Chương 1: Gặp gỡ


" Vũ Tịch!"

"Dạ có!"

" Vũ Tịch lớp 10/9 giải nhất đá cầu cấp Trường Hội khỏe Phù Đổng đúng không?"

" Vâng đúng ạ."

" Hết giờ xuống nhà đa năng thầy dặn dò lịch tập chuẩn bị thi Hội khỏe Phù Đổng cấp Huyện."

" Vâng !"

Cả lớp nháo nhào đôi chút. Vậy là ngày này cũng đến. Lúc tham gia mục đá cầu cho lớp cô đã lường trước được việc này. Dù sao sang cấp học mới cũng là một trải nghiệm, thử thách bản thân khi được gia nhập câu lạc bộ thể thao của trường; có chút vui cũng có chút lo lắng, hơn cả là háo hức, đơn giản là vì cô muốn mọi người biết mình có chút tài năng. Cô đã quen với ánh hào quang khi còn học lớp 9, tất cả mọi người đều xoay quanh cô, ai cũng muốn cô tham gia vào chuyên đề họ phụ trách. Nhưng từ khi đặt chân vào ngưỡng cửa Trung học phổ thông, cô nhận ra cô đã sai. Bản thân từ lâu đã không còn là tất cả.

Chiều kết thúc buổi học Vũ Tịch tập trung như lời thầy thông báo. Vào phòng đa năng cũng không cần chào hỏi gì nhiều bởi hầu như mọi người đều đang xôn xao tập luyện , trao đổi lịch tập với thầy rồi bắt đầu tự tập. Đá cầu phải dùng loại giày riêng, có mũi hơi bè sang hai bên để dễ đỡ cầu hơn. Cũng chính vì nó mà ngay buổi tập đầu tiên cô khá ngượng với các đàn anh. Vào kho để dụng cụ cô loay hoay mãi vẫn không nhìn thấy được giày để ở đâu, bởi vì phòng tối lại là lần đầu tiên đến nên không quen, đang cố gắng tìm lần nữa thì cô nghe tiếng thầy vang cả phòng:

" Vũ Tịch 10/9 đâu? Mới thấy đây mà."

Cô ló đầu ra khỏi phòng, dõng dạc trả lời:

" Em đây thầy! Giày ở đâu vậy ạ?"

Thầy thở dài, nhìn đàn anh đang tập chán nản:

" Đàn anh gì tẻ nhạt! Thành viên mới vào mà thờ ơ, dẫn đàn em đi lấy giày với chứ. Cũng quá mất mặt rồi!"

Thú thật cô cũng chẳng có cảm giác gì khi mình bị "bỏ rơi" lúc mới vào như vậy, nhưng sau khi nghe thầy nói cô lại thấy khá tủi thân. Ít ra cũng nên chào hỏi nhau vài câu chứ nhỉ. Cô cứ đơ mặt đứng đấy mãi. Bên vai bị đập nhẹ, Vũ Tịch quay đầu thì thấy một chị gái khá dễ thương. Chị rất thân thiện hỏi:

" Vũ Tịch 10/9_ tân binh mới đây sao?"

" Vâng ạ! Chào chị."

" Hi em, chị lớp 11/3, tên Triệu Khả Ninh. Đi, chị dẫn em đi lấy giày."

Cầm giày trên tay, cô bước hơi vội lên khán đài, đi tất rồi nhanh chóng thay giày xuống sân.

" Tất cả tự tân cầu khởi động, sau đó mỗi người phát 20 quả rồi bắt đầu chia đội luyện thi đấu."

Dù là tân binh nhưng các kĩ thuật cô được chỉ dạy dưới lớp 9 đều vẫn nhớ. Phát cầu thế nào, khống chế cầu bằng đùi, ngực hoặc đầu rồi đá ra sao để tạo thế khó cho đối phương. Nhảy nhót đỡ cầu một lúc cô thấm mệt nên lên khán đài uống nước. Từ đây cô có thể nhìn thấy mọi người đang bận rộn với mỗi bộ môn của mình: bóng bàn, cầu lông, đá cầu, nhìn ra bên ngoài là đội tuyển bóng đá. Khung cảnh có hơi lộn xộn nhưng thực ra rất vui. Ánh mắt cô lướt một vòng rồi dừng lại trên người đàn anh lớp 12. Anh vẫn mãi mê với quả cầu đang lúc cao lúc thấp, mồ hôi làm áo sơ mi dán lên vóc người cao cao, anh lại còn rất trắng, trắng hơn cả cô cơ đấy, Vũ Tịch chợt thẫn thờ nhìn. Anh tên gì nhỉ?

" Này, xong chưa? Xuống tập không thầy lại nhăn đấy."

Lúc chị Khả Ninh gọi cô mới hoàn hồn. Hơi ngượng, cô kiếm cớ nói:

" Em xong rồi, chị giới thiệu mọi người trong đội tuyển đá cầu cho em biết được không?"

" Dĩ nhiên! Đội đá cầu chỉ có sáu người thôi. Hơi ít ha. Nhưng chất lượng lắm đấy! Hai anh đằng kia, người mang kính là Lý Thẩm Dương 11/1, người còn lại là Chu Thẩm Dương 12/2, còn hai thành viên nghỉ thì để hôm sau gặp mặt chị lại nói nhé. Không em cũng sẽ quên."

" Vâng."

" Mọi người thường gọi Chu Dương và Lý Dương để tránh lẫn lộn, dù sao chữ "Thẩm" kia cũng giống nhau cả. Này cô gái, đừng ngây người thế chứ, có ai đẹp để ngắm đâu."

Hóa ra anh là Chu Thẩm Dương. Anh có đôi mắt thật đẹp...

" Đâu có, xuống tập thôi chị."

Ánh nhìn của cô vẫn đặt trên người anh, dáng vẻ thật đẹp nhỉ. Cô cứ ngơ ngẩn vậy đến hết buổi tập. Cuối buổi thầy có gọi tất cả lại dặn dò vài điều, quan trọng vẫn là chăm chỉ luyện tập thêm ở nhà, đồng thời phải sắp xếp thời gian học tập hợp lí để không ảnh hưởng tới kết quả học văn hóa. Vừa nghe thầy nói, cô vừa đưa tay định lấy chai nước thầy mua cho đội, chưa kịp chạm nó đã nhanh chóng vụt qua mắt cô. Khá hụt hẫng vì sự vô ý của ai đó, Vũ Tịch ngước lên nhìn với quyết tâm định nói lí để xin lại chai nước.

Không ngờ rằng, người đấy lại là anh_ Chu Dương. Thôi vậy, dù sao anh cũng luyện nhiều hơn, chai chanh muối đấy nhường anh. Dòng suy nghĩ còn chưa kịp dứt thì chai nước kia đã ở trước mặt cô, không có gì thay đổi, chỉ là nắp đã được mở sẵn. Anh mở cho cô sao? Vũ Tịch nhìn anh lần nữa, nhỏ giọng:

" Cảm ơn anh."

"Cứu vớt danh dự lúc đầu buổi hả? Đàn anh ít ra phải thế chứ. Em út đấy, nhưng kĩ thuật không hề "út" đâu."

Cô hơi ngượng, cúi gằm mặt.

" Chốt lịch vậy nhé. Hôm nay tới đây thôi. Buổi sau lại nỗ lực. Chu Dương thầy gặp riêng một lát."

Mọi người đều tản ra, thu dọn đồ đạc, thay bộ đồ đã mướt mồ hôi rồi ra nhà gửi xe. Cô cũng bước vội theo nhưng chợt nhận ra: chị Khả Ninh được mẹ đón, đàn anh Lý Dương đi cùng bạn đang chờ sẵn, anh Chu Dương vẫn chưa ra. Vậy ai đi lấy xe với cô? Cô nhát bóng tối từ nhỏ, đầu óc sẽ tưởng tượng phong phú nếu đi một mình. Phải rồi, Mẫn Nhi lớp bên vẫn còn tập bóng bàn, đành đợi cậu ấy vậy.

Vũ Tịch đứng nghịch mấy hòn sỏi dưới chân, đến lúc mỏi lại ngồi cuống bậc thềm cầm viên gạch viết viết vẽ vẽ. Cô lại thẩn thờ nhớ lại gương mặt anh Chu Dương lúc nãy, đôi mắt đẹp đẽ tập trung đỡ cầu, và còn mang vẻ hiền lành, dịu dàng khi cô vô tình nhìn anh lúc đặt chai nước trước mặt cô. Đang chìm trong viễn cảnh của bản thân...

" Chưa về sao?"

Giọng nói từ đỉnh đầu vọng xuống.

" Vâng, không có ai ra nhà xe cùng ạ. Trời tối không dám đi một mình, đợi Mẫn Nhi trong đội cầu lông rồi đi cùng."

" Đội cầu lông tập xong muộn hơn. Hơn 7h rồi, tôi đi cùng em."

" Vâng. Cảm ơn đàn anh."
Tôi lẽo đẽo theo anh ra nhà gửi xe, quả thật vừa tối lại vừa vắng, bên hàng rào trường là dãy cây, ánh đèn căn_ tin le lói, giờ này cô bán hàng cũng nghỉ rồi, đúng thật đáng sợ. Dù có anh Chu Dương nhưng qua ánh đèn, cô thấy hàng cây chốc chốc lại đong đưa theo gió, cũng quá kinh dị rồi. Cô cứ đi gần lại anh, liêm sỉ gì tầm này nữa, an toàn là trên hết.

Vũ Tịch dừng lại trước xe mình, nhưng Chu Dương vẫn tiếp tục đi, nhìn khung cảnh xung quanh cô hơi hoảng. Chưa bao giờ cô hận vì nhà gửi xe lại chia nam nữ như thế, chỗ cô đứng là dãy nữ, xe anh ở dãy nam gần cổng, cách nhau không xa lắm, nhưng nghe tiếng gió lạnh cứ quấn quýt qua vai nên cảm giác cứ như cách xa vạn dặm, cô vội gọi:

" A...anh Chu Dương đợi một lát được không?"

Anh quay đầu lại, khuôn mặt anh mờ mờ qua ánh đèn căn_ tin.

" Ừm?"

" Anh đợi em dắt xe theo cùng được không?"
Cô lại lén nhìn hàng cây đong đưa, rùng mình lí nhí" Tại khung cảnh quá kinh dị."

Anh không nói gì, hình như chỉ cười nhẹ đứng đợi cô, xong xuôi Vũ Tịch bước đi, anh mới bắt đầu bước theo ngay bên cạnh. Ra khỏi cổng trường anh nhắc:

" Về cẩn thận."

" À ...vâng. Anh cũng về cẩn thận."

Đường về nhà không hẳn là tối và vắng nhưng phải đi qua một nghĩa địa nên có chút rùng mình. Vũ Tịch cố trấn an bản thân, bình tĩnh chạy xe. Bất chợt cô lại nhớ đến anh khi nãy. Nếu mỗi ngày có người về cùng thì hay biết mấy. Vũ Tịch hơi run người, mọi người chạy xe máy vứ lướt qua vun vút, thoáng chốc cô lại đang đi một mình.

" Buổi tối chạy nhanh không an toàn."

Nghe tiếng nói phía sau cô hơi bất ngờ, quay đầu nhìn chút:

" Đàn anh Chu Dương? Anh đi đâu vậy?"

Không nhanh không chậm, Chu Dương tĩnh lặng đáp:

" Về nhà."

" Nhà anh đi đường này sao? Khi này em thấy anh đi hướng ngược lại"

" Đến nhà bạn bên cạnh trường lấy vở bài tập."

"À."

" Nói vậy, đường về nhà anh cùng hướng với em hả? Sau này mình về chung nhé. Bình thường buổi chiều tan học về trời còn sáng, lại đông bạn bè, bắt đầu tập thi đấu về tối, có chút sợ."

Ánh đèn đường lờ mờ không nhìn rõ sắc mặt anh thế nào. Chu Dương vẫn hờ hững đáp lại.

" Được."

Cô cười hớn hở. Thế là từ nay có tập về tối cũng yên tâm rồi. Anh im lặng đạp xe song song với cô. Cả hai cứ như vậy, không ai nói ai câu gì. Được một lúc anh chậm rãi hỏi:

" Nhà còn xa không?"

" Không hẳn xa đâu ạ. Tới ngã tư rẽ phải, đi một lúc là đến."

" Ừm."

" Còn anh?"

" Tới ngã tư rẽ trái."

" Vậy là ngược hướng rồi. Thôi em về nhé. Cảm ơn anh."

" Được, về cẩn thận."

Khách sáo vài câu, hai người hai hướng về nhà. Ánh đèn tối bao trùm lên bóng dáng mỗi người. Con đường ngày thu có chút se lạnh nhưng khung cảnh bình lặng lúc hai người cùng đạp xe lại vô cùng ấm áp. Bánh xe cứ chầm chậm lăn, câu chuyện của họ từ đó cũng bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro