16

Sau khi biết chuyện Nhược Trân thích tiểu Triển, suốt cả ngày cứ gặp tiểu Triển là Tự Thạch lạ phá lên cười. Ban đầu tiểu Triển không ý kiến gì nhưng càng lúc Tự Thạch càng chọc càng khó chịu, hỏi thì cậu không nói cứ thế cười làm tiểu Triển vừa ngượng vừa tức đến phát khùng.

Đến tối trở về Mạc Đinh mới lôi Tự Thạch ra hỏi tội cơ sự gì mà làm hảo bằng hữu tiểu Triển phải giận tới đang làm mà bỏ về trước. Chưa bao giờ Tiểu Triển không kiểm soát được hành động như vậy. Hắn bắt cậu ngồi nghiêm ngay ngắn trên ghế, cầm cái roi đi qua đi lại

" nhà ngươi đã gây nên tội gì còn không mau khai rõ"

Cậu cúi mặt chỉ tủm tỉm cười cũng không biết nên nói gì. Nói kiểu gì được nhỉ, bắt đầu từ đoạn nào, diễn biến sắp xếp ra sao, cơ mà khó khăn quá
Hắn quất roi lên sàn nhà gằn giọng

" nói mau, nếu nhà ngươi không nói hậu quả thế nào biết rồi đấy. Còn không mau khai nhận"

Cậu vẫn cười làm hắn càng đa nghi đắn đo suy ngẫm nhưng vẫn không thể tìm ra cái gì. Không còn cách nào khác hắn nhấc bổng cậu lên ném qua giường  cười gian manh mắt sắc bén tia qua người cậu từ trên xuống dưới một lượt

"Một là nói hai là liệt giường em chọn cái nào"

Cậu bị hắn ghì trên giường mặt tái lại tắt luôn nụ cười rạng rỡ mà bất lực. Cái này hết vui rồi nha, cậu lắp bắp

" Nói. Nói...thì nói"

"Vậy có phải ngoan không "

Cậu lắc đầu trình bày một tràng dài theo sự chỉ đạo của não bộ, đây là một câu chuyện buồn

"Hazzzz....chuyện là...blabla... Vậy đó"

Như đã nói đây là câu chuyện buồn khẳng định lại là chuyện buồn nhé. Bởi vậy nghe song cậu và hắn nằm lăn ra giường ôm bụng mà cười. Mặc dù hắn không ưa gì Nhược Trân nhưng việc này cũng tốt vừa bớt đi tình địch mà vừa kiếm cho bạn tri kỉ một mối lương duyên. Mạc dù mối này không mấy tốt đẹp nhưng rất đặc sắc.

Hắn đang tưởng tượng về viễn cảnh một tên đần lèo nhèo suốt ngày lải nhải và một tên băng lãnh ở cùng nhau nó sẽ phũ đến mức nào thì tiểu Triển gõ cửa bước vào. Vì tiểu Triển là một người làm việc trước nay một mực dứt khoát, thẳng thắn và có quy củ nên thấy việc đang đi làm mà tự ý bỏ về có hơi thất lễ nên muốn đến xin lỗi.

Tiểu Triển mới bước vào thấy hai người đang ôm nhau cười thấy hơi ngại nhưng dù sao cũng vào rồi. Hai người ngồi dậy vẫn tủm tỉm cười nhưng cố gắng nén cười hết sức có thể, dẫn nhau lại ghế ngồi.Tự Thạch nhanh miệng trước chưa để tiểu Triển nói gì thì đã vỗi vàng

"Xin lỗi, chuyện sáng nay là do tôi"

" Không phải tại cậu, tôi mới phải xin lỗi. Chỉ tại thẹn quá hóa giận" tiểu Triển hơi cúi mặt cười nhẹ tạ tội

Mạc Đinh trong đầu nhanh nhanh bỗng lóe lên một ý nghĩ. Cười gian đá mắt với Tự Thạch

" Thôi được rồi, lỗi không do ai cả. Mấy lâu nay công việc áp lực, bởi vậy mai chúng ta đi chơi giải tỏa một chút. Ok không. Ok nhé"

Tự Thạch cười cười nhìn qua Tiểu Triển

" oki. Vậy nhé. Mai đi chơi, tôi gọi cả Nhược Trân đi cùng cho vui luôn nha. Vậy đi, quyết định hành động"

Đôi phu phu nhà này đúng là tâm đầu ý hợp. Suy nghĩ không nói ra mà cũng tương phùng. Mạc Đinh vỗ vai Tiểu Triển "oki nha" rồi quay qua ôm Tự Thạch môi giật giật, mày đá đá coi như chúc mừng thành công bước đầu.

Nói đi thì dễ nhưng chơi cái gì mới là khó. Cả buổi tối loay hoay mãi hai người mới quyết định đi cắm trại trên ngọn núi ở thành phố bên cạnh. Nửa đêm mới gọi điện báo cho Nhược Trân

Sau khi nhận được điện thoại của Tự Thạch Nhược Trân như hít phải bóng cười cứ thế mãi không chịu ngủ nằm cười một mình. Chốc chốc lại dậy chọn đồ, chốc chốc tìm quần áo. Hết ngắm nghía chỗ này lại ngắm chỗ khác. Đi quanh nhà rồi ngắm trên gương mông, eo, ngực điệu bộ gợi cảm rồi tự mãn. Cứ đi vào soi, đi ra ngắm đến 3h sáng mới ngủ quên khi nào không hay.

Dù nói là đi nhưng tiểu Triển thấy không thoải mái lắm khi có Nhược Trân đi cùng. Trên đường đi Tự Thạch và Mạc Đinh ngồi sau ôm ôm ấp ấp tình tứ để cho Nhược Trân ngồi ghế đầu thẹn thùng mà nhìn chộm người bên cạnh. Tiểu Triển lái xe không nói lấy một lời mặt căng như dây đàn.

Địa điểm cũng không xa lắm, đi tầm 2tiếng cũng đã tới nơi. Tự Thạch đi trước kéo Mạc Đinh đang vác đồ theo sau. Tiểu Triển bỏ mặc Nhược Trân ở sau cùng cứ thế đi mà không đả động gì. Mạc Đinh và Tự Thạch chỉ muốn cho hai người kia có chút không gian biết đâu lại nên cạ nhưng lại không biết được tình hình phía sau. Nhược Trân ấm ức vừa đi vừa chửi đổng. Cứ ngỡ được đi cùng soái ca được bảo vệ nâng niu ai dè chỉ là không khí bên đường.

Đi được một đoạn hai người Mạc Đinh và Tự Thạch đi trước giao Nhược Trân lại cho tiểu Triển. Cũng vì tình bằng hữu không muốn cậu và hắn mất đi không gian riêng nên tiểu Triển đành ở lại sau đi cùng với Nhược Trân. Thấy hai người đi đã xa hắn mới mặc kệ Nhược Trân cứ thế đi nhanh leo trước. Nhược Trân bao năm được bao bọc chăm sóc đã quen, thân thể yêu ớt làm sao chịu nổi việc leo lên núi cao mà còn phải vác đồ như vậy. Nhưng vì gây ấn tượng với Tiểu Triển Nhược Trân cố gắn đi theo.

Cái gì rồi cũng đến giới hạn. Nhược Trân vừa đi vừa cố bắt chuyện với Tiểu Triển nhưng không một lời đáp lại làm Nhược Trân uất nghẹn mà bật khóc. Cuộc đời này chưa bao giờ Nhược Trân bị phũ đến mức này. Quá tức tối lại vô cùng mệt đuối không còn sức Nhược Trân ngồi bệt xuống một gốc cây lì lợm không chịu đi. Tiểu Triển thấy vậy nheo mày khó chịu

" Đứng dậy, không đi nữa thì về đi"

Nhược Trân không trả lời nổi, có ai lãi lạnh lùng như vậy không chứ. Nhược Trân quay mặt đi vừa nắn chân vừa khóc. Vừa hay thoát được rắc rối Tiểu Triển một mạch đi mất bỏ Nhược Trân ở lại. Tất cả những ấn tượng ban đầu của Tiểu Triển đối với Nhược Trân mà nói thì không có gì tốt đẹp. Cũng may là bạn của Tự Thạch nếu không Tiểu Triển đã đá Nhược Trân ra khỏi quả đất này rồi.

Đang đi Mạc Đinh quay qua thấy Tự Thạch mặt nghệt xuống hết tươi cười , đi chậm dần lại. Hắn túm tay cậu đi tới trước quỳ xuống, gỡ balo đeo lên trước

" Mệt thì nói, lên đi"

Cậu biết hắn thương cậu mà. Đang mệt tất nhiên không thể từ chối. Một mạch leo lên ôm cổ hắn. Hắn đằng trước là balo đằng sau là cậu nhưng không một nét gì khó khăn trên mặt, ung dung cõng cậu leo lên. Cậu ở sau lưng hắn cười không thành tiếng nhẹ nhàng đưa bờ môi lên má hắn hôn nhẹ. Cậu hôn lên tai hắn mặt sắc đỏ thẹn nhỏ giọng thủ thỉ " chồng ơi. Em yêu anh"

Hắn giả vờ ngơ ngác ngoái đầu lại sau một chút "em nói cái gì. Nói lại đi anh không nghe"

Dễ gì mà cậu nói lại lần nữa, thẹn chết đi được cậu giấu mặt sau lưng hắn "không có. Không nói gì hết". Dù cậu không nói lại nhưng chắc chắn những lời vừa nãy hắn nghe rất rõ. Cậu chịu gọi hắn là chồng không còn gì sung sướng hơn. Hắn cọ cọ mặt vào tóc cậu " chồng cũng yêu vợ nhiều lắm"

Hai người thì ở đây yêu yêu thương thương còn không nhớ đến đôi đằng sau như thế nào rồi.

Tiểu Triển bỏ Nhược Trân từ khúc đường đó vẫn thư thả đi một mình. Thiết nghĩ con người đó sống sung sướng cho nhiều vào có mỗi một đoạn núi mà leo cũng không song. Người gì mà mặt dày đã suốt ngày bán theo Tự Thạch làm phiền đến người ta, đến đi chơi cũng không biết ngại mà bám theo.

Đi mãi rồi Tự Thạch và Mạc Đinh cũng tới điểm hẹn trước ngồi nghỉ ngơi. Ngồi uống nước, tự sướng một lúc cũng thấy Tiểu Triển đến. Tự Thạch nhìn quanh không thấy Nhược Trân đâu mặt ngơ quay qua hỏi

" Nhược Trân không phải đi với cậu sao"

" Cậu ta đang đi sau. Khi nãy bị tôi bỏ lại ở đường dưới chắc cũng sắp tới rồi"

Mấy câu không chút quan tâm của Tiểu Triển làm cho Tự Thạch lo lắng
"Anh ấy ngốc lắm, không biết đường đâu. Lỡ có chuyện gì ..."

--------------+-+------------

#Biyi: một chút cảnh vu vơ, không mấy đặc sắc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro