Chương 7: Lời muốn nói

Dạo gần đây tôi lại bắt đầu chăm học. Vì mải mê việc học mà tôi chẳng cả để ý đến Triệu Tử Minh. Nhiều lần cậu ấy nói với tôi:

"Diệp Phi, mình có chuyện muốn nói với cậu."

Tôi lại chẳng để ý gì đến câu nói của cậu ấy. Tôi lại lôi cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi rồi hỏi bài. Vì thế, cậu ấy lại thôi, không muốn nói.

Có lần, tôi đi trên sân trường, vừa đi vừa đọc sách.

"Diệp Phi!"

Tôi quay đầu lại, thấy Triệu Tử Minh đuổi theo tôi

"Có chuyện gì thế?" Tôi hỏi.

"Mình có chuyện muốn nói với cậu."

"Hử??"

"Mình..."

Tôi vẫn cố đợi cậu ấy nói hết. Vì nét mặt cậu ấy khá căng thẳng.

"Này cẩn thận!" Tử Minh đẩy tôi ra và trái bóng từ xa bay đến đập thẳng vào mặt cậu ấy.

"Triệu Tử Minh, cậu có sao không?"

Tôi đưa cậu ấy xuống phòng y tế. Quả bóng đập vào phần giữa mắt trái và mũi cậu ấy. Nhưng may là không sao, chỉ bị xước chút thôi.

"Cảm ơn cậu." Tôi nói nhẹ nhàng, giọng đầy thương xót.

"Không sao đâu." Tử Minh cười.

Vào cậu ấy thì không sao, chứ nếu vào tôi thì có sao đấy. Vào tôi thì chắc giờ tôi đang nằm ăn vạ rồi.

Bị gián đoạn, tôi quên béng mất chuyện khi ấy Tử Minh định nói. Tôi cũng không biết cậu ấy cũng quên thật hay cố tình quên.

Từ hôm ấy anh em họ Triệu cũng không đưa đón tôi, tại tôi nói không cần, nên không có cơ hội nói chuyện với họ nhiều. Và có lẽ vì thế mà tôi bỏ lỡ một số chuyện.

Sáng hôm ấy, tôi đến lớp mà vẫn chưa thấy Triệu Tử Minh đến. Thường thì cậu ấy đến rất sớm, hôm nào cũng đến sớm hơn tôi. Nhưng hôm nay sắp vào giờ học rồi mà cậu ấy vẫn chưa đến.

Quả thật, hôm ấy Tử Minh nghỉ học. Tôi hơi lo lắng, thắc mắc "Nhà cậu ấy có chuyện gì mà không thấy kể gì với tôi cả?"

Tan học, tôi ghé qua nhà Tử Minh, nhấn chuông 1 lúc mà không thấy ai ra mở cửa. "Có khi nào họ đi du lịch, hay đi có việc ở đâu không?" Tôi tự hỏi.

Lúc ấy có người hàng xóm đi qua, tiện miệng, tôi hỏi:

"Bác ơi cho cháu hỏi thăm, hai anh em họ Triệu này đi đâu rồi ạ?"

"Cháu không biết gì à? Họ dọn nhà đi rồi!" Người đàn bà kia nói.

"Hả, dọn nhà?? Mà dọn đi đâu hả bác?"

"Cái này bác cũng không biết."

"Dạ cháu cảm ơn."

Vậy là họ dọn đi ư? Tại sao phải dọn đi? Sao không ai nói gì với tôi? Tôi thắc mắc suốt cả đoạn đường về nhà.

Tối hôm ấy, tôi mở cặp ra lấy sách học bài thì thấy có 1 tờ giấy kẹp ở quyển toán. Tôi mở ra xem:

" Gửi cậu, Diệp Phi!
Mình biết khi cậu đọc lá thư này thì mình cũng không còn ở đây nữa rồi. Hai anh em mình đã trên đường sang Mĩ với ba mẹ rồi. Mới mấy hôm trước ba mẹ mình gọi về nói là đã làm xong visa và mua vé máy bay cho hai anh em. Xin lỗi vì không nói gì với cậu. Mình cũng định nói với cậu nhưng vì cậu bận học nên mình không tiện lắm.
Chúc cậu ở lại mạnh khoẻ, học thật tốt nhé. Không còn mình thì cậu được đứng đầu lớp rồi còn gì. Tạm biệt cậu, không biết bao giờ hai anh em mình mới về nước nhưng hẹn gặp lại cậu vào một ngày gần nhất.
_Tử Minh_"

Đọc thư, tôi rơm rớm nước mắt. Họ đã đi rồi. Giờ tôi sẽ được đứng đầu lớp - điều mà tôi mong muốn bao lâu nay. Sao tôi lại không thấy vui? Bao lâu nay tôi chỉ muốn tên Tử Minh biến mất để tôi lấy vị trí ấy. Vậy sao giờ cậu ấy đi tôi lại buồn?

Có lẽ thời gian đã thay đổi mọi thứ. Họ là những người đầu tiên hiểu tôi đến thế. Khó khăn lắm tôi mới tìm được người bạn hiểu tôi, quan tâm tôi đến thế. Vậy mà nhanh quá, chưa kịp thân thì họ đã đi. Tôi còn chưa cả chúc họ được 1 lời. Không biết bao giờ mới được gặp lại nhưng chúc 2 người lên đường bình an, sang đấy nhớ giữ gìn sức khoẻ, học tập thật tốt. Cảm ơn 2 người đã là bạn của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro