Chap 2 : Một Tháng Sống Chung??

Giờ giải lao.

----- ----- ----- ----- ----- -----

Valt hớn hở chạy vèo lên sân thượng, đây là điều mà cậu mong chờ cả ngày hôm nay, Beyblade!

-Chỉ có liên quan đến Beyblade thì cậu mới đúng giờ thôi.

Shu đi ngay phía sau Valt, cậu nhận xét.

-Kệ tớ!!

Beyblade trước, mấy chuyện khác tính sao!!

-Hai chú lên sớm đấy!

Người vừa phát biểu chính là Kiyama Rantaro - một thành viên khác của Câu Lạc Bộ Con Quay Học Viện Beigoma, còn được biết đến dưới cái tên "Honcho".

-Chính cậu cũng có đến trễ đâu.

Shu nói với Rantaro.

-Yo~! Đông đủ cả rồi ha?

Komurasaki Wakiya - Nếu bạn đã biết tới bộ truyện Doraemon, thì sẽ ngay lập tức nhận ra cậu Wakiya đây chính là bản sao hoàn hảo của Suneo! Nhà vừa giàu mà tính cách lại vừa kiêu ngạo, cho nên bạn bè cũng chỉ đông đếm được trên đầu ngón tay- Đổi lại, nhan sắc của cậu đây cũng thuộc hàng chất lượng đấy!~

Người đi kế bên Wakiya với quả đầu đen nhánh dựng đứng trông chả khác gì trái dứa và khuôn mặt lầm lì là Kurogami Daina. Cậu đích thị là Mama Tổng Quản của Beyclub, lúc nào cũng phải xử lý mấy vụ cãi nhau to cũng có, nhỏ cũng có giữa Wakiya và Rantaro!

-Đông đủ hết rồi thì ta bắt đầu buổi tập luyện của hôm nay nhé các cậu?

-Ok!!

-----

Valt và Shu đang đấu một trận quyết liệt, với trọng tài là Daina thì bỗng nhiên có một bông tuyết rơi trên tóp mũi của Valt.

-Ểhh~ Tuyết?

Biểu cảm đáng yêu này của Valt tất nhiên là lọt mắt Shu.

Càng ngày tuyết càng rơi nhiều, Bey Stadium cũng mau chóng bị tuyết phủ đầy...

-Chắc phải đổi địa điểm rồi.

Daina giọng vẫn đều đều, lên tiếng.

-Hể!? Đang giữa trận đấu cơ mà-

-----

Do thời tiết không ủng hộ, Beyclub phải di chuyển địa điểm luyện tập xuống phòng thể chất.

Trong khi Rantaro và Wakiya đi lấy Bey Stadium từ trong kho dụng cụ thì Valt hình như nhớ ra điều gì đó, giật giật áo khoác của Shu.

-Shu này?

Valt có hơi bất ngờ vì hình như nãy giờ Shu đang nhìn cậu thì phải? Vừa quay qua là đã bắt gặp cặp mắt của cậu nhìn mình rồi.

Người có đôi mắt màu đỏ crimson và mái tóc trắng nhìn Valt nãy giờ hơi giật mình nhưng ngay lập tức chấn chỉnh lại hành vi.

-Cậu muốn hỏi gì à?

-Tối hôm qua mẹ tớ nhận được cuộc điện thoại từ mẹ cậu thì phải, hai người nói chuyện khá lâu. Tớ không nghe hết cuộc nói chuyện nhưng mà mẹ tớ có nói gì đó về việc cậu sang nhà tớ ở một thời gian hay sao ấy?? Thật thế à!!?

Nhìn thấy bạn nhỏ Valt mắt sáng trưng nhìn mình, Shu có chút ngượng ngùng, nhưng rồi vẫn gật nhẹ đầu.

-Ba mẹ tớ phải đi công tác trong khoảng 1 tháng tới ở nước ngoài, vì lo tớ ở nhà lỡ có bị bệnh hoặc cảm cúm gì đấy mà không ai chăm sóc thì họ cũng không yên tâm cho lắm nên mới nghĩ ra ý kiến để tớ qua nhà cậu trong khi họ ra nước ngoài.

Thật ra đó là gợi ý của cậu đấy nhưng mà nói thẳng ra thì có kì cục quá không?

-Mà mẹ cậu chưa báo cho cậu nghe à?

-Hình như mẹ có nói cái gì đó tương tự như vậy trong lúc tớ đang ngủ thì phải...... Nhưng mà Shu sẽ qua nhà tớ tận một tháng sao!!? Nghe có vẻ vui đấy!!!

Lâu lắm rồi nhà cậu không có khách đến chơi, nay Shu lại qua ở tận một tháng thì còn gì vui bằng cơ chứ!?

-Mấy chú bàn tính cái gì mà bí mật thế??

Rantaro chen ngang cuộc trò chuyện của hai người.

-Đoán xem!!? Shu sẽ qua ở nhà tớ một tháng đấy!!!

Valt khoe với Rantaro.

-Vì ba mẹ tôi đi công tác nước ngoài cho nên-

-Một tháng cơ á?? Tôi không hiểu bố mẹ chú cuồng công việc đến mức nào luôn ấy!??

Rantaro chen ngang câu nói của Shu.

-Bình thường họ đã hiếm khi dành thời gian ở nhà rồi cho nên-

-Tớ thì cứ tưởng họ chẳng bao giờ ở nhà cơ...??

Một lần nữa, Shu bị Valt nhảy vào miệng mình mà nói.

-Giờ chúng ta có luyện tập không thì bảo??

Wakiya với giọng bảnh choẹ, chen ngang cả ba người.

-Được rồi, được rồi. Đấu thì đấu!! Tôi chấp mấy chú em hạ được tôi đấy!!! Battle Royale, 1 chọi 4, chơi hay là không!!?

Rantaro dõng dạc tuyên bố, lấy cây quạt to tướng ra mà khiêu khích họ. Bình thường đi vòng vòng với cây kẹo mút trong miệng đã kì cục lắm rồi, đã thế còn thêm cây quạt truyền thống này nữa. Lúc nào Valt cũng trêu chọc Rantaro vì mấy cái phụ kiện của cậu ta.

-Chuẩn bị nào!! Ready? Set!!
.
.
.
3
.
.
.
.
.
.
2
.
.
.
.
.
.
1
.
.
.
.
.
.
GO SHOOT!!!

----- ----- ----- ----- ----- -----

Tiếng chuông cuối cùng trong ngày vang lên khắp học viện Beigoma, báo hiệu giờ ra về.

-Hãy nhớ làm bài tập về nhà và ôn lại bài hôm nay nhé, còn cậu- trò Aoi...

Thầy giáo phóng ánh mắt hình viên đạn về phía Valt làm cậu nổi da gà.

-D- Dạ thưa thầy?...

Nghe tới tên mình, cậu liền cảm thấy có chuyện không lành sắp xảy ra-

-Ngày mai, tôi muốn thấy một bảng kiểm điểm có chữ ký của phụ huynh. Và nếu ngày mai, tình trạng không mang bất cứ thứ gì, kể cả bản thân em đến lớp đúng giờ này còn tái diễn thì tôi sẽ mời phụ huynh, em nghe rõ chưa?

Thầy giáo vừa dứt lời thì cả lớp cười rộ lên và Shu chỉ biết lắc đầu ngao ngán với cậu bạn ngốc của mình.

Sét đánh ngang tai cậu bé tội nghiệp-

-Vâng ạ...

Valt cười trừ mà thẹn thùng gãi đầu gãi tai, kèo này thì cậu chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống mà thôi!

-----

Hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi Shu chịu về chung với Valt.

Hai đôi chân cũng rảo bước trên con đường trải nhựa đường nhuốm màu hoàng hôn, tuyết vẫn nhẹ nhàng rơi cả ngày hôm nay. Trận tuyết đầu mùa năm nay đến sớm hơn mọi năm.

Valt đang mải mê lải nhải về trận Battle Royale hoành tráng lúc giờ giải lao, trận đó là Shu toàn thắng cơ mà? Sao Valt nói như thể mình là người chiến thắng vậy??

-Tớ thích lúc Counter Break của Spriggan hất văng Ragnaruk ra ngoài thật đấy!!! Kiểu như vèooooo một cái, Spriggan ném Ragnaruk đi nhẹ như không vậy đó!!! Và còn nữa-

-Valt này.

-Ểh?- Có chuyện gì??

Cậu cắt ngang lời Valt, Shu rất thích nghe giọng của Valt và cũng thích lắng nghe Valt trò chuyện với cậu, nhưng mà một lần thôi cũng được...

Bỏ chủ đề Beyblade sang một bên và chú ý đến tớ một chút thôi, được không Valt?

Nghĩ đi nghĩ lại thì có nói với cậu ấy đi chăng nữa thì Valt cũng không hiểu đâu. Thôi thì xuôi theo dòng nước chảy vậy...

-Không...Không có gì. Cậu tiếp tục đi.

-... Nhưng trông cậu không được vui lắm...

Dù có bị cho là ngốc bao nhiêu thì cậu nhóc vẫn đủ tinh tường để đọc cảm xúc của đối phương, như Shu chẳng hạn.

-Không, không đâu mà.

Tự nhiên Valt có cảm giác hơi áy náy, không hiểu tại sao nữa.

Bạn nhỏ Valt mất một lúc lâu nhưng đã nhận ra rằng dạo này, không, mỗi khi nói chuyện với Shu cậu toàn lải nhải về Beyblade hay Valkyrie mà thôi, chẳng chú ý tới Shu tí nào cả!

Hai người đi thêm một đoạn, sự im lặng thật đáng sợ, bầu không khí này ngột ngạt và ngượng ngùng kinh khủng!! Valt thoáng nghĩ.

Thình thịch, thình thịch.

Nhịp tim của Valt bắt đầu tăng nhanh và đập mạnh với cường độ động đất, bình thường nếu nói chuyện với nhau thì không sao, nhưng bên cạnh Shu trong sự im lặng này khiến Valt có một cảm giác lạ lùng.

Việc này xảy ra khá lâu rồi, Valt cũng không hiểu tại sao lại như vậy.

Về phía Shu, cậu cũng thật sự không chịu nổi sự tĩnh lặng đáng sợ này.

Đây là thứ cảm giác cậu luôn phải trải qua khi ở nhà vì ba mẹ cậu thường đi làm đến tận nửa đêm mới về, và cậu đã quá quen rồi. Nhưng khi đi chung với Valt mà cậu nhóc lắm mồm ấy ngưng nói chỉ một lúc thôi thì quả thật đã đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần rồi.

Không được, không được rồi. Tiếp tục như vậy chắc mình đứng tim mất...

Bỗng nhiên mặt Valt đỏ lên, nãy giờ cậu nghĩ ngợi nhiều quá hay sao? Lại sắp nhả khói nữa à? Não của Valt không thể nhồi được quá nhiều thứ cùng một lúc đâu.

Nhưng không phải đâu, Valt đang ngượng chín cả mặt lên khi nhận ra rằng Shu đang nhìn chằm chằm mình khi cố quay qua bắt chuyện!

Cả tỷ thứ đang chạy trong não cậu.

Mặt mình dính gì à!!?

Cậu ấy đang nhìn mình nãy giờ luôn ấy hả!!?

Cái cảm giác kì cục gì vậy trời!!

Valkyrie cứu tớ!! Tớ bị bệnh thì phải, tim tớ đập như muốn nổ tung ra ấy!!!

Mắt chạm mắt, đôi tai Shu cũng thoáng ửng đỏ và tim của cậu cũng bắt đầu chạy đua theo từng giây hai người nhìn vào mắt nhau...

----- ----- ----- ----- ----- -----

Spoil chap tới :
Chap 3 : Buổi Chiều Đầu Tiên Ở Nhà Aoi!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro