kẹo dẻo
Tiệc lớp hôm nay náo nhiệt hơn hẳn, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi, chén rượu được rót đầy liên tục. Duy cũng không phải ngoại lệ, ly này chồng lên ly kia, ai mời cũng không thể từ chối. Nhưng chỉ có điều, người kế bên đang khiến nó bận tâm hơn cả đống bia rượu này.
Bảo.
Lúc đầu còn tỉnh táo mà khéo léo từ chối, vậy mà chỉ qua vài lượt chạm ly, gò má cậu đã đỏ ửng lên, đôi mắt vốn sắc bén bây giờ phủ một tầng sương mờ, mơ màng đến đáng yêu. Nhưng điều đáng nói là… càng say, bảo lại càng dính lấy nó như một con mèo nhỏ.
Mặt cậu đỏ bừng lên, mái tóc có hơi rối nhưng không che được gương mặt điển trai đến khó tin. Làn da trắng hơn hẳn vì hơi men, đôi mắt hơi lim dim nhưng vẫn thấp thoáng tia quật cường ngày thường. Điều khiến Duy mất tập trung chính là việc Bảo không rời nó nửa bước. Cậu cứ như thể bị dính keo vào người nó, dù nó có đứng lên hay ngả ra sau, cậu cũng bám theo, ngoan ngoãn một cách bất thường. Mà không, phải nói là... dính đến mức đáng yêu.
"Mày đi đâu vậy?" Bảo lầm bầm khi thấy Duy vừa mới nhích người. Giọng cậu hơi lè nhè nhưng lại mang theo chút đáng thương, ánh mắt mơ màng lướt nhìn xung quanh. "Con cáo béo nhà tao đâu rồi?"
Duy suýt nữa sặc luôn ngụm bia trong miệng. Cái gì cơ? Con cáo béo? Nhà ai? Nó liếc nhìn đám bạn trong lớp, ai cũng trợn mắt vì câu nói của Bảo. Rồi cả đám ré lên hú hét, trêu chọc. Có người còn hét lên: "Ê, Bảo say rồi nhưng nói thật đấy! Chắc chắn là vậy!"
Duy chỉ có thể cười khổ. Nó nhìn xuống Bảo, cậu đang tựa vào vai nó, hơi thở phả nhẹ lên cổ. Lúc say, Bảo không còn cái vẻ lạnh lùng hay bướng bỉnh như thường ngày. Cậu ngoan một cách đáng kinh ngạc. Nói gì cũng gật, thậm chí còn lẩm bẩm vài câu gì đó nghe không rõ, chỉ biết là cực kỳ đáng yêu.
Duy nuốt khan. Nó biết bản thân không nên dở trò đê tiện, nhưng khi tay nó khẽ chạm lên eo Bảo, cậu chỉ lười biếng dụi đầu vào hõm cổ nó, hít một hơi thật sâu, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Cả lớp đồng loạt "ồ" lên đầy thích thú. Duy nghiêng đầu cười gian, không bỏ lỡ cơ hội mà vòng tay ôm lấy eo cậu, bàn tay không đứng đắn xoa nhẹ một cái.
Duy suýt nữa không nhịn được mà ăn sạch cậu ngay tại đây, nó lẩm bẩm trong đầu, cố gắng kiềm chế bản thân. Nhưng thật khó. Nhất là khi Bảo bám lấy nó như thế này.
Đỉnh điểm là lúc Duy thử đứng lên, định kéo Bảo về chỗ ngồi đàng hoàng thì cậu lập tức nắm lấy cổ áo nó, kéo mạnh. Môi cậu gần sát môi nó, hơi thở phả vào nhau. Cả lớp hú hét điên cuồng.
"Vợ ai mà đẹp trai thế này nhỉ?'' Một đứa hét lên.
Duy cười khẽ, cúi đầu ghé sát tai Bảo, giọng khàn đi: "Chắc chắn là của tao rồi, mèo con."
Nói ra thì sợ bị đánh, nhưng nó thích bảo nhất là lúc say thế này… chỉ sau lúc trên giường mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro