Chap 10: Không phải như vậy
Chưa bao giờ đi học mà nó mong muốn đi về như ngày hôm nay, nó ngồi đợi đến giờ ra về mà giống như đợi mấy thế kỉ vậy, và cuối cùng tiếng trống báo hiệu một ngày học tập kết thúc, học sinh ùa ra như một đàn ong sắp vỡ tổ vậy, trong lớp chỉ còn nó và Nhi, lớp kế bên thì còn Mun, cả hai định cùng nhau rủ nó đi chơi dù sao hôm nay vẫn còn nhiều thời gian mà. Thế nhưng
-Tui xin lỗi hai người nhé tui có việc bận, có gì nữa tui bù lại cho nhé ok
Và nói xong chưa kịp để hai người họ hiểu thì đã chạy rất nhanh, cho đến khi họ hiểu thì không thấy nó đâu nữa, hai người cũng đành vậy buồn hiu mà trở nhà, trên đường trở về Mun lại gặp Nam ngăn cản lại. Mun bước bên trái thì Nam cũng bước qua bên phải vì đứng đối diện với Mun bước để ngăn cản bước chân của cô. Nhi thấy vậy đành chuồn trước
- Mình về trước nhé Mun, tại chút nữa mình có hẹn
Và cũng vọt lẹ đi giống nó lúc nãy. Mặt Mun giờ thật khó coi thì có người đang cản đường bước chân của cô còn tưởng sẽ có người giúp đỡ mình khỏi cái tình huống này thì cũng đành bỏ rơi mình tại đây. Nam thấy vậy thầm cười trong lòng, thấy nãy giờ Mun chẳng có phản ứng Nam liền kéo Mun lên xem và chở đi đâu đó
Tại chỗ của nó đi đến là sân thượng của trường học, nơi đó cũng có một người đang đứng hình như là đang đợi nó đến thì phải
-Em đến rồi à
Thì ra người đó là cô Thư giáo viên dạy môn Anh của nó
- Chị về đây là có ý gì ? - nó không muốn vòng vo tam quốc liền đi thẳng vào vấn đề cần hỏi
- Em vẫn chưa đọc tờ giấy đó ư
Nó liền nhớ và mở giấy ra đọc, đây chẳng phải là lá đơn xin từ chức sao, nó đọc đến phần lý do thì nó ngưng lại và đọc thật kĩ, nội dung trong đó ghi rằng : Hôm nay tôi Trần Anh Thư trưởng phòng thiết kế muốn từ chức vì trong thời gian qua tôi đã làm những việc không tốt, trong thời gian làm việc đã có lần tôi đã bán mẫu thiết kế tiếp tay cho công ty đối thủ và lấy cấp những mẫu thiết kế của đồng nghiệp, tôi đã hối hận vì những việc làm này của mình, tôi thật sự xin lỗi thế nhưng lời xin lỗi của tôi không thể nào bù đắp được những tổn thất của mình gây đến cho tập đoàn cũng như đồng nghiệp vì vậy tôi làm đơn từ chức này mong cấp trên đồng ý. Lúc đầu nó còn rất hận cô nhưng bây giờ sau khi đọc lá thư này nó đã bớt hận cô hơn, vì cô đã biết nhận lỗi ngay lúc này cũng không quá muộn, nó quyết định sẽ tha thứ cho cô tất cả
- Tổng giám đốc, có thể đồng ý cho tôi nghỉ việc được chứ
Nó im lặng một lúc, nó muốn xem có phải cô đã hối lỗi thật sự không và rồi nó cũng gật đầu đồng ý, cô Thư cảm thấy rất vui mừng chạy lại ôm nó vào lòng, khóc
- Cảm ơn em tổng giám đốc, chị hứa sao nãy sẽ trở thành cô giáo gương mẫu không........ - bỗng dưng đang nói cô Thư sựt nhớ điều gì đó buông nó ra
- Em là tổng giám đốc rồi, chẳng phải em tốt nghiệp ở Mỹ rồi sao về đi học vậy
Nó giơ tay để trên miệng làm động tác im lặng cô liền hiểu và không nói nữa
- Sau này có dịp sẽ nói sau, trong giờ học đừng gọi tôi là tổng giám đốc hãy xem như những đứa học sinh bình thường khác, còn khi nào không có ai hãy gọi như vậy, à phải rồi ở đây tôi là Trần Bảo My học sinh được nhận học bổng
- Ok chị nhớ rồi
Sau đó cả hai cùng trở về nhà, cô Thư thì vui vẻ nhưng còn nó thì có linh tính rằng có phải chị ấy diễn không. Hay không phải lầ như vậy mà là sự thật, đầu nó như muốn nổ tung đang đi đụng phải một người khá là cao và nó ngước mặt lên, lại là hắn con trai của Nguyễn gia Nguyễn Huy Khánh
- Chúng ta có duyên ấy nhỉ - rồi bỏ đi một cách lạnh lùng mà không dìu nó đứng dậy
Nó cố gắng đứng dậy, cũng may là không bị trầy xướt chỗ nào nếu không nó sẽ cho hắn biết tay. Vừa đứng dậy, nó bị cái gì đen tròng vô đầu và sau đó nó không còn biết chuyện gì nữa.
Nơi của Mun và Nam
Sau khi kéo Mun lên chiếc xe của mình Nam liền phóng hết gra chạy vút trên con đường, Mun vô cùng khó chịu khi phải đi chung với người mà mình........
Két
Nam dừng lại một nơi, đó là bãi biển xinh đẹp, có dải cát trắng mềm mịn, đây chẳng phải mà Mun thích nhất sao, mở cửa xe ra cô ngắm nhìn bãi biển thật xinh đẹp, Đã lâu Mun không trở về đây, cô nhớ nơi này lắm đây là nơi đầu tiên mà Nam và Mun đã gặp nhau hai người có rất nhiều kỉ niệm ở đây, không những thế trong những lúc muộn phiền hay không được vui cô liền ra đến biển này để hét thật to để không còn phiền muộn nữa. Mãi lo suy nghĩ cô không biết rằng mình đã được Nam ôm từ phía sau nãy giờ, lúc nhận biết được Mun có hơi vùng vẫy để rời khỏi người Nam nhưng
- Đừng Mun
Không hiểu sao Mun ngoan ngoãn làm theo và ngã người vào người Nam, lúc này cô chưa bao giờ cảm thấy yên bình như lúc này cả
- Hãy cho anh một cơ hội, quay lại với anh nhé, hôm đó không phải như vậy, sự thật là không phải như vậy.
Mun không trả lời mà chỉ ngã người vào người Nam nhiều hơn, giọt nước mắt bắt đầu rơi nhưng cô lại ngăn cho nó không thể chảy nhiều hơn nữa. Nhắm mắt nhớ về cái ngày hôm đó, là ngày mà định mệnh trớ trêu đến với Mun và Nam .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro