Tập 48 END

Thiên Minh áp mặt vào khuôn ngực săn chắc của Nhất Phong thủ thỉ: sao lần này anh đi lâu quá vậy

Nhất Phong đưa tay xoa xoa đầu Thiên Minh rồi nói: sau khi Doãn Tâm lên ngôi, triều chính ổn định, anh sẽ đưa em về Mộc Châu, chúng ta có thể bình yên bên nhau không lo không nghĩ được rồi

Thiên Minh : lúc nhớ con thì sao, Mộc Châu xa lắm đó

Nhất Phong : con lớn rồi, cho nó tự do bay nhảy đừng nhớ nó, em nhớ anh được rồi

Thiên Minh : hừm

Nhất Phong : Thiên Minh

Thiên Minh : hửm

Nhất Phong : Phùng Huân từ mai sẽ theo Doãn Tâm, sau này cũng vậy, không thể để nó bên em được nữa

Thiên Minh : sao vậy, thằng bé ngoan mà

Nhất Phong : em biết nó bao nhiêu tuổi rồi không, lỡ một ngày nó không thể kìm nén cảm xúc, không biết nó sẽ làm ra chuyện gì đâu

Thiên Minh : em nghe nói anh phạt Phùng Huân vào nhà cũi

Nhất Phong : ừm

Thiên Minh : đừng phạt nó được không, tại em muốn ra ngoài nên mới ra nông nỗi này

Nhất Phong : em đó, ra ngoài sao không dị dung

Thiên Minh : em sợ lắm, mỗi lần cầm đến cái mặt nạ da người, liền nhìn thấy chủ nhân của nó hiện trên gương

Nhất Phong : vậy thôi, không bắt em xài nữa

Thiên Minh : hôm nọ tỷ tỷ nói Doãn Tâm muốn làm gì đó, vừa nhận được tin hoàng thượng truyền ngôi cho nó, nó với Phùng Huân đã thức mấy hôm liền để tra sách cổ, em lo lắm

Nhất Phong thở dài rồi nói: chắc nó muốn giải lời nguyền long mạch

Thiên Minh : là gì vậy Nhất Phong

Nhất Phong : nếu hoàng thượng không truyền ngôi cho Doãn Tâm thì năm Doãn Tâm 18 tuổi, Hàn Mộc Giám sẽ nhận lệnh ra tay giết hoàng thượng để tạo oán khí duy trì Long Mạch, làm theo di huấn của "lời nguyền long mạch"

Thiên Minh : nó phải hạ lệnh giết hoàng thượng sao

Nhất Phong : Doãn Tâm đã đến hỏi anh, nhờ anh điều tra, thu thập chứng cớ, sau khi Doãn Tâm lên ngôi sẽ diệt trừ hết bè phái của Hàn Mộc Giám

Nhất Phong : xin anh ngọc tỷ để triệt để phá bỏ lời nguyền

Thiên Minh : bữa giờ là anh đi điều tra đó hả

Nhất Phong : ừ, chuyện này không giao cho người ngoài được, có những chuyện phải đích thân đi làm

Thiên Minh vòng tay qua ôm Nhất Phong: anh vất vả rồi

Nhất Phong : anh không vất vả, em mới vất vả

Thiên Minh : em đâu làm gì đâu mà vất vả

Nhất Phong : bảo bối ngốc của anh suy nghĩ lung tung không ăn không uống, còn nũng nĩu làm người khác không thể kìm chế được nữa

Thiên Minh ụp mặt vào người Nhất Phong : không được trêu em nữa

Nhất Phong : "Nhất Phong" "anh muốn Nhất Phong" ha ha ha

Thiên Minh : hừm...

Nhất Phong : anh ghen đó, Phùng Huân nó trực tiếp thấy bộ dạng đáng yêu của em lúc đó còn gì

Thiên Minh : đừng ghen mà

Nhất Phong : muốn anh thả Phùng Huân phải không

Thiên Minh : ừm

Nhất Phong : em làm anh hết ghen đi anh thả

Thiên Minh : em......

Nhất Phong đưa tay nựng mũi Thiên Minh rồi nói: lát anh kêu người thả nó ra, đưa về phòng trị thương, em ôm anh như vậy là được rồi

Thiên Minh áp mặt vào ngực Nhất Phong dụi dụi đồng tình, Nhất Phong đưa tay xoa xoa đầu Thiên Minh

Nhất Phong : ngủ đi Thiên Minh, nhanh thôi mùa hè anh sẽ đưa em đi ngao du sơn thủy tránh nóng, mùa đông thì nằm ôm em như thế này ở nhà

Thiên Minh : mình sẽ tự do tự tại mà bên nhau thật sao Nhất Phong

Nhất Phong : Doãn Tâm sẽ là một vị vua tốt, nó có thể làm anh thất vọng, nhưng tuyệt đối sẽ không làm em thất vọng

Thiên Minh : em cũng tin Doãn Tâm làm được, nó giống anh vậy mà

Nhất Phong : ngủ đi bảo bối, có anh bên em bảo vệ giấc ngủ cho em rồi

Thiên Minh : ừm

Thiên Minh nằm trườn lên người Nhất Phong, miên man chìm vào giấc ngủ...Ngày lành tháng tốt, đại điển đăng cơ được cử hành, Doãn Tâmmặc long bào, tiến hành đại lễ, hiên ngang, chiễm chệ ngồi trên ngai vàng.

Sau khi đăng cơ, ngoài việc Hoàng thượng là thái thượng hoàng, Doãn Tâm còn chiếu cáo thiên hạ, sắc phong Nhất Phong là Thái Thượng Hoàng, Doãn Tâmcầm trên tay ngọc tỷ, đứng giữa đại điện sắc phong, nhìn thấy ngọc tỷ, quần thần tuân lệnh, không ai dám ý kiến khác

Ngoài ra còn ra lệnh điều tra nghiêm trị Hàn Mộc Giám, toàn bộ xử trãm vì tội tham ô, mưu đồ giết vua, sử dụng lời nguyền long mạch thao túng triều chính

Đăng cơ được một năm, Doãn Tâmchiếu cáo thiên hạ, thay đổi ngọc tỷ, tự tạo ấn riêng, ngọc tỷ cũ sẽ giữ làm kỹ vật. Khi Hoàng thượng đăng cơ, không có ngọc tỷ, nên theo quy định không được quyền đổi ngọc tỷ khác.

Sau khi chiếu cáo thiên hạ về việc đổi ngọc tỷ, Doãn Tâm cầm ngọc tỷ cũ đến hoàng lăng, Doãn Tâmcầm ngọc tỷ trên tay, đứng ngay vị trí long mạch, dõng dạc nói lớn

Doãn Tâm: Tổ tiên nhiều đời chứng giám, nay con ở đây hóa giải lời nguyền long mạch vì muốn con cháu đời sau hiên ngang, ngay thẳng mà làm người

Doãn Tâm: từ cổ chí kim, con giết cha đoạt ngôi để tranh giành quyền lực, còn đằng này, giáo huấn quy cũ, Tiên Đế truyền ngôi, Tân đế đăng cơ muốn giữ mạng phải xuống tay diệt trừ tiên đế, dùng oán khí tích tụ để duy trì long mạch

Doãn Tâm: tổ tiên, người dạy con cháu đời sau tham sống sợ chết như vậy sao

Doãn Tâm: còn việc duy trì long mạch, con có cách của con, nay con đến đây, giải lời nguyền long mạch, hi vọng mọi người có thể siêu thoát

Doãn Tâm đứng trên long mạch, cầm dao rạch tay, để máu nhõ vào ngọc tỷ, rồi đập nát ngọc tỷ đúng vị trí, lời nguyền được giải, hoàng lăng rung rinh, Doãn Tâmxoay lưng nhanh chóng bước ra ngoài

Doãn Tâm đứng bên ngoài nhìn hoàng lăng sụp đổ, thành đống đổ nát rồi quay lưng trở về thư phòng

Doãn Tâmchoàng tay ra trước ôm người phía trước, cả hai cùng nhìn về một hướng, ngắm ánh trăng sáng rực ngoài cửa sổ

Doãn Tâm: Phùng Huân, huynh thấy sao rồi, con đạp có mạnh không

Phùng Huân: hừm... không nói cho đệ biết

Doãn Tâm: ha ha ha...Sau khi Doãn Tâm đăng cơ không lâu, Nhất Phong đưa Thiên Minh về Mộc Châu ở, Mộc Châu khi xưa vì sợ Hoàng thượng nghi kỵ nên không phát huy đúng bản chất của nó, phiên chợ mật vẫn giữ, nhưng ngoài ra thành Mộc Châu đã trở nên sầm uất, giao thương buôn bán nhộn nhịp..một ngày nắng dịu, Thiên Minh ngồi dựa lưng ở đình hóng mát, hít thở không khí trong lành

.

.

.

Thụy Y: nè, nay cậu hiền vậy, không ra ngoài chơi à

Thiên Minh : không phải tỷ nói đi đầu thai sao

Thụy Y: đổi ý rồi

Thiên Minh : sao vậy

Thụy Y: tôi muốn làm đàn ông, nhưng kiếp sau vẫn phải làm phụ nữ nên tôi trốn không đầu thai nữa

Thiên Minh : làm phụ nữ cũng tốt mà

Thụy Y: không, tôi muốn đầu thai làm đàn ông, để được thưởng thức cổ thụ

Thiên Minh : cái gì mà cổ thụ, tiểu mỹ thụ

Thụy Y: ờ, tôi bên cậu với vương gia bao lâu nay, kinh nghiệm cũng đầy mình, tôi muốn kiếp sau được sử dụng

Thiên Minh : tỷ không uống canh mạnh bà à

Thụy Y: tôi phải trốn để nhớ kỹ thuật chứ

Thiên Minh : heiz......

Thụy Y: sao vậy, cậu ý kiến gì

Thiên Minh : không dám ý kiến với tỷ luôn

Thụy Y: vương gia về, thế nào cậu cũng bị hành cho tơi tả, tôi đi chuẩn bị bánh trái vừa hít vừa xem đây

Thiên Minh thở dài: có con ma nào như tỷ không, heiz..

Nhất Phong mặt mày cau có, bước đến bế thốc Thiên Minh lên, đi về phòng, đặt Thiên Minh lên giường rồi đè lên người Thiên Minh , gương mặt giận đỏ hết cả lên

Nhất Phong : em với Nhã Tịnh lại vào hồng lâu ư

Thiên Minh : có cô nương trong đó đặt em lọ nước hoa mạ vàng, người làm thì đi giao hàng hết rồi, em cũng không có gì làm nên

Thiên Minh : ưm...........

Nhất Phong rút trong người sợi dây ra, cột Thiên Minh lại rồi treo lơ lửng trên không

Nhất Phong : lần này treo em lên đánh

Thiên Minh rưng rưng: đừng mà, em vào đó đâu có thưởng thức cô nương đâu, em giao đồ rồi về ngay mà

Nhất Phong : vì em không thưởng thức nên anh mới cho em mặc đồ, không anh sẽ cởi đồ em ra đánh, cho Thụy Y ngồi đằng kia mở rộng tầm mắt

Thụy Y: ơ...... ngài ấy thấy ta à

Thiên Minh : anh thấy tỷ ấy à

Nhất Phong : không thấy, nhưng nhìn mặt em mắc cỡ đến đỏ ửng là biết Thụy Y đang ngồi đó

Thụy Y: ha ha ha, có trò vui xem rồi

Thiên Minh : em sai rồi, đừng đánh em mà

Nhất Phong : em biết anh đánh em bằng gì không

Thiên Minh : không biết

Nhất Phong bước xuống giường, mở ngăn kéo của Thiên Minh , lấy ra một lọ màu xanh, gương mặt ma mãnh hỏi Thiên Minh

Nhất Phong : nói anh nghe, cái lọ này là gì

Thụy Y trợn mắt nhìn Thiên Minh : Thiên Minh, ngài ấy biết rồi kìa

Thiên Minh : cái đó không xài được đâu, không xài được đâu

Nhất Phong đổ ra tay rồi bỏ vào miệng mình

Thiên Minh đỏ mặt nhìn Nhất Phong : anh đừng uống mà, nhả ra đi, không được

Nhất Phong nhanh chóng mớm vào miệng Thiên Minh

Thiên Minh trợn mắt vì bị Nhất Phong dùng lưỡi đưa viên thuốc vào miệng Nhất Phong ngã người ra sau dựa lưng vào gối rồi nhìn Thiên Minh, một lúc sau, thấy mặt Thiên Minh đỏ ửng, cơ thể nhúc nhích, tỏ vẻ khó chịu

Thiên Minh : Nhất Phong, thả em ra đi, thuốc thấm rồi, em khó chịu

Nhất Phong : em giỏi lắm, dám lén anh chế thuốc cường dương rồi bán cho người ngoài, không cho anh xài

Thiên Minh đỏ mặt, khó chịu lắc đầu: anh không cần xài mà, anh to lắm rồi

Thiên Minh : ư....... khó chịu quá

Nhất Phong phì cười: em nói gì vậy Thiên Minh

Thiên Minh : Nhất Phong em khó chịu

Nhất Phong : anh muốn xài thì sao

Thụy Y: ha ha ha vương gia, ngài mà xài là hai người vật nhau ba ngày ba đêm luôn đó ha ha ha

Thiên Minh : anh đừng xài, ah.... thả em ra đi Nhất Phong

Nhất Phong : không thả, anh phải phạt em

Thiên Minh : ư...... ah..... khó chịu

Thiên Minh : Nhất Phong, em khó chịu, ư......

Thiên Minh : thả em ra đi mà ưm.....

Nhất Phong : anh nghĩ anh nên lấy vải nhét miệng em lại, em cứ ư.... ah... làm anh cũng rạo rực theo

Thụy Y: ha ha ha mắc cười

Thiên Minh : Nhất Phong, em muốn anh, ư..... khó chịu quá, thả em ra..... ah....

Nhất Phong nhìn Thiên Minh mà toàn thân nóng hừng hực, nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi của Thiên Minh rồi với tay kéo màn lại

Thụy Y: lại chơi trò kéo màn, không thèm chơi với hai người, ra đi qua chơi với Nhã Tịnh

Đến chìu tối, Thiên Minh mơ màng tỉnh dậy, thấy Nhất Phong đang chống tay nhìn mình, Thiên Minh xấu hổ úp mặt vào ngực Nhất Phong

Nhất Phong cười lớn trêu chọc: ha ha ha, sao em lại mắc cỡ, chúng ta đâu phải lần đầu

Thiên Minh : sao anh biết em bán thuốc đó

Nhất Phong : bổng một ngày đẹp trời, anh được một người bạn tặng một viên trong lọ thuốc quý có giá 1.200 lượng vàng

Thiên Minh lớn giọng nói: họ bán mắc vậy sao, em bán có 500 lượng vàng thôi mà

Nhất Phong : hừm......

Thiên Minh ụp mặt vào ngực Nhất Phong lí nhí: anh nói tiếp đi

Nhất Phong : anh hỏi mới biết nó là báu vật được rao giá rất cao trong phiên đấu giá của thành Mộc Châu, phú thương, quan lại, bá hộ, khắp nơi đều đến tham gia để mua nó về thay đổi khẩu vị

Nhất Phong : sai người điều tra thì biết là của em bán ra

Thiên Minh cạp cạp nhẹ lên ngực Nhất Phong : số lượng có hạn không có nhìu đâu

Nhất Phong : bán ra ngoài được sao không cho anh xài

Thiên Minh trườn lên người Nhất Phong nằm úp mặt lên khuôn ngực rắn chắc thủ thỉ: em thì không cần uống rồi, anh không uống mà cũng đến giờ này còn gì

Thiên Minh : thuốc dành cho những người có vấn đề về thời gian và kích thích cơ thể, thuốc không có hại, nhưng không bổ bằng thuốc của anh

Nhất Phong : hửm

Thiên Minh giật mình vì lỡ miệng, đập mặt vào ngực Nhất Phong : coi như em chưa nói gì

Nhất Phong : bảo bối, bao nhiu năm rồi, sao em không làm anh bớt yêu em một chút nào vậy

Thiên Minh : anh muốn yêu ai nữa hả

Nhất Phong : chỉ yêu em thôi

Nhất Phong trượt tay trên làn da trắng mịn, nhẹ nhàng hỏi: kiếp sau anh vẫn muốn được bên em, mãi mãi không chia lìa

Thiên Minh : Nhất Phong, anh tham quá vậy, phải để em cưới vợ nữa, anh bẻ cong em một kiếp thôi chứ

Nhất Phong : vậy anh sẽ xin diêm vương cho anh đầu thai làm vợ em, sinh con cho em, thay em chịu đau, mãi mãi chăm sóc cho em

Thiên Minh : sao anh yêu em nhìu vậy

Nhất Phong : vì anh không thể yêu em ít hơn được

Thiên Minh : em cũng yêu anh

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro