2.
Hiện tại đã hơn 3 giờ sáng, tuy khách đã về hết nhưng bên trong LUST vẫn đầy ồn ào nhộn nhịp, tất cả nhân viên vừa bận rộn dọn dẹp vừa vui vẻ đùa giỡn với nhau. Nhóm phục vụ xong việc sớm lần lượt sửa soạn đi về trước, còn hội tiếp viên thì kéo nhau tụm lại ở chỗ quầy bartender đợi Quốc Bảo và Thanh Duy.
Sơn Thạch khi nãy đã đi thay quần áo trước từ sớm, đến giờ mới cầm được bảng xếp hạng thành tích tháng này để xem. Và tên anh vẫn nằm ở nửa dưới của bảng như cũ.
- Ủa có nhầm gì không vậy cả nhà, sao tui cũng chăm chỉ lắm mà lúc nào cũng nằm ở dưới bảng vậy?
- Tại mấy cái miếng của anh bị lạnh á S.T, mỗi lần em ngồi kế bàn của anh tiếp khách là cái hơi lạnh nó phà qua rùng mình luôn đó.
Cả bọn nhìn hai đứa em út Anh Khoa và Duy Khánh vừa nói vừa diễn tả lại trêu chọc Sơn Thạch mà bật cười, việc Liên Bỉnh Phát và Sơn Thạch là hai cái máy lạnh công suất lớn đã là sự thật không thể chối cãi ở đây rồi. Vậy nên dù cả hai đều là mỹ nam hoàn mỹ không góc chết nhưng đều đặn tháng nào cũng nắm tay nhau đội sổ.
- Mà được cái con mẹ này hay nhiệt tình quăng miếng lắm, tính ra cũng giúp quán tiết kiệm được tiền máy lạnh.
- Bé ơi, anh chăm chỉ như vậy là vì em đó, em không khen anh sao? Em không thấy tự hào về anh hả Neko?
Lại thêm một chuyện thường ngày ở huyện, cái cặp đôi "Trường Sơn Thạch" này cũng mệt nách không kém gì hai đứa kia. Hai người ngày nào cũng vờn qua vờn lại, hở ra một chút là xáp lại xà nẹo nhau. Vậy mà mấy năm trời qua cũng chẳng có gì tiến triển thêm, chờ mãi không thấy dấu hiệu nào gọi là chính thức xác định mối quan hệ với nhau.
Tất cả đều ăn ý giả lơ, không thèm quan tâm đến hai con người đang dính nhau sát rạt trước mặt.
- Để chừng nào sinh nhật tặng cho cái chuông xe đạp nha, nói chuyện gì mà nghe cờ ring cờ ring quá à.
- Bé ơi, em tặng anh chuông xe đạp để làm gì? Anh cũng không cần cờ, nhưng mà "ring" thì hai chúng ta có thể đi mua chung luôn được mà.
Trường Sơn nghe xong chỉ biết cười trừ, cả bọn xung quanh cũng không kiềm được phải nhăn mặt phán xét, đau khổ nhất chắc là Duy Khánh đang vò đầu bứt tai vì sốc với cái thính vừa lạnh tanh vừa trơ trẽn này.
- Trời ơi S.T ơi, đi từ xa đã nghe thấy tiếng em với Neko xà nẹo nhau rồi đó, hai đứa coi yêu nhau lẹ đi cho mọi người nhờ.
- Tụi em chờ chị nãy giờ luôn á chị Ella, tưởng đâu xíu nữa là ngủ gục ở đây cả đám rồi nè.
Minh Ngọc vừa đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt của bộ đồ phục vụ ra vừa lườm cho Trường Sơn một cái, lần nào nói tới chuyện này là nó lại đánh trống lảng sang chủ đề khác. Thôi thì cũng còn đỡ hơn thằng em ruột của cô, khờ tới nỗi ba năm trời chưa nhận ra gì hết.
Chỉ có nhân viên của LUST và một số ít khách quen hạng VIP mới biết, chủ nhân giấu mặt của quán bar nổi tiếng này lại là một phụ nữ mới 32 tuổi.
Tăng Vũ Minh Ngọc, chị gái ruột lớn hơn 7 tuổi của Tăng Vũ Minh Phúc, thường được mọi người gọi là Ella. Dựa vào bản lĩnh của chính mình, cô đã tự mở ra LUST và phát triển nó cho đến thời kỳ huy hoàng như bây giờ chỉ trong vòng 5 năm ngắn ngủi.
Nhưng không ai ngờ, bà chủ trẻ này hàng ngày lại thích đóng vai như một phục vụ bình thường, trà trộn vào dàn nhân viên của mình. Chẳng vì lý do gì đặc biệt cả, chỉ là cô thích thế. Vừa không bị khách khứa chú ý, vừa kéo gần khoảng cách hòa đồng với mọi người hơn.
- Nay cuối tháng rồi ha, mọi người có muốn đi ăn gì không? Chị dắt bây đi, chị bao. Ủa mà Phúc đâu rồi?
Ella vui vẻ rủ rê cả bọn đi ăn khuya, nhưng lại thấy thiếu mất thằng em mình. Nhìn đi nhìn lại không thấy bóng dáng nó đâu, cô liền quay sang hỏi người mà cô chắc chắn là biết rõ nhất.
- Jun, em thấy Phúc nhà chị không? Sao nay hai đứa tách ra vậy? Mày đây rồi nó đâu?
Duy Thuận chưa kịp lên tiếng trả lời thì tiếng cửa phòng thay đồ phía sau lưng bật mở, kèm theo vài giọng nói của các phục vụ nữ tíu tít "bái bai anh Phúc". Anh lập tức quay lại nhìn, đúng là Minh Phúc đã thay đồ xong xuất hiện.
Em vẫn chẳng thèm liếc mắt về phía anh, chỉ miễn cưỡng chịu bước lại gần khi thấy cô chị gái Minh Ngọc của mình đang hớn hở vẫy tay kêu gọi.
- Bé cưng, chịu ra mặt rồi hả? Đợi xíu chị thay đồ xong rồi dắt em với mọi người đi ăn nha.
- Em không đi đâu, chị với mọi người đi đi.
Duy Thuận khẽ cụp mắt, anh đã đoán được trước em sẽ từ chối. Minh Phúc luôn rất thích tụ họp đi chơi ăn uống với mọi người, nhưng nếu có mặt anh, thì lại là chuyện khác.
Em vẫn sẽ tham gia nếu như đó là các buổi họp mặt của tất cả mọi người. Trường hợp chỉ có số ít người đi và có mặt anh, thì còn tùy vào hên xui may rủi.
Và đương nhiên là không phải hôm nay, khi mà tâm trạng của Minh Phúc đang rớt thẳng xuống đáy vực vì kết quả bảng xếp hạng thành tích tháng này.
- Sao vậy, bé cưng của chị không đói hả? Đi với mọi người đi cho vui.
Nếu như mọi khi, chỉ cần bà chị gái yêu quý lên tiếng rủ rê thì em chắc chắn sẽ đi ngay. Nhưng hôm nay thì còn khuya. Mặc kệ lời nài nỉ của Minh Ngọc và mấy giọng nói mời mọc ồn ào từ mọi người, Minh Phúc vẫn phũ phàng lắc đầu, không quên tặng kèm một cái liếc xéo cho cái đầu trắng kế bên.
- Thôi khỏi, đi sợ em nuốt không vô. Chị với mọi người đi vui nha, em về ngủ trước.
- Vậy thôi ngủ sớm đi, khỏi đợi cửa cho chị. Chị có đem theo chìa khóa rồi.
Sau khi bóng lưng của Minh Phúc khuất sau cửa, Minh Ngọc lập tức quay sang nheo mắt nhìn Duy Thuận.
- Nói đi, mày lại chọc gì bé cưng của chị nữa rồi hả?
- Ổng làm gì dám, là tại cái này nè chị Ella. Nói chung là xui thôi.
Sự thật chứng minh, đúng như lời Anh Khoa nói, Duy Thuận bình thường không thèm để ai vào mắt, chỉ duy nhất mỗi mình Minh Phúc là anh không dám hó hé gì. Vì dù cho anh chẳng cần làm gì thì em cũng đã tỏ thái độ khó chịu với anh ra mặt.
- Ủa? À rồi, tháng này Phúc nhà chị hạng hai mà Jun lại hạng nhất nữa. Hèn gì sóng gió ập tới.
- Sao mình không bỏ mẹ cái bảng này đi cho rồi hả chị Ella?
- Đúng á chị Ella, em nhìn thấy tội anh Jun quá, tháng nào tới ngày này em cũng rớt tám giọt nước mắt bên trái vì thương ảnh.
Nhìn gương mặt nhăn nhó đầy bực bội của Duy Thuận, Minh Ngọc có chút buồn cười. Cô cũng không ngờ cái bảng xếp hạng này lại gây ra vấn đề như vậy. Nhưng mà bỏ rồi thì doanh thu quán kéo kiểu gì đây?
Cứ tưởng chủ đề này tới đây là kết thúc khi cả đám kéo nhau đi ăn khuya, vậy mà đến giữa bữa ăn lại tiếp tục bị khơi ra. Và người mở màn không ai khác cũng chính là chủ toạ Minh Ngọc.
- À quên, hình như hai tháng nữa là tròn 3 năm Jun vào làm ở LUST rồi ha? Và mày vẫn chưa cua được Phúc nhà chị.
Lời nói đầu tiên không thể nào trực diện và đau đớn hơn, cả đám nghe mà chết lặng dùm cho Duy Thuận. Đơn phương người ta gần 3 năm trời, chị ruột người ta biết, bạn bè anh em người ta cũng biết, thậm chí có vài người khách quen của LUST còn biết.
Nói trắng ra việc Duy Thuận thích Minh Phúc rõ như mặt trời giữa trưa, người mù còn cảm giác được. Nhưng mà tréo ngoe là nhân vật chính Tăng Vũ Minh Phúc lại chẳng hay biết gì, chỉ một lòng chăm chăm coi Phạm Duy Thuận là đối thủ cạnh tranh một mất một còn.
Cả đám bắt đầu cảm thấy tin tưởng lời Trường Sơn nói rằng màu tóc trắng của Duy Thuận không phải do tẩy nhuộm mà là vì đau buồn chuyện tình cảm quá nhiều nên mới bạc hết cả đầu.
- Thôi thì coi như thêm tháng này xui nữa đi, có khi ngày mai qua tháng sau sẽ đỡ hơn.
- Em thấy chị không có uy tín lắm, mỗi lần chị nói cái gì xong toàn là xảy ra ngược lại. Không ấy miệng mình không linh thì mình đừng phán, em không tin chị đâu.
Minh Ngọc vẫn bình thản mỉm cười trước giọng điệu cọc cằn của Duy Thuận, cô không thèm giận, vì cô đã có vũ khí nắm chắc trong tay.
- Chị méc Phúc nhà chị bây giờ mày tin không?
- ...em sai rồi, em xin lỗi chị.
Đấy thấy chưa, mới vừa rồi còn đang khó chịu mà nghe nhắc đến tên người ta là đổi thái độ liền. Ai bảo luỵ thằng em chi để giờ bị bà chị của nó nắm thóp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro