18

Lần đi chơi này tuy không mấy vui vẻ như mong đợi nhưng cũng đã có nhiều biến động. Từ ngày ấy Tiểu Triển bớt phũ Nhược Trân hơn. Nhược Trân xin được số điện thoại của Tiểu Triển từ Tự Thạch ngày nào cũng mặt dày làm phiền. Tuy vậy Tiểu Triển ngoài mặt không ưa nhưng vẫn dành một phần thời gian nhỏ để trả lời tin nhắn của Nhược Trân. Mạc Đinh rất bất ngờ khi thấy Tiểu Triển tự phá vỡ quy tắc của bản thân sử dụng điện thoại trong việc riêng khi làm việc.

Nhưng cũng chính sau ngày ấy trở về Nhược Trân bị cha giữ chân chặt hơn khó mà chốn đi chơi trong giờ làm như trước. Sáng đi làm thì cha đưa đi, Khi tan làm thì cha đưa về đến tận cửa. Mặc dù thấy rất hờn cha nhưng mặt khác Nhược Trân lại nhận được một chút tâm tư của Tiểu Triển làm Nhược Trân như hoa héo gặp nước.

Cũng mới qua vài ngày Nhược Trân không chịu được nữa bỏ chốn đi ăn kem. Không cự nổi nữa rồi Nhược Trân không muốn bị giam lỏng, muốn được tự do, muốn đi chơi như trước mà cũng đã lâu chưa có đi ăn kem. Mà lí do chắc nhất, quan trọng nhất chính là Nhược Trân hẹn cả Tiểu Triển đi cùng. Nhược Trân nhắn cho Tiểu Triển một tin nhắn
' Triển Triển, Trân muốn gặp anh. Nhớ đến đấy. Ở quán kem xyx không gặp không về'  không cần biết câu trả lời như thế nào nhưng Nhược Trân sau tin nhắn ấy đã một mạch chốn khỏi công ty đến quán kem.

Dù vậy Nhược Trân đã nghĩ có lẽ Tiểu Triển sẽ không đến vì bao nhiêu lần Nhược Trân có rủ nhưng đều bị từ chối nên mấy lời khi nãy là chỉ nói cho oai mà thôi. Nhưng lần này dù nói là vậy nhưng không được gặp thì cũng không sao coi như đi ăn một mình như bao lần. Kì tích mới diễn ra cũng quá táo bạo chưa lần nào Nhược Trân liều lĩnh như lần này đã chốn ra ngoài trong khi bị cha cấm túc còn giám gọi cả Tiểu Triển đi cùng.

Tiểu Triển hôm nay có cuộc họp quan trọng nên không có cầm điện thoại. Mà nếu có cầm điện thoại thì công việc vẫn là trên hết. Với Tiểu Triển thì dù sao tên Tự Nhược Trân ấy cũng không có gì với mình chỉ là anh em bạn hữu nên không cần quá thân thiết. Sau cuộc họp thì cũng đã qua 3 tiếng, khi xem được tin nhắn Tiểu Triển cũng không có chút mảy may gì. Tên ngốc đó chắc chắn sẽ không chờ nổi mà bỏ về.

Ngồi trong quán ăn hết cốc này tới cốc khác tới bụng no căng Nhược Trân vẫn không thấy tiểu Triển đến. Lấy điện thoại ra nghịch hết các trò vẫn không thấy tăm hơi gì. Thiết nghĩ ' tên Tiểu Triển đáng ghét biết mình chờ mà không chịu tới. Cái đồ xấu xa, đồ bội bạc'

Lẩm bẩm chán chê mê mệt thì Nhược Trân gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ Nhược Trân thấy mình thành hôn cùng Tiểu Triển. Hạnh phúc như tấp nập sạp đến, không có gì bằng được sống cùng người mình yêu. Người ta nói 'nghĩ gì mơ đấy' là đâu có sai. Nhược Trân crush Tiểu Triển đã từ rất lâu có lẽ là từ cái lần gặp đầu tiên. Ngày nào cũng mong được gặp mong được Tiểu Triển đồng ý cùng ước hẹn đến mơ cũng mơ tới luôn.

Nhưng mỗi nỗi yêu mà không nói ra chỉ ngày ngày quan tâm hỏi han các kiểu rồi tự mãn một mình. Nhưng có lẽ vì không nói ra Nhược Trân mới có được sự đáp lại từ tiểu Triển, cũng không mất đi người bạn tâm giao.

Đang trong cơn mơ hạnh phúc Nhược Trân bị một giọng nói quá đỗi quen thuộc gọi dậy

- Dậy, mau dậy

- yên nào, bảo bối... ngủ đi

Một cái cốc đầu làm Nhược Trân đau đớn mà bật dậy

-đau, cái ... Cái gì vậy trời.
Nhược Trân nheo mày ngước mặt dậy.

Thấy đại ca nhà nên hốt hoảng

-Aaaa cha, sao cha ở đây

Ông ta nheo mày nhìn đứa con trai của mình khó chịu
- còn biết ta là cha của anh sao. Có chốn đi thì cũng phải biết đường mà về chứ. Đi 3 tiếng đồng hồ không phải sẽ bị phát hiện sao

Nhược Trân dụi mắt gãi gãi đầu nhìn cha mình

- ờ ha. Nhắc con mới nhớ, vậy để lần sau

- còn có lần sau. Giờ theo ta về

- Không được đâu. Con bận rồi

- Về

Vừa nói ông ta vừa kéo tay cậu con trai ngốc nghếch của mình ra khỏi quán. Nhược Trân bĩu môi nhăn mặt cố gắng chống đỡ không chịu đi. Nhưng vì thân thể yếu ớt nên vẫn bị ông ta kéo xệt xệt đi giữa quán

Đang vùng vằng với cha Nhược Trân cảm nhận như có ai đó kéo mình lại nên quay qua nhìn. Có lẽ nào là anh ta. Ôi thiên địa ạ, Nhược Trân mắt trợn lên trời miệng nháo lên

- Từ...dừng...cha... Mắc mắc rồi. Áo mắc ghế rồi. Hự hự

Ông ta thấy vậy liền buông tay để Nhược Trân đứng dậy phủi sạch quần áo rồi túm cổ áo lôi về.

Mới ra tới cửa hai cha con gặp một người mặc nguyên bộ đen đi tới. Người ấy dùng cánh tay săn chắc đầy sát khí tách Nhược Trân và ông ta ra, rồi ôm khư khư tên chuột nhắt Trân Trân này.

Nhược Trân hú hồn, giật mình không biết nên làm gì. Hai tay che mặt để lại chòi hai con mắt mặt cúi xuống lòng thầm nghĩ 'vụ này tiu rồi, không được rồi. Không thể để Tiểu Triển biết thân phận của mình được, chuồn là thượng sách'

Nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay Tiểu Triển ra Nhược Trân nhón chân từ từ rón rén cố lủn né, cúi cúi chào

- tôi... tôi về làm việc ngay. Chào giám đốc

Chưa kịp chuồn Nhược Trân đã bị kéo tay ngược lại. Mặt cậu ngụy trang thay cho lời nói bằng một nụ cười không biết vui hay buồn rất rạng rỡ bắn về phía hai người kia. Mặt thì cười nhưng nội tâm đau khổ.

- Vị này, chắc nhận nhầm người rồi. Tôi...tôi xin phép đi trước.

Vừa dứt lời ánh mắt đổ dồn về phía Nhược Trân làm cậu bỗng thấy lạnh gáy. Tiểu Triển rườm mắt nhìn làm Nhược Trân rụt lại cúi đầu bệu môi không dám nói gì nép về phía anh ta.

Trước cảnh này cha Nhược Trân có chút gì đó nghi vấn. Không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng thấy đối thủ trước mắt thì vẫn nên thận trọng. Liền thay đổi sắc mặt

- Chàng trai à. Không phải lại muốn gây sự chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro