Trời mưa rồi


Trời bên ngoài mưa như trút nước, những hạt mưa li ti cứ thi nhau đập lên cửa kính như đang biểu tình, Thanh An đứng thẫn thờ bên màn mưa, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì.

Điện thoại trong túi vang lên, một tin nhắn mới được gửi đến, nhìn thấy tên người gửi, trong lòng cô bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhõm, cô không phát giác được khoé môi vô thức cong lên.

[HG]: Trời mưa rồi...

[TA]: Vâng, em đã xem dự báo thời tiết rồi ạ.

[HG]: Ý anh là trời mưa rồi.

[TA]: Em biết ạ, em có thể tự về được, không sao đâu.

Vừa nhắn vậy thì đối phương liền gọi cho cô, Thanh An chần trừ nhận máy, cô hít một hơi thật sâu, lấy đủ dũng khí rồi ấn nghe.

"Em đây."

Khi thốt ra câu này, trong lòng cô bỗng giật thót, sao giọng nói hôm nay lại run thế này?

Đối phương im lặng một lúc rồi mới cất tiếng.

"Trời mưa rồi, em có quên cái gì không?"

"Dạ...không."

Thanh An vẫn trả lời chắc nịch, cô không muốn thay đổi vì sợ rằng sẽ gây phiền hà cho đối phương.

"Em nói vậy biết anh buồn lắm không?"

Hoàng Giang buồn bã hỏi lại, giọng nói tỏ ra vô cùng tội nghiệp.

"Ừm thì..."

Một khoảng im lặng dài lại vang lên, Hoàng Giang vẫn kiên nhẫn không chịu tắt máy, anh vô cùng mong chờ cô nói hết câu kia.

"Nói đi anh nghe."

"Trời mưa rồi... anh tới đón em có được không?"

Thanh An thầm thở dài, trong lòng như trút được gánh nặng, thật lòng thì cô không mong muốn nói ra câu này lắm. Ngược lại, Hoàng Giang nghe thấy lại vô cùng vui vẻ, anh mỉm cười, yêu chiều đáp lời cô.

"Ừ, anh tới ngay đây."

"Chờ anh nhé."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro