Người quan trọng
Trước đó Tiến Bảo vui vẻ khoe với Đinh Nhất về mối quan hệ giữa cậu và Ngô An Ni*. Đinh Nhất chỉ gật nhẹ đầu, anh ta từng thấy sư phụ bói cho hai người họ một quẻ, kết quả cho ra không mấy tốt đẹp, nhưng biết làm sao đây ? Cho dù lần này anh ta và sư phụ có nói thế nào Tiến Bảo cũng không nỡ vứt bỏ mối quan hệ hiếm có đó.
Từ khi có Ngô An Ni, Đinh Nhất không còn là lựa chọn duy nhất của Tiến Bảo, cậu gần như yêu đến mù quáng. Những thứ tốt đẹp đều dành hết cho người con gái mới gặp chưa đầy ba tháng. Đinh Nhất mong Tiến Bảo hạnh phúc nhưng không phải kiểu như thế này. Anh ta chẳng biết bản thân đang trông mong điều gì, chỉ biết mình khó chịu mỗi lần nghe cậu nhắc đến cô gái kia thôi.
" Hôm nay cậu lại đi đâu ? "
" Hôm nay tôi có hẹn với Ngô An Ni, có thể trưa nay sẽ không về nhà "
Đinh Nhất chẳng biết nói gì ngoài dặn dò Tiến Bảo nhớ cẩn thận. Câu này cậu đã nghe anh ta nói cả trăm lần rồi, cậu biết Đinh Nhất đang lo lắng điều gì nhưng cậu cũng không phải trẻ con, đi chơi cùng " bạn gái " thì sợ nguy hiểm cái gì chứ.
Tiến Bảo một mạch đi đến điểm hẹn, Ngô An Ni đã đứng chờ sẵn ở đó từ bao giờ, hai người một nam một nữ thấy nhau liền vui vẻ. Ngô An Ni vừa cười vừa tỏ vẻ áy náy, gần như bản thân cô ta cũng biết dạo này mình hay làm phiền Trương Tiến Bảo. Sau còn nói đùa rằng có khi nào Đinh Nhất sẽ rất buồn nếu cậu bị một cô gái cướp mất không ?
Tiến Bảo hiểu rõ Đinh Nhất hơn bất cứ ai, cậu cho rằng anh ta sẽ không buồn vì mấy chuyện như này đâu.
...
Hôm nay Tiến Bảo không có nhà, Đinh Nhất lười nấu cơm nên anh ta ra ngoài mua đồ ăn sẵn lót dạ.
Đinh Nhất luôn có cảm giác không tốt về Ngô An Ni, không phải do anh ta không thích cô gái đó chỉ là trực giác nói vậy. Đinh Nhất vẫn luôn tin tưởng vào chính mình, sau lần sư phụ nói về mối quan hệ giữa Tiến Bảo và Ngô An Ni, Đinh Nhất lại càng chắc chắn hơn.
Buổi chiều khi cậu trở về Đinh Nhất là người lái xe đi đón. Tiến Bảo hớn hở kể cho anh ta nghe về chuyến đi hôm nay, Đinh Nhất lắng nghe từ đầu đến cuối, tất nhiên chỉ nghe chứ không hỏi gì. Những điều hiện tại anh ta muốn nói chỉ là khuyên cậu nên từ bỏ mối quan hệ này thôi.
Tiến Bảo nghĩ cả buổi mới cất tiếng hỏi :" Đinh Nhất, anh ở nhà một mình có buồn không ? "
Đinh Nhất không mặn không nhạt đáp :" đối với tôi thì ngày nào cũng như nhau thôi "
Tiến Bảo cười, trêu :" thật chứ ? Tôi đi lâu vậy anh có nhớ không ? "
" Ừ ! "
Cậu biết mà, Đinh Nhất cũng là một con người bằng xương bằng thịt, cũng có suy nghĩ, nói anh ta không biết buồn là nói dối. Cậu cho rằng Đinh Nhất không buồn vì cậu chẳng hay ở bên anh ta như lúc trước, giờ nghĩ lại anh ta chỉ có mình cậu làm bạn mà thôi.
Tiến Bảo ngồi trong xe một lúc liền mệt mỏi mà thiếp đi, cả ngày nay cậu chưa nghỉ ngơi chút nào. Đinh Nhất chầm chậm lái xe để cậu không vì xe nén phải đá lắc lư mạnh mà tỉnh dậy.
Đến nơi Đinh Nhất khẽ lay người cậu, Tiến Bảo dù không muốn nhưng cũng phải lết thân xác mệt mỏi ra khỏi xe. Đợi Đinh Nhất rồi cả hai cùng về nhà. Việc đầu tiên chính là chạy vào phòng nhảy thẳng lên giường đánh một giấc tới tối.
Thấy cậu không đóng chặt cửa, Đinh Nhất cố ý đóng giúp cậu để giảm tiếng ồn từ bên ngoài. Trước đó còn vào phòng cởi áo khoác ra cho cậu dễ ngủ, nhiều khi thấy Đinh Nhất giống đang chăm sóc một đứa trẻ.
...
Đến tối cậu vươn vai thức giấc , khi đó trời cũng đã muộn. Cậu bắt đầu đứng lên tìm Đinh Nhất, vòng hết một lượt quanh nhà vẫn không thấy bóng dáng anh ta đâu. Chợt nghe tiếng cửa mở bên ngoài, đoán không sai thì chính là Đinh Nhất. Anh ta vừa mới ra ngoài mua ít đồ dùng cho bữa tối, thấy cậu thẫn thờ ngồi trên ghế anh ta không nhịn được cười, trêu :" cậu mới không gặp người ta một buổi thôi mà đã nhớ rồi ? "
Tiến Bảo phủ nhận nói :" làm gì có, còn không phải đợi anh về sao "
" Chờ tôi hay chờ bữa tối ? "
Tiến Bảo cười cười :" đều liên quan đến anh "
Một buổi tối bình thường , tắm rửa rồi cùng nhau ăn tối, Đinh Nhất vẫn ân cần như vậy vì biết hôm nay Tiến Bảo tiêu tiền đến mệt, anh ta bồi bổ cho cậu hết mức, thích gì được nấy. Tiến Bảo an nhàn hưởng chế độ cơm bưng nước rót tận miệng. Cậu được Đinh Nhất chiều chuộng đến hư, càng ngày càng thích dựa dẫm rồi.
Suốt bữa cơm cậu cầm điện thoại bấm liên tục, khỏi nói thì chính là đang trò chuyện cùng Ngô An Ni, Đinh Nhất ngán ngẩm lắc đầu, cuối cùng anh ta đành giật chiếc điện thoại từ tay Tiến Bảo doạ không trả lại cậu mới tập trung vào việc ăn uống.
Đinh Nhất thấy sự thay đổi của Tiến Bảo ngày càng rõ, anh ta không biết khi người ta yêu nhau thì sẽ làm gì hay quan tâm nhau ra sao nhưng cũng không đến mức này chứ. Anh ta nghĩ vậy nhưng không hỏi thẳng, chỉ sợ cậu lại tuôn một tràng về cô gái tên Ngô An Ni kia.
Cậu bị giật mất điện thoại chưa đầy 5 phút lại bắt đầu kể chuyện, Tiến Bảo bình thường nói nhiều, những lúc thế này nói còn nhiều hơn. Đinh Nhất không muốn nghe nữa nhanh tay gắp miếng thịt nhét vào miệng cậu, mỗi lần mở miệng là một lần được Đinh Nhất đút cơm mới miễn cưỡng ngăn được Tiến Bảo ngậm miệng.
3 ngày sau cậu lại thông báo với Đinh Nhất rằng hôm nay cậu sẽ không ở nhà, tình cờ hôm đó có Chiêu Tài và chồng chị ấy đến chơi.
Chiêu Tài đến không báo trước làm Đinh Nhất có phần bất ngờ xen lẫn khó xử, nhưng Chiêu Tài lại tỏ ra như không có vấn đề gì cùng lắm là ngồi đợi em trai về thôi.
Trong lúc đó Chiêu Tài có hỏi Đinh Nhất xem Tiến Bảo đi đâu, với ai ? Anh ta không ngại nói ra chuyện Tiến Bảo đi cùng Ngô An Ni, được đà khoe luôn dạo này cậu ít khi ở nhà.
Chiêu Tài nghe xong mà ngơ ngác, không ngờ thằng nhóc Tiến Bảo có bạn gái mà không nói cho mình, thầm nghĩ đợi khi nó về phải moi móc đủ thứ thông tin.
Chiêu Tài hỏi thêm :" hai đứa nó quen nhau như thế nào vậy ? "
Đinh Nhất nửa thật nửa giả kể về hôm Tiến Bảo và Ngô An Ni gặp nhau và những chuyện sau đó, Chiêu Tài nghe xong thì gật đầu. Nghe có vẻ cuộc gặp gỡ này hơi lạ, làm gì có nhiều chuyện trùng hợp xảy ra cùng lúc chứ!
Đến chiều, bác sĩ Triệu có việc đột xuất phải đi ngay, Chiêu Tài tiếc nuối vì không thể ở lại đây lâu hơn chị ấy còn chưa gặp được Tiến Bảo nữa.
Chiêu Tài vừa đi thì Đinh Nhất nhận được điện thoại từ Tiến Bảo, nhìn là biết cậu gọi anh ta đến đón rồi.
" Hôm nay Chiêu Tài đến tìm cậu "
" Thật sao ? Chị ấy sao lại đến mà không báo trước cho tôi ? "
Đinh Nhất lắc đầu ý bảo cậu đừng hỏi anh ta, đi mà hỏi chị cậu ấy. Tiến Bảo gật đầu nhấc điện thoại lên gọi thẳng cho Chiêu Tài. Cậu ấp úng nói vu va vu vơ, Chiêu Tài nghe vậy chỉ bảo cậu hãy đợi đấy lần tới gặp lại chị ấy sẽ cho cậu biết tay.
Tiến Bảo cười cười, xem ra chị ấy đã biết chuyện của cậu rồi, đến nước này cậu cũng chẳng thèm giấu giếm nữa, xong chưa nói hết một câu Chiêu Tài bảo rằng chị ấy không muốn nghe vì mấy chuyện tình yêu tuổi trẻ nói qua loa không có chút hấp dẫn nào. Tiến Bảo đành thuận theo mà tạm biệt Chiêu Tài và tắt máy.
Đinh Nhất thuận miệng hỏi cậu về buổi đi chơi ngày hôm nay, thật ra không phải anh ta muốn nghe mà chỉ là quan tâm đến tâm trạng của cậu.
Khác với mọi hôm, Tiến Bảo bây giờ không còn hứng thú kể chuyện nữa, ngược lại chỉ thở dài nhìn Đinh Nhất, hết 2 phút lại quay đi. Đinh Nhất áp một tay lên trán Tiến Bảo, rõ là không bị ấm đầu ấy mà cái biểu hiện mất sức sống này quả thật rất lạ.
Kể từ lúc kết thúc cuộc điện thoại với Chiêu Tài, rốt cuộc Tiến Bảo cứ nhìn Đinh Nhất rồi lại quay đi suốt. Sau cùng anh ta không chịu được kéo cậu lại chất vấn :" rốt cuộc cậu làm sao ? Có gì cậu muốn mà tôi không chiều được ? "
Tiến Bảo lắc đầu :" không có, chỉ là Ngô An Ni nói tuần sau muốn tôi đi cùng cô ấy đi cắm trại, nhưng mà tôi đi suốt như vậy... "
" Thì sao ? "
" Tôi sợ anh buồn "
Đinh Nhất không ngờ Tiến Bảo sẽ nói ra câu này, bất giác nhếch miệng cười. Anh ta đẩy cậu ngã xuống ghế, mình thì đè lên người cậu, mặt đối mặt. Đinh Nhất nửa thật nửa đùa hỏi :" Vậy nếu tôi buồn thật thì cậu có ở lại với tôi không ? "
Xét trên mọi phương diện, rõ ràng Đinh Nhất quan trọng hơn Tiến Bảo đương nhiên sẽ ưu tiên Đinh Nhất. Nếu anh ta nói không muốn cậu chắc chắn không đi. Đinh Nhất là số một, là ưu tiên hàng đầu cũng giống như anh ta đặt cậu lên trên hết thảy mọi thứ.
Tiến Bảo không phủ định, còn hỏi ngược lại Đinh Nhất liệu anh ta sống thiếu cậu một ngày có cảm thấy trống vắng không ? Lần này anh ta không những không giữ cậu lại mà còn bảo sẽ giúp cậu chuẩn bị chu đáo.
Qua đó Đinh Nhất biết rõ trong lòng Tiến Bảo anh ta quan trọng đến mức nào. Cái gì của mình thì mãi mãi là của mình, người khác có chen vào thì vẫn thế thôi. Dăm ba cô bạn gái làm sao đạp đổ vị trí của anh ta trong lòng Tiến Bảo được.
Đặc biệt khi biết địa điểm cắm trại , Đinh Nhất theo sau Tiến Bảo trong vai người âm thầm bảo vệ cho cậu. Cậu biết Đinh Nhất luôn ở bên cạnh nên yên tâm mà hưởng thụ.
Thật là, ai ngờ được cậu bị Ngô An Ni và sư huynh của cô ta chơi một vố đau như cắt. Còn Đinh Nhất và chú Lê bị chặn đứng dưới núi không thể tìm được Tiến Bảo, cậu bất lực tưởng như mình sắp không qua khỏi...
May thay vẫn là Đinh Nhất kịp thời đến cứu cậu.
Sau vụ này cả ba người chú Lê, Đinh Nhất và cả Tiến Bảo mới biết hoá ra cậu đem lòng yêu Ngô An Ni say đắm là do cậu bị cô ta đã hạ tình cổ.
Cảm xúc của Đinh Nhất lúc này chính là rối loạn nhất, anh ta không biết mình đang vui hay đang buồn. Vui vì Tiến Bảo không thực sự yêu Ngô An Ni, buồn vì cậu bị người ta hạ tình cổ trong khi trước đó anh ta không rời khỏi cậu nửa bước.
Những ngày sau đó đều chứng kiến cậu bị cái thứ kia hành hạ đến chết đi sống lại Đinh Nhất hận không thể bóp nát nó. Vì biết chính xác thời gian thứ kia "hành động", Tiến Bảo đã dùng đến biện pháp sử dụng thuốc an thần để ngủ đi trong vòng 2 tiếng. Thời gian dài đâm ra thuốc an thần không có tác dụng như ban đầu, hôm thì cậu uống không đủ liều nên dậy sớm, phải chịu đau đớn trong thời gian không dài không ngắn. Hôm thì uống quá liều thì cậu ngủ quá lâu.
Một lần Đinh Nhất phát hiện Tiến Bảo tỉnh sớm hơn 15 phút. Cậu đau đớn tự cào cấu chính mình, anh ta lao vào gỡ tay cậu ra đè chặt xuống giường.
Tiến Bảo đau đến mất lí trí, nước mắt không tự chủ chảy ra thành dòng, mồ hôi tuôn ướt đẫm mái tóc mượt.
" Đinh Nhất... ức- thả ưm... "
Đến nước này còn mở miệng ra nói, Đinh Nhất sợ không may cậu tự cắn vào lưỡi mình liền đưa bắp tay cho cậu cắn. Tiến Bảo nghiến răng cắn chặt tay anh ta đến bật cả máu. Đinh Nhất có hai tay, một tay giữ tay Tiến Bảo, tay còn lại để cậu cắn bởi vì thế mà anh ta bị cậu quàng tay qua cổ cào rách da.
Quả khi chịu đau thì lực tay cậu khoẻ hơn bao giờ hết, rõ là qua một lớp áo cậu vẫn có thể làm anh ta bị thương.
" Trương Tiến Bảo, sau hôm nay cậu chết với tôi "
Chẳng biết cậu nghe có hiểu anh ta nói gì không mà sau câu đó cậu còn bấu áo anh ta chặt hơn.
Tiến Bảo sau trải qua 15 phút địa ngục dần mệt mỏi thiếp đi. Đinh Nhất nhìn vết thương do cậu làm ra thì không khỏi kinh hãi, Tiến Bảo cũng quá ác đi, anh ta thà rằng lần sau bẻ lệch khớp hàm cho cậu không ngậm được miệng nữa.
Hôm sau Tiến Bảo thức giấc cũng sợ hãi trước vết thương trên tay, vùng vai và cổ Đinh Nhất. Ngay cả cậu cũng không tin là mình có thể làm Đinh Nhất ra nông nỗi này, anh ta ném cho cậu mấy lọ thuốc ép cậu chịu trách nhiệm với mấy vết thương. Tiến Bảo sau đó lột áo Đinh Nhất ra nhẹ nhàng bôi cho anh ta.
Cậu thắc mắc :" anh bị tôi cào thì thôi đi nhưng tại sao anh lại đưa tay cho tôi cắn ? "
Đinh Nhất không cảm xúc nói :" chỉ sợ lúc tôi tìm ra một thứ vào miệng cậu thì trước đó cậu cắn lưỡi chết rồi "
" Tên khốn nhà anh thích trù ẻo tôi đúng không ? "
" Nhãi con ! Lần sau tôi bẻ lệch khớp hàm cậu "
" Anh dám "
Tiến Bảo ấn mạnh vào vết cắn trên tay Đinh Nhất, anh ta không chịu bị cậu bắt nạt liền vung tay đánh văng lọ thuốc. Anh ta đè cậu xuống, tư thế hệt tối qua, Tiến Bảo bối rối không biết Đinh Nhất muốn làm gì, có khi là muốn cắn lại cậu. Sự thật đã chứng minh người xui xẻo sợ cái gì cái đó lập tức xuất hiện. Đinh Nhất đè chặt hai tay cậu, mặt thách thức hỏi :" cậu muốn thử không ? "
" Anh đẹp trai à... Anh thấy tôi chưa đủ thảm sao ? "
" Cậu muốn tôi cắn chỗ nào ? "
Tiến Bảo thấy mình không lay động được Đinh Nhất liền lấy cứng đối cứng, cậu quay mặt đi không thèm nhìn anh ta :" tôi thách anh cắn tôi đấy "
Ấy vậy mà không ngờ Đinh Nhất cắn thật, anh ra cúi xuống cắn mạnh vào vai cậu.
" A đau... Đồ chó nhà anh lại dám cắn tôi thật sao hả "
Thật ra Đinh Nhất không cắn mạnh, đủ làm Tiến Bảo đau là được, để cho cậu biết sát thương từ vết cắn của mình thế nào. Đinh Nhất chắc chắn sau lần này cậu không còn dám bắt nạt anh ta nữa.
Ngay khi Đinh Nhất vừa dừng cắn, cánh cửa bỗng bị mở cái * RẦM*.
" Bất ngờ chưa Tiến Bảo, hôm nay chị đến-... "
Cả hai giật mình nhìn ra phía cửa, Chiêu Tài vừa mở cửa vừa nói chưa hết câu thì thấy khung cảnh bổ mắt trước mặt, chị ấy đứng hình nhìn hai người Đinh Nhất, Tiến Bảo. Lần trước tới đây Đinh Nhất nói cậu có bạn gái, hôm nay chị ấy bất ngờ đến để cậu không có cơ hội chạy mất, nhưng sao " bạn gái" này lạ quá.
Lão Triệu theo sau Chiêu Tài cũng hơi bất ngờ một chút nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần kho khan một cái rồi nói :" Hai... Hai đứa này muốn làm gì thì vào phòng mà làm chứ, sao lại ở giữa phòng khách thế hả ? "
Tiến Bảo thấy hình như hai vợ chồng nhà này đang hiểu lầm bọn họ, cậu bảo Đinh Nhất thả ra, anh ta thuận theo và mặc lại áo. Cậu đứng dậy kéo vợ chồng Chiêu Tài vào ghế ngồi rồi từ từ giải thích. Chiêu Tài nghe xong gật đầu coi như đã hiểu, xem ra kĩ năng chém gió của thằng nhóc này càng ngày càng điêu luyện.
Lão Triệu kéo áo Chiêu Tài khẽ nhắc nhở chị ấy mục đích hỏi thăm Tiến Bảo hôm nay, chị ấy quay ngoắt lại lườm cậu :" sao em có bạn gái mà không nói cho chị ? "
Tiến Bảo ủy khuất trả lời :" sao có thể coi cô ta là bạn gái em chứ, em còn chưa tỏ tình người ta "
" Vậy giờ hai đứa thế nào rồi ? "
" Hết rồi ạ "
Chiêu Tài khinh bỉ nhìn em trai, nhìn là biết cậu bị người ta lừa rồi, làm gì có chuyện chưa gặp nhau mấy ngày đã thích nhau rồi chứ, đảm bảo không bị chơi ngải thì cũng bị lừa. Tính tình Tiến Bảo như thế nào chẳng phải Chiêu Tài hiểu rất rõ sao ? Thấy người khác gặp chuyện lại nhảy vào, có khi cô gái kia lợi dụng điều này lừa cậu.
Nghĩ vậy nhưng Chiêu Tài không nói ra, vì chị ấy sợ em trai đau lòng mà khóc mất công chị ấy lăn ra cười đau bụng.
" Chị thấy em vẫn nên ở cạnh Đinh Nhất đi "
Quá rõ ràng, người người nhà nhà đều nghĩ vậy. Tiến Bảo cười cười :" chị nói đúng "
Không ai bằng Đinh Nhất, anh ta là duy nhất, anh ta là số một.
________________________
Cổ trùng là cái gì ? Nó có làm cho Ngô An Ni quan trọng hơn Đinh Nhất trong lòng Tiến Bảo không ?... (Không)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro