1.




Nằm ngay giữa trung tâm thành phố, toạ lạc một khu ăn chơi xa hoa bậc nhất, hàng đêm quy tụ trăm nghìn con người ham vui tập trung tại đây. Mà địa điểm nổi bật và bắt mắt nhất, chính là quán bar LUST.

Nơi này nổi tiếng đắt khách đến nỗi nếu muốn đặt chân vào đây phải đặt hẹn trước ít nhất một tuần, nhưng cũng thường xuyên kín lịch do quá tải.

Thế tại sao chỗ này lại nổi tiếng như vậy?

Chính là vì hình thức hoạt động đầy mới mẻ và thú vị của nó.

Điểm đặc biệt đầu tiên của quán bar này chính là nhân viên ở đây, được chia thành hai tệp khác biệt: phục vụ và tiếp viên.

Phục vụ là các nhân viên bình thường như bao nơi khác, phụ trách đồ ăn thức uống cho khách hàng.

Còn tiếp viên, thì lại khác một chút, là các nhân viên phụ trách nhu cầu giải trí cho khách hàng.

Nói cách khác, quán bar xa hoa này, chính là một Host Club trá hình.

Nhưng tuyệt đối đừng hiểu lầm, khác với tên gọi của mình, phương châm hoạt động kinh doanh của LUST hoàn toàn không hề theo hướng đồi trụy gì cả.

Các tiếp viên chỉ đơn giản là ngồi trò chuyện tâm sự và uống rượu với các khách hàng, nghiêm cấm việc phát sinh quan hệ với họ.

À còn điểm đặc biệt còn lại, đó chính là toàn bộ tiếp viên của LUST đều là nam, tất cả đều rất điển trai và cuốn hút.

Và tiêu biểu trong số đó, phải nói đến cặp kỳ phùng địch thủ, cũng là bộ đôi hái ra tiền của LUST.

Phạm Duy Thuận và Tăng Vũ Minh Phúc.

Tiếng nhạc tắt hẳn, thay vào đó bằng âm thanh nói cười rôm rả của các chàng trai. Như thường lệ, LUST lại vừa kết thúc một đêm nhộn nhịp.

- Ê, biết tin gì chưa Phúc?

Anh Khoa cợt nhả khoác vai chàng trai có mái tóc đỏ cam gần cạnh, thành công lôi kéo sự chú ý.

- Chưa nói sao biết, vụ gì nữa?

Minh Phúc uể oải trả lời, đưa tay cầm lấy chai nước lạnh uống một hơi. Phải ngồi tiếp chuyện với khách liên tục trong buổi tối nay, khiến em khát khô cổ.

- Có kết quả xếp hạng thành tích của tháng này rồi đó, đoán xem lần này ai đứng nhất?

- Tao hả? Tao chứ gì đúng không?

Đáp lại ánh mắt trông mong đầy hi vọng của Minh Phúc, là tràng cười ha hả đầy thích chí của Anh Khoa.

- Không, còn lâu. Vẫn là ông Thuận đứng nhất, ông hạng hai thôi.

- Cái đéo gì...

- Thôi thôi thôi được rồi, có gì đâu. Mình có thực lực mình mới buồn.

Tăng Vũ Minh Phúc trợn mắt nghe thằng em thông báo, còn chưa kịp nổi điên thì đã bị Lê Trường Sơn xen vô.

- Anh nói ai không có thực lực vậy, đụ má em là đứa lâu năm nhất ở đây đó?

Và ông anh thân yêu đã thành công chọc cái miệng bài hãi của em hoạt động. Mọi người xung quanh nghe thấy tiếng cũng bắt đầu xúm lại góp vui.

- Ủa có kết quả của tháng này rồi hả? Nhanh vậy, để coi coi anh đứng hạng mấy.

- Thôi anh giàu sẵn rồi mà còn tranh giành mấy cái này chi, chừa phần để cho mấy đứa nhỏ phấn đấu đi.

Quốc Thiên bước tới định cầm tờ giấy thông báo xem thì đã bị Trường Sơn cợt nhả giựt lại. Còn chưa kịp chưởng cho nó một cái thì tờ giấy đã bay tới tay Duy Khánh đứng kế bên, anh lập tức tò mò ngó sang.

- Tháng này anh Thiên tăng được một hạng nè, còn em bị rớt tới hai hạng lận, ê buồn quá vậy.

Duy Khánh bĩu môi, không vui mà đẩy tờ giấy sang cho Bảo Trung trước mặt. Tháng sau cậu sẽ vọt lên cho mà coi.

- Em còn có hạng để rớt, anh với anh Vinh tháng nào cũng ở dưới cuối bảng luôn nè.

- Tại vì khách nào vô đây nhìn thấy hai người cũng tưởng là quản lý hoặc là chủ quán không đó. Đâu ai dám chọn.

Trường Sơn bật cười, hai người này nhìn giống quản lý hơn cả anh, còn người quản lý thật sự là anh thì lại luôn bị nhầm thành tiếp viên. Mỗi lần bị khách chỉ định là lại dở khóc dở cười.

- Tháng này thằng Phát vọt lên hẳn bốn hạng luôn nè, ghê ha mới tháng trước còn đang áp chót.

- Anh phải cảm ơn em đi Phát, tất cả là nhờ cái đêm đó với em đó.

Quốc Bảo vuốt tóc, hướng về phía Liên Bỉnh Phát nháy mắt đầy lả lơi khiến tất cả phải bật cười ha hả. Bảo Trung nhìn người đang dựa vào vai mình mà vẫn bận rộn đòng đưa với người khác.

- Vậy chừng nào mới tới lượt anh có "cái đêm đó" với em vậy BB? Đêm nay luôn được không?

- Trời ơi cái gì vậy Thiên Minh, anh thay đổi rồi.

Thật ra thì "cái đêm đó" mà Quốc Bảo vừa nói chính là một buổi tối cuối tuần trước, vào lúc đang đông khách thì Quốc Bảo vô tình làm đổ nước lên người Liên Bỉnh Phát khiến anh ướt nhẹp. Và cảnh tượng Liên Bỉnh Phát cởi bớt áo vest ngoài, để lộ lớp sơ mi trắng ướt nước trở nên xuyên thấu, dính sát vào người hiện rõ mớ cơ bụng đầy quyến rũ đã bị rất nhiều vị khách trông thấy. Có vẻ ai đó đã chụp lại và chia sẻ lên mạng, sau đó có rất nhiều khách hàng gọi đến đặt lịch và đòi chỉ định Liên Bỉnh Phát làm tiếp viên của mình.

Nếu như Quốc Bảo đổ nước sớm hơn một tuần nữa, thì có thể Liên Bỉnh Phát sẽ tiến thẳng vô top 5 luôn không chừng.

Trong lúc mọi người đang ồn ào đùa giỡn, hai con người đứng đầu bảng xếp hạng thành tích lại chẳng hề hé môi nở lấy một nụ cười.

- Anh có chắc là check kỹ số liệu chưa Neko?

- Gì nữa, đúng mà trời. Tao check kỹ lắm rồi, mỗi người tháng này được bao nhiêu khách, doanh số là bao nhiêu tao ghi rõ ra hết rồi đó.

Minh Phúc bực bội cầm tờ giấy lật tới lật lui cả chục lần, tới nỗi Trường Sơn sợ em làm rách phải giựt lại. Má nó điên thiệt chứ, rõ ràng tháng này em đã tiếp nhiều khách hơn rồi mà, sao kết quả vẫn y như tháng trước vậy?

Vậy mà cái thằng cha đối diện còn châm thêm dầu vô cho em nữa.

- Sao tháng này anh lại đứng nhất nữa vậy Diana?

- Dạ? Cái này...

- Mắc gì nói nó, sao nó biết. Đứng nhất rồi thì im đi, hỏi nhiều chi vậy?

Minh Phúc thẳng thừng chen ngang rồi quăng cho Duy Thuận một cái ánh mắt sắc lẻm, muốn khoe khoang thì nói đại đi còn bày đặt làm màu.

Đồ khó ưa.

Nói xong thì em liền hậm hực bỏ đi thay đồ, để lại Duy Thuận vẫn đang ngơ người vì bị nạt vào mặt. Mà đám đông xung quanh sau khi nhìn thấy cảnh này cũng chẳng thèm phản ứng gì, chuyện thường ngày ở huyện ấy mà.

Đúng vậy, tất cả mọi người đều biết Tăng Vũ Minh Phúc rất ghét Phạm Duy Thuận.

Và sự ghét bỏ này đã kéo dài được hơn hai năm trời rồi.

Lý do chỉ là vì trước đây Minh Phúc vẫn luôn chễm chệ ngồi ở vị trí đứng đầu trong bảng xếp hạng, cho tới khi Duy Thuận xuất hiện. Từ đó trở đi, rất nhiều lần anh đã cướp lấy ngôi vị cao nhất vốn thuộc về em.

Mà với tư cách là người có thâm niên lâu nhất ở LUST, thì Tăng Vũ Minh Phúc tuyệt đối không chấp nhận được việc mình lại bị một người vào sau tận hai năm đánh bại. Em không hề có tính ganh đua, nhưng em thích hơn thắng, không thích hơn thua.

Đã vậy người mà em cho là đối thủ cạnh tranh lại thường xuyên bày ra thái độ trêu ngươi em, cái thằng cha Duy Thuận đó lúc đầu mỗi lần đạt thành tích đứng nhất đều bày ra vẻ mặt bình thản như thể đó chuyện đương nhiên. Dạo gần đây thì chuyển sang thắc mắc như thể ngạc nhiên lắm.

Nói chung là thấy ghét.

Minh Phúc tự thấy mình so với Duy Thuận không thua kém một điều gì, tại sao lại dễ dàng bị anh ta liên tục đá xuống hạng hai? Càng nghĩ càng bực mình mà.

Duy Khánh nhìn hai ông anh mình một người thì hằm hằm dùng dằng bỏ đi một nước, một người thì buồn rầu đứng nhìn theo mà ngao ngán. Sao cái phim này có một cảnh chiếu đi chiếu lại quài vậy?

- Mấy anh nghĩ chừng nào thì anh Phúc sẽ nhận ra vậy? Cứ vầy quài em cũng bắt đầu thấy tội cho anh Jun rồi.

- Ai mà biết được, chắc khoảng 10 hay 20 năm nữa?

- Sao ác vậy được? Anh nghĩ cũng phải cỡ 100 năm nữa, ủa?

Quốc Thiên đưa tay chưởng cho Quốc Bảo một cái, cái con này cợt nhả người khác quá đi.

- Cô ác mồm quá, kiếp sau mới đúng.

- Trời ơi anh Thiên, anh nói BB mà anh còn hơn nó nữa, cái miệng anh quá trời rồi.

Cả bọn thản nhiên ồn ào đùa giỡn, hoàn toàn không coi một trong hai nhân vật chính của câu chuyện mình đang nói tới ra gì, mà Duy Thuận cũng không thèm quan tâm. Anh vẫn còn bận nhìn theo bóng lưng người vừa rời đi, một lúc lâu vẫn không biết có nên đi theo hay không.

Đúng vậy, còn một điều nữa, tất cả mọi người đều biết ngoại trừ Tăng Vũ Minh Phúc.

Đó là Phạm Duy Thuận thích em, từ lâu lắm rồi, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên vào ba năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro