Chap 8: Soái ca lên sàn!!!

"Boss....sao....sao....boss lại ở đây" ả ta người thì 'run như cầy sấy' giọng nói thì ấp a ấp úng nhìn Vương Triết Hàn

"Hở..." Ánh mắt anh lãnh đạm chẳng liếc ả dù là một cái

"Ơ...boss...boss có việc gì ạ!" Ả cố tỏ ra giọng ngọt ngào, lấy tay vuốt vuốt lòng ngực anh

"Buông tay" lời nói ngắn gọn, giọng nói lạnh lùng như băng tảng

"Boss! Ngài bớt giận...chắc ngài đang tức giận việc của ả nhân viên mới phòng đầu tư phải ko ạ!" Ả liên tục nói và đôi tay thì cứ liên tục vuốt lòng ngực anh

Giọng ả hiện tại 'nhão nhẹt' nghe cực kì 'ớn lạnh'. "Ả nhân viên mới đó mới vào công ty làm mới có một ngày mà đã lộ ra đuôi hồ ly của ả lẳng lơ, chuyên đi câu dẫn đàn ông. Bọn họ đó là những người đã bị ả hồ ly tinh đó mê hoặc đấy, trên tay còn bằng chứng nữa kìa"

Vừa nói cánh tay ả vừa chỉ chỉ trỏ trỏ vào những nam nhân lúc nảy. Rồi chỉ tay xuống cả những món quà mà họ định tặng cho Thiên Y

"Ngài xem đi đó toàn là những thứ bọn họ định tặng ả hồ ly đó, thật chẳng ra làm sao cả. Vậy mà ả còn giả vờ tỏ ra vẻ mình thanh cao lắm! Bày đặt từ chối ko nhận này nọ! Chắc là còn chê quà rẻ tiền, muốn 'mồi chài' thêm nữa chứ gì!" Ả cứ luyên thuyên nói xấu Thiên Y nhưng cánh tay vẫn ko quên 've vãn' trên ngực anh

Gương mặt anh tối sầm lại, sát khí đằng đằng như muốn 'giết chết' cái con người đang say sưa 'vu oan giá họa' cho người khác, và cả cái 'hành động' khiến người ta khó chịu đó

Ngay lúc đó ko chỉ có một mình anh khó chịu. Mà còn một người gương mặt cũng ko dễ chịu xíu nào.

Một đại 'soái ca'* đầu nấm nhưng ko biết tại sao hôm nay lại ngẫu hứng chảy keo hất tóc lên để lộ ra vầng trán cao, đôi mắt to tròn, sâu thẳm, đôi mi lại cong dài làm cho đôi mắt ấy càng thêm cuốn hút, trên đôi gò má lại được điểm xuyến thêm hai má lúm đồng tiền. Haizz...thật là khiến người ta đổ gục mà!!!

*Chu Kiệt Luân là bạn thân của Vương Triết Hàn, là người thừa kế của tập đoàn Hoàng Thông, là một trong những tập đoàn lớn trong cả nước, còn có cả hậu thuẫn lớn ở nước ngoài, vì vậy ko chỉ có thế lực trên thương trường mà có cả trên chính trường. Mỗi khi nhắc đến Chu gia ko ai ko biết, cả những viên chức cấp cao cũng phải nể họ ba phần

Chu Kiệt Luân lao đến như tên bắn hất văng tay của ả ra và tặng cho hắn một cái nhìn vô cùng 'trìu mến' như muốn nói cho ả biết 'đừng có mà động vào bạn tao' (tui xin nhận mạnh anh này zai thẳng nhé😂😂)

Lại Quân Băng bị hất ra mất thăng bằng suýt nữa thì ngã (tui ước j nó ngã sml ai giống tui ko). Ngước mắt lên nhìn thấy Kiệt Luân ả càng thêm run sợ, mặt ả tái nhợt, trắng bệch như ko còn lấy một giọt máu

"Chu....Chu tổng....ngài...." Đến bây giờ ả ko còn nói được tròn câu nữa, người ả cứ run lên bần bật khi trước mắt ả bấy giờ là một đại nhân vật quyền lực bậc nhất ở tại Vân Thành này. Hơn nữa còn đang nhìn ả với đôi mắt lạnh lùng đầy sát khí

"Ngài cái gì mà ngài. Tôi ghét nhất là cái kiểu như cô, đừng có mà làm tôi muốn ói nữa" giọng nói đầy khinh bỉ được Kiệt Luân đập thẳng vào mặt của Lại Quân Băng

"Tôi....tôi....." Ả ấp úng tỏ ra mặt ngây thơ vô (số) tội, khoé mắt cứ rưng rưng như là oan cho ả lắm vậy

"Hứ! Biến ngay khuất mắt tôi, đừng làm bẩn mắt tôi" Kiệt Luân gần như đã đến giới hạn chịu đựng của mình quát lớn vào mặt ả

"Được rồi! Kiệt Luân!" Tới giờ này 'đại boss' Vương Triết Hàn của chúng ta mới mở miệng nói tiếp. Anh vỗ nhẹ vai Kiệt Luân "Ta đi thôi, chúng ta còn chuyện cần bàn" rồi dùng đôi mắt lãnh đạm như băng liếc nhìn Lại Quân Băng "để khỏi làm bẩn mắt"

"Đúng vậy! Ta đi thôi!" Nói xong hai đại 'soái ca' quay người bỏ đi, để lại sang lưng là hàng tá lời bài tán

"Lại Quân Băng lần này 'khó sống' rồi" một nữ nhân viên nói

"Thật đáng đời cô ta, suốt ngày chỉ biết câu dẫn đàn ông" một người nữa lên tiếng

"Đúng vậy! Tôi rất ghét thể loại đó!"

"Các ông sáng mắt ra chưa! Hết lần này đến lần khác bị 'con hồ ly tinh' đó mê hoặc"

"...." Bọn nam nhân viên từng bị vẻ ngoài dịu dàng, thùy mị của Lại Quân Băng làm cho điên đảo nay chẳng nói được gì chỉ có thể cúi đầu nhìn xuống vì quá hổ thẹn

Lại Quân Băng thì 'thẹn quá hoá giận' bực tức mà quát "Các người biết gì mà nói. Ko mau làm việc đi mà ở đây nhiều chuyện..." Rồi ả ngoe nguẩy bỏ đi

Mọi người cũng lười quan tâm đến ả, ả đi cũng tốt. Mọi người trở lại làm việc của mình, mặc kệ ả ta.

Cùng lúc đó cái con người từ nảy giờ là mục tiêu của Lại Quân Băng, vẫn thản nhiên ko biết gì mà làm việc. Đến khi một nhân viên phòng tài vụ đưa tài liệu đến phòng đầu tư, tin tức mới được truyền tới.

Các nhân viên trong phòng đầu tư bắt đầu sôi nổi bàn luận.

"Nè! Chuyện này thật ko vậy!" Một nam nhân viên lên tiếng

"Đúng đó! Tôi thấy cô ấy ôn nhu vậy mà! Lại có năng lực nữa!" Một nữ nhân viên nói tiếp

"Chắc là có hiểu lầm gì ở đây rồi! Tôi nghĩ cô ấy ko phải loại người như vậy!" Thêm một nhân viên nữa cất tiếng

"Theo tôi thấy! Chắc là do cái ả Lại Quân Băng ở phòng tài vụ kìa vu oán giá hoạ thôi!"

....

Hàng loạt những lời bàn tán xoay quanh việc này. Hầu như tất cả đều nhận thấy được rằng Lại Quân Băng kìa là con người như thế nào. Nên chẳng có ai tin vào những lời ả nói. Thay vào đó là tin vào mắt nhìn người của chính bản thân, tin vào nhân phẩm của cô nhân viên mới Hoàng Thiên Y

Lam Doanh, một nữ nhân viên phòng đầu tư như Thiên Y. Thấy cô cứ thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Lam Doanh bèn quay sang hỏi Thiên Y

"Nè! Thiên Y! Sao cô ko nói gì! Cô ta nói cô vậy mà!" Cả giọng nói và gương mặt đều đầy thắc mắc

"Miệng là miệng của cô ta. Cô ta muốn nói gì tôi ko quan tâm" Thiên Y trả lời Lam Doanh mà mắt vẫn ko rời khỏi màn hình vi tính, tay vẫn thoăn thoắt trên bàn phím

"Cô thật sự ko quan tâm sao? Chuyện này có thể làm cô bị hiểu lầm đó?" Lam Doanh nói tiếp

"Cây ngay ko sợ chết đứng!" Câu trả lời vô cùng dứt khoát ko chút do dự khiến cho tất cả mọi người càng có niềm tin vào mắt nhìn người của bản thân họ

Song song với cuộc bàn tán, bên trong phòng tổng tài, hai đại 'soái ca' đang ngồi bàn bạc việc gì đó. Hình như rất quan trọng! Hai người bàn luận vô cùng nghiêm túc, ko khí xung quanh cũng trở nên căng thẳng vô cùng dù cho trong phòng đã bật điều hòa nhiệt độ

Sau hơn 30 phút bàn luận sôi nổi, hai gả đàn ông bày cuối cùng cũng bàn xong, vẻ mặt hài lòng như mọi vấn đề đã được giải quyết

"Được rồi! Chúng ta quyết định vậy đi!" Triết Hàn đóng sấp tài liệu lại, giọng nói tự tin pha thêm trong đó là sự lạnh lùng

"Ok!  Tao sẽ kêu người làm ngay" đưa cánh tay làm kiểu đã hiểu rõ

Vừa mới nói dứt lời, Kiệt Luân như nhớ ra cái đó. Một cái gì đó khiến người ta thấy khi chịu.

"Triết Hàn! Mày định xử lý thế nào về việc ả nhân viên lúc nảy!"

"Tao tự có sắp xếp! Mày yên tâm!" Giọng anh vẫn lãnh đạm

"Rồi! Rồi! Nhân viên của mày, tao ko quan tâm. Tùy mày!" Dù trong lòng Kiệt Luân thấy ô khó chịu nhưng cấp trên của ả đã nói vậy thì anh còn làm gì được

"Mà cái người bị ả ta vu oan là ai vậy!? Mày biết ko" Kiệt Luân lại thắc mắc

"Cô ấy là Hoàng Thiên Y, một sinh viên mới ra trường của Đại Học Quốc gia, khoa Kinh tế! Tao gặp cô ấy khu tham gia tiệc ở Đại Học Quốc gia. Cô ấy là người rất có năng lực! Cô ấy cũng 'khá là' xinh đẹp!" Triết Hàn giới thiệu sơ lược về Thiên Y, anh mở máy vi tính lên bật CV* của Thiên Y cho Kiệt Luân xem

*CV: Bảng sơ yếu lý lịch bằng tiếng Anh

"À! Ra là cái cô gái này cũng có năng lực a" lộ ra vẻ mặt ghen tị liếc nhìn Triết Hàn "Lúc nào mày cũng may mắn như vậy! Ngồi một chỗ mà có hàng tá nhân tài đến làm việc cho mày! Còn t phải.... thật là tức quá mà!" Kiệt Luân than thở. Rồi nhơ nhớ lại trong lời giới thiệu của Triết Hàn hình như có nói là 'cô ấy cũng 'khá là' xinh đẹp', Kiệt Luân ngây người ra vì bất ngờ. Một 'tản băng ngàn năm' như Vương Triết Hàn xưa này chưa bao giờ thấy hắn mở miệng nói ai xinh đẹp cả. Vậy mà hôm nay, tản băng ấy lại khen một cô gái mới gặp ko lâu. Thật là có gì đó ko bình thường nha. Rồi một ánh mắt đầy gian xảo nhìn về phía Triết Hàn, trên gương mặt của Kiệt Luân như hiện lên dòng chữ 'tao biết rồi nghen!' (mí bợn nghĩ a ấy bk j r z😉😉)

"Thôi đừng nói về chuyện này nữa! Lo làm việc cho tốt đi!" Triết Hàn bỗng 'đánh trống lãng' sang chuyện khác

Kiệt Luân 'chu chu cái mỏ' lên khó chịu kiểu như 'bạn bè với nhau mà cái gì cũng giấu giấu giếm giếm', nhưng cũng đồng ý quay lại xử lý công việc

Kim đồng hồ vẫn đua nhau chạy, kim giây, kim phút, kim giờ kiên trì chạy mà ko biết mệt mỏi!

Tích....tắc..... Tích....tắc..... Tích....tắc.....

Đồng hồ đã điểm 1h trưa.

"Mọi người, chúng ta đi ăn trưa đi!" Lam Doanh mở lời mời mọi người trong phòng đầu tư

"Được! Ý kiến hay đó!"

"Đi thôi, tôi đói rồi!"

"Gọi trưởng phòng Bạch nữa!"

"Thiên Y đi thôi!"

Cả phòng sắp xếp lại các văn kiện trên bàn, tắt máy vi tính rồi kéo Thiên Y xuống căn tin của công ty. Kéo cả cô nàng trưởng phòng khó tính Bạch Sương Du đi cùng. Suốt dọc đường đi, họ cười nói vui vẻ, chọc cho cả Thiên Y và Bạch Sương Du cũng cười rộ.

Tại căn tin:

"Mấy người muốn ăn gì để tôi đi gọi cho!" Lam Doanh tự xung phong làm người đi mua đồ ăn cho cả phòng

"Tôi ăn cơm gà xối mỡ"

"Tôi ăn mì Spaghetti!"

"Tôi ăn Hamburger!"

"Tôi đang ăn kiêng nên một phần Sandwich là được!"

"Tôi một salad rau củ và ít trái cây!"

.....

"Rồi mấy người lại bàn gần cửa sổ ở phía kia chờ tôi nha!" Nói xong Lam Doanh như tên bắn lao vào quầy thức ăn của căn tin gọi món

Cả phòng ngồi tại bàn dài gần cửa sổ để chờ Lam Doanh trở lại. Các thành viên của phòng đầu tư lại tiếp tục chuyên mục 'nhiều chuyện' của mình trong lúc chờ đợi

Từ phía xa xa, hai soái ca kia cũng đi ăn trưa. Đi ngang qua căn tin, bỗng nhiên hình ảnh một cô gái xinh đẹp đang nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt ngây thơ trong sáng, lọt ngay vào mắt của Kiệt Luân. Anh kéo kéo tay Triết Hàn chỉ cô

"Nè! Cô ấy đang ngồi phía kia kìa!" Kiệt Luân cứ cười cười gian gian

"Mày có thôi đi ko!?" Triết Hàn cau mày khó chịu nói với Kiệt Luân

"Được rồi! Ko chọc mày nữa! Đi ăn thôi! Tao đói rồi!" Kiệt Luân kéo Triết Hàn đi, giọng nhỏ nhẹ

Hai người cùng nhau rời khỏi, lên chiếc CLE màu đỏ của Kiệt Luân rồi phóng xe trên đường cao tốc

_______________End Chap______________

Mí bợn ơi! Mí bợn cho tui xin ý kiến đê!! Pờ li ss...!!!

Gạch đá j tui đây cũng lấy hết trơn hết trọi! Gom lại để dành tui xây nhà lầu😁😁!!!!

Mí bợn cmt tự nhiên nhia mí bợn!!

Đọc truyện nếu mà thấy hay thì cho tui '1 sao' làm động lực viết nhanh nhia mí bợn!!!

Tui iu mí bợn nhìu lắm à nghen!!!

Hun cái nà😘😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro