Hợp Tác
"ĐÂY SẼ LÀ ĐÒN TẤN CÔNG CUỐI CÙNG CỦA TA, CŨNG LÀ LẦN CUỐI CÙNG TA DỪNG THỜI GIAN!"
Dio hét lớn, với một cách đầy điên loạn xen lẫn vẻ đắc thắng, trong khi vẫn còn bay thẳng đến Jotaro đang rơi xuống lòng đường bê tông kia. Hắn ta giơ tay lên, triệu gọi ra Stand vô địch của mình.
"THE WORLD! DỪNG THỜI GIAN!"
Ngay khi Jotaro đã tiếp đất, thời gian ngay lập tức đã dừng lại. Tuy vậy, ngay cả khi Dio vẫn chưa tung ra một đòn tấn công nào, Jotaro vẫn giữ nguyên vị trí, tay vẫn nắm chặt, sẵn sàng cho một nắm đấm phản công.
'Dio, ngay cả khi ta không biết ngươi sẽ làm gì...'
3 giây đã trôi qua.
4 giây đã trôi qua.
'Vào giây phút ta thấy ngươi, ta thề là ta sẽ đáp vào mặt ngươi cú đấm của Star Platinum thêm lần nữa!'
5 giây đã trôi qua.
6 giây đã trôi qua.
'Tới đi, Dio!'
7 giây đã trôi qua.
Vẫn chẳng có gì xảy ra cả.
Hắn ta không hề tiến công, cũng chẳng hề xuất hiện trên bầu tròi.
'C-Cái gì?!'
Vào những giây cuối này, chính là những giây phút cuối cùng của thời gian khi đóng băng lại, cũng là khi mà anh dễ di chuyển nhất. Hắn có thể đã tấn công anh từ những giây trước rồi. Vậy mà, tại sao hắn vẫn chưa tung ra đòn tấn công nào?
8 giây đã trôi qua.
9 giây đã trôi qua.
Và, xong.
Chỉ có thế thôi, thời gian đã tiếp tục trôi. Chỉ sau vài giây, anh đã có thể để cho những ngón tay, kể cả các chi xung quanh của mình.
"Thời gian đã tiếp tục di chuyển rồi ư?, với Tại sao...?"
Anh ngay lập tức quay mặt nhìn về phía tất cả tứ phía, về cả 2 hướng của con đường. Trên đường, một chiếc xe cứu thương lao đến chỗ của mình, với tiếng còi kêu inh ỏi lên.
Đó chính là chiếc xe cứu thương của Tập đoàn Speedwagon.
"Rốt cuộc... chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Anh nhìn lại về bầu trời trăng tròn trên cao. Ánh trăng sáng chói khiến cho anh càng trở lên nghi hoặc hơn, nhưng, cơ thể đầy thương tích của anh đã gục gối xuống, thở dốc một cách đầy mệt mỏi.
Anh cố gắng mà tiếp tục đứng lên, trước khi mà rời đi, tâm trí vẫn giữ nguyên trong trạng thái nghi hoặc.
_
_
_
"...Urgh... Khốn kiếp..."
Một cơn tê đánh vào cơ thể của hắn, trước khi đứng dậy mà đưa tay lên rồi gãi lên mái tóc vàng của mình. Hắn để đôi mắt của mình nhìn xung quanh mình, để cho tầm mắt của mình được rộng mở hơn với môi trường xung quanh.
Được xây dựng lên từ những khối cẩm thạch trắng sáng, cùng với những hàng trụ cột được trang trí cùng với những biểu tượng, hình vẽ tượng trưng cho cả thời gian, lẫn sự bất tử, với mái vòm nhìn ra ánh trăng tròn tỏa ánh sáng chói như ánh đèn điện, chiếu sáng cho một bức tượng của... 1 vị nữ thần?Nhưng, thứ khó hiểu nhất ở đây là: Tại sao?
Tại sao hắn lại phải ở đây?
Tại sao nó lại là nơi này?
"Đúng rồi, Jotaro. Ta đang chuẩn bị kết liễu hắn... Nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Hắn ta hỏi lại chính bản thân mình trong sự thắc mắc, trước khi nhớ lại những gì đã xảy ra. Hắn chỉ nhớ mang máng về việc vác lên một chiếc xe lu cho đòn kết liễu, rồi-
"Ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều đâu."
Một giọng nói từ một người phụ nữ đã thu hút lại cái nhìn của hắn về phía của cô ấy.
Cô ấy mang một ngoại hình của một cô gái trẻ đẹp, mặc trên mình một chiếc váy cũng như là một chiếc áo sơ mi bó sát đến hở cả một khoảng trống giữa ngực của mình, được che đi phần nào với một chiếc nơ lớn nối liền với tấm áo choàng xanh của cô.
Tay cô cầm 2 thanh kiếm, thanh có tay cầm mang hình dáng của một trái tim, có thanh thì mang một nửa kia của một trái tim.
Cô đứng ở trên cao, nhìn xuống phía dưới nơi hắn đứng với một ánh nhìn khinh bỉ.
"Ngoại hình của con đàn bà ấy... giống y hệt bức tượng kia."
Hắn nói nhỏ một cách ngạc nhiên, bắt đầu đề cao cảnh giác của chính mình.
"Này, con đàn bà kia. Ngươi là ai?"
Hắn ta hỏi cô ấy bằng giọng điệu kiêu ngạo thường thấy của mình. Nhưng đáp lại, cô ấy từ từ bước xuống, với tiếng chân trên không trung của cô vang lên tựa như những bậc thềm.
"Dio Brando."
Cô ấy vừa nói, vừa bước chân xuống.
"Ho, vậy ngươi biết tên ta là gì ư? Nếu vậy, thì sao không mau xuống đây mà quỳ xuông?"
Dio tiếp tục giữ lấy cái giọng điệu kiêu ngạo ấy, cũng không hề đứng yên mà chờ chết mà chậm rãi tiến lên.
"Dio Brando, hỡi tên 'Tội Đồ của Thời Gian.' Liệu ngươi còn lời nói cuối cùng nào không?"
Cô ấy hỏi, một cách mỉa mai, khiến cho Dio... cười phá lên.
"Ha! Buahaha! Ngươi lên nghĩ lại về người thực sự cần lời trăng trối cuối cùng đi, con đàn bà."
Hắn cười lên, ngạo mạn không kém. Nhưng, chẳng có nổi đường gân nào là có thể được tìm thấy trên khuôn mặt của cô ta.
"Vậy ư?"
Cô hỏi lại một cách mỉa mai, trước khi đưa bàn tay của mình lên trời mà-
*BÚNG*
Chỉ trong một tích tắc, hàng loạt những mũi kim đồng hồ khổng lồ như là kim đồng hồ của Big Ben hiện lên ngay giữa không trung, khiến cho Dio suýt thì giật mình về sức manh này.
'Cái sức mạnh này là cái gì đây? Nó không giống như một Stand nào mà ta từng thấy.'
Dio thầm nghĩ trong thâm tâm của mình. Tuy vậy, với thanh kiếm của cô ta chỉ lại về hướng của mình, Dio bắt đầu tiến vào thế thủ, khi mà những mũi kim đồng hồ khổng lồ kia bắt đầu chĩa mũi vào mình.
"Cứ nói những lời đùa cợt này khi ngươi còn có thể đi."
Cô ấy tiếp tục bước xuống từ những bậc thềm vô hình, đến khi đôi giày cao gót của cô ấy chạm xuống nền.
"Tên ta là Ouro Kronii, Phán Quan của Thời Gian. Và đây, sẽ là buổi xử tử của ngươi, cũng là lần cuối ngươi thấy được ánh sáng của mặt trăng, Dio."
*VỤT*
Ngay khi cô ta vừa dứt câu, những chiếc kim đồng hồ ngay lập tức bay vụt tới chỗ của hắn.
"Hmph, con đàn bà ngu ngốc này, biết điều đi. The World của ta mang ý nghĩa của sự thống trị của ta đối với thế giới, không..."
Khi những mũi nhọn của kim đồng hồ đang rất gần để đâm xuyên hắn, hắn đột nhiên nở một nụ cười lẫn ánh mắt đầy kiêu ngạo trước cô ta. trước khi-
*DOOM*
"-MÀ LÀ SỰ THỐNG TRỊ CỦA TA TRÊN CẢ THỜI GIAN!"
[The World!]
Thời gian trong không gian lập tức đóng, khi mà chiếc mũi kim đồng hồ gần nhất chỉ còn cách đôi mắt của hắn một centimet.
1 giây đã trôi qua.
"Hmph, quả nhiên. Ngươi chỉ biết nói suông thôi nhỉ?"
2 giây đã trôi qua.
Dio hỏi lại một cách cợt nhả, trước khi mà nấm đấm của The World nắm chặt.
"Nhưng dù kể cả ngươi có nói thật..."
3 giây đã trôi qua.
"MUDA MUDA MUDA MUDA MUDA MUDA MUDA MUDA MUDA MUDA MUDA MUDA MUDA MUDA MUDA MUDA MUDA MUDA MUDA MUDA MUDA MUDA MUDA MUDA MUDA MUDA MUDA MUDA MUDA MUDA MUDA MUDA MUDA!"
4 giây đã trôi qua.
Với một rào chắn tạo thành từ những cú đấm đầy uy lực của The World, những chiếc kim đồng hồ tan vỡ ra thành hàng trăm mảnh vụn.
"Ngươi vẫn hoàn toàn vô dụng với sức mạnh của The World!"
5 giây đã trôi qua.
Ngay lập tức, Dio lao qua những hàng mảnh vụn để vung ra một cú đấm dứt điểm về phía người phụ nữ kia, nhưng-
"CÁI GÌ?!"
6 giây đã trôi qua.
Thứ mà nấm đấm của The World chạm vào không phải là cô ta, mà đó chỉ là không khí.
7 giây đã trôi qua.
"Không thể nào! Sao con khốn đó-"
Dio nhìn về khắp phía xung quanh của mình, khuôn mặt vẫn giữ đầy sự cảnh giác với mọi thứ sung quanh, kể cả lúc này thời gian đã dừng lại.
8 giây đã trôi qua.
Không thể nào, con ả đó chỉ nói suông thôi, không thể nào có chuyện-
"Nói suông ư? Kronii này chưa bao giờ nói suông cả."
9 giây đã trôi qua.
Hắn ngay lập tức quay đầu lại-
*XOẸT*
-để một mũi kim khổng lồ đâm xuyên qua cả ngực hắn và găm hắn vào bức tượng kia.
"ARGH! Cái quái-?!"
"Dừng thời gian ư? Đúng là cái trò con nít."
Máu bắt đầu chảy dọc xuống từ tim hắn qua chiếc kim đồng hồ. Với một lượng máu bị mất lớn đến như thế này, thì hẳn người đó phải chết từ lâu rồi. Nhưng hắn không phải là người thường, mà hắn ta là Dio.
"C-Cuộc đời của Dio ta đây sẽ kết thúc.. tại đây sao?"
Dio ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng sáng. Sau cùng, thì trăng vẫn là cái thứ duy nhất mà hắn có thể nhìn thấy bậy giờ, khi mà mặt trăng mang một hình bóng của một cô gái tóc màu tím khói, mặc trên mình một chiếc váy ngắn và một chiếc áo crop...top.
"Cái quái gì thế này?!"
Mắt trăng như nghe được lời của hắn nói, đôi mắt của nó như đang nhìn lại chính hắn ta, với một vẻ mặt... ngại ngùng?!
"E-Eh, tôi chưa nhìn thấy gì đâu nhé. Tôi chỉ là một Mặt Trăng thôi! Đúng rồi, Moona chỉ là một mặt trăng thôi!"
*WHOOSH*
.
.
"Tch. Ta không thể để ngươi nằm mãi như thế này được. Như vậy thì tượng của ta sẽ bị vấy bẩn mất."
Cô ấy nói, trước khi tiếp cận Dio và cầm lên mũi kim đồng hồ đó. Tuy vậy, vì không có chút phòng bị nào, nên cô đã phạm phải một sai lầm cực kì lớn.
"Cái gì đây?"
Tay của cô đột nhiên bị dính chặt lại trên chiếc kim đồng hồ đó... bằng máu đông của Dio?! Tuy chỉ là máu đông, nhưng dính chặt tới mức, cô không thể nào kéo ra được, dù đã dùng hết sức của mình.
"...Con đàn bà này... Ngươi tưởng, chỉ có thế này thôi, là đủ để giết Dio ta đây sao?"
Hắn ngước nhìn lại cô ấy, trong một luồng bá khí áp đảo cô ấy tuyệt đối. Rồi đôi đồng tử của hắn mở toang ra như những cánh hoa, tạo ra một luồng dịch thể kì lạ.
"WWRRRRRRYYYYYYY!"
Luồng dịch thể đó bắn ra từ đôi mắt của hắn. Với một áp suất cực lớn, luồng dịch thể đó cắt xuyên qua cả những chiếc cột trụ cẩm thạch rồi lên tới tận mái vòm, khiến cho một vài tảng gạch vụn rơi sụp xuống.
"Ta có lời khen cho ngươi đấy, con đàn bà."
Dio từ từ đưa thân mình ra khổi chiếc kim đồng hồ, mặt vẫn không chút biến sắc dù máu của hắn đang chảy còn nhanh hơn nữa.
"Ngươi đã kịp thời tháo tay của mình ra khỏi chiếc găng tay đó, tránh được Space Ripper Stingy Eyes."
Vết thương của hắn dần dần lành lại, khi mà tay của hắn nắm chặt lại thành nấm đấp, thể hiện rõ sự đắc thắng của mình.
"Ta không cần lời khen từ ngươi."
Kronii từ từ đứng dậy, trước khi mà một cặp song đao vật chất hóa trong tay của cô ấy.
"Nơi thánh đường này... Ta mất bao nhiêu công xây dựng. Chọn ra từ những nguyên liệu quý giá nhất, từ những màu sơn đắt tiền nhất."
Những đường gân xanh bắt đầu nổi lên rõ rệt trên khuôn mặt của cô ấy, thể hiện ra một sự tức giận đến thấu xương tủy.
"Ta sẽ giết ngươi tận hàng trăm, không-"
Cô chĩa thẳng lưỡi gươm của mình về phía hắn.
"-Ta sẽ giết ngươi đến hàng nghìn lần, đến khi mà lượng máu của ngươi khi bán ra sẽ đủ tiền mà tu sửa lại Thánh Đường này."
Cô ấy nói một cách đầy căm phẫn, khiến cho Dio không thể nào không thấy thú vị hơn trước lời thề này.
"Haha! MUAHAHAHA! Tốt! Tốt lắm!"
Hắn ta giương hai tay lên, trước khi mà The World xuất hiện bên hắn một cách đầy thần bí.
"The World của ta đây, sẽ cho ngươi biết, thế nào mới là người ở trên!"
3
2
1
Bắt-
*DING DONG*
Với một tiếng chuông reo vang khắp cả thánh đường, cả Kronii và Dio đều dừng ngay lại, khi mà bọn họ chỉ còn cách nhau vài bước chân. Tuy vậy, lí do của 2 người đều khác nhau, khi mà Dio dừng lại vì thắc mắc, còn Kronii thì... hốt hoảng?
"Chết dở rồi! Đến giờ Debut rồi!"
Cô ấy ôm đầu trong hoảng loạn mà hét toáng lên, khiến cho Dio thấy khó hiểu không thôi.
"Này, ngươi đang làm gì vậy hả con đàn bà kia?"
Dio hỏi, nhưng trước khi mà hắn có thể phản ứng, Kronii đã ngay lập tức nắm lấy cổ áo của hắn trong sự tức giận, khiến cho Dio phải bất ngờ khi cô có sức mạnh để nâng một kẻ cao 1m95 và nặng 105 kg như hắn.
"Ngươi không thể hiểu nổi đâu, con ma cà rồng khốn kiếp! Đây là buổi Debut của bọn ta, cũng là sự kiện quan trọng nhất của đời ta!"
Cô ấy ném phăng hắn đi một cách nhẹ nhàng, trước khi mà chỉnh đốn lại trang phục của mình.
"Nằm yên đấy! Sau buổi Debut này, ngươi chết với ta!"
Với một cú bật nhảy cực mạnh, cô ta phóng bay ra khỏi Thánh Đường này như một quả tên lửa vậy. Khiến cho Dio không tài nào hiểu nổi
"Ai bảo ngươi là ta sẽ nằm yên cơ chứ?!"
Hắn ta bật dậy, trước khi nhìn lại về phía xung quanh.
"Con ả này... Dám ra lệnh cho Dio ta, trong khi chính ả mới là kẻ chạy ư?!"
[The World!]
Hắn triệu gọi ra Stand của mình, gồng hết sức vào đôi chân của mình, kết hợp với sức mạnh của The World.
"ĐỪNG NGHĨ LÀ TA SẼ THA CHO NGƯƠI!"
Hắn bật nhảy khỏi Thánh Đường, đuổi theo sau Kronii.
_
_
_
"Chuẩn bị xong hết rồi, mọi người ơi!"
Một cô gái tóc tím lao ra, thu hút tất cả mọi người trước mặt. Nhưng, khi nhìn lại tất cả bọn họ, cô mới nhận ra rằng... có thiếu một ai đó thì phải?
"Khoan đã nào, Kronii đâu rồi?
A-chan hỏi lại bọn họ, nhưng trước khi ai đó trong số bọn họ có thể trả lời, Kronii lao rầm qua chiếc cửa đóng, hít thở liên tục như chưa bao giờ được thở.
"Em... Tới rồi..."
Cô ấy rồi gục xuống chiếc ghế bành gần đó, liên tục hít thở trong sự mệt mỏi.
"Ôi, Kronii, cậu có chuyện gấp gì mà lâu thế?!"
Fauna tiếp cận và hỏi lại trong sự lo lắng, trước khi đưa cho cô ấy một chai nước khoáng.
"Cảm ơn nhé, Fauna."
Kronii chộp ngay chai nước và uống liền một mạch hết sạch cả chai.
"Chỉ là, cái tên tội đồ này khá là cứng đầu, không chấp nhận án phạt của hắn như mấy kẻ khác."
Cô ấy thở dài, trước khi mà hạ chai nước xuống trong sự mệt nhọc.
"Thật sao, Kronii?! Trước giờ tớ chưa thấy ai không chịu khuất phục trước vẻ đẹp của cậu cả đấy!"
Baelz nói đùa, trước khi ngồi xuống một chiếc ghế sofa.
"Thôi nào mấy đứa, chuẩn bị tinh thần đi. Cả Sana và Mumei đã-"
*RẦM*
Đột nhiên, một tiếng va đập mạnh đánh thẳng vào đôi tai của tất cả bọn họ, khiến cho tất cả bọn họ phải giật mình.
"C-Chuyện gì vậy?!"
Fauna không kiềm nổi sự lo lắng mà thốt ra.
"Whoo! Động đất!"
Baelz nói một cách sung sướng, nhưng chẳng mấy ai xung quanh cô ấy là thấy giống vậy.
"Không, đó không phải là động đất, mà là-"
Trần nhà trên đầu bọn họ lập tức vỡ nát ra, để lộ một chiếc xe lu đang lao thẳng xuống.
"-ROADOROLLAH DAH!! (ロードローラーダ)"
Tác quay trở lại với Vtuber rồi đây. Tuy vậy, truyện có một chút thay đổi. Vấn đề là một người bạn của tác không thích việc ship Dio với một tài năng của Hololive, nên yeah, hầu như tất cả mối quan hệ giữa Dio và những tài năng khác sẽ là môt mối quan hệ tình bạn. Nhưng đôi lúc, chỉ đôi lúc thôi, sẽ là trên tình bạn dưới tình yêu.
Chỉ thế thôi, hẹn gặp lại nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro