Dịu dàng dỗ dành
Mười ngày sau khi ông Phong qua đời, Thanh An vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, cô đối xử với ai cũng lạnh nhạt không cảm xúc, kể cả với anh.
Thanh An ngồi đờ đẫn trên chiếc xe buýt đông người, suy nghĩ hỗn loạn. Tới trạm mới, có một ông lão tầm tuổi xế chiều bước lên, trên tay mang theo vài túi đồ lỉnh kỉnh. Cho dù mất hồn đến mấy thì cô vẫn không thể bỏ qua chi tiết này, Thanh An lặng lẽ đứng dậy tỏ ý nhường chỗ cho người đàn ông kia.
Nhưng không, người đàn ông lại lắc đầu từ chối, ông mỉm cười dịu dàng như cơn gió mùa thu.
"Cảm ơn cô gái, bác còn rất khoẻ. Được đứng khi tham gia phương tiện công cộng cũng là trải nghiệm hạnh phúc khi chúng ta già đi. Tuổi trẻ cần ngồi để nghỉ ngơi vì con đường còn rất dài."
Thanh An bất ngờ, trong lòng đột nhiên dậy sóng, không hiểu sao nghe được những lời động viên kia liền muốn khóc thật to.
Trái tim nghẹn lại, viền mắt xuất hiện sương mờ, cô quên mất phải nói lời cảm ơn tới ông cụ kia, cảm xúc bây giờ khiến cô quên đi tất cả. Cô cố gắng mở thật to mắt để kìm lại hai hàng nước mắt trực rơi, Thanh An chọn một điểm đến gần nhất của chuyến xe rồi bước xuống.
Gió lạnh thổi qua, cô không gồng mình được nữa, nước mắt cứ thế thi nhau rơi lã chã. Thanh An đứng ở trạm dừng xe buýt, ôm mặt khóc oà như một đứa trẻ, bờ vai cứ run lên bần bật, nước mắt như những giọt mưa rào dữ dội mà hối hả chảy xuống. Người xung quanh qua đường thấy cảnh này thì nhìn cô không ngớt thương tiếc.
May mắn Hoàng Giang luôn biết cô ở đâu, anh luôn xuất hiện kịp thời, cho dù cô có cần hay không. Anh đứng trước mặt người con gái, dang tay ôm cô vào lòng.
Thanh An cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cô chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt nhỏ nhắn giàn giụa nước mắt. Hoàng Giang đau lòng nhìn ánh mắt đỏ hoe của cô, anh đưa tay xoa đầu cô an ủi.
"Không sao, anh ở đây rồi."
Thanh An nghe được lại càng cảm thấy tủi thân, cô khóc to hơn khi ở trong lòng anh.
Hoàng Giang dịu dàng xoa lưng cô vỗ về như cách mà ông của cô khi còn sống đã hay làm. Trong lòng ngập tràn thương xót cô gái nhỏ này, anh ôm chặt lấy cô, dịu dàng dỗ dành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro