15
Ăn tối xong đang ngồi xem phim cùng Tự Thạch thì Hà Mạc Đinh nhận được một cuộc điện thoại. Hôm nay không biết là ngày gì mà xảy ra toàn mấy chuyện lung tung. Mạc Đinh hôn lên trán cậu rồi mặc quần áo đi mất. Lần này lại đi đâu mà không cho cậu theo đã vậy còn dẫn theo tiểu Triển. Chắc chắn có gì đó mờ ám, cậu hỏi hắn thì hắn không trả lời mặt một cục vô sác mà đi. Cậu đành ngồi một mình xem phim chờ hắn.
Đang xem thì quản gia lên báo có người tới. Tự Thạch thầm nghĩ cậu có quen ai mà cũng đâu có ai biết cậu ở nhà Mạc Đinh đâu. Vừa bước chân xuống một đoạn cầu thang đã thấy giọng nhéo nhéo
"Tự Thạch, đang làm gì đấy, ở nhà buồn quá nên ta tới đây chơi. Ta tới có phải cậu rất vui không"
Vui cái gì chứ. Cậu đứng hình, Nhược Trân hôm nay có vấn đề về não sao, dám đến tận đây tìm cậu. Người anh này quá liều mà, nếu Mạc Đinh mà biết thì chỉ có mất xác. Cậu vội vàng chạy xuống kéo Nhược Trân lên phòng đóng cửa lại.
" Anh điên hả, sao tới tận đây"
Nhược Trân ngơ ngác một chút rồi cười đáp lại
" Có gì đâu, dù sao cậu ta cũng không có nhà"
Mặt Tự Thạch có chút trầm mặc. Sao Nhược Trân biết Mạc Đinh không có nhà, có vấn đề, nhất định có vấn đề. Đang ngẩn ngẩn thì bị câu hỏi của Nhược Trân làm cho giật mình
"Này. Mà cái người hôm đón em và Mạc Đinh đó là ai, giờ có nhà không, cậu ta đi đâu rồi. Hí hí"
"À. Mà sao anh biết Mạc Đinh Không có nhà"
" Gì vậy. Anh hỏi trước mà"
" Nói nhanh"
" Thì cha bảo hôm nay đi gặp Mạc Đinh tính chuyện gì đấy, nghe cũng có vẻ nguy hiểm nhưng ta không quan tâm. Giờ nói ta biết đi"
"Sao không nói sớm. Điên mất"
Sau câu nói của Nhược Trân Tự Thạch nhăn mày đắn đo suy nghĩ. Không biết người cha này lại bày ra trò gì để phá Mạc Đinh nữa đây. Có khi nào mấy chuyện gần đây cũng là do cha làm. Thật không hiểu nổi ông ấy tính cái gì nữa. Cầu mong là Mạc Đinh không sao nếu hắn mà có chuyện gì cậu sẽ đoạn tuyệt với ông ta.
Cậu bơ Nhược Trân để Nhược Trân một mình nói chuyện. Bất giác cậu kéo Nhược Trân xuống nhà đuổi về, trước ánh mắt cầu xin thảm thương nhưng bất lực
" Giờ em mệt rồi anh về trước đi"
Nhược Trân bị đuổi trong lòng ấm ức vừa đi vừa mếu 'Mình đâu phải sao chổi đâu sao ai cũng ghét mình. Tức chết mà. Huhu Dù sao mình cũng chốn việc đến đây chơi mà, không biết trân trọng tình cảm xíu nào'. Đến chơi cùng Tự Thạch tiện thể đến gặp ai đó một công đôi việc thôi. Mà cũng không biết đến thăm ai mới là việc chính nhỉ. Cái này chỉ có bạn Trân mới biết.
Sau khi đuổi Nhược Trân về cậu vội lên phòng lấy điện thoại gọi cho ông ta, là cha cậu. Tự Thạch trong lòng bây giờ rất khó chịu
"Ta đây. Hôm nay con gọi cho ta đó sao"
" ông tính làm gì Mạc Đinh"
" Ta không có làm gì, chỉ là giải quuyết chuyện làm ăn thôi. Hắn không nói cho con sao"
" Không có. Thật ra thì ông muốn gì chứ "
" Ta đã nói nhiều lần rồi. Con không nhớ sao. Ta chỉ muốn tốt cho con thôi"
" Nếu muốn tốt cho tôi thì tốt nhất ông đừng làm gì Mạc Đinh cũng đừng phá công ty của anh ấy nữa. Nếu muốn tốt cho con trai ông thì ông nên chúc phúc cho tôi và Mạc Đinh"
"Không đời nào, nếu muốn cậu ta bình yên con chỉ cần trở về quản lí Trác Bạch. Ta sẽ tìm cho con một cô vợ xinh đẹp. Ta vẫn luôn ở đây chờ con"
" Tôi không nhắc lại nữa đâu. Nếu muốn ông tự đi mà làm. Nếu ông còn xem tôi là con thì đừng có làm chuyện gì không hay."
Dứt câu ông ta cúp máy, tức giận. Lần này không thể nhẹ tay nữa. Hắn ta là cái thá gì mà giám mê hoặc con trai ông đã vậy còn khiến nó nói những lời như vậy với ông. Con trai ông đã tự tay nuôi nấng trưởng thành giờ lại trong tay người khác. Không biết tên Mạc Đinh kia đã cho Tự Thạch uống bùa mê thuốc lú gì. Ông phải mang con trai về không thể để như thế được, nhất định, nhất định trở về.
Sau cuộc điện thoại cậu mệt mỏi trở về giường suy nghĩ vẩn vơ. Cậu nghĩ ngợi lung tung đến sắp khóc thì hắn trở về. Sợ hắn biết nên cậu nín tắt giả vờ ngủ lấy chăn chùm kín mình.
Hắn trở về, bước vào phòng không mở đèn ném áo lên ghế tiến gần lại giường ôm lấy cậu. Dù không mở mắt nhưng cậu cảm nhận được có một luồng khí nóng từ cơ thể hắn thoát ra len lỏi bao quanh cơ thể cậu. Trong suy nghĩ cậu đã biết được giờ này có lẽ hắn đang rất tức giận.
Hắn kéo chăn đang chùm trên người cậu xuống, xoay người cậu lại đối diện với hắn. Cậu vờ tỉnh dụi dụi mắt lên tiếng
"Anh về rồi sao"
Hắn không nói gì tiến đến hôn cậu ngấu nghiến. Cậu không cưỡng lại hắn, vì cậu biết mọi chuyện do cậu mà ra. Cơ bản thì chính hắn không biết rằng vì cậu nên cha cậu mới làm khó hắn chứ thực ra ông ta cũng không muốn so đo với hắn từ cái lần mà hắn thoát khỏi tay ông ta rồi.
Cậu giận bản thân mình, cậu cũng giận chính hắn. Tại sao cậu lại sinh ra trong gia đình đó và tại sao hắn lại đối đầu với gia đình cậu. Mấy cái suy nghĩ cứ luẩn quẩn làm cậu rơi nước mắt mắt. Ngay sau đó hắn bắt đầu tiến xuống lột đồ cậu theo đà cậu cũng giúp hắn cởi bỏ quần áo.
Tất cả tức giận, khó chịu, mệt mỏi cả hai đều trút bỏ hết theo từng hơi thở từng nhịp đập của con tim và theo những tiếng nhóp nhép trong đêm tối.
Mấy ngày sau mọi chuyện vẫn lặng im không có gì sảy ra. Chỉ có một chuyện làm cho Mạc Đinh, Tự Thạch và Tiểu Triển khó chịu chính là Nhược Trân ngày nào cũng đến. Không một ai hiểu tại sao Nhược Trân lại lì đến vậy. Mạc Đinh thì hậm hực vì Nhược Trân cứ nhẽo nhẽo theo Tự Thạch, Tự Thạch thì ái ngại sợ Mạc Đinh lên cơn ghen, Tiểu Triển thì thấy cậu ta thật phiền phức toàn né tránh. Ấy vậy mà Nhược Trân vẫn cố ở lại dù không ai vui vẻ gì
Tự Thạch nhân cơ hội lúc Nhược Trân đang ngồi một mình thủ thỉ nói chuyện
" Rốt cuộc anh có chuyện gì, sao ngày nào cũng tới đây vậy. Không phải em có ý gì nhưng anh cũng có việc của anh, bọn em cũng phải làm việc của bọn em. Nếu giờ anh có chuyện thì cứ nói nếu giúp được thì bọn em sẽ giúp"
Mặt Tự Thạch thì khó khăn nặng nề còn Nhược Trân lại thẹn thẹn ái ngại làm cho cậu càng chối não. Nhược Trân đáp lại vài lời trong thẹn thùng
" Cái người hôm trước anh kể đấy, cái anh đẹp trai gặp ở công viên, anh chỉ là muốn kết bạn với anh ta thôi chứ không muốn gì đâu em đừng hiểu lầm"
Tự Thạch xoa chán thở dài
" ý anh, là nhờ bọn em giúp tìm anh ta, sao không nói sớm. Bây giờ anh tả chi tiết những gì về anh ta đi bọn em sẽ giúp. Không cần lo, với thế lực của Mạc Đinh thì tìm một người trong khu vực này không có gì là khó"
"Không cần phải tìm đâu"
" Thế ý anh là gì"
" Tìm được rồi ... nhưng"
" Nhưng sao"
" Thì...là... nhưng... thực ra chính là tiểu Triển"
"Ha ha ha. Không đùa đấy chứ"
Nghe xong câu Tự Thạch phụt cười. Nhược Trân thích tiểu Triển, Vụ này căng à nha, chuyện thú vị rồi đây. Kì này thì có cảnh đặc sắc để xem rồi. Tiểu Triển vốn lạnh lùng, không thích tiếp xúc, luôn dứt khoát, đặc biệt ghét loại người lèo tèo như Nhược Trân. Còn Trân ca nhà Tự Thạch thì dai như đỉa đã thích thứ gì thì bám cho đến cùng có chết cũng không buông trừ khi chết. Nhưng đâu ai biết được điều gì sẽ xảy ra.
Thấy Tự Thạch cười nhạo mình Nhược Trân dỗi xị mặt bễu môi ứ thèm nói chuyện. Tự Thạch biết mình hơi lố nên ngưng cười quay qua dỗ
" Vậy sao không nói sớm, em không có ý gì đâu mà, đừng giận mà"
" không được mánh lẻo đâu đấy"
Tự Thạch quay mặt đi, che miệng cười tiếp. Nhược Trân tức quá không biết làm gì đứng dậy dậm chân bỏ về. Sau khi anh trai về Tự Thạch mới bò ra cười cho đã. Cậu nghĩ lần này tiểu Triển gặp xui rồi. Không hiểu sao mà để anh trai cậu thích, có lẽ nên báo cho tiểu Triển để chuẩn bị tinh thần.
-----------+-+-----------
#Biyi: không có cảnh thịt đâu đừng mong chờ nữa. Ta đang tu, nay ta phải ngoan ăn chay thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro