đón nhầm tim em rồi

Diệp Anh, ra trường đã được 4 năm và hiện tại đang là "cô nuôi dạy hổ". Đúng rồi, Diệp Anh chính là một cô giáo mầm non đó. Cô giáo Diệp Anh có một vẻ ngoài khá ưa nhìn, xinh xắn, trắng trẻo mà mỗi tội chưa chịu có người yêu. Không phải không ai tán đâu nha, cô giáo nhiều người theo đuổi lắm đó, chỉ đơn giản là Diệp Anh chưa tìm được ai phù hợp thôi.

Rồi bỗng một ngày nọ định mệnh của cuộc đời Diệp Anh xuất hiện theo một cách mà em không thể lường trước được.

Một buổi sáng nọ phụ huynh của bé Mai Chi, một bạn học sinh trong lớp Diệp Anh đưa con đến lớp, như thường lệ thì em cũng ra chào hỏi phụ huynh rồi đưa bé vào lớp. Thế mà vừa đến nơi thì Quỳnh Nga, mẹ của bé giữ em lại rồi dặn dò rất kĩ :

"Cô giáo này, chị với chồng có việc bận, chiều nay không đón Mai Chi được nên có nhờ cô út của bé đi đón giúp"

Nói rồi Quỳnh Nga mở điện thoại lên cho Diệp Anh xem.

"Đây, chị cho cô giáo xem ảnh, chiều nay cô út mà đến đón thì cô giáo còn biết để nhận ra, mà có thể cô sẽ đến muộn chừng 15 phút, cô giáo thông cảm giúp chị nha!"

Tự nhiên lại phải về muộn, Diệp Anh đang thấy không vui trong lòng. Thế mà tự nhiên tâm trạng em lại thay đổi hẳn khi vừa nhìn thấy tấm ảnh trong điện thoại của mẹ Mai Chi.

Ôi trời ơi, cô út nhà Mai Chi sao nhìn kì thế, cơ mà là kì này Diệp Anh làm cô dâu thật rồi. Người gì đâu mà đẹp xao xuyến, nhìn một cái là em biết định mệnh của cuộc đời em luôn.

Thế là Diệp Anh vui vẻ gật đầu với mẹ Mai Chi rồi dắt bé vào trong lớp, tiện còn xin cả thông tin liên lạc với lý do : phụ huynh có thể đón bé giờ nào thì thông báo để cô giáo hỗ trợ...chứ không phải cô giáo muốn hốt cô út nhà bé về đâu nha.

Cả một ngày hôm ấy Diệp Anh cứ như người trên mây, soi gương trang điểm rồi còn chú ý ăn nói cười duyên, đợi chồng tương lai đến đón...à nhầm, đợi cô út đến đón bé Mai Chi.

Xuân ý dạt dào đến mức mà mấy cô giáo trong trường đi qua nhìn thấy phải đứng lại trêu :

"À, hôm nay Diệp Anh có hẹn với anh nào hay người yêu đến đón mà thấy tâm trạng vui thế nhỉ?"

"Bộ cô Diệp Anh có người yêu rồi à?"

Ngọc Huyền, bạn làm cùng của Diệp Anh nghe thấy chỉ biết cười ầm lên bảo :

"Nó sắp đi lấy chồng rồi, gặp được định mệnh nên sáng giờ cứ chờ tan ca để gặp người tình trong mộng đấy!"

Mấy đứa trẻ con ngồi trong lớp mới tí tuổi đầu nghe thế cũng nhao nhao lên :

"A, cô giáo có chồng, cô giáo có chồng, cô giáo sắp lên xe hoa, sắp làm cô dâu rồi!"

Vâng, cô giáo nghe thế thì cười không ngậm được miệng, xấu hổ quá mới quát các cháu trật tự, thế mà trong lòng vui không biết kể sao cho vừa.

Chờ mãi cũng đến giờ tan tầm, cứ tưởng là cô út nhà Mai Chi đến muộn thì sẽ có lý do để nói chuyện này nọ, thế mà vừa mới 4h đã thấy cô gái từ trong ảnh bước vào lớp học.

Nữ thần với mái tóc hồng nhạt chỉ mặc sơ mi trắng với quần jean thôi mà làm Diệp Anh mắt cứ tròn cả lên. Ngọc Huyền thấy thế mới huých vai em nhắc cụp mắt xuống không người ta sợ chạy mất bây giờ thì em mới giật mình bình tĩnh lại. Nhẹ nhàng bước tới hỏi thăm, chưa kịp hỏi thì người đối diện đã mở miệng trước.

"Xin chào, cô Diệp Anh đúng không ạ? Tôi là Trang, cô của Mai Chi, anh chị tôi có việc nên hôm nay chờ tôi đến đón bé"

Diệp Anh gật đầu, nhưng mà bây giờ cho bé về thì không nói chuyện được nên đành bảo :

"Vâng chào bạn, mình nghe chị Nga bảo là bạn đến đón bé hơi muộn nên chưa cho bé dọn đồ, với lại còn nửa tiếng nữa mới đến giờ tan học, bạn chịu khó chờ cho bé sinh hoạt với các bạn đã nha, nhân tiện mình cũng có chút chuyện về bé muốn bàn với bạn nhờ bạn chuyển lời đến phụ huynh bé giúp mình ạ"

Mai Chi đang ngồi chơi ở dưới cũng bảo là muốn chơi thêm lát nữa, thế là Thùy Trang mỉm cười :

"Vâng, thế cô giáo và các bé cứ sinh hoạt đi ạ, đằng nào tôi cũng đang có thời gian rảnh"

May mà hồi trưa Diệp Anh đã phím trước với Mai Chi rồi, cô giáo phải tốn 3 cái kẹo thì bé mới nhận lời đồng ý đấy.

Thế rồi không biết có phải trời tác hợp cho mối duyên nợ này hay không mà ngay hôm đó mẹ Mai Chi lại nhắn tin cho Diệp Anh. Rằng vợ chồng Quỳnh Nga có việc đi công tác, nên 2 tuần tới bé Mai Chi sẽ là cô Thùy Trang đưa đón đi học. Nhận được tin nhắn của phụ huynh mà Diệp Anh vui đến nỗi ngủ cũng nằm mơ thấy đám cưới rồi cười.

Em hạ quyết tâm rồi, trong hai tuần tới nhất định phải thu phục được cô út của Mai Chi. Ơ nhưng mà, chợt nhớ ra thế còn Mai Chi thì sao, vậy thì Diệp Anh phải bắt đầu từ con bé này trước rồi.

Và thế là sau một ngày làm công tác tư tưởng, Mai Chi đã mặc định cô giáo Diệp Anh sẽ là vợ của cô út nhà nó rồi. Đoán xem Diệp Anh đã làm gì nào.

"Mai Chi xinh đẹp thế này, cô Diệp Anh mà là người nhà Mai Chi, chắc chắn cô sẽ cho Mai Chi làm công chúa cho xem, nhưng mà tiếc thế cô Diệp Anh lại không phải...sau này mà người khác lấy cô út của Mai Chi, Mai Chi lại không được làm công chúa rồi"

Nghe cô giáo nói thế, con bé mới 5 tuổi đã vội sốt ruột :

"Không!! Mai Chi muốn làm công chúa cơ, hay cô giáo lấy cô út của Mai Chi đi, Mai Chi không cần người khác làm người nhà đâu."

Diệp Anh nghe thế là mỉm cười ngay :

"Thế thì Mai Chi phải giúp cô nha, chứ cô sợ cô út của Mai Chi không thích cô..."

Khỏi phải nói con bé đồng ý liền, thế là từ sau hôm ấy Diệp Anh lại được gặp cô út của Mai Chi mỗi giờ tan ca. Con bé còn kể cho cô giáo nghe cô út nhà con thích cái gì ghét cái gì, thích người như thế nào. Ôi sao mà Diệp Anh thấy cháu gái mình nó đáng yêu thế không biết. Vâng và nhờ Mai Chi thì Diệp Anh bắt đầu thay đổi từ quần áo tóc tai đến lời ăn tiếng nói theo cái vibe nhẹ nhàng nàng thơ, nói chuyện thì nói toàn những chủ đề mà Thùy Trang thích nghe, hai người họ lại trở nên thân thiết từ bao giờ không biết.

Rồi lâu lâu Mai Chi lại đòi cô út dắt đi chơi, xong đòi dẫn cả cô giáo đi cùng, thế là hai người lại có thời gian nói chuyện với nhau nhiều hơn. Diệp Anh về hay up story ẩn ý có cảm tình với Thùy Trang rồi chỉnh về chế độ chỉ mình Thùy Trang thấy. Bật đèn xanh đến thế rồi chẳng lẽ người kia không nhận ra.

Sau hơn một tuần như thế thì Thùy Trang có vẻ cũng có gì đó rồi. Cô nhắn tin hỏi thăm Diệp Anh nhiều hơn, hay rủ Diệp Anh đi chơi riêng, Diệp Anh cũng tìm hiểu và biết về Thùy Trang nhiều hơn. Rằng cô lớn hơn mình 1 tuổi, còn là du học sinh vừa về nước nữa chứ.

Một buổi tối nọ, Diệp Anh gửi đến cho Thùy Trang một đường link của bộ phim tình cảm, sau đó nhắn thế này :

" Em thích bộ phim này lắm, mà chưa có dịp đi xem, cuối tuần này Trang rảnh không ạ, đi xem phim với em được không, vé này người ta chỉ bán theo cặp thôi"

Thấy Thùy Trang soạn tin nhắn mãi mà chưa gửi, Diệp Anh lại nhắn :

"Nếu mà Trang bận thì thôi ạ, em rủ bạn em đi chung cũng được...mỗi tội bạn em là con trai, bình thường nó không thích xem phim không biết có đi không nữa"

Thùy Trang rep ngay lập tức :

"Chủ nhật này chị rảnh mà, rảnh lắm, chị cũng khá là thích phim này, có gì chúng mình đi xem chung đi, để chị mời Diệp Anh nha!"

Diệp Anh lại cứ nghĩ phải có màn từ chối đưa đẩy qua lại nữa chứ, nhưng thôi, người ta chịu đi chung thì cũng mừng rồi. Thế là hai người họ bàn về nội dung phim, sau đó nói chuyện đến khuya mới chúc nhau ngủ ngon.

Đến ngày hẹn, Diệp Anh mặc váy búp bê màu trắng kem, làm tóc cài nơ rất cẩn thận, xinh đến nỗi nhìn vào gương còn thấy mê chính mình nữa mà.

Sau khi lái xe đón Diệp Anh đến rạp phim, Thùy Trang chu đáo lắm nha còn mua luôn bắp nước rồi. Hai người dắt nhau vào phòng chiếu phim tìm chỗ của mình sau đó ngồi xuống, Thùy Trang đưa một túi bắp qua cho Diệp Anh.

"Của em này!"

Diệp Anh nhận lấy rồi cười :

"Vâng em xin!"

Diệp Anh ngồi xem, cứ lâu lâu lại mỉm cười vì những phản ứng hóa học hết sức đáng yêu và ngọt ngào của cặp đôi trong phim. Thùy Trang ngồi cạnh cũng muốn xiêu lòng vì nụ cười của em mất rồi.

Xem một hồi đến cuối phim rồi, Diệp Anh khóc thút thít vì cảm động trước sự ấm áp, tử tế của nam chính trong bộ phim kia và vì cả tình yêu đẹp của họ nữa.

"Diệp Anh à, hết phim rồi kìa" - Thùy Trang quay sang nói với Diệp Anh.

Em gật đầu, Thùy Trang phì cười vì thấy Diệp Anh xem phim nhập tâm đến rơi nước mắt như vậy, còn cẩn thận lấy khăn giấy đưa cho em.

Một lát sau khi hai người đã đưa nhau đi ăn rồi đầu mũi Diệp Anh vẫn còn hơi đỏ, Thùy Trang cười hỏi :

"Em xúc động đến thế à?"

"Xúc động chứ, tình yêu của họ đẹp như thế mà, nam chính yêu nữ chính hơn tất cả, em chỉ ước gì sau này có người yêu em bằng được một phần như thế!"

Diệp Anh đang nói bỗng ho lên sặc sụa, cái tội vừa uống nước lại vừa nói chuyện đấy. Thùy Trang vội vàng lấy khăn giấy ngồi lại gần em, giúp em vuốt lưng cho cơn ho dịu lại rồi bỗng giọng cô nghiêm túc :

"Thế nếu người ấy là chị thì sao?"

"Hả? Là chị gì?" - Diệp Anh hỏi lại.

Thùy Trang tặc lưỡi :

"Thì ý là cái người yêu em bằng một phần nam chính ấy!"

Dù đã lường trước được, và đây cũng là điều Diệp Anh mong muốn, nhưng sao bây giờ em cứ ngồi đơ ra như tượng thế này nhỉ.

"Thật ra chị thích Diệp Anh từ lâu rồi, từ ngày chị mới về nước, rồi mẹ của Mai Chi cho chị xem ảnh em ấy."

Diệp Anh nghe đến đây chợt em ngờ ngợ ra điều gì.

"Này, chị đừng có nói là vì thế nên chị mới nhận nhiệm vụ đưa đón Mai Chi đấy nhé!"

Thùy Trang gật đầu, từ buổi sáng hôm mẹ Mai Chi cho Diệp Anh xem ảnh cô, đến buổi gặp nhau hôm đầu tiên ấy, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Thùy Trang rồi. Và cả chuyện công tác 2 tuần cũng...

Diệp Anh không biết mình nên khóc hay nên cười đây, em cứ tưởng mình là gà chứ hóa ra lại là thóc à.

"Chị hay lắm, cả nhà chị...đến cả đứa bé 5 tuổi cũng lừa em!"

"Nè, Mai Chi nó không biết gì hết nha, là tự em mua chuộc con bé giờ còn đổ tại chị"

Nói rồi Thùy Trang lấy trong túi xách ra cái hộp nho nhỏ, mở ra là chiếc nhẫn bạc đã được cô chuẩn bị từ trước, rồi cô mỉm cười :

"Làm người yêu chị nha, dù không phải nam chính trong phim nhưng chắc chắn cũng sẽ yêu em hơn tất cả"

Đến đây rồi, Diệp Anh biết làm nữa, gật đầu chứ sao. Và rồi yêu nhau tròn 6 tháng, Thùy Trang đã quyết định cầu hôn rồi đón Diệp Anh về nhà vì em nói :

"Hmm, em đáng yêu thế này, người khác mà nhặt được sẽ không trả cho Trang đâu!"

Thùy Trang đi đón cháu, lỡ đón nhầm cả trái tim cô giáo về rồi.

_________

Với Mai Chi, cô út được định giá bằng 3 cái kẹo 🍬🍬🍬 :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro