Chap 9: Lý do
Sau khi nó xử lý toàn bộ công việc ở tập đoàn bằng máy tính của mình thì lúc đó trời cũng sắp tối rồi, lúc đó ba nó cũng vừa trở về nhà. Nó hí hửng đi xuống nhà, chào ba mình trở về
- Ba mới về
Ba nó ngạc nhiên
- Chà hôm nay bé zoi nhà ta, lạ quá nhỉ
- Đâu có đâu mà, ba mau thay đồ đi rồi cả nhà mình ăn cơm, con đói quá à
Ba nó xoa đầu nó, rất vui vì mình đã sinh ra một đứa con vừa ngoan ngoãn, vừa dễ thương còn xinh đẹp nữa. Mọi người ngồi vào bàn ăn và chỉ đợi có ông Trần ( ba nó ) thôi. Trong lúc ăn cơm rất vui vẻ, thì nó lại hỏi chuyện của tập đoàn
- Ba tại sao ba lại ký kết hợp đồng với tập đoàn KVN vậy ba ? trước đó ba nói là tập đoàn đó chúng ta đang cạnh trang sau
Ông và bà Trần đều buông chén đũa xuống nhìn nhau rồi nhìn nó, thở dài
- Con .... con có nói gì sai sao ?
Bà Trần đáp lại
-Không phải đâu con gái yêu, chỉ là
- Để tui nói cho - Ba nó ngắt lời - sắp đến con phải kết hôn cùng với con trai của nhà họ Nguyễn, tập đoàn đó cũng là của gia đình của họ, vì để tạo nên một sự kết hợp giữa hai tập đoàn bên cạnh đó ta và ba của người con phải kết hôn sau này sẽ liên kết 2 tập đoàn lại làm một, để nó trở thành tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới
Nó nghe xong tuy mặt không biến sắc nhưng trong lòng thật rối, nó không hiểu tại sao mà nó lại có cảm giác nữa, sao nó giống như muốn độc chiếm toàn cầu vậy. Và rồi nó xin mạng phép lên phòng để nghỉ ngơi, nói là nghỉ ngơi nhưng thật ra là nằm trên giường suy nghĩ nhớ lại lời nói lúc nãy của ba mình.
- Hùng mạnh, đứng đầu toàn thế giới luôn sao
Và suy nghĩ như vậy cứ quay quanh đầu nó cho đến khi nó thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay biết. Sáng hôm sau, nó thức dậy thật sớm, không biết có phải là do hôm qua đã suy nghĩ quá nhiều hay ăn cơm quá ít nên bụng cô lúc này đói meo. Xuống bếp để kiếm và thứ gì đó để ăn, đã thấy trên bàn có một tô phở. Hỏi người giúp việc, mới biết là do mẹ đã kêu người chuẩn bị vì biết tối hôm qua, nó chỉ ăn có nữa chén cơm, cho nên sáng hôm nay sẽ rất đói và kêu mọi người đã chuẩn bị từ sớm.
Sau khi ăn xong, mặc dù cái suy nghĩ đó đã giảm bớt nhưng nó vẫn làm My ám ảnh, chuẩn bị đồ để đến trường đi học, hôm nay đi không đạp xe nữa mà nhờ bác lái xe chở mình nhưng cách trường 5km phải thả nó xuống để nó đi bộ. Vừa đi vừa cuối đầu, chỉ một chút nữa thôi là cô đã đụng cây cột đèn trước mặt rồi. Đang đi gặp Nhi cũng đang đi đến và vẻ mặt nó đã vui vẻ lên để Nhi không phát hiện, cả hai đi đến trường trong tâm thế vui vẻ.
Không biết là hôm nay cả hai đi sớm hay học sinh trường đi trễ mà đến giờ trong trường ngoài bác bảo vệ ra chỉ có nó và Nhi trong lớp, khi đặt chiếc cặp xuống bỗng Nhi hét lên
-My hôm nay có bài kiểm tra môn Anh đó
Nghe Nhi nói nhưng nó chẳng có ngạc nhiên gì cả, đối với nó môn học nào cũng dễ cả ( chị tốt nghiệp ở Mỹ mà ) , nhưng cũng cố diễn một sự ngạc nhiên để cho Nhi không nghi ngờ, rồi cả hai cùng nhau ôn bài, nói là ôn bài chứ toàn là nó giảng cho Nhi hết ă, Nhi cảm thấy ngưỡng mộ nó
Nhi nghĩ : cậu ấy học giỏi thật, tuy nhà không giàu nhưng chắc có thành tích học tập rất đáng nể
Chỉ sau 15 phút tất cả các thắc mắc của Nhi cũng được nó giải quyết và cùng lúc đó tất cả mọi người cùng vào lớp, rất đông và tiếng trống vang lên, báo hiệu một ngày học mới bắt đầu. Tiết đầu là môn Ngoại Ngữ, thế nhưng hôm nay ai ai đều cùng có một cảm giác rằng điều đáng sợ đang dần ập đến cái lớp này, mọi người xôn xao
- Ê mày có cảm giác gì không ? - hs1
- Có- hs2 hơi run run
- Hai cậu này lúc nãy mình có ghé sang phòng ban giám hiệu, mình nghe nói sắp có giáo viên khác dạy lớp mình đó, mà nghe loáng thoáng là cô Thư gì gì đó
Nhi thì im lặng nghe mọi người nói cũng hiểu được một phần nào, còn nó thì nãy giờ lo chăm chú vào cuốn sách chẳng có để ý mọi người bàn tán gì cả nên cũng chả biết chuyện gì xảy ra. Cho đến khi cô giáo bước vào
-My, My cô vô kìa
Lúc đầu nó mới giật mình và vội gấp cuốn sách lại đứng dậy cùng các bạn, cũng may do vị trí của nó bị che khuất bởi những bạn nam hơi to con nên cô giáo cũng không để ý, mọi người ngồi xuống, cô giáo cũng vậy nhưng sau đó cô đã cầm cây thước đứng dậy và ghi mọi vài dòng trên bảng. Sau khi ghi xong cô giáo quay xuống nhìn mặt đám học trò, mặt cắt không còn chút máu đó là những điều lệ mà những học sinh vi phạm sẽ phải chịu
-Ở đây chỉ là những căn bản trước, nếu em nào có những hành vi không đúng hay có những tội nặng hơn tôi sẽ có những biện pháp trừng trị cao hơn mà không cần phải đến phòng ban giám hiệu ngồi uống trà đâu nhé, còn ai thắc mắc hay có ý kiến gì nữa không ?
Không có một cánh nào giơ lên cả, thế nhưng
- Thưa cô - một cánh tay thon dài đưa lên, chính là nó và mọi người trong lớp đều nhìn nó với con mắt tròn xoe vì ngạc nhiên - cô vẫn chưa giới thiệu tên cho tụi em biết và cũng như là môn học mà cô dạy là gì ạ?
Cô giáo đó mỉm cười, rồi nói
- Xin lỗi các em, vì cô quên giới thiệu, mời em ngồi xuống, cô tên là Trần Anh Thư và cô dạy môn Anh Văn, hiện tại cô cũng có mở lớp nâng cao bên ngoài nếu ai muốn học thì giờ ra chơi lớp trưởng nộp cô danh sách học sinh đăng ký nhé, rồi bây giờ vào tiết học
Nó ngồi xuống nãy đến giờ mọi lời nói đều không lọt vào tai nó vì nãy giờ nó chỉ lo ngắm nhìn thật kỹ gương mặt của cô Thư
- Mình gặp cô ấy ở đâu rồi nhỉ, nhìn trong rất quen thuộc - nó nói thật khẽ nên chẳng ai nghe thấy cả
Thời gian trôi qua thật mau, hai tiết học Anh của kết thúc, đối với mọi người là cả một vùng trời của áp lực của môn học này, đó là một lớp giỏi còn cảm thấy như vậy còn lớp thường thì thế nào nhỉ, cô Thư sau khi định rời lớp thì quay lại đi xuống bàn nó đưa nó một tờ giấy gì đó, và mỉm cười với nó, cô Thư rời đi trong sự ngạc nhiên của nó và lúc này nó liền nhớ ra
- Trần Anh Thư, tôi nhớ ra chị rồi
Và nghĩ : Lý do gì mà chị ấy quay về đây ? phải điều tra mới được
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro