả buổi nhưng chẳng có được thành quả gì. Đang chán 'Bíp...ting....tính....' nhạc chuông điện thoại reo. "đứa điên nào giờ này lại gọi cho mình chứ muốn chết hả" vừa ngán ngẩm vừa lôi điện thoại trong túi quần " khỉ gió, là cha gọi, giờ sao, trả lời sao, bảo đi đâu, rồi nói gì, chắc chết quá à, tính sao giờ...tiêu thật rồi" vừa cầm điện thoại vừa nhảy như con loăng quăng giữa đường mặt lo lắng, máu không thông. Nhưng với Sự thông minh của Nhược Trân đần độn đã cho cậu một quyết định đúng đắn và vô cùng sáng suốt không nghe máy và vênh mặt cao cao tại thị thượng trở về công ti coi như không có chuyện gì sảy ra
Tại những nới đó mọi người vậy đó vui vẻ vậy đó, điên khùng vậy đó còn tiểu Triển ở nhà lại phải lao đầu vào công việc. Thương quá đi mất.
-------------+-+-------------
#Biyi: hãy theo dõi, đọc và bình chọn cho mình nhoa nhoa. 😘
Nếu thấy có sai sót thì cứ góp ý thẳng vào mặt gạch đá thoải mái luôn ạ. Cãm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro