Đêm thứ tư: Ngôi thứ hai duy nhất

"Nếu em thực sự là một phần trong giấc mơ anh, một ngày nào đó anh sẽ quay trở lại."
Paulo Coelho

***

Ngày trước tôi từng nghĩ không tồn tại một con người nào mà không yêu thích những bộ phim. Phim ảnh nói gãy gọn là nghệ thuật, nói dông dài là cuộc đời. Mà một trong những khao khát lớn của đời ta là được ngồi trong phòng kín, uống trà hương hoa, bỏ qua tất cả những gì còn hiện hữu, thực tại khắc nghiệt, tiếng gọi của cái chết, của tuổi già, cho phép lấy ra một cuốn băng thời gian, lúc nào tuỳ thích, để được xem một ngày tuyết rơi, một chiều gió nổi, một đêm thao thức, một ánh mắt, một nụ hôn, một vòng tay thật chặt ...

Có lẽ phim ảnh kì diệu đến thế vì nó chính là cái "ngôi thứ hai duy nhất", duy nhất dành cho mỗi chúng ta.

#

Năm 2023 tôi đã ra trường được 4 năm, đi làm được 5-6 năm có lẻ. Ở độ tuổi mà người ta muốn rất nhiều, thường xuyên ảo tưởng lẫn nghi ngờ bản thân, có rất ít và lúc nào cũng thấy thất vọng, hay ôm chuyện chính sự vào mình, cũng thường xuyên chõ mũi vào những thứ gọi là dư luận nhiều chiều, tôi thấy mình như Niel Armstrong trên Mặt Trăng mở mắt nhìn về Trái Đất, lạ vô cùng, chẳng hiểu vì sao, không thấy thuộc về. Khi tôi nói đến mối quan tâm của lớp trẻ là tôi đang nói đến sức mạnh của truyền thông. Truyền thông có sức mạnh rất khủng khiếp. Tôi lại sợ vô cùng thứ sức mạnh đó.

Đài truyền hình không thiếu những phòng ban chuyên săn tin lá cải định hướng dư luận. Đa phần mớ tin tức đó chẳng bổ béo gì, lại tốn thời gian, chỉ tổ khiến người ta bỏ ăn bỏ uống mà lên mạng múa phím. Tôi không cho rằng chốn ấy dành cho tôi. Nên dù lương lậu chỉ đủ sống qua ngày, dành ra một chút để ăn nhậu cuối tuần, thỉnh thoảng nhín hầu bao để tự thưởng cho bản thân đi du lịch bằng tàu hoả, một năm sẽ gom đủ để mua quà cho cả nhà,... tôi vẫn muốn chọn thứ tôi thích. Lúc đó tôi nghĩ đơn giản thôi, chỉ cần mình thích là được. Lúc đó tôi không biết đến thứ gọi là hi sinh bản thân vì người khác.

Phòng ban của chúng tôi ít tiếng nói nhất cả đài truyền hình nhưng nực cười thay lại là chuyên mục phải huyên thuyên đến sáng. Ở đó tôi cùng một vài anh em đồng nghiệp khác tạo thành một tổ hợp quay chương trình radio lúc nửa đêm. Chúng tôi giống nhau ở nhiều mặt, mà có lẽ giống nhất là tất cả đều xa rời chuyện thế sự, quan trọng chuyện nội tâm. Chuyên mục tâm sự cùng bạn đọc lúc nào cũng đầy ắp những lời nôn nóng được thốt ra, vậy mà chỉ có thể thốt ra khi tất cả đều đã nguội lạnh.

Văn Tuấn Huy là người dẫn chuyện. Anh ấy có một cuộc đời lúc nào cũng lạnh như một nồi nước không cách nào đun sôi. Ngày hôm ấy không ai thấy anh ta đi đâu, ghế VJ trống đi một người làm host. Tôi bối rối từ vị trí biên kịch nội dung bị cưỡng chế ngồi vào cứu lấy buổi phát sóng định mệnh ấy. Một vị khách mời bất ngờ nối máy khi chuyên mục đã được cứu gần vào đến bờ, cười trong điện thoại, tưởng đã say.

"Xin lỗi... Tôi đến muộn quá. Chương trình còn không?"

Tôi ngà ngà gật gù theo nhịp thở phì phì của anh ta, học làm một tên ma men chuẩn bị nghe được trải lòng. Hé mắt cầu xin một tín hiệu về bờ từ biên kịch chương trình nhưng không, người nọ đáp lại tôi bằng tiếng reo của một ấm nước chực sôi. Anh ta ngáp ngáp vài cái, răng môi quíu hết vào nhau: "Còn. Mọi người vẫn chờ anh."

Vị khách muộn của chúng tôi dự định sẽ đi ngủ sớm. Anh ấy bỏ lại cho chương trình một câu chuyện đã đóng mạng nhện trên hộp thư điện tử nhiều tháng trời, mất thêm đôi tuần để đồng ý kết nối đường dây nóng. Chắc chỉ có mình tôi nôn nóng được về ăn cơm nhà, còn người nọ tĩnh lặng như một nồi cơm quên bấm nút, nguội đã được vài năm. Anh ấy nói:

- Vậy thì tôi có một câu chuyện này. Một phút ngẫu hứng thôi ... mà chắc cả đời mới có được một lần.

- Anh có muốn là người trò chuyện với khán giả không? - tôi hỏi.

Khách mời bật cười qua ống nghe, có lẽ thôi vậy.

- Tôi giỏi kể chuyện bằng câu từ hơn. Lần này nhờ cậu vậy.

- Anh muốn tôi "kể" câu chuyện này?

- Đúng vậy. Nhưng hãy dùng "tôi". Dùng ngôi thứ nhất để kể.

Tôi ngẩn ngơ lắng nghe tiếng tút tút vọng lại từ một đầu dây không để địa chỉ. Nhìn cơ hồ vào tập "tự truyện" dài như cuộc đời của một ai đó, tôi ngẩng đầu xác nhận với biên kịch rằng giờ phút này tôi quyết định nó sẽ là "chuyện đời tôi". Khi ấy bản thân cũng đoán có cảm giác cả ekip vừa được đi tàu hoả không có vé khứ hồi. Thế là lần đầu tiên mọi người gác lại cơn buồn ngủ chỉ để nghe cho ra câu chuyện của một ấm nước đã từng sôi.

...

[Hồi 1: Đây không phải là một câu chuyện buồn]

Kể từ giây phút này trở đi, tôi là "bạn". Còn bạn là ...

Venom. Tên tôi, mới đây thôi tôi nhận ra đây là cái tên duy nhất mà mình cần phải ghi nhớ nếu một mai không còn ai nhắc đến nó nữa. Khi viết những dòng này tôi đã bỏ quá kí ức một đoạn dài. Nếu tôi bắt đầu lộn xộn hoặc kì lạ, hãy cứ thông cảm cho tôi. Con người chúng ta cần nhiều lòng bao dung lắm, dù với bạn tôi cũng chỉ là một người lạ thôi.

Người ta nói rằng không tồn tại ngôi kể chuyện thứ hai, hoặc nó đã tồn tại nhưng ẩn trong một cái ngôi khác. Tôi nhớ mình bắt đầu được học ngữ văn từ năm lớp 6. Thời gian trước đó người ta chỉ gọi là học "tiếng mẹ đẻ", tức biết phải đối đáp ra sao là ổn rồi. Nhưng "ngữ văn" không đơn giản như thế, "nó" muốn chúng ta dùng đúng ngữ pháp, ngữ cảnh và ngữ nghĩa. Vậy mà khi vào đến Đại học rồi tôi lại cóc thấy chúng có nghĩa lý gì.

"Chúng mày có nhớ hồi lớp 6 chúng mình được dạy về các ngôi kể không? Tao thề là đã hơn chục năm trôi qua rồi mà vẫn chẳng hiểu nổi cái ngôi ấy hoạt động như thế nào."

"Còn tuỳ vào ngữ cảnh chứ! Nhưng mà đúng là hiếm có thật. Tao cũng không tìm được ai kể chuyện cho người khác mà lại còn phải để đối phương làm nhân vật chính."

"Như thế nào?"

"Giả dụ tao muốn kể câu chuyện cổ tích có cô công chúa ngủ trên một trăm tấm đệm mà vẫn thấy khó chịu vì một hạt đậu bên dưới, nhưng mày lại là người khó chịu."

"What the heck!?"

"Vậy đấy. Chuyện của người ta nhưng mày lại là nhân vật chính."

Bạn học cũ rủ đi uống rượu, cũng chỉ biết nói chuyện cũ không hơn. Hết thứ để nói rồi chúng nó đánh lái sang cả truyện cổ tích làm tôi choáng hết mặt mũi. Sinh viên Đại học năm cuối cũng như năm đầu, miễn bạn cần trốn tránh thực tại thì thời gian cũng chỉ là những con số lặp lại trên lịch bàn. Chúng tôi rất rảnh, đến mức gần như đứa nào cũng mất khái niệm về thời gian. Đứa nào đứa nào cũng bận rộn nghe kể chuyện của người khác, của thật nhiều "ngôi thứ nhất" để né tránh cái ngôi duy nhất sẽ chĩa vào mình. Rằng "ngôi thứ hai" là một ngôi kể đầy tính phán xét, được kể bởi một ai đó chẳng biết cái quái gì về cuộc đời của ta cả.

Nên tôi cũng không ngoại lệ. Tôi chọn kể bằng "tôi" và bắt đầu thao thao những lời sáo rỗng về mình, chăm chỉ uống rượu phá mồi cho đến hết.

Năm 18 tuổi, tôi nghĩ mình chưa có gì để kể cho thật thà trước thế giới. Vì nếu phải nói thật, có lẽ đó sẽ là những lời thật sự rất mất lòng. Mặc dù tuổi đời chưa được bao nhiêu, tôi vẫn có cách phân biệt những lời thật lòng hay giả dối rất riêng. Tôi tìm ra động cơ thực sự của lời nói đó.

Bà ngoại là người cưng yêu tôi nhất trong nhà, lắc đầu tặc lưỡi nói đó không phải là lỗi của con đâu.

"Aigooo! Cháu bà đẹp trai sáng sủa như thế này, không đời nào có chuyện nó sẽ rớt Đại học cả! Nếu xui xẻo không may chỉ là do thể chất yếu kém thôi! Aigooo nói đến lại rầu hết cả ruột gan! Mẹ nó hồi đó không ương bướng, nghe lời ăn uống đủ chất một chút thì cháu bà sẽ khỏe như vâm!"

Tôi rớt Đại học thật. Không phải vì ốm yếu hay kém thông minh, bà ngoại đã chắc chắn với tôi như thế. Chắc là do mẹ tôi ...

"Cái gì cũng "con dại cái mang"!? Vậy bố nó thì sao? Một mình con sinh được thằng cu chắc!? Ây dà! Là lỗi định mệnh thôi! Con gái mẹ tư chất thông minh tháo vát, bố nó lại sáng sủa bảnh bao. Tiếc là thằng bé lại mang toàn những nét đẹp thiếu nữ của con! Ây dà!...."

Mẹ nói tôi đẹp trai nhưng lại không thông minh lắm vì được di truyền vẻ đẹp từ một bà mẹ thông minh? Kì lạ thật. Nếu mẹ tôi cũng nói thật, vậy có lẽ tôi nên chờ đợi một lời "nói dối" nhưng hợp lý của bố chăng?

"Không lý do lý trấu gì cả. Con trai!"

"D-dạ!"

"Muốn đậu Đại học không?"

"Con tất nhiên..."

"Bước vào phòng học bài ngay."

Bố tôi bảo rằng ông ấy sống một đời chính trực, tuyệt nhiên sẽ không nói dối những chuyện chẳng đáng. Tôi cho là việc an ủi thất bại của con trai là chuyện chẳng đáng với ông. Hình như đáng lý ra tôi nên bị ăn đòn rồi mới phải cắm cúi ôn thi thêm một năm nữa. Cảm ơn bố vì đã nói thật, thật là mất lòng. Nhưng dù có bị bủa vây bởi toàn những lời "mất lòng", tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc vì những lời nói dối đó thốt ra là vì gia đình vẫn rất yêu thương tôi.

Vào ngày sinh nhật của tuổi 19, tôi đánh mất "tấm lòng" đầu đời của mình vào tay một tên quái xế. Vụ tai nạn trên đường đi học thêm đó may mắn không đánh cắp đời tôi, bù lại nó đánh cắp mãi mãi nghị lực học hành của tôi, dẫu may mắn làm sao con tim tôi đã lần nữa đương đập. May mắn làm sao, ít nhất tôi vẫn còn được sống.

Nghe nói bà ngoại tôi lả cả người khi tôi được người ta cáng vào phòng phẫu thuật. Nghe đồn mẹ tôi òa khóc trong giây phút bác sĩ cứu được tôi về với dương thế. Còn lại tận mắt tôi chứng kiến bố, người không hề muốn khóc đứng bên cạnh bùi ngùi xoa trán cho tôi, nói với tôi: "Từ nay cứ sống như người bình thường thôi. Cả nhà chỉ cần vậy thôi." Lúc đó dây nhợ chằng chịt bịt kín mũi miệng, tôi chẳng thể thốt ra được lời nào. Trong giây phút suýt chết đó chính mình cũng ngờ ngợ nhận ra rằng có lẽ đây sẽ là lời nói dối lớn nhất cuộc đời tôi.

...

..

.

Tôi á khẩu không dám đọc tiếp tờ giấy tiếp theo. Chuyên mục radio tình yêu sao đột nhiên lại biến thành "đại tiệc bóc trần những lời nói dối" rồi? Đám anh em đồng nghiệp ở phòng thu âm hiện ra chẳng khác nào một vở xiếc thằn lằn bám kính suất 7 giờ tối, nhốn nháo kêu gào trong câm lặng nhưng tôi vẫn phiên dịch được rõ từng chữ trên môi tụi nó.

"ĐẠ MẤU! ĐỌC TIẾP ĐI ĐANG HAY!"

Tôi sợ câu chuyện sẽ bị bẻ lái và ôm cua bất ngờ, mím môi cầu cứu biên kịch chương trình làm ơn ôm tôi về bờ. Xuyên qua tấm mica trong suốt ngăn cách phòng thu cùng phòng thiết bị, tôi thoáng thấy khóe miệng biên kịch nhếch lên tận mang tai. Người này còn không thèm xem diễn biến câu chuyện đang đi đến đâu, cười khờ khạo trước một tấm ảnh cưới trong điện thoại. Tôi không nói không rằng tự gật gù với chính mình. Có lẽ tôi sẽ rất nóng lòng đi tìm một điều gì đó hiếm hoi trong cuộc đời tràn ngập những miếng giấy bóng lấp lánh của vị khách này.

...

[Hồi 2: Cũng không hẳn là một câu chuyện cười ...]

Năm 23 tuổi, tôi dần phát hiện ra một nơi có rất nhiều "cái ngôi thứ hai". Rạp chiếu phim. Ở đó bạn có thể cùng một lúc chứng kiến cả trăm ngôi kể thứ hai biểu đạt cảm xúc của chúng. Ngày hôm ấy tôi hoan hỉ vì săn được vé xem phim giá rẻ. Trong một rạp phim đầy ắp tình nhân vào lúc 12 giờ đêm. Ghế của tôi "may mắn" nằm trước dãy ghế "màu hồng ngọt ngào", còn sau lưng tôi lại là một cô em có hàng mi dày bằng ba đôi lông mày cộng lại, vừa ôm bỏng nước vừa chỉ tay lên màn hình lớn.

"Ôi sao siêu anh hùng trông kinh thế!"

Tôi chớp mắt ngáp ngủ, nói đủ một mình mình nghe: "Venom làm gì phải siêu anh hùng. Nếu có là siêu anh hùng cũng chỉ là dạng kí sinh ăn "thạch trong đầu" của tôi". Lẩm bẩm xong xuôi, tôi há miệng chợp mắt được khoảng nửa tiếng, cô gái lại lên tiếng chói tai vô cùng:

"Á!!! Nó cạp đầu của tên da đen rồi! Em sợ quá."

Tôi mắc nghẹn dù không đủ tiền mua thêm cola và bỏng ngô. Người nghèo khi buồn cười chỉ có thể bị sặc nước bọt. Tôi ho sặc sụa nhưng vẫn muốn nói thêm lời này: "Đừng sợ hãi. Đ-đây là ... phim hài m-mà...". Nghèo quá không có gì để nhai nên tôi lại buồn ngủ. Thấm thoát chắc cũng được một tiếng, màn hình lớn nổ uỳnh một cái làm tôi giật mình hét lớn. Venom bị tiêu diệt bởi một mồi lửa. Từ đó hai nhân vật chính phải rời xa nhau mãi mãi.

Ai đó lên tiếng giữa rạp: "Ai đang khóc vậy?"

Tôi khóc. Người ta lại càu nhàu: "Không biết! Lại còn khóc la um sùm! Khóc cái gì mà khóc!"

Tôi không la. Còn ai khóc ngoài tôi mà kêu la om sòm nữa vậy?

Mấy dãy ghế bên cạnh bắt đầu xì xào. Cả rạp phim quay lại nhìn tôi, đèn trong phòng yếu đến nỗi không ai phân biệt được "chiếc ghế H7" này không hề ồn ào. Tôi thở phào, ít nhất thì người ta không chọn hội đồng một "chiếc ghế vừa bị giật mình". Ghế H7 là tôi bối rối xua tay, nước mắt còn chưa ráo đã vội cười hề hề bảo mọi người lầm rồi, tôi đi có một mình đây này. Một tay tôi chỉ vào vị khách H6 ngủ ngửa đầu há mỏ lên trời, tay còn lại ngoặt ra sau chỉ đôi tình nhân nọ, cười hê hê hê là mấy người này nè.

Đám đông bị phân tâm bởi tiếng Hàn lẫn tiếng như chó mèo trộn vào nhau. Tôi nuốt nước bọt nhìn cô em đang đu bám kịch liệt trên người có lẽ là bạn trai cô, nhào ra khỏi một chiếc ghế sweetbox để ngồi chình ình lên hai chân của một chiếc ghế đã có chủ, la ý ới: "A a! Buồn quá không xem nữa đâu!". Bạn trai cô có lẽ hơi khó xử nhưng cảm giác được trở thành người hùng có ai đó "kí sinh" vẫn đáng tự hào đến phổng mũi. Anh ta nói hùng hồn:

"ANH SẼ BẢO VỆ EM!"

"ÔM EM ĐI!"

"EM YÊU! ĐỪNG SỢ!"

"Á đù cái gì đây!"

Cả hội đồng quay lại trừng mắt, tôi vội vàng thanh minh nào phải tôi nữa! Đứng dậy giữa đám đông, đèn vẫn không được bật lên dù phim đã chiếu qua đến đoạn after-creadit, tôi thấy nhân vật chính vừa chết ngắc sau 6 mùa công chiếu nhưng không "cái tôi" nào kịp khóc. Chỉ có một cô gái khóc la ỏm tỏi trên người anh bạn trai mà không phải là tôi.

Tôi muốn la lớn là không phải tôi đâu!

"Của hai anh chị đằng sau phải không? Oách thế! Hồng ngọt ngào mới chịu!"

Ghế H6 lôi từ dưới ghế cậu ta lên một miếng giấy bóng vuông vức hệt như màu ghế hồng ngọt ngào, cả phòng chiếu phim nhổm người bỏ ghế nhất loạt đứng dậy, hiếu kì xôn xao hóng hớt chuyện lạ. Cô em vẫn ôm rịn bạn trai, hoảng hốt vừa chùi nước mũi vừa hét toáng lên:

"Cái đồ điên! Kh-không phải của tôi!"

"Đồ này phải xài theo cặp. Không phải của các người thì của tôi chắc!? Nghĩ tôi "cặp" với ghế H7 chắc?"

"Tao đã bảo không phải của tao! Của ... của ..."

"Của ai?"

"NÓ!"

Tôi nghệch mặt ra khi đèn phòng đột nhiên vụt sáng cùng một lượt, vô thức chỉ tay vào chính mình khi ai nấy đều há hốc miệng chỉ trỏ tấm giấy bóng hình vuông trên tay cậu trai ghế H6. Cậu ta quay lại nhìn rõ khuôn mặt trung thực không hề giả dối của tôi để cười một nụ toan tính đáng sợ hơn cả Venom, dúi đồ lượm dưới đất vào tay tôi: "Ố ồ! Hồng ngọt ngào của H7 phải không?"

Tôi quay đầu bên trái nghe ai nói tên này bệnh quá, quay bên phải thì sao rạp phim lại lọt vào một tên biến thái. Nhưng quay lưng lại thì không còn thấy H6 cùng cặp đôi tai ương kia ở đâu nữa. Cuối cùng tôi cũng mở miệng tru tréo: "Trời ơi không phải tôi! Mấy người đang nói cái gì thế!!!". Tôi lắc muốn rớt miếng thạch trong đầu. Tôi có mua ghế tình nhân hồng ngọt ngào đâu! Ai nấy đều lắc đầu ngao ngán nối đuôi nhau rời khỏi phòng chiếu phim mà không giải thích cho tôi hiểu vì sao. Mất thêm mười phút định thần một mình trong rạp, after-credit chạy xong xuôi, tôi vuốt mồ hôi mặn như nước mắt tập tễnh xuống cầu thang ra bên ngoài. Bên ngoài rạp phim ghế H6 hình như vẫn chờ tôi, cười rạng ngời nhưng hiểm ác vẫy tay nói: "Ở đây nè!"

Ở đây cái con khỉ! Thằng điên này. Tôi mím môi ngăn cơn hỏa đang bốc trong mình. Người kia đứng bên cạnh một chiếc bốt quà tặng dành cho các cặp đôi mua vé sweet-box, trên quầy còn bày ra vô số hình vuông hệt như tấm vé số đen đủi được dúi vào tay tôi ...

Một chiếc ba con sói màu đen hồng của đồ dối trá.

Khắc ghi cái bóng người nhảy chân sáo cùng balo gấu nâu trên lưng đang ung dung biến mất, tôi thầm nghĩ nếu sau này gặp lại tôi sẽ chất đầy nhóc cái túi của nó bằng những hình vuông màu hồng ngọt ngào.

Đồ chó!!

...

Sau một tuần kể từ câu chuyện rạp chiếu phim đáng xấu hổ, tôi bắt đầu xâu chuỗi lại toàn bộ những lời nói dối như nói thật trong đời mình và phát hiện ra một hiện tượng này: Tất cả chúng ta đều nói dối bằng một con tim chân thật. Một kẻ dối trá là một người rất đáng thương, vì ở đó họ đã chọn điều không thực để che đi nỗi sợ hãi thực sự của mình.

Sinh viên nói dối như cơm bữa với giảng viên, trong lúc đó trái tim của chúng tràn ngập chứng lo âu bởi bài vở, bởi điểm số, bởi tính bất định sau khi thoát ly khỏi đây ta sẽ làm gì. Con cái nói dối cha mẹ, vì nếu sự thật bị phát giác thứ đang đón chờ chúng chỉ là những tiếng vun vút của cành cây. Đồng nghiệp nói dối nhau vì bất an khôn nguôi rằng người này có đang lợi dụng mình không, liệu họ có bắt thóp mình để leo cao, để lấy đà thăng tiến hay không. Người yêu nói dối nhau rằng anh vẫn yêu em, vẹn nguyên, không bao giờ suy chuyển ...

"Không bao giờ chúng ta ngưng nói dối trong cuộc đời mình. Đó không phải là điều mà mỗi người có thể dễ dàng kiểm soát. Nó giống như một cơ chế phòng bị vậy, nguy hiểm quá rồi, làm sao để nỗi sợ hãi này kết thúc? Vậy thì ngưng đối diện với sự thật thôi. Bằng một lời nói dối."

Tôi nhớ lại những lời thầy giáo tâm lý học thốt ra từ cả tiếng đồng hồ trước, kẹt ở đó đến cuối bài giảng. Thầy điểm danh bắt đầu từ những đứa hay vắng mặt và đó là một trong những giờ phút hiếm hoi gây hứng thú trong tôi.

"Choi Hansol nay có đi học không?"

"Có!" - tôi trả lời dõng dạc. Được ai đó hô vang tên mình âu cũng có chút cảm giác thành tựu. Nếu không học giỏi tôi cũng nên chăm chỉ một chút.

Thầy giáo đem khuôn mặt già nua của ông lộ ra sau cặp kính cận, nhướn mày nhìn tôi:

"Boo Seungkwan có đi học không?"

"V-vâng?"

"Không phải anh là bạn của Boo Seungkwan à?"

"Em có biết nó là ai đâu."

"Lần trước anh vắng học cậu ta còn điểm danh hộ anh."

"Em muốn nói là em không nhờ ..."

"Thế là anh thừa nhận mình trốn học không phép?"

"Hơ ... Không ạ!"

"Thế Boo Seungkwan đâu rồi?"

"CÓ EM!"

Đm. Tôi nhận ra ngay. Một cái ba lô con gấu nâu. Tôi lắp bắp nói yếu ớt: "Mày là đ đồ ồ .... nói dố ...". Thầy giáo chau mày dõi theo dáng bộ lấm lét, thở hổn hển rơi xuống chiếc ghế bên cạnh làm tôi ôm tim hoảng hồn. "Boo cái gì đó" tự nhiên quay sang bên đá lông nheo với tôi.

Huệ... Mắc ói.

"Đi đâu đây?"

"Dạ học lớp thầy ạ."

"Hết giờ rồi. Anh đừng có giỡn mặt với tôi." - thầy giáo cầm sẵn cây thước trên tay và hơi thở tôi chợt yếu đi theo từng nhịp gõ đều đều trên lòng bàn tay thầy. Tên sinh viên ban nãy cười giả ngây, láu cá đáp:

- Em được nhờ ra ngoài mua đồ. Gấp quá ạ.

- Giờ người ta bảo anh bốc đất ăn anh cũng bốc à.

Người nọ lắc đầu tung tẩy, chối bay chối biến: "Không. Việc này rất quan trọng thưa thầy! Ảnh hưởng đến sự tồn vong của loài người trong tương lai!"

"Boo Seungkwan. Vắng!"

"THẦY! Em nói thật mà thầy! Choi Hansol nhờ em mua thứ này! Nếu không sẽ có chuyện lớnn!!!"

Khoảnh khắc một miếng giấy bóng gói theo những lời dối trá của Boo Seungkwan được kẹp gọn vào hai ngón tay giơ thẳng lên trời của nó, tôi đã biết mình hết chịu nổi rồi.

Lại một chiếc bao cao su màu hồng ngột ngạt.

"Cả hai đứa ra khỏi lớp! Ngay!"

...

Thằng chết vằm này. Bố phải đánh được mày!

"BỐP"

Boo Seungkwan ngã nhào ra bậc thềm, vừa vặn đập đầu xuống lối đi sau hơn 10 phút vừa bị phạt quỳ vừa giơ hai tay không có kẹo lên trời. Tôi cũng đang bận cả hai tay, tiếc quá không bồi thêm được một cú. Còn hẳn 20 phút trước khi được thả tự do, tôi chọn nhẫn nhịn ngó xuống một bên gò má lem nhem của người nọ đang ịn dưới chân, lẩm bẩm trong miệng:

- Sao mày biết tên tao? Nhớ tao không?

"Nó" không chớp mắt gật gù: "Bọn học sinh cá biệt thường hay ganh với bọn nào biết không?"

"Bọn nào?"

"Bọn học dốt."

"..."

"Vì chỉ có tụi ngốc mới chiếm được sự chú ý của giáo viên hơn cả đám loi choi thôi."

"Me may."

"Đừng chửi nữa khó nghe quá."

"Đcmm."

"Nói dối thôi. Tôi biết cậu sẽ không đánh tôi."

"..."

"Choi Hansol là người hiền lành. Tôi biết."

Hiền lành mới để cho mày vu oan tới hai lần cùng một chuyện đó thằng quỷ! Đmm chứ!

Tôi quỳ hết thêm 20 phút giới hạn, lảo đảo xách cặp đứng dậy rời đi. Thú thật tôi không thích được xem là hiền lành. Bởi vì những người được cho là "hiền lành" chẳng qua chỉ là cách nói khác của cam chịu và ngu ngốc thôi. Bỗng nhiên Boo Seungkwan gọi tên tôi:

"Choi Hansol!"

"..."

"Đi học đều vào nhé."

"Làm gì?"

"Cơ hội duy nhất đấy."

"Là cơ hội thứ hai rồi." - tôi đáp. Người nọ liếc nhìn tôi hờ hững, ám chỉ không hiểu. Chắc người ta không nhớ tôi. Tôi quay lại quan sát Boo Seungkwan vẫn nằm im lìm đáng thương trên nền đất sau khi đổ vạ không thành cho mình, chẳng hiểu sao tôi đoán bản thân vẫn muốn bỏ qua cho một nỗi sợ không tên nào đó của kẻ dối trá này. Vì nếu phải đối diện với sự thật đây là môn học duy nhất mà chúng tôi đăng ký cùng lớp, là buổi học cuối cùng trước khi tôi tốt nghiệp. Là lần cuối. Có lẽ tôi sẽ thấy tiếc vì bỏ lỡ điều gì đó mà mình chẳng biết. Hoặc không, tôi sẽ tha thứ cho cậu ta để rồi không cần phải có ngày gặp lại.

Mà không ngờ rằng lần gặp lại tiếp theo lại là một năm sau.

... 

[Hồi 3: Nhà Vua và Chàng Hề]

Vào ngày sinh nhật của tuổi 25, tôi đã chuẩn bị để hiện thực hoá giấc mơ trở thành một nhân vật tối cao của mình.

Tôi tốt nghiệp sớm hơn lứa bạn học đồng cấp 2 năm, không làm bất cứ công việc nào trùng lặp với tụi đàn ông ngành Y. Bảy năm cho một tấm bằng Đại học là quá dài, dài thêm vài năm chỉ để vào nội trú, để nâng cao trình độ, để kiếm tiền. Người ta cứ thích kiếm tiền, vì thật ra họ chẳng còn biết mình thực muốn gì nữa. Nếu không chạy theo đồng tiền, có lẽ họ sẽ gục ngã. Tôi không cần phải chờ qua 7 năm để gục ngã, tôi đâu có dư dả thời gian như chúng nó. Tôi đã trễ mất hai năm rồi. Thậm chí hai năm là quá dài.

Vì lí do bất khả kháng từ những năm 19, tôi đánh mất hẳn hai năm phục hồi chức năng vận động, cũng là hai năm không còn nổi một người bạn nào bằng tuổi. Hôm ấy, tôi chọn rẽ vào rạp chiếu phim suất 7 giờ tối cùng cola và bỏng ngô. Vừa là ăn mừng trúng tuyển vị trí thực tập quý giá đầu đời, vừa giả làm người giàu sẽ mắc nghẹn bởi cola mà không phải là nước miếng nữa. Tôi chọn xem một tựa phim cũ rích gần hai chục năm về trước, cái thời mà người ta đã đau đớn quằn quại vì nhau thì tôi lại quằn quại vì phải đến trường mầm non. Nhà Vua và Chàng Hề - một thước phim thật nhiều nước mắt.

Bộ phim tôi chọn thật quá nhiều nước mắt. Tôi vừa ho vừa xì nước mũi trong ánh nhìn chắc chắn là kì thị của những vị khách còn lại. Cơ mà vị khách ngồi cạnh tôi lại rất bình tĩnh thò tay vào túi bỏng của tôi, vốc một nắm lớn thả vào miệng nhai rồm rộp, cư nhiên theo dõi những diễn biến cuối cùng của một số phận buồn bã.

Tôi vừa sụt sịt vừa giằng lại túi bỏng vào lòng mình. Tôi nói: "Hức! Nhà nghèo thì nên tự trọng."

Người nọ gật gù: "Đúng vậy. Người nghèo cũng nên tiết kiệm nước mắt. Có muốn đây chỉ cho cách nín khóc thật mau không?"

Cuốn phim trong rạp chạy được 3/4 tình tiết. Một trong hai Chàng Hề tội nghiệp bị Nhà Vua trừng phạt vì đã ca những bài ca mạo phạm đến thánh thượng, bằng cách huỷ hoại đôi mắt của chàng. Tôi khóc muốn rụng hai hàng mi khi nghĩ nếu mình là tên hoàng đế độc tài đó, thay vì dày vò người khác tôi sẽ chọn ban cho anh ta một cái chết ngay lập tức để không đau khổ thêm.

Tôi hít nước mũi bên phải để nó chui sang bên trái tiếp tục rơi ra ngoài, nói năng nhăng cuội lung tung với người bên cạnh: Liệu có cách nào để Nhà Vua không hiền lành được không? Một quân chủ thì không được phép mềm lòng. Người nọ nói được chứ. Tôi hỏi thế phải làm thế nào. Đối phương lại thò tay vào túi bỏng ngô đã hết nhẵn, còn đúng một nắm nhỏ thả vào tay tôi, hướng dẫn tận tình: "Học theo tôi. Quăng lên cao rồi đớp. Ngửa mặt lên trời nước mắt chảy ngược là hết khóc thôi."

Tôi gật gù học theo người kia tung bỏng ngô lên há miệng chờ. Trong vài tích tắc có lẽ vậy, tôi đoán mình đã ngủ một giấc dài. Đến khi tỉnh dậy thì rạp chiếu phim tối om đã thay bằng trần thạch cao trắng muốt. Cổ họng đau tưởng chết, thở hòm hèm tôi nheo mắt trông thấy Boo Seungkwan đang chống cằm bên giường bệnh, ngây thơ cười nói:

- Hết khóc rồi này.

- Ơ... ặc ặc ...!!

- Cậu bị sặc bỏng ngô suýt thì tắc thở. Thấy hay không, Nhà Vua hết khóc rồi đấy.

Hay quá. Nhà Vua suýt chết thì có. Nhà Vua không muốn chết sớm như vậy.

Họng tôi còn đau vì nuốt phải mấy đụn bắp khổng lồ, nhất thời không nói được gì mà chỉ ú ớ mấy câu. Dưới tầm mắt ngang phè của mình, lướt qua chiếc mũi nhỏ hiếm hoi là điều đẹp đẽ mà tôi cho rằng mẹ đã kịp di truyền lại, mắt tôi va vào ánh nhìn xa xăm lọt qua khe cửa sổ của Boo Seungkwan. Trên vòm trời rợp các vì sao như những sự tồn tại nào đó đã từng mà tôi chưa biết, có tiếng người nọ êm ái lạ lùng phút chốc làm lòng tôi bâng khuâng. Có lẽ vì đã thiếu tỉnh táo nên lần đầu tiên tôi nhận ra Boo Seungkwan đã sáng rực trong tim tôi.

Cậu ta khẽ gọi tên tôi: "Venom."

Rùng hết cả mình. Bà mẹ! Thì ra là vẫn nhớ ông đây nên mới kiếm chuyện nữa. Giây phút đó tôi ước mình được hoá thành Black Venom thực sự, một ngoạm gọn gàng cái đầu nhỏ của Boo Seungkwan rồi tỉ mẩn khám xét xem người này đang thực sự nghĩ gì. Yếu ớt mở lời, tôi gọi đối phương với âm lượng của loài muỗi. Đằng kia không ngoái đầu để ý tôi vậy mà vẫn biết tôi đang nghĩ gì. Cậu ấy hất hàm: "Muốn hỏi cái kết của Nhà Vua và Chàng Hề phải không?"

Tôi gật đầu trong suy nghĩ. Boo Seungkwan nghĩ ngợi gì đó rồi đáp tỉnh bơ:

- Nhà Vua xử nốt tên hề còn lại và sống hạnh phúc trên ngai vàng suốt đời.

- H-hả? Nnói thật ... đấy à?

- Không biết. Nhà Vua liệu có thật thà không?

Chắc là không đâu, vừa duy quyền vừa tàn bạo. Xưa nay có vị bạo chúa nào lại giàu lòng trắc ẩn và nhân hậu chăng? Nếu đó thực sự là cái kết của bộ phim, tôi cũng thực sự không còn muốn khóc nữa. Lúc ấy tôi nhận ra Boo Seungkwan có lẽ đã nói thật trong ánh nhìn lấp lánh như thể đã bộc lộ đầy trung thực. Như thể cái kết đó đích thực là mong ước của cậu ta. Trong một thoáng tôi cũng thầm nghĩ, nếu Boo Seungkwan cũng là một tên hề không biết xun xoe nịnh hót, chỉ nói lời thật lòng và ghét câu giả dối, liệu Nhà Vua có bằng lòng tước đoạt đi điều chân thật duy nhất trong thế giới lung linh như những viên kẹo bọc đường đầy cay đắng mà Ngài đã ăn suốt cuộc đời?

Hoặc không, có lẽ Ngài sẽ nhẫn nại để được quan sát cuộc đời của một chiếc vỏ kẹo trong suốt tự phát sáng bằng chính trái tim mình.

...

[Hồi 4: Câu chuyện "buồn rồi mới cười"]

Quá tam ba bận. Quá trùng hợp đến tất lẽ dĩ ngẫu. Dần dà tôi bắt đầu quen với sự xuất hiện ngẫu nhiên của Boo Seungkwan khắp mọi ngõ ngách trong cuộc đời mình. Dần dà tôi biết rằng cậu trai này thua mình một tuổi, đã đi làm sớm hơn mình một năm, đã kiếm một số tiền bỏ xa mình một vài lần, rõ ràng có nhiều hơn một người bạn bằng tuổi. Trên tất cả, Boo Seungkwan không có động cơ để dành cho tôi những điều ngọt ngào không thực. Hoặc chính tôi thực sự chưa tìm ra.

Tư bản thật biết cách để chúng ta dành trọn cuộc đời cho nó. Để tôi đoán này, tôi sẽ bắt đầu mỗi ngày và kết thúc với trình tự không chỉ riêng tôi: Thức dậy trong hoảng loạn, lo lắng vì đi làm trễ, hoảng loạn trước giờ báo cáo nửa tiếng, lo lắng vì báo cáo sai ê chề, sau đó lại hoảng loạn sửa lại để kịp báo cáo trong ngày, cuối cùng lo lắng vì không kịp tiến độ, tổng kết lại bằng một buổi tăng ca trong lo lắng và hoảng loạn rồi giữ tâm trạng y nguyên trước khi chợp mắt chờ ngày mới. Y nguyên. Giữa chuỗi thời gian áp lực treo đỉnh đầu tưởng như chẳng thể ngơi nghỉ đó, tôi nhớ lại sự xuất hiện chớp nhoáng và màu nhiệm của Boo Seungkwan. Tôi sẽ gọi đó là "giây phút tĩnh lặng đầy đam mê". Hay nói một cách chính xác nhất có thể, đó là phút mà tôi được sống không phải là mình.

Seungkwan thường nói với tôi trước mỗi lần chiếu phim rằng đời cậu ấy vô cùng nhàm chán. Và tôi là điều kì lạ hiếm hoi điểm xuyến vào đó, làm cậu ấy thấy 12 giờ đêm của ngày thứ bảy hàng tuần không còn buồn ngủ nữa. Tôi và Seungkwan đã bắt đầu và duy trì "cơ hội" của chúng tôi thông qua những bộ phim như thế. Hôm nay cả hai chọn xem một bộ phim thương mại. Khi người ta gọi phim nào đó là "phim thương mại" tức bạn chỉ cần cười mồi từ đầu đến hết, không gom thêm được chi tiết nào sâu xa đâu mà thảo luận. Nhưng Seungkwan lại không ưa thỏa hiệp như thế. Cậu ấy chỉ đồng ý xem vì hết suất chiếu của mấy bộ phim tài liệu giả tưởng.

Chúng tôi vào nhầm rạp của phim dành cho tuổi trưởng thành. Tôi nói thật, cả bộ phim chẳng có đoạn nào đỏ mặt. Nhưng tiếng hôn hít của mấy cặp đôi xung quanh làm tôi không cách nào ngồi xem bình tĩnh được. Mấy câu gạ gẫm sởn da gà như: "Đừng sợ. Anh có làm gì em đâu." làm tôi sợ nổi sạch da gà. Nhưng Seungkwan đâu tinh ý được nhường ấy, nhanh như cắt nhéo bắp đùi tôi đến đau chỉ vì cứ nhấp nhổm không yên làm mất tập trung. Trông tôi như tên biến thái đang kìm nén không phát tiết, có lẽ vậy nên Seungkwan quyết định khơi ra một câu chuyện để có cớ rì rầm to nhỏ cho phân tâm đi:

- Venom.

- Quen nhau hơn năm rồi mà em vẫn gọi anh bằng cái tên đó ...

- ANH?

- Thì anh lớn hơn mà.

"Em của tôi" trừng mắt nhéo bắp đùi lần hai. Đau muốn khóc!

- Hơn 1 tuổi nhưng ai đi làm trước? Đừng có mà láo nháo!

- A-anh biết rồi.

- ...

- Tớ ... tớ biết rồi, hi.

Seungkwan không thích tôi gọi cậu ấy là em, bảo là không thích ở chiếu dưới. Điều đáng buồn của một người là phải trở thành phe yếu đuối, cậu ấy đã nói như vậy.

- Này. Tôi dự định viết một cuốn tiểu thuyết tình yêu hài lãng mạn viễn tưởng chính kịch giật gân có cái kết gây ám ảnh và nhức nhối.

- Em đang nấu cháo he....

"Bộp". Seungkwan đánh tôi. Ôm gò má phải đột nhiên cao hơn một chút, đẹp về tướng số hơn chút đỉnh, tôi vừa suýt xoa vừa nhu mì đáp lại Seungkwan: "Nấu lẩu Ma lạt thang. Ý anh chắc là ngon lắm."

Seungkwan nói sau khi xem phim hãy cùng đi ăn lẩu, chắc hết muốn chấp tôi rồi. Cơ mà trước tiên tôi cần phải chấm điểm cho cuốn tiểu thuyết không bao giờ xuất bản của cậu ấy. Tôi khó khăn mở cơ miệng hỏi:

- Thế câu chuyện tình yêu bắt đầu như thế nào?

- Ban đầu chẳng phải là chuyện tình yêu đâu.

Chúng tôi đốt hết được 30 phút nhàm chán khi màn hình chiếu phim đang bận bịu kể chuyện đời của ai đó. Ngược lại tôi ngồi đây, trong đêm tối và không phát hiện được đôi mắt Seungkwan đang nhìn về đâu. Chỉ có tiếng nói nhỏ nhỏ đều đều như chuyên mục radio đêm muộn, chậm rãi kể lại cho tôi một câu chuyện hết sức li kì:

- Năm 3169, khoa học đã tìm ra được cánh cửa thần kỳ đi xuyên thời gian và không gian, thách thức mọi giới hạn và niềm tin của chúng ta bây giờ. Ở đó những người đã lạc mất nhau được quyền đăng ký một chuyến đi tìm lại nhau ở bất kỳ đoạn thời gian nào. Nữ chính khi ấy đã có gia đình riêng nhưng cô chưa bao giờ quên đi người tình cũ của mình. Cô dùng cỗ máy thời gian đi xuống âm ty địa phủ để tìm lại bóng hình xưa ...

- Kh-khoan đã... Hình như có gì đó phản khoa học...

- Chuyến phiêu lưu ấy vừa kì vĩ vừa hùng tráng, vừa khốc liệt vừa lâm ly. Cô từ một cô gái yếu đuối trở thành một người anh hùng, vượt ngàn chông gai để xuống đến tầng cuối cùng của Địa ngục. Anh có biết đó là gì không?

- Anh chưa có đến đó bao giờ ...!?

- Đó lại là Thiên đường.

- ...

- Người ta quên mất cô ấy, một mình về với địa đàng. Chỉ còn cô ngụp lại sâu hơn dưới vực thẳm, quá buồn bã nên tự xiên mình một nhát!

"Hự!" - Seungkwan quá say mê kể chuyện, đem hộp nước cola còn đầy ắp chưa tan đá hất thẳng vào khoảng không trước mặt. Đèn điện vụt sáng lên hệt như một cảnh phim mà tôi đã nằm lòng từ mấy kiếp. Thì ra trước mặt chẳng có khoảng không nào mà là một người đàn ông đã ướt sũng mặt mũi. Bên cạnh anh ta còn có một em gái trông quá nhỏ tuổi để vào được "rạp phim dành cho người đủ điều kiện làm căn cước công dân".

Seungkwan nắm cổ tay tôi từ từ đứng dậy, hiên ngang đối diện với người đàn ông đang bừng lửa giận đùng đùng. Lại còn nháy mắt với người ta!?

Tôi thầm gào thét. Trời ơi, thả tay tôi ra hộ cái!

Tôi hoang mang trông thấy nhân viên rạp phim ở đâu ùa vào hệt như một toán sứ giả địa ngục, run lẩy bẩy muốn trốn thoát khỏi bàn tay Seungkwan:

- Chạy .... chạy đi!

- Nhát quá có tôi ở đây mà!

- Thả ... thả anh ra trước! Rồi ... rồi anh kéo người đến cứu em!

- Cái đồ ...

"BỐP!"

Bàn tay Seungkwan tuột ra khỏi tay tôi, bất ngờ đẩy người đang bối rối là tôi ngã khỏi địa ngục. Một mình cậu ấy ngã kềnh ra sàn rạp phim, làm cả hội trường sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Tên đàn ông nọ không đi một mình, đồng bọn xung quanh giờ mới tiến đến bước qua trước mắt tôi. Hắn cúi xuống nhìn Seungkwan đang ôm bụng cười giễu cợt, nói:

- Lại là mày à thằng chó!?

- Lại là mày à thằng chăn rau non?

- CLMM!!... Lần chó nào cũng cản trở! NAY MÀY CHẾT VỚI TAO!!!

Hai bên lao vào "giao lưu nhiệt tình", không quên "mời" tôi góp vui. Lúc ấy tôi chẳng nhớ được gì ngoài tầm nhìn cứ lắc qua lắc lại, nhân viên rạp phim xen vào lắc cả bọn, tôi giống như miếng gà rán rớt nhầm vào túi khoai tây lắc, cùng lúc bị ăn đấm túi bụi mà không rõ là ai. Sau đó, sau đó là khoảng hơn một giờ đồng hồ sau. Tôi không còn nhận ra người đang ngồi trước mặt tôi là ai.

Seungkwan lè lưỡi liếm vết sứt ngay khoé miệng, vừa hít hà vì nóng vừa la ó vì vị cay nồng của cốt lẩu. Cậu ấy múc đầy một vá đầu tôm rụng cho tôi, nhẹ nhàng bảo: "Ăn đi."

Seungkwan nói cậu ấy sợ bệnh viện, sợ bị đau cũng sợ nốt bác sĩ. Đừng đi bệnh viện sát trùng mà hãy đến hàng lẩu nóng để gây tê. Ngồi đực ra trong quán lẩu, một tay cầm đũa vớt nấm kim châm, một tay bưng bát hứng lấy chiếc đầu tôm quý giá, tôi lắc đầu, bảo: "Tôm này đông lạnh chắc phải tính bằng năm. Thối não hết rồi."

- Không thối. Tôi đảm bảo. Tôi quen ông chủ quán này. Sành điệu lắm, chắc chắn không xài hàng đông lạnh.

- Ý là anh cũng muốn ăn thịt.

- Venom thích ăn gì nhất nhớ không? Tôm này trong đầu toàn gạch, bổ lắm.

- Có mà cờ... hức.

- Đừng khóc. Khóc vì đồ ăn cay bách nhục!

- Không phải "hức" đó. Mà là c...

- Mau mau đưa bát đây! Không đây ăn hết bây giờ!

Cảm ơn, lủm hết hộ cái. Tào lao hết chỗ nói.

Seungkwan hí hửng vì Venom sau rốt cũng chịu ăn một cái đầu tôm. Cậu ấy cũng ăn mừng chiến công "hai lần đuổi đánh quân xâm lược" bằng rất nhiều soju. Thổi ra toàn là mùi rượu trắng nhưng không khác thuốc sát trùng là bao, lần đầu tiên tôi nhận ra mình không thích dân rượu chè đến thế. Lè nhè, bê tha, xấu hổ quá!

Seungkwan uống một phần ba chai đầu tiên, cười như vỡ trận:

- Há há nhớ cái thằng ban nãy không? Lần đầu chúng ta gặp nhau trong rạp phim là nhờ nó đó! Thằng đó đúng là trúng mánh!

- Gặp em anh bị trúng tà.

- Cái gì nói lại?

- Ồ ... trúng số. Gặp em như là trúng số vậy, em là may mắn của anh. Hi~

- Liên quan gì! Thằng đó mua ghế sweet box trúng mánh lớn đó! Vì sao tôi biết? Vì tôi cũng săn mãi mà có được đâu!

Seungkwan bầm mắt còn tôi chắc đã vỡ ruột theo nghĩa bóng, ngồi cùng nhau yên lặng trao đổi "nước rửa vết thương chạy thẳng vào ruột". Seungkwan nói thuốc đắng giã tật, cứ phải tống hết vào bụng trước đi đã. Tôi đau ruột quá, vì bị đá hay vì cốt lẩu xé ruột tôi rồi thì không biết, chỉ dám mở miệng hùa theo:

- Trúng gì cơ?

- Ba con sói ngọt ngào. - Seungkwan chép miệng thản nhiên.

Chết tiệt. Tôi nghiêm túc nhìn Seungkwan:

- Này ...

- ...

- Em biết anh vô tội phải không? Em bảo anh là người thật thà.

- Ai biết.

- Anh không có mua ghế sweet box.

- ...

- Em là đồ chos ...

- Nào nào uống thôi! Uống thôi.

Seungkwan uống được ngang nửa chai đầu tiên, còn chút tỉnh táo có lẽ là cuối cùng. Mắt cậu ấy long lanh, sáng hơn đèn treo trong quán nhậu. Đến mức ở đó tôi có thể trông thấy ly rượu mà mình trốn uống từ đầu buổi sóng sánh trong đáy mắt Seungkwan.

Seungkwan bồi hồi nhớ lại gì đó, nói thủ thỉ:

- Cô bé lần trước chưa tốt nghiệp cấp ba.... Lúc nhận quà tôi thấy nó giấu bảng tên trong túi áo.

- Còn lần này? - tôi lấy tay đỡ cằm, để ánh nhìn của mình thật thấp, để ý xem Seungkwan đã nhìn thấy gì khi cậu ấy cúi đầu quan sát ly rượu rỗng ruột của mình.

- Cũng vậy.

- Em bảo vệ mấy cô bé đó.

- Thằng đốn mạt chỉ biết chăn rau non!

- Anh tưởng Seungkwan mới là tên đốn mạt.

- Bao giờ?

- Từ trước tới giờ.

- F*ck!

- Anh đùa thôi.

Một nồi lẩu Ma lạt thang sôi hì hục nhưng chưa kịp bốc hơi đã bị hai chúng tôi chén bay biến sạch sẽ trong vòng 15 phút. Seungkwan không nói gì nữa, nỗ lực uống ngót cạn chai soju đầu tiên. Cũng là duy nhất của mình. Cậu ấy gục thẳng lên bàn, kêu cái rầm đánh động cả quán nhậu. Tôi tiết kiệm được một lần vẫy tay, cười giả lả với chủ quán cho tôi tính tiền nhưng làm ơn tính riêng phần rượu chè ra. Để còn tiện đòi nợ.

Lương thực tập chỉ cần ăn một bữa lẩu là lủng ví đến cuối tháng, hẳn nhiên không đủ tiền thuê taxi. Tôi cõng Seungkwan trên lưng, nặng âm trì địa ngục lê lết quẳng đại vào một nhà nghỉ 2 sao gần quán nhậu. Nhận phòng xong xuôi cùng một cái bao thư màu trắng, tôi cắn răng hất thẳng "ngôi sao chổi bự nhất cuộc đời" lên giường, thở hổn hển như con chó suýt đuối nước gần chết. Cứ ở gần Seungkwan lại có cảm giác tuổi thọ sẽ đi xuống. Tôi dù sao cũng chưa muốn chết sớm. Quỳ xuống bên chiếc giường màu hồng ngọt ngào, tôi khoanh tay tựa cằm quan sát Seungkwan. Tôi nói đều đều, nếu có nghe mong em hãy nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ:

- Thì ra Seungkwan không phải là lưu manh. Thì ra em là người trung thực và nghĩa hiệp.

- ...

- Em cũng nói thật chứ? Đoạn kết Nhà Vua và Chàng Hề?

- ...

- Em là ai trong câu chuyện đó nhỉ. Em sẽ kết liễu người mình yêu không? Hay em sẽ chọn cái chết, chỉ để bảo vệ tình yêu của mình?

- Hansol ...

Tôi giật mình nhưng làm thinh để em không để ý. Khoảnh khắc này quá đỗi kì lạ kể từ khi quen biết nhau, mỗi năm chỉ gặp nhau vài lần trong rạp chiếu phim, chẳng biết nên gọi nhau thế nào cho phải. Khoảnh khắc mà Seungkwan trở thành em, nhỏ bé và yếu mềm trong mắt tôi. Seungkwan cuối cùng cũng gọi tên tôi, cái tên thật sự mà tôi mong em nhìn nhận. Em hơi mơ màng, em nói:

- Anh rất tốt với em.

- ...

- Anh giống người mà em yêu ...

Đôi mắt của Seungkwan chứa đầy câu chuyện. Trong số đó có một nhân vật là tôi, hoặc là ai đó mà tôi tưởng mình là.

- Vậy à. Nên em mới "tình cờ xuất hiện" trong đời anh.

- ...

- Nhưng dù em có cố gắng sắp xếp điều gì, với anh lúc nào cũng như định mệnh.

Hai má Seungkwan hây hây, hồng hồng. Em nằm nghiêng để nhìn vào mắt tôi, ở đó tôi thấy em buồn. Em thầm thì nho nhỏ. Tôi ước mình đã không nghe.

- Em chia tay người yêu 5 năm rồi.

Tôi gật gù nhắm mắt, tôi thì thào: "Phải quên đi thôi."

- Em nghĩ mình đã quên người ta rồi ...

- Có anh mà.

- Vậy mà em không quên.

- ...

- Giống cũng được mà, phải không.

- Không ...

- ...

- Anh làm em không quên được ... Em thấy tội lỗi.

Seungkwan nhíu mắt để nỗi buồn chảy ra. Tôi buồn bã đưa tay lên chạm vào nỗi tan vỡ của em.

- Vậy thì đừng quên.

- ...

- Không phải Hansol cũng được. Nhưng đừng quên anh.

Vì con tim anh rất yếu đuối. Nó không thể dung nạp được điều gì chỉ là đùa vui.

Seungkwan khép đôi mắt trong vắt, đỏ quạnh của em, hàng mi rũ chạm vào bàn tay tôi đang giữ lấy em. Trên gò má nóng hổi vẫn còn nước mắt của Seungkwan, tôi thấy tim mình lao xao trước một hình ảnh mà tôi không muốn mất. Rồi khi ấy tôi tự hỏi, rủi sau đêm nay chúng tôi mất liên lạc, rủi Seungkwan không còn nhớ tôi nữa, ai sẽ thay em ấy là cái tôi thứ hai để giữ cho tôi còn sống? Dẫu trong tôi thực nghĩ rằng, nếu đây là giây phút cuối cùng mà chúng tôi sẽ có, tôi bằng lòng trở thành ngôi kể thứ hai duy nhất của em. Anh hi vọng sẽ là một câu chuyện thật buồn cười để được trông thấy em vui.

...

[Hồi 5: Ngày ta bên nhau, chuyện nào cũng cười ra nước mắt]

Mỗi thước phim đều có một thời hạn. Phim truyền hình là 8 tập, 12 tập, 16 tập hay thậm chí là "Cô dâu tám tuổi". Vô hạn tập. Phim điện ảnh là 2 tiếng 15 phút, là 1 tiếng 40 phút, có lúc chỉ là 30 phút đầu tiên và một giấc ngủ chảy ke nếu phim quá chán.

Mỗi cuộc gặp gỡ của chúng ta đều có một thời hạn. Tôi cơ man nhận ra rằng có lẽ chúng tôi sẽ hết hạn.

Vì con tim tôi đã định ra một kì hạn giữa tôi và em.

Seungkwan của tôi từng nói em muốn trở thành một nhà viết kịch bản. Thực tại này là không đủ với tất cả chúng ta, ai nấy đều mong có thể sống hơn một cuộc đời. Liệu trong một bộ phim khác, mình có thể diễn ra một cuộc đời mà mình thích hay không? Tôi không biết mình sẽ thích một cuộc đời như thế nào, nhưng có lẽ tôi mong đâu đó tồn tại một phiên bản khác sống rực rỡ hơn tôi đang là. Tôi mong "tôi" trong câu chuyện của Seungkwan sẽ là một vai diễn đáng nhớ.

Tôi nhớ cái đêm chìm sâu ngỡ như là cuối cùng của nhau. Bởi sau lần đó Seungkwan thực sự không đi tìm tôi nữa. Tôi cũng không biết tìm em nơi đâu, suốt ba tháng. Nếu vô tình gặp lại em ở đâu đó, hi vọng có thể mỉm cười kể cho em thật nhiều câu chuyện buồn cười của riêng tôi.

Seungkwan có cách tìm ra tôi rất kì diệu, dù là ở bất cứ nơi đâu. Một lần nọ, em gọi tôi đưa em đi nhà nghỉ sau khi uống say tí bỉ với đồng nghiệp. Chúng tôi không có nhiều sự lựa chọn, thật ra tôi ghét thừa nhận rằng mình không biết nhiều nhà nghỉ. Lần nào đến ông chủ cũng quen mặt tới mức đích thân tra chìa khóa phòng, lần nào cũng kèm phong bì màu trắng. Ở rốt ráo một năm chắc cũng đầy ú ụ một ba lô gấu nâu của Seungkwan. Một lần khác, em gọi tôi để hỏi hôm nay là ngày gì.

[Anh đoán xem?]

Tôi không biết. Tôi đoán mỗi ngày trôi qua đều có thể là ngày cuối cùng trước khi tư bản đuổi việc mình. Seungkwan cười hì hì trong điện thoại. Tôi có thể nghe thấy cả niềm vui và mong đợi vô chừng từ em.

Một tuần nữa là sinh nhật em rồi.

Tôi không có kinh nghiệm chọn quà cho bạn bè. Tôi cũng không rõ Seungkwan có muốn làm bạn với tôi không. Vò đầu bứt tai cả nửa ngày tôi lại gọi cho em:

[Anh sẽ làm tất cả cho em hả?]

[Yep.]

[Vậy em muốn được tỏ tình trong chương trình phát thanh trước khi đi ngủ.]

Seungkwan của tôi chưa bao giờ thôi tào lao. Em muốn toàn chuyện trên trời. Tôi nói đùa chừng nào hết giờ, anh hóa thành chim thì mới bay qua bay lại lo cho em được. Seungkwan học tôi mắng chửi loạn xạ trong điện thoại, còn tôi chỉ học em cười ngây ngốc như khoảnh khắc một chai rượu cạn đã làm lộ ra những điều thầm kín giữa chúng tôi. Vậy mà chắc tôi vẫn muốn chơi trò mạo hiểm đốt cháy giai đoạn. Có lẽ tôi đã sợ hết giờ rồi mà mình vẫn chưa là gì trong mắt em.

Ba ngày trước sinh nhật Seungkwan, tôi gửi đến chương trình radio yêu thích của em một câu chuyện dài ba trang giấy, kể toàn những chuyện buồn cười giữa chúng tôi. Seungkwan làm việc ở bộ phận văn phòng, 17 giờ là tan ca về nhà. Thế nên 21 giờ đêm chỉ còn mỗi chủ kênh radio ngồi tiếp chuyện với tôi cho qua thời gian. Dần dà tôi biết người kia tên Văn Tuấn Huy, không phải người Hàn Quốc, nói tiếng Hàn như tiếng mẹ đẻ, biết cả những câu chuyện xa xưa mà người Hàn gốc cây như tôi không bao giờ biết.

Anh ta cầm câu chuyện của tôi trên tay, cười không ngừng nghỉ. Tôi biết mà, câu chuyện của chúng tôi rất thú vị. Anh ta nhìn tôi cười sảng khoái:

- Cậu Choi Hansol là gì của Seungkwan đấy?

- Thì chắc là bạn bè.

- Cậu Hansol thú vị thật. Vậy cậu có biết Moon Bin không? Nhóc đó cũng thú vị y chang.

- Moon ... cái gì đó cũng kể chuyện bằng ngôi thứ hai à?

- Không. Định rồi nhưng lại thôi.

- ...

- Có ai nói cậu rất giống người yêu cũ của Seungkwan không?

Tôi không muốn trả lời là có. Người yêu cũ của Seungkwan cũng định kể chuyện qua radio.

Hai ngày sau là ngày sinh nhật của Seungkwan. Em gọi hỏi tôi em nên làm gì để ngày sinh nhật thêm đáng nhớ? Tôi nói đi xem phim thôi.

Chúng tôi không đến rạp phim như thường lệ. Tôi bảo Seungkwan có bộ phim này nhất định anh phải xem lại.

"Có nhất thiết phải đi net cỏ để xem không?" - Seungkwan hình như mất hứng, em bĩu môi nhích ghế ngồi xa nhất có thể. Tôi lắc đầu, tôi bảo: "Tại em mà anh không xem được. Tại em mà anh suýt chết."

Chắc Seungkwan thấy tội lỗi nên mới cắn răng ngồi hết gần 2 tiếng trong quán net cùng tôi. Seungkwan xem tới đâu chấm nước mắt tới đó. Còn tôi chỉ chờ đến đoạn kết để được nở một nụ cười. Nếu Nhà Vua thực sự có thể sống hạnh phúc sau khi từ bỏ người mà mình yêu, có lẽ tôi cũng đã yên tâm mà hạnh phúc. Nhưng tôi không để Seungkwan biết đâu. Em sẽ chẳng bao giờ biết là tôi cũng muốn khóc.

Tối hôm đó tôi không chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của Seungkwan, trả em về nhà rồi bắt xe buýt đi vòng vòng thành phố. Seungkwan háo hức đắp chăn đi ngủ, em mở điện thoại gọi cho tôi trong lúc đợi món quà mà mình đã mãi mong chờ.

Tôi nói trong điện thoại khi nhìn theo dòng xe cộ cứ thi nhau lướt qua:

[Chắc chắn em sẽ rất bất ngờ. Sau đêm nay phải nhớ anh đấy.]

[Anh sẽ kể một câu chuyện buồn cười à?]

[Cười ra nước mắt luôn ấy chứ.]

Tôi cúp máy, nắm chắc điện thoại trong tay, chờ đợi đến 9 giờ tối. Xe buýt không thèm chạy quá tuyến, nó thả tôi ngồi lại băng ghế bên đường. 9 giờ 15 phút và Seungkwan gọi cháy máy nhưng tôi không thèm nghe. Tôi vừa cười vừa ho sặc sụa, chắc Seungkwan đang tức điên lên mất. Chẳng có câu chuyện nào được kể lúc 9 giờ cả, Seungkwan của tôi sẽ tẽn tò, bực bội trút giận lên chiếc điện thoại vô dụng. Tôi đồ rằng từ nay về sau Seungkwan sẽ không muốn gọi cho tôi nữa đâu.

Trong lúc bản thân cứ cười mãi cười mãi. Cười ra nước mắt...

Tôi biết thời gian của chúng tôi không còn bao nhiêu. Còn tôi sẽ thực hiện một lời chân thật nhất trước nay mình chưa từng nói. Hóa ra Seungkwan cũng là người không thật lòng, hóa ra em chẳng có gì gọi là tình cờ giữa chúng tôi.

Câu chuyện thật sự về Nhà Vua và Chàng Hề là như thế này. Ngày xưa có hai chàng hề nọ làm nghề mua vui cho thiên hạ bằng lời ca tiếng hát. Trong một lần không may bị phát hiện đã đem Nhà Vua ra bêu rếu, hai chàng hề bị bắt vào cung cho Ngài luận tội. Nhưng định mệnh thật kì lạ, Nhà Vua ấy thế lại si mê món hài mà chính mình bị mang ra giễu cợt. Ngài còn si mê cả một chàng hề dịu dàng, thanh tú, người duy nhất đã đi vào lòng Ngài. Trớ trêu thay, trái tim của Chàng Hề đã dành cho ai khác. Nhà Vua nghĩ mình giờ đây chẳng khác nào một con rối thực sự, phát điên hủy hoại đôi mắt của người mà Chàng Hề nọ đã yêu. Chàng Hề quá đau khổ, túng quẫn, cùng tình nhân diễn một vở diễn cuối cùng trước khi chết.

Nhà Vua rõ ràng là tôi. Seungkwan kể một phiên bản nơi tôi có thể sống vui vẻ hạnh phúc sau khi trừng phạt những kẻ làm tổn thương mình. Nhưng bộ phim đã kết thúc với không một ai hạnh phúc, họ đều ra đi. Có lẽ Seungkwan muốn em là người duy nhất phải chịu bị trừng phạt. Dẫu vậy tôi vẫn muốn làm một Nhà Vua nhân hậu, tôi sẽ để em ra đi. Trong lúc chính mình mới là người không nỡ để em đi.

Thời gian của chúng tôi chỉ còn đếm bằng phút giây. Lần đầu tiên sau lần tưởng như cuối cùng, và lần cuối cùng mà tôi hi vọng, tôi đã gọi cho em. Nó cách chúng tôi những hai năm sau. Tôi nói qua điện thoại:

[Seungkwan. Chúc mừng sinh nhật.]

[Anh vẫn nhớ.]

[Ừ. Anh vẫn nhớ. Seungkwan chưa quên anh, thật là may quá.]

[Em sắp kết hôn rồi.]

Ngực tôi đau quá, sao lần nào cũng là Seungkwan làm cho đau.

[Lần này anh sẽ kể chuyện buồn cười cho em nghe. Anh nói thật đấy. Em nói dối có phải không?]

[Không...]

["Không" cũng là nói dối phải không?]

[Em sẽ quên anh thôi.]

[...]

[Rồi em sẽ tìm ra cách để quên anh thôi.]

Hai mắt tôi đau quá, như thể không dám đối diện với điều thật lòng mà tôi hằng mong Seungkwan trao cho mình. Tôi nghe thấy tiếng Seungkwan khóc khi em cúp máy, vậy mà tôi không dám để em nghe tiếng khóc của tôi.

Tôi muốn chờ em nhưng bệnh của tôi không chờ được em. Trái tim tôi nào phải tim tôi. Người yêu em ra đi trong một vụ tai nạn, còn Seungkwan may mắn sống sót. Trong câu chuyện có hai nhân vật chính đó cũng có tôi, văng ra bên vỉa hè, thoi thóp được đưa đi cấp cứu. Nhưng chắc tôi lại may mắn, trái tim của người em yêu được gia đình người ta trao lại cho tôi như ý nguyện để con trai họ sống tiếp trong một hình hài khác. Còn tôi được tái sinh là nhân vật chính trong một câu chuyện tình buồn.

Trái tim này nào phải tim tôi, nên tôi đã sợ hãi vì biết mình yêu em. Tôi sợ tiếng yêu đó không phải là vì "tôi yêu em". Tôi sợ Seungkwan tìm thấy tôi, bước vào đời tôi, làm tôi yêu vì em vẫn còn yêu người khác.

Tôi sợ người đã yêu em và được em yêu lại không phải là tôi.

Tôi nhắm mắt, đắm mình, chuẩn bị cho một chuyến đi dài. Tôi muốn nói, nếu được đặt kì hạn cho thước phim này, tôi muốn nó là mười ngàn năm. Tôi sẽ kể câu chuyện đời em, đời tôi, bằng ngôi thứ hai duy nhất dành cho em. Có câu chuyện buồn cười mà em thích nghe, có câu chuyện khiến em cười ra nước mắt, có câu chuyện buồn rồi mới cười của tôi, ... Có sân trường nơi chúng tôi thay nhau vừa quỳ vừa bò, có rạp phim thương mại xem chán muốn chết, có nhà nghỉ đi hai năm một người ngủ một người thức, có phong bì chứa ba con sói màu hồng ngọt ngào, có ba lô gấu nâu đầy chất đầy màu hồng ngọt ngào, có những lời ngọt ngào mà chúng tôi chẳng nói cùng nhau ... Có em nói thật với tôi, nói dối với tôi ...

Có em nói em sẽ nhớ tôi chỉ vì tôi thôi.

Có tôi nói tôi sẽ yêu em chỉ vì em thôi.

...

..

.

Không còn là Venom. Tôi là Lee Chan. Ngôi thứ nhất số ít.

Trong phòng thu, mọi người lặng lẽ tháo tai nghe, sụt sùi nước mắt. Tôi thấy mình trào ra một nỗi buồn như thể là của tôi, lan ra khắp căn phòng, lần tìm trong bóng tối mà chẳng thấy biên kịch nơi đâu. Thời gian sau đó Boo Seungkwan từ bỏ công việc ở tòa soạn, từ bỏ chuyên mục radio mà anh ấy rất thích, từ bỏ một đám cưới trong mơ. Nhiều năm sau có người nói Boo Seungkwan vẫn ở đâu đó, cũng có thể không còn ở đâu đó. Nhưng tôi biết người này luôn ở đó, bên trong những bộ phim, của từng cái tôi tràn đầy xúc cảm, trong bóng tối, dưới ghế khán giả, cùng hòa vào mỗi tiếng cười, những giọt nước mắt, để tìm thấy mình lẩn khuất diệu vợi giữa nhân gian.

Để tìm ra ngôi kể của mình trong câu chuyện của Choi Hansol.

Có lẽ Seungkwan tìm được rồi. Có lẽ tôi đã nhận ra câu chuyện của anh ấy giữa hằng hà sa số những cuộc đời sắp gối đầu đi ngủ qua đài radio. Ở đó có một câu chuyện buồn cười đúng nghĩa ...

Để được buồn, được khóc trước khi nở một nụ cười.

"Kể từ giây phút này tôi sẽ là bạn. Còn bạn chính là ...

...

..

.

Seungkwan. Người đã luôn yêu thương Hansol vô thời hạn."

(end)

_________________________________
{Verkwan không có nhiều fic ở ổ của mình. Nhưng mình luôn kể câu chuyện của họ theo những cách chỉ riêng họ, là duy nhất của họ. "Chương cuối cùng của đêm" chính là như thế.

Ngủ ngon.}

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro