Chương 17.
Trí Mẫn đưa tay đẩy cửa, nhìn Mẫn Đình bước ra ngoài. Thấy vẻ mặt của nàng, Trí Mẫn hỏi: "Cô nói gì với cô ấy thế?"
Sau khi Mẫn Đình đứng dậy đi ra ngoài, Nhạc Bách Thanh xoay người nhìn về phía cửa, nhưng cô ta không nhìn Mẫn Đình mà lại nhìn người bên cạnh nàng.
Mẫn Đình bước đi băng băng trên hành lang, nói: "Không có gì."
Trí Mẫn cười: "Bí mật à?"
Mẫn Đình sững lại: "Ừ."
Buổi sáng đã thực hiện lễ khai máy, buổi chiều bắt đầu quay phim. Những cảnh quay ở nhà hàng chủ yếu là của Mẫn Đình và Lê Tinh Thành, Nhạc Bách Thanh không có phần diễn. Lúc làm lễ khai máy, Nhạc Bách Thanh ngồi trò chuyện với đạo diễn, mọi người xung quanh đều vô cùng cung kính cô ta. Nhạc Bách Thanh vừa nói chuyện vừa xem Mẫn Đình diễn.
Mẫn Đình là một diễn viên có tài còn Lê Tinh Thành lại là Ảnh Đế. Nói về diễn xuất, bình thường khi diễn một mình sẽ không nhìn ra được, nhưng khi có hai người diễn cùng với nhau, nếu như diễn xuất của một người kém hơn thì chắc chắn sẽ bị người còn lại lấn át.
Nhưng Mẫn Đình lại không hề bị lấn át, buổi sáng nàng còn hậm hực khó chịu, nhưng sau khi bắt đầu quay, nàng đã hoàn toàn thay đổi.
Trước ống kính, Mẫn Đình là một nữ sinh luôn tươi cười vui vẻ, trẻ trung bừng sức sống, cả người toát lên hơi thở thanh xuân tươi mát. Ánh mắt Lê Tinh Thành nhìn nàng vừa tán thưởng vừa say mê.
Đàn ông luôn thích những cô gái như thế.
Mắt Nhạc Bách Thanh tối sầm, cô ta chuyển mắt nhìn về phía người phụ nữ trầm ổn đang đứng cách đó không xa.
Trước khi thấy Trí Mẫn đi cùng Mẫn Đình, cô ta cho rằng người phụ nữ điềm tĩnh này là diễn viên mới của Truyền thông Sương Mai, ngoại hình của cô phải thừa nhận là xuất sắc. Nhưng cô lại không giống một diễn viên lắm, diễn viên thường mang đến cảm giác rập khuôn giả tạo, cô lại thoải mái tự tại như chưa từng bị giới giải trí gọt đẽo.
Nhưng ánh mắt cô lại thâm trầm như chứa nhiều điều tâm sự, không thua kém gì ánh mắt thâm tình nổi tiếng của Lê Tinh Thành.
Nhạc Bách Thanh cũng có nghe nói Mẫn Đình nổi tiếng là khó tính, nhưng khi ở bên vệ sĩ của mình, Mẫn Đình lại vô cùng thoải mái.
Thế nên những gì Mẫn Đình nói với cô ta hôm nay không thể nào là giả, Mẫn Đình không phải loại diễn viên luôn chực chờ leo lên giường đàn ông.
Nhạc Bách Thanh nhìn Trí Mẫn đến bần thần. Mẫn Đình đứng trước mặt Trí Mẫn, nhận lấy ly nước cô đưa. Trong lúc uống nước, tầm mắt nàng lướt qua Nhạc Bách Thanh, ánh mắt sắc lạnh, mang theo ý cảnh cáo rõ ràng.
Đến khi Nhạc Bách Thanh nhận ra, Mẫn Đình đã dời mắt đi, nàng đưa cái ly rỗng cho Trí Mẫn.
Sáng nay hai người xảy ra xung đột ở phòng trang điểm, lúc Mẫn Đình dời mắt đi, ánh mắt của nàng lạnh như băng. Trí Mẫn đóng nắp ly lại, mỉm cười hỏi: "Sao bỗng nhiên lại tức giận thế?"
Giọng cô mang theo ý trêu ghẹo rõ ràng, Mẫn Đình lại không để ý, nàng trả lời: "Cô ta nhìn cô."
Nói rồi, Mẫn Đình lau nước đọng trên khóe môi, đút hai tay vào túi quần rồi đứng dậy rời đi. Bóng lưng của nàng gầy gò mà thẳng tắp, bộ trang phục phong cách sinh viên trẻ trung vẫn không thể che giấu được sự lạnh lùng của nàng.
Trí Mẫn sững sờ, ánh mắt chợt trở nên dịu dàng, khóe môi nở nụ cười.
Hôm nay là ngày đầu tiên ghi hình, vì buổi sáng đã làm lễ khai máy, buổi chiều phải đẩy nhanh tiến độ quay phim. Đêm qua Mẫn Đình ngủ không ngon giấc, thêm nữa còn phải vào đoàn làm phim mới, thích ứng với nhân vật mới, hôm nay trạng thái của nàng rất tệ.
Nàng bỏ cả bữa trưa lẫn bữa tối. Buổi tối sau khi hoàn thành cảnh quay, Mẫn Đình trở lại khách sạn, nàng không nghỉ ngơi mà ngồi đọc lại kịch bản.
Căn phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng bút loạt xoạt trên trang giấy. Trí Mẫn rót nước cho Mẫn Đình, thuận tay cầm một xấp kịch bản, lại nhìn trên mặt bàn có ít nhất mười mấy xấp kịch bản được đánh dấu chi chít bằng bút màu một cách vô cùng nghiêm túc và tỉ mỉ.
Cô đưa mắt nhìn sang Mẫn Đình đang uống nước, đặt quyển kịch bản xuống, hỏi nàng: "Là cô tự đánh dấu à?"
"Ừm." Uống nước ấm vào, dạ dày Mẫn Đình dễ chịu hơn một chút, nàng ngước mắt nhìn Trí Mẫn, nói: "Kịch bản được gửi đến từ trước rồi."
Trí Mẫn nhướng mày, hỏi nàng: "Vậy bây giờ cô đang ôn lại kịch bản à?"
Mẫn Đình chỉ ngước mắt nhìn cô, không trả lời.
Nàng không hài lòng với khả năng nhập vai của mình hôm nay, thế nên mới bỏ ăn bỏ ngủ đọc lại kịch bản.
Trí Mẫn nhìn vào mắt nàng, cười nói: "Có muốn thử cách ôn tập của tôi không?"
Mẫn Đình ngẩng đầu hỏi: "Cách gì?"
Trí Mẫn rút kịch bản khỏi tay nàng, khẽ mỉm cười nói: "Đi thôi."
Trí Mẫn như đang treo viên kẹo nhử trước mặt nàng, nhưng lại không chịu tiết lộ thêm điều gì. Nói rồi, cô đứng dậy khỏi ghế sô pha, cầm áo khoác cùng mũ và khẩu trang của nàng, sau đó dẫn nàng rời đi.
Đứng giữa con phố tấp nập, Mẫn Đình nhìn ánh đèn sặc sỡ từ gian hàng, đường phố huyên náo tiếng người. Nàng đội mũ và khẩu trang, chỉ chừa lại đôi mắt cún long lanh nhìn khung cảnh náo nhiệt mà xa lạ này.
Bên cạnh trường đại học mà bọn họ đang quay phim có một con phố ăn uống, hôm nay mới là mùng ba Tết, trường vẫn chưa khai giảng nhưng nơi đây đã rộn ràng náo nhiệt như trẩy hội.
Đường phố ồn ã chỉ làm Mẫn Đình thêm đau đầu, nàng nghĩ đến xấp kịch bản mình cần phải ôn lại, bèn xoay người rời đi.
Còn chưa kịp bỏ đi, Trí Mẫn đã giữ nàng lại. Mẫn Đình nhướng mày nói: "Buông tôi ra."
"Cô có một cảnh quay ở đây." Trí Mẫn khẽ nắm lấy cánh tay nàng như đang chế trụ một con thú nhỏ. Nghe cô nói, con thú nhỏ ngừng giãy giụa.
Trí Mẫn xoay người nàng lại, rồi đưa tay kéo dây khóa áo khoác của nàng lên. Phía trên khẩu trang, đôi mắt cún tròn xoe vẫn đang nhìn cô.
Trí Mẫn nhìn thẳng vào mắt nàng, nét mặt dịu dàng: "Quan sát thực tế có ích hơn đọc thứ khô khan như kịch bản nhiều."
Mẫn Đình không nói gì nữa. Trí Mẫn đưa tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt của nàng rồi cho vào túi mình.
"Đi theo tôi, đừng để bị lạc."
Nàng cứng đầu, cô lại dịu dàng, thế nên cô luôn có cách khiến nàng mềm lòng.
Bàn tay nhỏ bé của nàng được ủ ấm trong túi cô, nàng dần dần thả lỏng nắm tay, dán tay vào lòng bàn tay cô.
Dù bình thường nàng có ngang bướng đến mức nào đi chăng nữa, lúc này khi vừa được cô sưởi ấm, nàng bỗng chốc trở nên ngoan ngoãn, đến bàn tay cũng trở nên mềm mại. Trong lòng như có một que kẹo bông gòn từ từ tan chảy, ngứa ngáy mà ngọt ngào.
Trí Mẫn đi trước dắt tay nàng tiến vào dòng người, nàng bước theo sau cô. Nhịp tim Trí Mẫn dần trở nên hỗn loạn như hòa vào con phố náo nhiệt.
Hai người đi dọc con phố dài, mặc dù chưa khai giảng nhưng chợ đêm làng đại học vào mùng ba Tết đã tấp nập. Cạnh những sạp hàng nhỏ ven đường, từng tốp sinh viên tụ tập lại với nhau.
Có người đang ăn hàng quán vặt, có người đang chọn lựa trang sức, có người đang ngồi trên bậc thềm trò chuyện, có người đang vớt cá bên quầy bán cá cảnh.
Mẫn Đình dõi mắt nhìn theo bọn họ khi đang sải bước trên con phố dài đằng đẵng.
Tuy đã từng vào vai sinh viên rất nhiều lần, nhưng nàng chưa từng học đại học. Lúc ở lứa tuổi ấy, nàng không thể vui vẻ thoải mái như bọn họ.
Mẫn Đình không thể diễn tròn vai sinh viên đại học. Xét bề ngoài, nàng có thể giả vờ, nhưng nàng lại không có dáng vẻ vô tư lự như bọn họ, không có ánh mắt hồn nhiên trong sáng của bọn họ, càng không có thứ tình cảm ngây ngô mập mờ như bọn họ.
Trong lúc Mẫn Đình đang ngẩn ngơ, Trí Mẫn xoay người lại, đưa thứ gì đó cho nàng.
Bầu trời đêm tối đen như mực, ngọn đèn trên con phố như ánh lửa sáng lập lòe, Trí Mẫn đứng trước mặt nàng, tay cầm cây kẹo bông gòn.
Que kẹo bông gòn màu trắng bồng bềnh như đám mây, vị ngọt ngào xốp mềm lan tỏa.
Trí Mẫn nói: "Mấy cô gái kia cũng có."
Mẫn Đình nhìn kẹo bông gòn nhưng không nhận lấy, nàng khác với mấy cô gái ấy.
"Tôi kiêng đường." Mẫn Đình nói.
Trí Mẫn bật cười: "Vậy cũng phải cầm."
Mẫn Đình khẽ cụp mắt, đưa tay nhận lấy.
Tâm trạng nàng đã thoải mái hơn hẳn, cũng không còn căng thẳng như lúc đầu. Nàng đã bỏ việc ôn lại kịch bản ra sau đầu, cầm kẹo bông gòn đi theo Trí Mẫn. Bọn họ hòa cùng dòng người trên đường, bước vào con phố đầy ắp những niềm vui giản đơn của cuộc sống.
Đã không còn sớm, Mẫn Đình đã thư thả hơn, tinh thần thoải mái rất có lợi cho giấc ngủ của nàng, Trí Mẫn chuẩn bị dẫn nàng về khách sạn nghỉ ngơi.
Con phố rất dài, hàng quán san sát nhau, có nơi tấp nập cũng có chốn quạnh quẽ. Đi đến nơi náo nhiệt nhất, Mẫn Đình đột nhiên dừng lại.
Trí Mẫn quay đầu nhìn nàng, cùng lúc đó một giọng nói vang lên từ sạp hàng.
"Đến đây đến đây, bắn bóng bay đây, bóng bay càng nhỏ phần thưởng càng lớn, các chị đẹp gái ơi, đừng nên bỏ lỡ..."
Mẫn Đình xoay người nhìn cô, đôi mắt xinh đẹp phản chiếu ánh đèn nhập nhòe trên con phố.
"A Mẫn." Mẫn Đình gọi cô, "Tôi muốn chơi cái này."
Ánh mắt Trí Mẫn sững lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro