Xem phim

Hai người lựa chọn một quán ăn bình dân để ăn trưa, đồ ăn ở đây khá hợp với khẩu vị của Thanh An.

"Cuối tuần này chúng ta đi xem phim nhé."

Hoàng Giang đã ăn xong trước cô, anh rút giấy lau tay thông báo.

"Phim gì thế?"

Thanh An tò mò, ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Phim tài liệu nói về chương trình ca nhạc em thích."

"Thật không?"

Hai mắt Thanh An sáng lên, kích động đến mức thức ăn lem ra ngoài.

"Cẩn thận chút."

Hoàng Giang vội lấy thêm giấy lau sạch cho cô, Thanh An đưa cằm về phía anh, ngoan ngoãn như một chú mèo để anh lau cho mình.

Anh nhìn dáng vẻ tinh nghịch này của cô mà bật cười, bổ sung thêm.

"Ừ, là suất chiếu sớm."

Thanh An nghe được càng vui hơn, cười đến mức khoé miệng cong cong như vầng trăng. Anh cũng không ngờ chỉ một việc đơn giản vậy lại khiến cô vui như thế, đúng là dễ thoả mãn mà!

Trong lòng Thanh An thực sự rất vui, từ vui bây giờ cũng không diễn tả nổi cảm xúc của cô. Bộ phim này cô đã chờ mong từ lâu, hiện tại đã ra rạp, cô còn được đi xem suất chiếu sớm, còn gì vui hơn chứ!

...

Rất nhanh cuối tuần đã đến, Hoàng Giang đứng trước cửa nhà cô, nhắn cho cô một tin thông báo mình đã tới nơi.

[HG]: Anh tới rồi.

[TA]: Anh ơi, em điệu.

Hoàng Giang vừa nhìn đã hiểu ra ẩn ý của cô, khoé miệng không kìm được hơi nhô cao, bàn tay tiếp tục gõ phím.

[HG]: Em yêu, anh đợi.

Thanh An mở cửa ra, chào đón cô là một bó hoa tươi rực rỡ, đôi mắt cô bỗng chốc mở to, còn chưa hiểu gì thì anh đã nói.

"Tặng em nè."

Cô hạnh phúc đưa tay nhận lấy, miệng cười rộ lên.

"Nhân dịp..?"

"Không dịp gì cả, muốn tạo bất ngờ cho em thôi."

Anh trả lời rất thành thật, Thanh An càng vui hơn, cô rất thích bất ngờ này.

"Em cảm ơn."

"Chỉ vậy thôi à?"

Hoàng Giang không hài lòng hỏi lại, dường như chưa đạt được mục đích. Thanh An băn khoăn suy nghĩ.

"Anh lại đây."

Anh cũng rất phối hợp, khom lưng xuống đưa mặt đến gần cô hơn. Thanh An nhìn xung quanh, không có một ai, lúc này mới yên tâm kiễng chân chạm môi đối phương.

Cô chỉ định hôn nhẹ rồi thôi nhưng anh nào cho, bàn tay đã nhanh chóng vòng ra sau cô kéo về.

Thanh An không kịp đề phòng đã bị anh thành công hôn tiếp, cô hé miệng định nói nhưng lại tạo cơ hội cho anh tiến sâu hơn. Anh đưa tay còn lại ra sau gáy cô giữ chặt không chừa đường lui.

Cuối cùng đành từ bỏ, cô thuận theo anh. Nụ hôn kéo dài một lúc lâu, Thanh An đuối sức dựa vào lòng anh thở hổn hển.

Hoàng Giang rũ mắt nhìn người con gái trong lòng, đôi môi đã phiếm hồng hơi sưng lên, gương mặt cũng đã ửng đỏ. Lúc này anh mới thoả mãn nở một nụ cười chiến thắng.

...

Hai người đến trước cửa rạp chiếu phim thì bỗng nhiên anh có cuộc gọi công việc đột xuất.

"Xin lỗi em, đã hẹn với em như vậy rồi mà..."

Thanh An cũng rất hiểu cho anh, mặc dù trong lòng có hơi hụt hẫng nhưng vẫn vui vẻ cười xua tay.

"Không sao, anh mau quay trở về công ty giải quyết công việc đi."

"Không cần, anh sẽ ở ngoài chờ em xem xong, giải quyết online là được rồi."

"Có ổn không đó?"

Cô vẫn hơi lo, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh.

"Anh nói ổn là ổn mà. Đi nào, xem phim."

Anh trấn an tinh thần cô, đưa tay nắm lấy tay Thanh An cùng đi vào rạp.

Hoàng Giang để cô ngồi ghế chờ, còn mình thì đi mua vé.

"Của em đây."

Khi quay trở lại, anh đưa cho cô một bắp rang bơ, một nước không lạnh kèm một vé xem phim ghế VIP. Thanh An nhận lấy, còn mười phút nữa phim mới chiếu, cô ngoan ngoãn ngồi bên cạnh không quấy rầy anh.

"Chờ anh một chút."

Hoàng Giang dặn dò cô rồi đi ra cửa nhận đồ, hoá ra là máy tính cùng mấy tài liệu liên quan. Khi nãy anh có gọi điện thoại, hoá ra là nhờ người đưa cái này đến.

"Có ngon không?"

Anh mở máy tính lên, ánh mắt rơi vào chai nước khi nãy quên chưa vặn nắp bèn đưa tay với lấy mở ra cho cô.

"Được rồi mà, anh mau làm việc đi."

Thanh An hoá khờ trước sự quan tâm của anh luôn rồi, cô không còn cách nào khác ngoài việc thúc giục anh giải quyết công việc.

"Phim sắp chiếu rồi, em mau vào đi. Xem phim vui vẻ nhé."

"Vâng."

Hoàng Giang tận mắt nhìn thấy cô bước vào phòng chiếu rồi mới yên tâm làm việc.
Đây là rạp chiếu phim, đột nhiên lại có một người đàn ông đẹp trai cao ráo tới đây ngồi khiến mấy chị em đi qua không khỏi ngoái đầu nhìn lại.

Nhưng anh nào có tâm tình để ý mấy chuyện đó, trong lòng đang vô cùng áy náy vì không xem phim cùng cô kia kìa.

Bộ phim kéo dài 125 phút, trong khoảng thời gian đó anh không làm gì khác ngoài việc ôm máy tính làm việc, chính vì thế mà xung quanh không ít tiếng xì xào.

Thanh An từ trong rạp phim đi ra, chỉ là một bộ phim tài liệu cũng khiến cô phải rơi nước mắt vì cảm động. Đi ra cửa phòng chiếu, cô lấy tay xoa xoa mắt để tìm anh. Đứng một bên lại không nghe được ít chuyện.

"Trông anh ấy đẹp trai quá!"

"Dáng vẻ làm việc trông rất nghiêm túc."

"Không biết là đã có bạn gái chưa."

"Tôi có nên xin thông tin liên lạc không nhỉ?"

Cô cảm thấy khó hiểu, nhìn theo hướng của bọn họ mới biết hoá ra đang cảm thán người bạn trai ưu tú của mình. Hơn nữa vài người trong số đó còn tiến đến xin số của anh luôn rồi!

Còn chưa kịp lau khô nước mắt, Hoàng Giang đã thấy cô đứng một bên đưa tay dụi dụi anh vội gạt mấy người con gái kia ra, cầm theo khăn giấy đi đến chỗ cô.

"Sao thế? Sao em khóc?"

"Phim cảm động nên khóc."

Hoàng Giang nghe cô nói mà cười bất lực, vậy mà lại dễ khóc thế, sao trước đây anh không phát hiện ra nhỉ? Cơ mà cô không nói vì phim cảm động nên khóc thì anh còn tưởng rằng cô khóc do nhiều phụ nữ vây quanh. Đúng là anh nghĩ nhiều rồi!

Mấy người phụ nữ được ăn cơm miễn phí biết là hoa đã có chủ nên cũng tản ra gần hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro