Chương 5

Cả ngày hôm đó Trần Lập Nông nằm trên giường, mắt cậu sưng húp, nhưng cậu cũng không lo sợ Chu Chính Đình nhìn thấy bộ dạng mình, bởi vì cậu biết, hẳn kiểu gì cũng sẽ không về đây, lí nào hắn lại để Trần Diễm Quỳnh một mình cho được.

Ngay ngày đầu của tuần trăng mật, chồng bỏ đi với tình nhân. Thật sự để ai biết được, không phải là bị cười cho thối mũi à?

Trần Lập Nông còn tự cười bản thân, sao mình giống như mấy nhân vật nữ chính trong phim truyền hình dài tập, cuộc sống hôn nhân bị sắp đặt, không có tình yêu. Chồng thì lạnh nhạt, lại còn có tình nhân bên ngoài, lại còn là công khai.

Đang lúc Trần Lập Nông còn đang thương số phận của mình, thì có điện thoại gọi đến. Là số lạ.

"Alo" Giọng Trần Lập Nông hơi khàn do khóc quá lâu, cậu điều chỉnh lại giọng nói một chút.

"Chào cậu Trần Lập Nông, tôi là Ngôn Trắc, bạn thân của Chu Chính Đình" Giọng của Ngôn Trắc rất ấm, nghe cực êm tai.

"À vâng" Hình như là cái người lần trước ở lễ cưới, Chu Chính Đình có nói y nhìn cậu chằm chằm thì phải, thật ra cậu không nhìn rõ mặt cho lắm, chỉ nhớ tên.

"À thế này, tôi biết cậu đang ở nước Úc, còn ở khách sạn Y, tôi cũng đang ở đây, muốn gọi mời cậu đi ăn, có được không vậy?" Đầu dây bên kia Ngôn Trắc hơi lo lắng, y phải hạ quyết tâm lắm mới dám gọi.

"À...tôi..." Trần Lập Nông không có tâm trạng ăn uống gì cả. Nhưng cậu lại nghĩ, tại sao mình phải đau khổ nằm một chỗ mà hành hạ bản thân cơ chứ. Nghĩ vậy nên Trần Lập Nông vội nói. "Được, vậy khoảng 40 phút nữa gặp nhau ở sảnh khách sạn nhé"

"Được, tôi chờ cậu" Ngôn Trắc vui mừng nói.

Trần Lập Nông đi tắm rửa rồi thay bộ đồ thoải mái, nhưng vẫn đủ tôn lên dáng người thon dài của cậu. Chỉ là áo sơ mi và quần jeans nhưng mặc trên người cậu rất đẹp.

Sau đó Trần Lập Nông đi xuống sảnh khách sạn, lần này có đeo kính nên cậu cũng nhìn rõ khuôn mặt Ngôn Trắc hơn, biết được người kia là Ngôn Trắc là bởi vì, xung quanh toàn người nước ngoài, có mỗi một người là người Châu Á, nên cậu đoán vậy.

"Anh là Ngôn Trắc?"

"Đúng rồi" Ngôn Trắc nhìn chằm chằm Trằn Lập Nông một lượt, càng say mê cậu hơn.

"Chúng ta đi ăn gì vậy?" Trần Lập Nông hơi ngượng, vì bị người khác nhìn chằm chằm không dấu diếm như vậy, đây là lần đầu tiên.

"Cậu muốn ăn gì? Tôi sẽ đưa cậu đi, trước đây tôi ở bên này mấy năm, nên cũng biết kha khá" Ngôn Trắc rời đi ánh mắt, lúc này ôn nhu mà nói. Tại sao một người xinh đẹp như Trần Lập Nông mà Chu Chính Đình lại chê cơ chứ! Ngôn Trắc khó hiểu nghĩ.

"Tôi không thích đồ tây lắm, có thể đưa tôi đi ăn đồ Trung được không?" Trần Lập Nông ái ngại nói. Cậu là loại người thích đồ Châu Á hơn, mấy cái đồ ăn nhanh gì đó cậu không hứng cho lắm, thỉnh thoảng ăn chơi thôi.

"Được mà, đi thôi" Khi cả hai đi ra khỏi khách sạn, bảo vệ khách sạn vẫy một cái taxi, cả hai lên xe, Ngôn Trắc rất nhanh nói địa chỉ.

"Anh hẳn là biết nhiều lắm nhỉ?" Thấy Ngôn Trắc trao đổi với tài xế taxi một cách nhanh gọn, Trần Lập Nông hơi trầm trồ nói, với một người ít ra ngoài như cậu mà nói, người như Ngôn Trắc cậu thật hâm mộ.

"Thì ngày trước sang đây học, tôi làm đủ thứ nghề kiếm tiền, nên biết kha khá"

"Nhưng tôi nghe Chu Chính Đình có nhắc qua, nhà anh có thể lực lắm cơ mà?"

"À thì tôi không thích dựa dẫm gia đình mà thôi"

"Anh giỏi thật đấy" Cậu càng hâm mộ Ngôn Trắc, suốt đoạn đường đi cả hai nói chuyện vui vẻ, không ngờ bọn họ nói chuyện hợp như vậy.

Xe dừng lại ở một phố người Hoa, đông đúc tấp nập, nhìn không khí này, Trần Lập Nông cảm giác như mình đang ở Trung Quốc vậy.

Ngôn Trắc đi trước dẫn đường, đưa cậu vào một quán lẩu khá đông, bọn họ chọn chỗ ngồi, rất nhanh nhân viên bước ra.

"Hai cậu dùng gì vậy?" Nhân viên là người Úc, nhưng nói tiếng Trung rất lưu loát.

"Cho tôi 1 nồi lẩu Tứ Xuyên, 1 đĩa sủi cảo và nửa con vịt quay" Trần Lập Nông không biết nên ăn gì, nên nhường Ngôn Trắc chọn món.

"Mời quý khách đợi một lát" Nhân viên nói rồi mỉm cười rồi đi vào trong quầy.

Quán cũng khá đông mà đồ ăn lên cũng rất nhanh, nhìn một bàn đồ ăn bắt mắt, bụng rỗng của Trần Lập Nông bắt đầu réo.

"Cậu ăn đi" Thấy ánh mắt mong chờ của Trần Lập Nông nhìn đồ ăn, Ngôn Trắc khẽ cười.

"Vậy mời anh nhé" Trần Lập Nông không khách sáo nữa, bắt đầu dùng bữa.

Đồ ăn rất ngon, cực hợp khẩu vị Trần Lập Nông. Ăn xong, bụng cậu căng tròn. Ngôn Trắc lại kéo cậu đi dạo một vòng, buổi tối là lúc đẹp nhất, không đi đúng là phí phạm.

Mãi cho đến tận 10 giờ, cậu hơi buồn ngủ thì cả hai mới bắt taxi về khách sạn. Trước khi tạm biệt, Ngôn Trắc có hẹn mai đi chơi tiếp, Trần Lập Nông nghĩ bụng, dù sao cũng ở phòng một mình buồn chán, vậy thì thà đi chơi còn đỡ hơn, nên gật đầu đồng ý.

Trần Lập Nông vào phòng, làm cậu ngạc nhiên chính là Chu Chính Đình không ở cùng Trần Diễm Quỳnh, mà lại đang ở đây.

"Cậu đi đâu vậy? Tôi gọi không nghe máy" Chu Chính Đình có chút tức giận nói.

"Tôi đi chơi với Ngôn Trắc, điện thoại để im lặng nên không để ý" Trần Lập Nông đi cả buổi, nên hơi mệt.

"Ngôn Trắc? Cậu ấy cũng sang đây?" Chu Chính Đình kinh ngạc hỏi.

"Ừm, mà sao anh lại về đây?"

"Không về đây thì về đâu? Hay cậu mong tôi đi luôn để có thời gian đi chơi với trai đẹp?" Chu Chính Đình xấu xa nói.

"Đừng có nói nhảm, nên nhớ ai mới là người bỏ đi với tình nhân trước, tôi và Ngôn Trắc chỉ là bạn" Trần Lập Nông mệt mỏi, khẽ day trán.

"Cậu nghĩ vậy, nhưng chắc gì Ngôn Trắc đã nghĩ vậy, tôi không phải đã nói là Ngôn Trắc có ý với cậu còn gì"

"Có ý thì đã sao? Dù sao chúng ta sớm muộn gì cũng li hôn, anh cũng có người yêu của anh, chẳng lẽ tôi không được đi tìm hạnh phúc riêng à" Trần Lập Nông rốt cuộc chịu đủ, khó chịu nói.

"Cậu..." Chu Chính Đình bị Trần Lập Nông nói vậy, nhất thời không phản bác lại được.

Đúng vậy, tại sao hắn lại tức giận khi cậu đi chơi với Ngôn Trắc? Tại sao lại lo lắng khi không gọi được cho cậu. Đến mức còn bỏ bạn gái, chạy về đây tìm cậu. Hắn đúng là điên rồi, tự nhiên đi làm việc không đâu.

"Anh nếu đi với tình nhân thì đi đi, tôi mệt lắm, không rảnh tiếp chuyện với anh" Trần Lập Nông lấy quần áo đi vào phòng tắm. Trước khi đóng cửa thì quay lại nói. "Nếu đi thì chốt cửa giúp tôi"

Sau khi tắm xong, đi ra ngoài lại vẫn thấy Chu Chính Đình ngồi trên giường, không biết suy nghĩ chuyện gì, vẻ mặt đăm chiêu.

"Anh chưa đi à?" Trần Lập Nông khó hiểu nói. Hôm nay Chu Chính Đình rất lạ, không lẽ cãi nhau với bạn gái rồi? Tuy cậu thích hắn, nhưng cũng không xấu xa đến mức mong hắn cãi nhau với bạn gái gì đó đâu.

"Tôi mệt rồi, không đi nữa" Chu Chính Đình nằm lăn ra giường, lười biếng nói.

"Ừm thế yên lặng cho tôi ngủ, mai tôi phải đi sớm" Trần Lập Nông sau khi lau khô tóc, nằm lên giường ở góc còn lại.

"Đi đâu?"

"Đi với Ngôn Trắc, anh ấy nói dẫn tôi đi tham quan mấy nơi nổi tiếng ở đây" Trần Lập Nông thấy hắn bỗng tò mò, nhưng vẫn trả lời.

"Chịu khó đi với nhau nhỉ? Sao không bảo tôi đưa đi?"

"Anh không phải bận đi với bạn gái à? Mà sao anh lạ thế, quan tâm mấy chuyện này làm gì, mà anh để bạn gái một mình ở nơi xa lạ thế này, không lo à?" Nói đến đây, trái tim cậu cậu nhói một cái, nhưng cậu là người ngốc, nên cứ thích tìm khổ vào người. Dù sao yêu thầm hắn ta mấy năm, bao nhiêu đau đớn chịu đủ rồi.

"Cô ấy có ngốc như cậu đâu, nên tôi không lo"

"Ừ tôi ngốc đấy, im đi cho tôi ngủ" Trần Lập Nông bực mình nói, quay lưng lại nhắm mắt ngủ.

Chu Chính Đình nhìn bộ dạng quay lưng hờn dỗi của Trần Lập Nông, khẽ phì cười, sao tự nhiên hắn thấy cậu đáng yêu thế nhỉ.

Chu Chính Đình, mày đúng là điên rồi. Con trai sao có thể đáng yêu được. Hắn có lẽ dạo này bận rộn nên đầu óc có vấn đề rồi. Cư nhiên lại đi nhìn trộm Trần Lập Nông.

Chu Chính Đình khẽ lắc đầu, tắt đèn ngủ rồi nằm xuống.

End chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro