Chap 15B end

             Định Mệnh Ta Yêu Nhau

Tae và YoonGi đi tới trước cửa tiệm tập hóa đưa tấm hình của ShinHye ra..

Tae:cho tôi hỏi

Chủ TH:cậu cần gì vậy?

Tae: à tôi muốn hỏi là sáng giờ cô có thấy cô gái giống trong hình đi ngang đây không ạ?

Chủ TH:tôi cũg không nhớ rõ nửa

Hàng xóm: có phải là cô gái lúc sáng mang váy cưới không nhỉ?

Chủ TH:à đúng rồi lúc sáng cô gái này cùng với một người thanh niên có ghé đến đây mua một con dao

Tae:vậy cô có biết cô ta đã đi đường nào không ạ

Chủ TH:cô ấy đi về hường này này(chỉ tay về phía bên trái) hình như là muốn đi lên ngọn đồi bên đó thì phải

Tae:vậy sao cảm ơn cô nhiều lắm

Chủ TH:ờ không có gì

YoonGi:chúng ta đi thôi

Tae:ừm

Tae và YoonGi vội vã chạy về phía ngọn đồi

Rengg rengg

Tae:tôi nghe

Jimin:cậu có tin tức gì của JungKook chưa?

Tae:đã tìm ra rồi có người nói là đã thấy cô ta và JungKook chạy về phía một ngọn đồi ở Busan

Jimin:vậy sao, may quá đi mất, TaeHuyng à JungKook trông cậy vào cậu hết đấy

Tae:Tôi biết rồi

Títt

—Tại đồn cảnh sát—

Phu Nhân Kim:sao rồi?

Jimin:TaeHuyng và YoonGi đã tìm ra rồi có người nói là ShinHye và JungKook đag đi về phía 1 ngọn đồi ở Busan

Phu nhân Kim:vậy chúng ta cũng đi đến đó để giúp 2 đứa nó tìm JungKook thồi

Jimin:vâng
...
...
...

Tae:Nè cậu chạy nhanh lên chút đi chứ JungKook có thể đag gặp nguy hiểm đấy

YoonGi:Tôi biết rồi

Tới nới...

Tae:không biết cô ta giấu JungKook ở đâu nữa

YoonGi:JungKook à

Tae:JungKook

YoonGi:JungKook à em đang ở đâu vậy

Tae:JEON JUNGKOOK

họ cố gắng tìm kiếm nhưng vô ích rồi cả hai cùng đi đến 1 vách đá

Tae:Mệt chết đi đc không biết hai người đó đâu rồi nữa

ShinHye:Anh tới rồi sao

Tae:ShinHye?

YoonGi:JungKook à

Kook:Tae..Hyung à~~(giọng yếu dần đi vì bị thương)

Tae:JungKook à em không sao chứ(tiến lại gần)

ShinHye:(rút dao ra) đừng đến gần nếu anh bước thêm bước nữa em sẽ đâm chết cậu ta đấy

Tae:Khoan đã tôi sẽ không đến gần xin cô hãy thả JungKook ra đi tôi xin cô

ShinHye:thả cậu ta sao?để anh và cậu ta có thể sống hạnh phúc sao?không đời nào đâu, nếu em đã không có đc anh thì không ai có đc anh cả anh hiểu chứ

Tae:cô điên thật rồi ShinHye à

ShinHye:Phải em điên thật rồi đấy thì sao nào, anh đáng lẽ ra anh và em đã có thể sống một cuộc sống hạnh phúc nếu như cái tên này không bước vào cuộc sống của anh cho nên..cho nên..em và cậu ta sẽ cùng chết(lôi JungKook về phía vách đá

  Cùng lúc đó mọi người đều chạy đến

YoonGi:nè ShinHye à cô đag tính làm gì vậy hả?(tiến đến chỗ ShinHye)

ShinHye:đứng yên đó(đưa dao lên cổ JungKook,chân lùi về phía vách đá)

Ba ShinHye:ShinHye à con bình tỉnh lại đi mà có chuyện gì từ từ giải quyết

Phu nhân Kim:đúng đấy cô mau thả JungKook ra đi cô muốn gì chúng tôi cũng sẽ làm mà

Jimin:xin cô đấy thả JungKook ra đi mà

ShinHye:các người im hết đi(bước lùi về phía sau)thằng nhãi JungKook này nó phải chết cùng tôi cùng tôi nhận lấy sự đau đớn mà các người đã làm với tôi những thứ mà tôi không có được thì nó sẽ chẳng bao giờ lấy được đâu cá người nghe rõ chưa.

      ShinHye vừa nói dứt lời thì cô ta và JungKook rơi thẳng xuống  vực TaeHuyng và YoonGi vội vả chạy tới nhưng đã muộn JungKook đã rơi xuống và chắc có lẽ cậu cũng không thể sống được nữa vì độ cao từ đây xuống ít nhất là 5mét nên chắc có lẽ là JungKook đã biến mất khỏi thế gian này...

YoonGi:Jun..Jung..Kook à..hức..hức..JEON JUNGKOOK(Tae gào lên đâu đớn)

Tae:(cũng quỵ xuống)JungKook à e..em..em không..không thể nào như vậy được em..chắc chắn là không thể nào được...mình...mình phải đi tìm em  ấy..đúng rồi mình phải đi tìm em ấy..JungKook à...

Tae đứng dậy bước tới vách đá nhưng bị HoSeok và Phu Nhân Kim ngăn lại

Tae:buôn tôi ra tôi phải đi tìm JungKook(cố gắng vùng vẩy)

Phu nhân kim:Tae à con hãy bình tỉnh lại đi mà...hức..hức...

Tae:buôn con ra con phải đi tìm JungKook chắc em ấy chỉ bị ShinHye dấu ở đâu đấy thôi mẹ buôn con ra đi mà(gắng sức bùng vẩy)

Phu nhân Kim:Con bình tĩnh lại đi JungKook...JungKook nó đã rời xa chúng ta thật rồi...hức..con hãy thôi ngay đi mà..(nc mắt bà tuôn ra )

TaeHuyng ngã quỵ xuống úp mặt xuống đất cậu khóc ngất như một đứa trẻ vừa khóc cậu vừa  gọi tên JungKook

Jimin không kiềm chế nổi cậu cũng ôm chầm lấy HoSeok mà khóc..
...
...
...

                    —8 Năm Sau—


Sau cái ngày kinh khủng đó dù đột tìm kiếm đã cố gắng hết sức tìm kiếm nhưng cũng chỉ thấy xác của ShinHye trôi dạc theo bờ sông gần đó còn xác của JungKook thì vẫn chưa tìm thấy. Cuộc sống của mọt người gần nhưa đã trở lại bình thường TaeHyung ngày càng trở nên lạnh nhạt cậu cũng chỉ biết cắm đầu vào công việc,sống khép kín với cuộc sống bên ngòai. YoonGi thì cậu đã trở về Mĩ đễ tiếp quản công ty của gia đình và đồng thời cậu cũng muốn quên đi chuyện cũ. Jimin và HoSeok sau khi chống đối với sự phả đối kịch liệt từ 2 bên gia đình thì cả hai người bọn họ cũng đang có 1 cuộc sống khá hạnh phúc...

—Sân Bay—

Tae:Tôi nghe. Tôi vừa xuống máy bay

Quản lí Kim:Một Khách hàng từ Pháp mới sang nói rằng muốn gặp ngài để bàn về việc kí hợp đồng cho sản phẩm mới sắp được tung ra thị trường ạ

Tae:Tôi biết, tôi sẽ về liền

Títt
...
...
—Công Ty—

Vừa tới công ty thảm đỏ đã đc trải sẵn để chào đón Tae

Quản lí Kim:Mời ngài đi lối này

      Tae bước vào phòng thấy chiếc ghế xoay cậu thường ngồi làm việc dường như có ai đó đã ngồi lên và xoay lưng lại cậu cảm thấy có chút khó chịu vì không thích ai chạm vào đồ của cậu nên...

Tae:à xin lỗi, nhưng tôi không thích người lạ ngồi vào vị trí của mình nên phiền anh có thể di chuyển qua sofa rồi chúng ta cùng bàn việc có đc không?

"Ừmm từ khi nào mà Jeong JungKook này đối với anh là người lạ vậy hả?"

               Từ từ xoay người lại

*Cạch* chiếc đt trên tay Tae rớt xuống mắt cậu bắt đầu ngấn lệ anh tiến về phía trước

Tae:Jung..Jung Kook sao?có thiệt là em đấy không?

     JungKook tiến lại gần ôm chầm lấy TaeHyung

Kook:là em đây mà

  Tae nâng khuôn mặt Kook lên nhẹ nhàng đặt lên môi JungKook 1 nụ hôn thật ngọt ngào Kook cũng đắm chìm trog nụ hôn đó, ánh hoàng hôn chiếu rọi qua khung cửa sổ làm toát lên khung cảnh lãng mạn, cảnh tượng này thật là đẹp biết mấy

                                *END*

THÔNG BÁO: Sẽ có 1Chap Ngoại truyện




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kookiess