Phiên ngoại: Vụ tai tiếng tình ái

*** Đây là phiên ngoại từ Weibo Chim Xanh đăng ngày 18-03-2023. Phiên ngoại được viết cho tiểu kịch trường https://www.missevan.com/mdrama/39231***

Phiên ngoại: Vụ tai tiếng tình ái

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

"Viêm Viêm, Viêm Viêm!" Trương Thần Phi vô cùng hớn hở vọt vào phòng đọc sách.

Tiêu Tê đang nói chuyện điện thoại, cũng không quay đầu mà chụp cái mỏ Trương Thần Phi lại, tốc độ nói không thay đổi nói tiếp: "Cũng lâu rồi tôi cũng chưa gặp giám đốc Triệu, vậy nhé mai gặp."

Cúp điện thoại, quay đầu nhìn về phía ông chồng bị bóp mỏ thành con gà con: "Sao thế?"

Trương Thần Phi vẫn giữ tư thế bị "cột" mỏ, ra vẻ đầy bí ẩn lấy một cái xúc xắc vuông vắn ra từ sau lưng, ô ô ò ò nói: "Anh có cái này hay lắm, để đưa cho em chơi thử."

Tiêu Tê thả hắn ra: "Gì vậy?"

Trương Thần Phi đưa tới như dâng vật gì quý báu lắm: "Xúc xắc tình thú, hê hê, lắc một cái đi, lắc được cái gì thì sẽ làm theo chuyện viết trên đó."

Tiêu Tê nghi ngờ cầm lên nhìn: "Anh kiếm ở đâu ra vậy, tên gì nghe chẳng đàng hoàng chút nào."

"Anh mua đồ được người ta tặng đó." Trương Đại Điểu xoay từng mặt xúc xắc cho vợ yêu dấu xem, "Cái này lành mạnh trong sáng như ánh nắng mặt trời luôn đó, em nhìn này. 'Cùng nhau ăn một bữa thịnh soạn', 'Làm hướng dẫn viên du lịch cho nhau một ngày', em thấy đàng hoàng không?"

Hai mắt Trương Đại Điểu lấp lánh chói loà, chỉ còn thiếu điều muốn viết hai chữ "Muốn chơi" lên con mắt sắp thọt ra ngoài.

"Mua gì mà được loại đồ chơi này vậy?" Tiêu Tê cứ thấy việc này hơi là lạ, nhưng nhìn đôi mắt cún con kia thì không đành lòng từ chối, đành phải nói, "Anh muốn chơi à?"

"Ừ!" Trương Đại Điểu gật đầu, "Dù sao hôm nay cũng rảnh, hai mình đi hẹn hò đi. Em lắc xúc xắc đi, lắc được cái gì thì làm cái đó, được không?"

"Cũng được."

Hai người cùng ngồi trên thảm như mấy đứa trẻ con. Tiêu Tê bỏ xúc xắc vào ly lắc, tiếng lách cách vang lên: "Bạn nhỏ Đại Điểu muốn cái gì nhất nào?"

Trương Đại Điểu nghiêm túc nghĩ: "Bạn nhỏ Đại Điểu muốn bạn nhỏ Viêm Viêm nhất thôi."

"Xéo qua kia." Tiêu Tê đạp hắn một cái, dừng ly lắc xúc xắc lại, mở ra.

Hai người nhìn nhau, sau đó đầu đối đầu nhìn vào trong ly đợi kết quả.

Tiêu Tê từ từ mở nắp ra, mở được một nửa thì đóng lại: "Khoan đã, tại sao lại là em lắc, thế chẳng phải là lắc ra được cái gì thì em phải làm cho anh sao?"

Trương Thần Phi cười hì hì: "Thì mỗi người một lần, xong lần này thì anh sẽ lắc, nhanh mở ra đi."

"Được rồi." Tiêu Tê miễn cưỡng chấp nhận chuyện này, từ từ mở nắp ra, trên đó viết rành rẽ "Giả làm học sinh cấp ba đi chơi với đối phương một ngày".

"Giả làm... học sinh cấp ba?

Tiêu Tê nhíu mày: "Sao mà giả được?"

"Chuyện nhỏ." Trương Thần Phi búng người bật dậy, biến mất như một cơn gió rồi lại quành về như một cơn gió khác, trong tay thì cầm một bộ đồ thể thao có phong cách đang hot gần đây, "Em trẻ như thế, mặc bộ đồ này vào là ra dáng học sinh cấp ba liền."

Tiêu Tê từ từ đứng dậy, hai ngón tay thì sờ bộ quần áo kia chút, màu sắc sặc sỡ nhìn mà choáng người, giọng ấm áp hỏi ông chồng nhà mình: "Lấy từ đâu ra đó?"

Trương Thần Phi hơi sững người, ho nhẹ một tiếng: "À, thì là thế này, hôm qua cửa hàng đó mới nhập một bộ sưu tập mới cho mùa này, anh cũng tiện tay giữ lại... Áu áu!"

Nói còn chưa hết câu thì đã bị Tiêu Tê nhéo tai: "Cửa hàng hôm qua chuyên về âu phục cao cấp mà, nào có kiểu quần áo thế này?"

"Anh sai rồi anh sai rồi mà." Trương Đại Điểu thảm thương cầu xin tha thứ, mãi cũng giải cứu được tai của mình, thành thật khai ra, "Là anh mua đại trên mạng ấy mà, xúc xắc kia cũng là hàng tặng kèm bộ này."

"Nghe thế còn tạm được." Cuối cùng Tiêu Tê cũng tha cho hắn.

"Cục cưng ơi." Trương Đại Điểu dúi bộ quần áo vào lòng vợ yêu dấu, "Chúng ta là thương nhân thành đạt, phải có chơi có chịu, đúng không?"

Tiêu Tê bị hắn chọc cười.

Một tiếng đồng hồ sau, Tiêu Tê đứng trước cửa công viên Lâm Hồ nằm tại trung tâm thành phố, có hơi không được tự nhiên lắm kéo vành mũ lưỡi trai xuống: "Em mặc bộ này trông kỳ kỳ sao ấy."

Nói xong cũng chẳng thấy ai đáp lại, đành quay đầu nhìn.

Trương Thần Phi mỉm cười, bỗng nhiên dùng cái giọng như lão sói xám dụ dỗ bé thỏ trắng lớn giọng hỏi: "Bạn nhỏ này ơi, bé bị lạc đường rồi hả?"

Người xung quanh lén nhìn qua đây.

Tiêu Tê lập tức đỏ mặt, lườm hắn một cái: "Dán miệng lại đi."

"Đừng sợ mà, đi cùng chú nha, để chú dẫn bé đi ăn kẹo que ngon ơi là ngon luôn." Trương Đại Điểu nắm tay bạn nhỏ Viêm Viêm.

Bên cạnh có người tưởng là bắt cóc trẻ nhỏ thật, đang định bước tới thì lại nhìn thấy đây là một "trẻ nhỏ" giới tính nam cao một mét tám, thế là lại chần chừ.

"Nãy giờ anh chơi trên đầu trên cổ em vậy là đủ rồi đó." Tiêu Tê véo hắn.

"Ây ôi ôi, dữ quá dữ luôn. Cũng đúng, anh trẻ đuổi đẹp trai thế này đủ tuổi làm chồng em luôn, gọi chú thì kỳ quá, vậy gọi anh trai đi. Nào, gọi một tiếng anh trai đi, anh dẫn em tới chỗ kia vui lắm." Giọng điệu Trương Đại Điểu càng lúc càng bỉ ổi hơn.

Người lạ đứng cạnh cũng chịu không nổi nữa, một cô gái trông lớn tuổi hơn hai người nhiệt tình bước tới: "Ban ngày ban mặt mà làm gì thế. Em nhỏ à, đừng có đi với mấy người vớ vẩn vậy nhé."

"Em nhìn này, mặc bộ này có gì là kỳ đâu, phải không bạn nhỏ." Trương Đại Điểu còn đang kề tai nói thầm với vợ yêu dấu, chị gái kia thấy hắn làm thế thì sắp xông lên cho một cú tới nơi.

"Chị ơi, không sao không sao, đây là anh trai em, anh ấy trêu em thôi." Tiêu Tê vội vàng giải thích một câu, phòng cho ông xã nhà mình bị người dân nhiệt tình tẩn cho một trận.

Chị gái nghe thấy xưng hô ngọt dẻo quẹo "Chị ơi" kia thì cũng không tức giận nữa, lắc đầu rồi đi mất: "Người trẻ tuổi bây giờ ấy à, đúng là lắm trò chơi thiệt."

"Anh ấy là anh trai em, hớ hớ hớ." Trương Đại Điểu còn đang đắm trong dư vị của câu nói lúc nãy, thế là nháy mắt với vợ yêu dấu một cái.

Tiêu Tê nheo mắt lại, cướp câu nói mà Trương Đại Điểu dùng để trêu cậu hồi nãy, xuống tay trước, lại gần tai của chú chó bự kia nói khẽ: "Anh trai ơi, đi nhanh chút được không nào."

Giọng nói vẫn là giọng bình thường của vợ yêu dấu, vừa trong trẻo lại vừa kiêu ngạo, nay lại như được phết thêm một suối nước mật ong, từng đợt nước ấy cứ rót thẳng vào tai, làm cho Trương Thần Phi đứng như trời trồng tại chỗ.

"Tách tách", Tiêu Tiêu chụp cái vẻ mặt ngu ngốc này lại.

Trương Thần Phi tỉnh lại: "Em lại chụp hình dìm của anh rồi, mau đưa đây, không đưa anh trai quất em liền đó."

"Vậy anh quất đi này, ha ha ha..." Tiêu Tê xoay người chạy đi.

"Viêm Viêm." Trương Thần Phi cũng cười đuổi theo, "Chạy chậm chút, nhìn đường nữa kìa."

Lời hứa giả thành học sinh cấp ba một ngày cũng nhanh chóng kết thúc, tổng kết lại thấy cũng không tệ lắm.

Tiêu Tê đã tắm xong, giờ đang nằm nhàn nhã ở trên giường đọc tài liệu cần cho ngày mai.

Trương Đại Điểu nhào lên giường, nhích nhích mò tới trên đùi của vợ yêu dấu như một con báo biển, cầm xúc xắc để phía trước tài liệu: "Cục cưng ơi, anh chơi với em một ngày rồi, giờ tới lượt anh tung xúc xắc nha."

Tiêu Tê đẩy đầu hắn ra: "Ngày mai em phải tới dự một hội nghị đỉnh cao, không có thời gian chơi đâu."

"Không làm mất thời gian của em đâu." Trương Thần Phi còn nói tiếp, tay thì tung xúc xắc lên cao, sau đó dùng tay phải chụp được nó rồi dùng tay trái che lại, "Em mở ra đi."

Tiêu Tê duỗi một ngón tay ra, từ từ cạy cái tay đang che con xúc xắc lại. Trên mặt xúc xắc ghi: Làm vệ sĩ cho đối phương một ngày.

"Làm vệ sĩ một ngày sao, anh nổi tiếng thế mà bị chụp được chắc bị giới thuyền thông cười tới sang năm mất." Trương Thần Phi bày ra vẻ mặt khó xử, "Thôi, quên đi, có chơi có chịu, ngày mai anh sẽ giả thành vệ sĩ đi họp với em nha."

Tiêu Tê ngửi ra mùi, hôm qua người này đã léo nhéo đòi đi chung rồi, cậu lại không đồng ý, quẩn quanh một vòng vẫn là muốn đi theo: "Không được, ngày mai có mấy nền tảng video trong giới giải trí tới lận, lại còn có phát sóng trực tiếp trên mạng nữa, anh đến đó người khác cũng không biết phải tiếp đãi anh thế nào."

"Có cần tiếp đãi gì đâu, anh là vệ sĩ mà, cứ để anh bưng trà đổ nước cho em là được rồi." Trương Thần Phi nịnh nọt ngồi quỳ gối bóp chân cho thiếu gia.

Tiêu thiếu gia đạp hắn ra: "Đừng mơ nữa, ngoan ngoãn ở nhà đi."

Không nói đến việc ai ai cũng biết khuôn mặt này của Trương Thần Phi, mỗi dáng người khí chất đó thôi, ai nhìn vào mà nói đây chỉ là vệ sĩ được.

Trương Đại Điểu đau thương ôm lấy chỗ bị đạp trên ngực, từ từ ngã xuống, miệng còn lẩm bẩm gì đó.

Tiêu Tê chẳng thèm để ý đến hắn.

Sáng hôm sau, Tiêu Tê đã chuẩn bị xong tính bước ra ngoài, quay đầu lại thì không thấy Trương Thần Phi đâu: "Anh ấy đi đâu rồi?"

Quản gia cười tủm tỉm nói: "Cậu ấy đã ra khỏi nhà rồi."

Vậy là vẫn còn giận à? Tiêu Tê mím môi, thầm kiểm điểm xem coi mình có quá đáng lắm không.

Khẽ thở dài một cái, bước chân ngồi vào xe. Vừa ngồi vào hàng ghế sau thì lại bị một cánh tay dài ôm vào lòng. Tiêu Tê giật mình, quay đầu lại thì nhìn thấy Trương Đại Điểu mặc một bộ âu phục đen, đeo kính đen, còn đeo cả khẩu trang màu đen nữa.

"Chào thiếu gia, tôi tên là Trương Đại Điểu, là vệ sĩ mới nhậm chức, trên đường đi này tôi sẽ phụ trách phục vụ làm đệm dựa bằng người và dùng cánh tay này để làm dây an toàn cho anh." Trương Thần Phi nói đến rất đàng hoàng.

Tiêu Tê giơ tay lên kéo kính đen ra: "Vệ sĩ nhà ai mà còn đeo cả kính đen khẩu trang đen, coi chừng người ta nghĩ anh là mấy tên hay đi đập phá quán rồi kéo đi đấy."

Trương Thần Phi nắm cái tay kia hôn một cái: "Vậy thiếu gia phải bảo vệ tôi thật tốt nha."

"Phụt", Tiêu Tê nhịn không được cười ra tiếng, dùng khuỷu tay thúc hắn một cái.

Cho dù buổi hội nghị thượng đỉnh này cũng có tiết mục biểu diễn của người nổi tiếng, nhưng không khí vẫn khá nghiêm túc. Ống kính phát sóng trực tiếp vẫn đối diện với sân khấu, những người xem đến coi phát sóng trực tiếp này, ngoại trừ fan của những người nổi tiếng ra, thì đại đa số là tới để ngắm Tiêu Tê.

[Mình nhích ống kính chút được không, tui muốn ngắm thiếu gia.]

[Lâu lắm rồi mới nhìn thấy thiếu gia ở những sự kiện công chúng thế này đấy, ba ba Thần Phi đúng là keo kiệt mà, giấu thiếu gia kỹ quá không cho mọi người nghía tí.]

[A a a, tới rồi tới rồi.]

Biểu diễn của người nổi tiếng đã đến hồi kết, giờ đến lượt Tiêu Tê bước lên sân khấu đọc diễn văn và trả lời câu hỏi của phóng viên.

Tiêu Tê mặc một bộ âu phục cao cấp màu xám bạc. Ánh đèn cũng tô vẽ lên đường vai duyên dáng kia, sau đó thì dừng ở chiếc khăn cài túi màu xanh trước ngực, theo đó mà tản ra ánh sáng dịu nhẹ lại cũng tao nhã cao quý.

"Xin chào các quý bà, quý ông, hy vọng mọi người có một buổi sáng thật tốt lành..."

[A a a a a, thiếu gia ới!]

[Đẹp quá đẹp quá, sao lần này thiếu gia lại đẹp hơn lần trước rồi.]

[Dáng người của vệ sĩ đứng sau lưng thiếu gia đẹp ghê đó, không biết có phải ảo giác không, sao trông vệ sĩ kia quen mắt quá.]

Bảo vệ mặc đồ đen đeo kính đen đứng ở góc chếch phía sau tầm một bước, cảm giác tồn tại rất mạnh. Nhưng ai cũng chăm chú nhìn Tiêu Tê nên số người để ý đến vệ sĩ này cũng không nhiều.

"... Nhờ vào lượng lượt xem ngày càng tăng cao, xu thế hợp tác đa nền tảng cũng theo đó mà càng phổ biến. Chúng tôi rất mong chờ lần hợp tác mới này, hy vọng có thể mang đến sự phát triển ngày càng tốt cho đối tác." Tiêu Tê kết thúc bài diễn văn trong tốc độ không nhanh cũng không chậm, tiếng vỗ tay dưới sân khấu cũng vang lên như sấm.

Người dẫn chương trình bước lên: "Chúng ta vẫn còn thời gian để đặt câu hỏi, nếu giới thuyền thông có câu hỏi gì thì xin mời hãy giơ tay lên."

Các phóng viên giơ tay lên được gọi theo thứ tự.

Phóng viên vẫn khá lịch sự, sau khi chào hỏi thì mới bắt đầu đặt câu giỏi: "Chào giám đốc Tiêu. Sau khủng hoảng AI vào năm đó, anh vẫn chưa từng lộ mặt trước công chúng lần nào, đây là lần đầu tiên xuất hiện. Có lời đồn nói rằng là do giám đốc Trương không cho phép anh xuất hiện, không biết chuyện này có thật không?"

Trong hội trường bỗng có tiếng xôn xao nho nhỏ, hôm nay là buổi hội nghị thượng đỉnh, theo lý thì không nên nói tới mấy câu hỏi buôn dưa ngoài lề thế này.

Nét mặt Tiêu Tê vẫn như thường đáp: "Tôi là một người kinh doanh, cũng chẳng phải nghệ sĩ gì, không xuất hiện trước ống kính mới là lẽ thường."

Giơ tay ra hiệu đến lượt người kế tiếp, nhưng phóng viên này cũng không thuận theo đó mà nhả ra, bỗng nhiên lấy một tấm hình ra: "Ngày hôm trước có người chụp được hình Trương Thần Phi và một học sinh cấp ba ôm nhau hẹn hò, anh có cảm nghĩ gì về chuyện này? Có lời đồn bảo rằng anh và giám đốc Trương vẫn luôn bằng mặt không bằng lòng, hai bên muốn làm gì thì làm, không ai quan tâm đến chuyện của nhau, chuyện này là thật sao?"

Hội trường bỗng im phăng phắc chừng một giây, sau đó thì bỗng xôn xao hẳn lên.

Tấm hình kia bị cố ý in ra rất to, cho dù ống kính ở xa cũng có thể thấy rõ. Trong tấm hình đó, có thể thấy rõ mặt của Trương Thần Phi, hắn đang ôm một nam sinh trẻ tuổi mặc đồ thể thao đang hot và đội mũ lưỡi trai, nét mặt đong đầy vui vẻ, miệng thì dính sát tới độ sắp hôn lên tai của nam sinh kia.

Tiêu Tê hơi nhíu mày. Hôm qua đúng là hai người họ đi chơi lại bị chụp lén thật, chắc Trương Đại Điểu sợ gây ra rắc rối không cần thiết, nên đã bảo bên quan hệ công chúng xoá đi không cho phát tán ra ngoài. Không ngờ lại bị kéo ra trong trường hợp thế này, có thể nhìn ra được là đối thủ cạnh tranh thuê người đến đây gây chuyện.

Trong một khoảng thời gian ngắn không biết nói gì cho phải, người ngoài nhìn vào thì thấy cậu vẫn trông khá lạnh nhạt.

Lúc Tiêu Tê đang tính lên tiếng thì người xem phát sóng trực tiếp đã nhao nhao lên rồi.

[Làm sao đây, tui thấy là thật á, thiếu gia cũng không phủ nhận kìa. A a a, ảo tưởng tình yêu đẹp đẽ của tui vỡ tan tành rồi, quả thật mấy người có tiền chẳng có ai là tốt cả.]

[Tim tôi ơi, nó vỡ thành tám miếng rồi.]

[Thiếu gia đẹp thế mà không cần, lại đi tìm nam sinh cấp ba gì, đầu Trương Thần Phi lại bị úng nước rồi đúng không!]

[Quả nhiên trước giờ khoe khoang yêu đương đến vậy, chỉ là vì cổ phiếu của Thạch Phi rồi, đúng là giả dối!]

[Tui thay mặt Tiêu Tê cảm thấy không đáng chút nào, tởm quá, oẹ oẹ oẹ.]

Bỗng nhiên, vệ sĩ đứng đằng sau Tiêu Tê xông tới cấm lấy micro: "Nói bậy bạ gì đấy!"

Ai ai cũng hoang mang, vệ sĩ này làm gì vậy.

Một giây sau, vệ sĩ nọ gỡ kính đen ra, thế là khuôn mặt mà người người đều biết cũng theo đó mà lộ ra ngoài.

Người dẫn chương trình đang tính cứu sân khấu lập tức nói lắp: "Giám, giám đốc Trương..."

Trương Thần Phi đang lén nắm tay Tiêu Tê sau bục phát biểu lại bị vợ yêu dấu đẩy ra, còn đang tủi thân sờ mu bàn tay mình, nhưng nét mặt vẫn cực kỳ khí thế: "Hôm nay là hội nghị đỉnh cao của nền tảng video, câu hỏi không liên quan thì đừng nói tới, không lại tốn thời gian phát sóng. Về phần phóng viên tung tin đồn thất thiệt này, luật sư của tôi sẽ liên lạc với anh sau. Cuối cùng tôi muốn nói một câu thế này, chúng tôi vẫn ổn lắm, không phiền mọi người nhọc lòng giùm đâu."

Toàn hội trường nhốn nháo cả lên.

[Vệ sĩ lại là ba ba Thần Phi à, chuyện gì thế này?]

[Giả thành vệ sĩ đi chung với thiếu gia thế này, đây đâu phải là chuyện mà một người thay lòng đổi dạ có thể làm ra được?]

[Nhưng tấm hình này là sao?]

Mặc dù có thể tạm thời làm yên lòng buổi phát sóng, nhưng chuyện bức ảnh vẫn còn chưa được giải quyết.

Sau khi hội nghị kết thúc, tài khoản mạng xã hội của Trương Thần Phi đăng một tấm hình lên, còn keo kiệt quăng cho vài chữ: Lợi cho mấy người quá nhé.

Trong tấm hình đó, Tiêu Tê mặc đồ thể thao đang cầm một cây kem ốc quế trong tay, tay còn lại thì được người chụp hình nắm lấy. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống khuôn mặt cười rạng rỡ ấy, cả tấm hình đong đầy hương vị ấm áp lan toả. Đây chính là Tiêu Tê mà công chúng chưa từng được thấy, cười đến độ mắt cũng cong cong thành hình trăng khuyết.

Mà bộ quần áo thể thao sực sỡ và khung cảnh trong công viên kia, nó giống y chang như trong tấm hình mà phóng viên lấy ra lúc ở hội trường.

[A a a, thì ra học sinh cấp ba đó là thiếu gia sao! Tui lại tin tưởng vào tình yêu rồi nè!]

[Thiếu gia của tụi tui là học sinh cấp ba mới mười tám "chủi" thôi đó, không ai được phản bác đâu nha!]

[Con tim tan vỡ của tui lại lành rồi nè, nó lành không thấy nửa vết nứt luôn.]

[Trời ơi, quậy một hồi hoá ra là trò hẹn hò tình thú của đôi chồng chồng nhà này, đây là cố ý lừa chó vào tròng rồi xử đúng không? Quá đáng quá đi a a a a a!]

/Hết phiên ngoại/

.

Cực Phẩm: Cũng 5 năm rồi mình mới edit một phiên ngoại khác nên nếu giọng văn có thay đổi thì cũng mong mọi người đừng thấy lạ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy