Quá khứ [1]

Chiếc xe hơi màu đen như một con quái thú chạy nhanh trên đường , không ai biết người trong xe đang suy nghĩ gì , anh chạy chiếc xe lao nhanh về phía công viên Nằm trung tâm thành phố S , dừng một khoảng tại công viên anh chạy thật nhanh để đi kiếm người con gái mà anh yêu thương vì một lý do nào đó lại nói lời chia tay với anh một cách vô cớ như vậy
_"Tư Mãn"
Giọng nói trầm ấm vang lên khác hẳn với giọng nói lạnh lùng hằng ngày chắc là bởi vì đây là người con gái mà anh yêu thương
Nghe người gọi mình ả quay lại , đúng như ả nghĩ anh thực sự đã đến nhìn anh cố gắng bình ổn lại hơi thở của mình ả biết anh đã chạy khắp nơi này để tìm ả
   - "Tuấn Minh chúng t..."
Lời chưa nói xong đã bị anh ôm chặt, mùi hương thật sự rất quen thuộc bởi vì ngày nào ả cũng được anh ôm vào lòng như vậy . Thôi thì coi như đây là lần cuối vậy đáp lại anh bằng một vòng tay thật chặt ôm anh cố gắng khắc ghi hình ảnh này vì đây có lẽ là lần cuối . Cũng có thể sẽ không có lần cuối nào cả vì ả tin chắc rằng anh sẽ mãi chọn ả yêu ả "Chờ đó đi Yến phương tôi sẽ cho cô nghe thấy tất cả đấu với tôi cô thua rồi"

_ "Chúng ta ... "
_" Đừng nói có được không em , xin em đó " như biết được ả nói tiếp theo là 2 từ gì anh buôn ả ra nhìn vào gương mặt ả đôi mắt lạnh lùng sắc bén thường ngày thay vào đó là đôi ngươi
êm dịu nhìn ả như muốn nếu kéo điều gì đó
Cố gắng ngăn giọng nói đang run lên vì khóc ả nói nhanh
_" Chúng ta chia tay đi"
Vẫn không ngăn được anh vẫn không ngăn được
_" tại sao vậy ? Em có thể nói lý do cho anh biết được không "
_" Công ty Trịnh gia và công ty Nguyễn thị đã hợp tác với nhau ... "
_" Thì sao chứ chuyện này luyên quan gì tới chúng ta " Anh không tin người con gái anh yêu vì lì do này mà... Không phải không phải như vậy lẽ nào là vì cô ta .....
_ " Chỉ là hợp đồng thôi , anh không hề yêu cô ta , 2 năm thôi mà em , sau đó anh sẽ li dị với cô ta , sau khi công ty phát triển, anh sẽ cố gắng giao lại công ty cho người nhà , chúng ta sẽ cùng nhau đi khỏi đất nước này sống với nhau có được không "
Giải thích anh đang cố gắng giải thích cho ả nghe [ Tình cảm tuyệt vời thật , nực cười đem tình cảm của người khác ra để giải thích , kiến chúng tôi khinh bỉ các người ]

Nghe anh nói như vậy , ả ngẩng mặt lên nhìn anh , khác với dáng vẻ lúc nãy bây giời ả tươi cười rạng rỡi
_ " Thiệt không , anh nói thiệt chứ " [ Cả đời này cô sẽ không có được anh ấy đâu Yến phương]
Ôm ả vào lòng anh nói
_ " Đúng vậy cô ta yêu anh nhưng anh không hề yêu cô ta , người anh yêu là em , người anh cưới làm vợ là em không phải cô ta , cô ta chỉ là một công cụ để lấy lợi ích về cho công ty của ba mình thôi "
" Ukm em tin anh "

"TIN" ả tin gì đây tin tình cảm ư có lẽ là vậy hay là ả tin trong cuộc tình cảm này ả đã thắng , thắng tất cả có được anh , tiền , địa vị ả đã thắng [ Ả thật sự là một con rắn độc ]
" Thế nào Yến Phương tôi đã thắng , và cô đã thua , anh ấy chỉ mãi mãi chọn tôi thôi "

*Biệt thự Nguyễn thị
Màn đêm khuya dần buôn xuống , nhanh thật mới đây vẫn còn nhìn thấy những tia nắng ấm của buổi chiều hoàng hôn , vậy mà bây giờ khung cảnh bên ngoài nhìn xem một mảnh u tối , bao trùm lấy những cảnh vật . "Khung cảnh này quen quá , thật đáng sợ " cô ngồi bó gối dựa xác lưng mình vào thành giường , chiếc điện thoại đã tắt trước khi ngắt tín hiệu liên lạc còn nghe được giọng cười mĩa mai ấy " haahaa cô thua rồi" . Tất cả những hội thoại ở đầu dây bên kia cô đã nghe hết từng câu từng chữ " Anh không hề yêu cô ta " , " Chỉ là bản hợp đồng lợi ích của công ty.....,"
"Không hề yêu" anh ấy không hề yêu cô , cũng đúng thôi tình cảm này chỉ là đơn phương tự cô ôm lấy mãi chỉ đứng sau nhìn anh . Anh không hề quảng lại nhìn cô dù chỉ một lần . À có chứ anh đã quảng lại nhìn cô nhưng cái nhìn ấy chỉ là cái nhìn khinh bỉ
" Không ngờ ba cô có thể vì lợi ích của công ty mà bán chính đứa con gái của mình " Đó có lẽ là lời đầu tiên trong 4 năm tình cảm của cô được nhận thức bằng bản hợp đồng cùng lời khinh bỉ của anh . Người anh yêu là Từ Tư Mãn , người anh muốn cưới là Tư mãn. _ " Còn em là gì đối với anh đây? " Quá rõ còn gì hỏi sao , câu trả lời không phải đã biết quá rõ sao .
Cô đưa đôi ngươi của mình nhìn vô định ngoài khung cửa sổ một mãng đêm khuya lạnh lẽo u ám cô gét nó cô gét chính cái khung cảnh này , cũng đúng vào lúc này mà mẹ cô đã chết , chị cô đã chết một màn đêm lạnh lẽo u ám mẹ và chị cô cũng như vậy ngồi trong căn phòng tối này kể cho tôi nghe
* Mẹ :" con à! Đâu lắm con , thân xác này của mẹ thật sự rất đâu , yêu , hi sinh mẹ đều đã làm nhưng mẹ không nhận được gì cả , người đàn ông đó đã đưa ra quyết định như vậy . Nhưng con các con không được hận ông ta vì ông ta là ba con... "

Lúc đó cô còn quá nhỏ để hiểu câu nói đó của mẹ mình chỉ biết mở to mắt nhìn người mẹ của mình ngất lịm đi khi nói xong , 2 bàn tay nắm chặt tay cô và người chị dần dần buông thõng xuống , và từ đó cô đã biết rằng mẹ cô mãi mãi không hề tỉnh lại . Cô cứ nghĩ quá khứ sẽ không lập lại nếu như chị cô không từ giả cỏi đời này khi tuổi xuân còn quá trẻ . Chị cô bị ép buộc phải lấy một doanh nhân trong khi người chị yêu là người khác . Lại là ông ta là người ba của họ gây ra ép chị cô lấy tên doanh nhân đó . Cuộc sống hôn nhân bức chị cô vào còn đường này mãi mãi cũng chẳng dậy được . Thì ra những lời nói của mẹ lúc đó là vì bị chính người chồng của mình bán đi để lấy lại cổ phần công ty . Hi sinh nhiều người quá rồi
Cầm bức ảnh mẹ và chị cô lên khẽ nói :
_" Mẹ , chị em nhớ hai người ... Hức.. Hức" gạt đi những giọt nước mắt mà cô cố gắng ép nó đừng tuôn ra
_"  Quá khứ 12 năm nay đã tái diễn rồi ... Hức .. hức .. Nhưng lần này con gái lại được cưới người mà mình yêu , .. Hức.... Hức ... Con gái bất hiếu... "

Cô nằm nghiêng xuống niệm , ôm bức ảnh của mẹ và chị gái mình cô khóc , giọt nước mắt rơi xuống ước đậm cả áo gối , giang phòng bây giời chỉ còn tiếng nức nở của cô , dần dần tiếng khóc cũng im dịu hẵng đi , mệt mỏi cả buổi tối để nhớ lại những chuyện quá khứ đau thương cũng như hiện tại . " Có khi nào sáng mai thức dậy sẽ khác không ? Mẹ chị gái sẽ trở về , Tuấn Minh sẽ yêu mình " nở một nụ cười thật tươi để chấn an mình kệ đi tương lai mà nhất định mong ước sẽ thành sự thật.
.......
[ Ngủ ! 😴 Cô ấy ngủ rồi Yến Phương cô ấy thật ngốc mà yêu người mà người ta không yêu lại còn khinh bỉ cô vậy mà cô lại cố chấp yêu . Thôi thì để cô mong ước một lần vậy . Ngủ ngon đi cô gái mạnh mẽ của tôi , ngày mai sẽ khác thôi ...."
...........
Một ngày mới đã đến ,những tia  ánh nắng ban mai của buổi sáng chiếu rọi trên những giọt sương còn đọng trên lá lấp lánh , nhẹ nhàng rơi xuống nền đất . Thật là một buổi sáng ấm ấp ...

* Biệt tự Trịnh gia
Tại phòng ăn
_"Con không muốn cưới cô ta " vội vàng đứng dậy , giọng nói có chút gai gắt tức giận phản đối việc hứa hôn của anh và cô

_" Không muốn cũng phải muốn chiều này chúng ta đi gặp họ " giọng nói của ông có phần điềm tĩnh, nhưng người khác nghe thấy cũng phải khiếp sợ tính tình lạnh lùng quyết đoán cũng đủ biết anh thừa hưởng ai cái tính đó rồi . Ông nhẹ nhàng để tờ báo xuống bàng nhìn thẳng vào anh 'Đứa con này thật giống ông hồi trẻ mà '

_" Ông à! Con nó không muốn cưới thì ép làm gì tôi không thích cô gái Yến Phương đó chút nào cả , thôi thì ông cưới Tư Mãn cho nó đi con bé vừa thông minh vừa dịu dàng " Bà vợ ông vừa đứng dậy bước tới ông vừa nói cũng phần nào giúp đứa con trai cưng của bà

_"Phải đó ba , Yến Phương gì gì đó con gặp qua rồi người gì đâu mà , khúm núm , không có chút tự tin . Con chỉ thích Tư Mãn thôi " Cô ta con gái út của ông cũng bản đối việc hôn sự này .

Chẳng phải là gì thường ngày anh dẫn ả về nhà , ả thường mua đủ thứ đồ để lấy lòng họ sao , nào là hàng hiệu , sản phẩm cao cấp , đủ thứ .1 tiếng cũng " Bác gái " 2 tiếng cũng " em gái " sao , vừa được lợi vừa lấy lòng . Thử hỏi xem có ai được như ả không

_" ĐỦ RỒI ! Không phải tôi nói hai mẹ con bà không được xen vào chuyện này sao "
Ông cáu gắt nói , từng đó tới giờ chuyện gì trong nhà có khi nào họ quan tâm tới đâu , chỉ tối ngày shopping làm đẹp , tiền thì cung phụng mỗi ngày , vậy mà bây giời lại bắt đầu quan tâm không phải là vì không muốn mất con dâu hụt Tư Mãn ngọc ngà này sao
_"Ông.... " Bà tức giận định nói lại thì bị đứa con gái mình kéo lại ngồi xuống ghế[ Được nhà này ông quản , chuyện này của ông ]
_" Ba , con sẽ không. ..    "
      " tinh tinh tinh "
Bỗng nhiên điện ththoại reo lên ngắt ngang lời nói của anh , vội vàng lia ánh mắt vào màn hình điện thoại là số của Lý Trịnh
_" Alo , tôi nghe "
_"........"
_" CÁI GÌ ? " hốt hoảng, chuyện gì vậy tại sao Tư Mãn lại bị tai nạn xe chứ
* ĐẦU GIÂY BÊN KIA
" Ukm . Lúc đó tôi vô tình nhìn thấy Tư Mãn cô ấy bị người ta đẩy  phía sau định chạy lại thì bất ngờ chiếc xe tải từ đâu đến , tôi tới lúc chạy lại thì cô ấy .. Anh biết rui đó "
     ..............
_" Được ! Tôi biết rồi " Cấp máy chỉnh lại tâm trạng lúc nãy của mình , đôi ngươi sắc bén nhìn thắng vào người cha của mình . Quả đúng là như vậy ông vẫn bình thản cầm lại tờ báo trên bàn . Ánh mắt lạnh lùng nhìn lại anh như kiểu ( Đúng là ta làm con làm gì được ta đây... ) . Anh không muốn so đo với ông nữa, chuyện này không cần điều tra cũng biết là ai làm ra ... Vội vàng chạy xe thật nhanh vào bệnh viện .....
   " Tư Mãn "

...........

Còn tiếp :Chap3 quá khứ [2]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hue4828