Chap 5: Hôn ước

Một ngày hôm đó trôi qua thật mau và giờ đã là giờ ra về, Mun từ lớp kế bên chạy qua lớp nó thật ra hai đứa Mun và nó sẽ được học chung nhưng do lần nào học chung cũng có chuyện xảy ra nên thầy hiệu trưởng đã cho hai đứa học riêng

Các bạn rất muốn biết lí do đúng không ?

Mình kể cho các bạn nghe

*flashback*

Khi hai người còn học ở bên Mỹ và chung một lớp học, học lý thuyết thì sẽ không còn gì để nói rồi nhưng đến tiết thực hành thì mọi chuyện sẽ rối tung lên điển hình như môn hóa

Nó biết là bà cô rất sợ đen nên không biết làm cách nào đã để một số nguyên liệu cho chất nổ gây ra và đợi đến lúc bà cô cho nguyên liệu cuối cùng vào nó cùng Mun đứng ra thật xa là

5s

4s

3s

2s

1s

Bùm

Nó cùng Mun cứ ngỡ là chỉ có bà cô bị trắng thôi ai dè mọi người ( trừ nó và Mun ) y như Ngộ Tĩnh vậy, rồi từ đó bà cô không cho nó làm thí ngiệm luôn chỉ cho nó làm một bài test thật khó để lấy điểm

ngoài ra, còn điển hình như thực hành môn Lý thế là nó lại tiếp tục cho cả lớp xem màn bắn pháo hoa vô cùng đẹp

tuy thích quậy nhưng nó lại là một học sinh vô cùng và cuối năm học nào nó cũng nhận khá nhiều phần thưởng

* quay lại *

- My, đi ăn không - Mun đi kế bên nó mà không để ý đến cô gái đứng bên cạnh nó khi nói xong Mn mới phát hiện và chào với cô bạn đi cạnh nó

- Chào bạn - Mun mỉm cười với bạn đó

- Bạn là Phạm Hoa phó tổng công ty K.M phải không ?

Mun nhìn nó, nó nháy nháy mắt,, Mun hiểu là nhìn cô bạn đó

- À mình tên Hoa nhưng mình không phải là phó tổng gì đâu bạn- Mun lắc đầu giải thích

- Vậy à, nhìn bạn rất giống luôn

- Vậy hả hihi, mà bạn tên gì vậy ?

- Mình tên Nhi học chung lớp với My

Rồi sau đó phải người nói chuyện mà bơ nó nên nó đã bỏ đi bộ về trước. Vậy cũng giống như hôm trước đợi nó đi thật xa trường thì có xe đến đón nó về nhà

------------------------------------------------

- Thưa ba con đi học mới về - nó để giày dép lên kệ rồi bước vào phòng

- My lên phòng rồi xuống nhanh nhé con, ba con có chuyện muốn nói- mẹ nó ừ phòng bếp đi ra nói

- Dạ - nó trả lời rồi chạy lên phòng, làm vscn thật nhanh rồi xuống lầu

- Ba có chuyện gì muốn nói với con ạ?- nó vui vẻ hỏi

- Ngày mai là chủ nhật phải không con gái

nó gật đầu

- Con chuẩn bị ngày mai xem mắt con nhé - ba nó nói xong thì thản nhiên uống trả, mà không nhìn nó mặt nó giờ thật sự....., mắt chữ O miệng chữ A

- Con có nghe nhầm không ạ

Ba nó vẫn thản nhiên , vui vẻ lắc đầu , đặt tách trà đang uống xuống bàn

- Không con không nghe nhầm đâu, mà nói xem mắt thì cũng không đúng thật ra đó là hôn ước của gia đình chúng ta với gia đình Nguyễn do ông hai đứa đã sắp đặt đó nói xong ông nhìn đồng hồ - thôi ba có việc bận từ giờ đến ngày mai con hãy chuẩn bị nhé

Ba nó đi được gần 15 phút sau thì nó mới hoàn hồn lại, và nghĩ ra cách nào đó có thể hoàn lại ngày mai, những gì ba đã quyết định rồi thì sẽ không bao giờ rút lại, giờ chỉ còn mẹ nó thôi người mà nó tin tưởng nhất thế là nó quyết định nhõng nhẽo với mẹ

- Mẹ ơi ~~~- nó nói với giọng vô cùng con nít ấy mà

-Thôi đi cô nương, tui không giúp được cô đâu , chuyện gì cũng được nhưng chuyện này thì không?

- Sao vậy mẹ ?- Nó cũng không hiểu, lần nào nó làm nũng đều được giúp đỡ nhiệt tình ừ mẹ, còn lần này lại không

- Con cũng nghe ba nói rồi đó, hôn ước này do ông nội của hai đứa sắp đặt không hủy được đâu, thôi mẹ có hẹn rồi, bye con nhé

- Ơ mẹ ..........................

Cho dù nó gọi thế nào mẹ nó cũng chẳng chịu quay lại và đồng ý giúp đỡ nó, giờ chỉ mình nó ở nhà buồn chán quá nên gọi cho Mun nói chuyện

- Mun ơi huhu ...................- và sau đó nó kể ra câu truyện của nó cho Mun nghe , kể như cuốn phim dài tập vậy

Khi nghe xong thì Mun cười không ngớt , Mun biết nó rất buồn và cố gắng ngưng cười là rủ nó đi shopping, và nó liền gật đầu đồng ý, dù sao cũng giúp nó quên đi nỗi buồn vì cái hôn ước ở trên trời rớt xuống

----------------------

Tại khu mua sắm

- Ê Mun qua mua cái đó đi , cái này , cái này nữa - nó liên tục chỉ vào những món đồ mà nó xem là đẹp mắt , Mun đi phía sau lắc đầu ngao ngán

-Mỏi quá, biết vậy đừng rủ cho rồi - Mun nói thật khẽ đưa con mắt nhìn về người phía trước chầm chầm, bỗng nhiên có ánh sáng lóe trên đầu Mun

- My mình đi vệ sinh chút nhé

-Ờ được bà đi đi

- Thank you

Có cơ hội là Mun chạy đi liền, mới đó mà đã mất tiêu rồi

Còn nó thì cứ mãi mê đi không nhìn đường phía trước lỡ va vào một người

- AAAAA - Và nó đã đáp mông xuống đất không chỉ có nó mà người bị nó đụng cũng vậy

Do đau quá nên không đứng nổi thì thấy có bàn tay chìa ra trước mặt nó

- Em có sao không ?

nó ngước mặt lên nhìn chàng trai đó, đẹp trai nha mặc sơ mi trắng nữa nó đưa tay ra và đứng dậy

-Tôi.......... à em không sao

- Lần sau đi cẩn thận hơn nhé, chào em

- Vâng chào anh

Trước khi đi chàng trai đó còn tặng cho nó một nụ thật đẹp nữa, nó cũng mỉm cười lại cũng như là phép lịch sự , quay lại đi mua đồ tiếp thì thấy hắn. Hắn đi ngang người nó cùng với một câu nói chỉ đủ để nó nghe

- Đồ mê trai

Nghe đến câu này mặt nó liền đỏ lên vì tức giận, quay lại phía hắn đang đi

- Cái gì? lấy tay nắm thành nấm đấm, còn thấy nghe thấy tiếng nói của nó, mỉm cười rồi đi tiếp tục

Nam đi sau hắn thấy vậy liền lại giải hòa với nó

- Cho mình xin lỗi thay cậu ấy nhé, tại gia đình cậu ấy ép cưới vợ nên cậu ấy mới vậy đó

Lúc này Mun quay trở lại thấy nó cùng với ai đó nói chuyện liền nhanh chóng đi lại cùng nụ cười tươi trên môi

- MY - rồi nhanh đi lại đứng sát nó cùng vong tay qua tay nó

- Là cậu sao, cậu quay lại rồi à, mình nhớ cậu lắm ? - Nam nắm lấy tay Mun, và nụ cười trên môi Mun chợt vụt

- Xin lỗi chúng tôi có việc đi trước, chúng ta đi - nó ngắt ngang cuộc đối thoại của Nam

Nghe nó nói vậy Mun liền buông tay Nam ra

- Xin lỗi đây là lần đầu mình gặp cậu, có lẽ cậu nhầm mình với ai rồi

Kéo được tay của Nam ra Mun đi theo nó thật nhanh chỉ còn một mình Nam đứng đó với nét mặt buồn '' chắc chắn là cậu không nhầm vào đâu được, giọng nói đó, nụ cười đó, không nhầm lãn vào đâu được ''


-




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro