xiên bẩn
“Buông ra.” Bảo gằn giọng, giãy giụa nhưng Duy càng siết chặt hơn. Cả hai giằng co giữa màn mưa. Duy chẳng nói lời nào, chỉ nhìn cậu với ánh mắt vừa kiên định vừa đau đớn.
“Mày còn muốn gì nữa hả, Duy?” Bảo hét lên. Cơn mưa xối xả, hòa lẫn với từng giọt nước mắt vô hình trên mặt cậu. “Tại sao lại làm như vậy với tao? Tại sao lại biến tao thành như vậy?”
Duy vẫn không trả lời. Nó kéo mạnh cậu vào lòng, áp môi mình lên môi cậu. Nụ hôn trong cơn mưa lạnh lẽo và tuyệt vọng. Bảo giãy giụa, cố tránh đi, nhưng cánh tay mạnh mẽ của Duy đã giữ chặt lấy gáy cậu, không cho cậu cơ hội trốn thoát. Đầu lưỡi nó lướt qua môi, ngón tay vuốt ve tuyến thể sau gáy cậu, nơi vẫn còn lưu lại dấu vết của đêm đó.
Hương pheromone quen thuộc lập tức bao phủ lấy cậu, quấn chặt cậu trong dư vị của kẻ đã từng chiếm đoạt mình. Bảo khẽ run rẩy, ánh mắt đỏ hoe tràn đầy sự tổn thương. Khi Duy rời môi cậu, Bảo giáng ngay một cú đấm vào mặt nó. Một vệt máu chảy ra từ khóe môi Duy, nhưng nó chỉ cười, một nụ cười dịu dàng đến đau lòng.
“Tao thích mày, Bảo.”
Giọng nó trầm thấp, bị tiếng mưa nuốt lấy, nhưng vẫn đủ để chui thẳng vào tai cậu. “Tao thích mày, rất lâu rồi. Chỉ là tao không biết phải làm thế nào để giữ mày ở lại.”
Bảo sững sờ nhìn nó. Toàn thân cậu run lên, không biết vì cơn mưa lạnh hay vì câu nói kia. Duy đưa tay lau nhẹ đi giọt nước lăn dài trên má cậu, ánh mắt chứa đầy sự chân thành lẫn day dứt.
“Đừng buồn nữa, mèo nhỏ. Tao xin lỗi.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro