Chương 2.
Trí Mẫn bảo vệ Mẫn Đình, Lý Nam kịp thời lái xe đến, Tiểu Bàng nhanh tay mở cửa. Cửa xe vừa mở ra, cơ thể Mẫn Đình bị nhấc bổng lên, Trí Mẫn trực tiếp bế nàng lên xe.
"Lái xe." Giọng Trí Mẫn trầm thấp, ngữ khí điềm tĩnh mà kiên định. Dứt lời, cô leo lên xe ngồi vào chỗ, đóng cửa lại.
Đám người đã đuổi tới đuôi xe, chiếc xe lăn bánh, chẳng mấy chốc đã kéo giãn khoảng cách. Chiếc Mercedes bảy chỗ màu đen lao nhanh trong bãi đỗ xe như một cái bóng, trong nháy mắt đã chẳng còn thấy tăm hơi.
Sau một màn chạy thoát đầy kịch tính, Tiểu Bàng vội vàng quay đầu lại hỏi: "Mẫn Gia có sao không ạ?"
Mẫn Đình dựa vào chiếc ghế mềm mại, bụng dưới của nàng quặn đau mà lạnh toát, hai bên eo lại nóng rực như bị lửa thiêu cùng với hơi thở xa lạ khiến nàng vẫn chưa thể hoàn hồn lại.
Nguồn nhiệt của cơn nóng này đang ngồi ngay bên cạnh nàng, Mẫn Đình quay đầu sang.
Đó là một người phụ nữ với vẻ ngoài xinh đẹp, dáng người cao, vóc dáng khoẻ khoắn. Đang là đầu mùa đông nhưng cô chỉ mặc một chiếc áo khoác màu đen, hơi thở nữ tính nhàn nhạt lan tỏa.
Với khuôn mặt và vóc dáng này, đây chắc hẳn là một người phụ nữ trẻ tuổi, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen trầm tĩnh của cô lại khó mà đoán được tuổi tác.
Lúc nàng đưa mắt nhìn sang, người phụ nữ cũng đang nhìn nàng. Mắt cô hơi dài, đuôi mắt xếch lên, đôi mắt đen láy ẩn dưới hàng lông mi cong, mang theo ánh sáng dịu dàng rung động lòng người, giống hệt như đôi mắt trong ký ức Mẫn Đình.
Thấy nàng nhìn sang, cô vẫn không dời mắt đi, hỏi: "Chuyện lúc nãy có cần báo cảnh sát không?"
Lúc ấy Trí Mẫn không muốn đánh nhau, là vệ sĩ, điều quan trọng nhất là đảm bảo an toàn cho chủ thuê. Diễn viên đang hot bị bao vây như thế, chắc chắn là có chủ đích, đã được lên kế hoạch từ trước.
Giọng điệu của cô khiêm nhường, lịch sự mà xa cách, trái tim Mẫn Đình hẫng một nhịp, hàng mi nàng run run, nàng dời mắt, nói: "Không cần."
Bị bao vây ngay tại bãi đỗ xe của trường quay, rõ ràng đám người đó có chuẩn bị trước khi đến, chuyện này không liên quan gì đến việc fan cuồng quấy rối lúc trước.
Trong giới giải trí chuyện như thế xảy ra thường như cơm bữa, hai minh tinh kết thù, người đại diện liên hệ với trưởng fanclub, thêm mắm dặm muối kể lại. Trưởng fanclub lại đi kêu gọi mọi người trong fanclub, đám fan hâm mộ sẽ tự nghĩ ra cách gây khó dễ cho đối phương.
Chuyện ở bãi đỗ xe là do ai làm, ngẫm lại Mẫn Đình mới vừa gây thù chuốc oán với ai, đáp án đã rõ mười mươi.
Trí Mẫn hoàn toàn không hiểu rõ giới giải trí, Lý Nam đang ngồi phía trước lái xe, giải thích: "Chị Mẫn, mấy chuyện thế này không nên báo cảnh sát."
Dù sao bọn họ cũng không gây ra tổn thương thực tế nào cả, hơn nữa còn quá đông, không dễ bắt, báo cảnh sát không có lợi gì, đến lúc đó lại còn bị lên trang tin tức giải trí. Hôm nay Mẫn Đình vừa đánh người thì lập tức bị trả thù như thế, chắc chắn khi ấy sẽ lại bị chế giễu.
Lý Nam nói xong thì hỏi Mẫn Đình: "Mẫn Gia, chuyện này có cần hỏi anh Thái Kỷ xem nên xử lý thế nào không?"
Người bên cạnh lại nhìn về phía mình, Mẫn Đình không quay đầu lại, nàng bừng tỉnh khỏi hồi ức, lấy điện thoại ra gọi cho Thái Kỷ.
Chẳng mấy chốc Thái Kỷ đã bắt máy, Mẫn Đình nói: "Em nhận lời làm người đại diện cho Polo."
Thái Kỷ nhất thời không hiểu nổi, nói: "Đó là hợp đồng của Giản Nghiên, người đại diện của cô ta đã thương lượng gần nửa năm, không nên động vào."
Giọng Mẫn Đình vẫn bình tĩnh: "Vậy thì cướp lấy."
Người phụ nữ Giản Nghiên kia đã muốn gây sự với Mẫn Đình, tuy Thái Kỷ nói không nên động vào, nhưng quảng cáo thường xem xét độ nổi tiếng, ngay từ đầu nhãn hiệu này muốn tiếp cận Mẫn Đình, nhưng lịch trình của nàng đã quá dày đặc nên không nhận, vì thế mới đưa cho Giản Nghiên. Muốn lấy lại cũng không phải chuyện khó.
Thái Kỷ sau khi đồng ý chuyện này, anh ta lại vội vàng hỏi: "Mẫn Gia, vệ sĩ mới của em..."
Nàng khựng lại một chút, sau đó nói: "Em giữ cô ta."
Nghe Mẫn Đình nói, đôi mắt đen của Trí Mẫn hơi lay động.
Đây là lần đầu tiên Trí Mẫn làm vệ sĩ, công ty vệ sĩ này là do bạn của bác sĩ Ninh mở. Bác sĩ Ninh là người điều trị tâm lý của cô, hôm nay là ngày đầu tiên Trí Mẫn đi làm, vừa vào làm việc đã được công ty của Mẫn Đình thuê ngay.
Ban đầu bạn của bác sĩ Ninh không muốn để cô sang đây, Mẫn Đình có tiếng là khó chiều, rất khó ở chung, cô làm vệ sĩ để hồi phục, không nên làm việc với vị khách hàng khó tính như vậy.
Nhưng Trí Mẫn lại không nghĩ thế, đã là công việc thì không thể nhận đặc cách cho bản thân, nếu cứ giữ tâm lý mình là bệnh nhân thì công việc này cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Mà cô nàng trước mặt đây cũng không quá quắt như bọn họ nói. Dù sao nàng cũng xinh đẹp, khó chiều một chút cũng chấp nhận được. Chỉ có điều tinh thần của nàng có vẻ không tốt lắm, vừa căng thẳng vừa sắc bén, nhân viên bên người cũng phải e dè.
Dường như trong người Mẫn Đình hơi khó chịu, sau khi cúp điện thoại, trợ lý ngồi phía sau đưa nàng một ly trà gừng đường đỏ. Gương mặt nàng hơi nhợt nhạt, khiến màu sắc của đôi môi đỏ và mái tóc đen càng thêm nổi bật, thân hình mảnh khảnh cuộn tròn trên ghế ngồi, cầm ly nước nhấp từng ngụm như chú cún con, đôi mắt long lanh nước.
Uống xong trà gừng, Mẫn Đình hỏi: "Cô bao nhiêu tuổi?"
Nhận ra nàng đang hỏi mình, Trí Mẫn trả lời: "26."
Mẫn Đình ngẩng đầu nhìn về phía Lý Nam đang ngồi lái xe phía trước, nói: "Lý Nam lớn hơn cô, tại sao phải gọi cô là chị Mẫn?"
Sau khi sự việc ở bãi đỗ xe được xử lý êm xuôi, bầu không khí trong xe đã dịu xuống, Lý Nam cười rộ lên, giọng nói to hơn hẳn lúc nãy: "Ôi, gọi chị hay không gọi chị phải dựa vào tuổi tác mà dựa vào khí chất. Trên người chị Mẫn đây có khí chất trầm ổn đáng tin cậy, giống như Mẫn Gia vậy."
Tiểu Bàng phía sau gật đầu, tỏ vẻ đồng tình.
Mẫn Đình dời mắt, nói: "Tôi sẽ không gọi bằng chị."
Trí Mẫn liếc mắt nhìn nàng, hờ hững cười nói: "Cô muốn gọi thế nào cũng được."
Việc vệ sĩ cứ thế được quyết định, bầu trời dần sẩm tối, chiếc xe chạy vun vút trên con đường, cuối cùng rẽ vào một nơi xa hoa chói lọi.
Bạch Tông Quân là con trai duy nhất của Bạch tổng – giám đốc tập đoàn truyền thông Sương Mai, anh ta là vị con nhà giàu có tiếng tại Nam Thành, buổi tiệc lần này được tổ chức tại quán bar TIME phồn hoa nhất Nam Thành. Quán bar này hoạt động theo cơ chế hội viên, có tiền chưa chắc đã được vào, thật xứng với cái danh "lò đốt tiền".
Trong giới con nhà giàu, Bạch Tông Quân vung tay khá hào phóng, hôm nay là sinh nhật 25 tuổi của anh ta. Đám người trong quán bar nâng ly chúc mừng, sàn nhảy xập xình, vô cùng xa hoa tráng lệ.
Lúc Mẫn Đình và Trí Mẫn đến, Bạch Tông Quân đang ôm người tình mới của anh ta đánh bi-a. Anh ta thay bồ như thay áo, Mẫn Đình cũng chẳng biết tên cô bồ lần này, chỉ biết đó là nghệ sĩ mới của công ty, khá trẻ tuổi, dáng người vô cùng nóng bỏng. Bạch Tông Quân rất thích dạng phụ nữ này.
Đợi Mần Đình tiến đến gần, Bạch Tông Quân ngẩng đầu nhìn, trên khuôn mặt anh tuấn treo nụ cười xán lạn. Vẻ ngoài của anh ta không tệ, lại còn là thái tử ngậm thìa vàng từ lúc mới chào đời, không phải đau đầu vì chuyện thế tục.
Buông cô gái trong lòng ra, Bạch Tông Quân cầm ly rượu bước tới, đưa đến trước mặt Mẫn Đình. Anh ta nói: "Đình Đình, em đến trễ, phạt một ly."
Mẫn Đình rất bài xích những nơi như thế này.
Âm nhạc xập xình, tiếng hò reo ầm ĩ, tiếng chạm ly và đám người hỗn loạn, mùi rượu và nước hoa trộn lẫn trong không khí giống như đang kích thích thần kinh của cô.
Mẫn Đình không tiếp ly rượu, nói: "Hôm nay tôi không uống rượu."
Nàng vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều kinh ngạc, phải biết rằng thái tử của truyền thông Sương Mai kiêu căng ngỗ ngược, cả Nam Thành ít ai dám chọc vào, vậy mà nàng lại không thèm nể mặt mũi như thế.
Cảnh tượng tiếp theo càng khiến mọi người nghẹn họng.
Mẫn Đình không nể mặt mũi, Bạch Tông Quân lại bật cười, nâng ly uống cạn sạch rượu, nói: "Không uống thì không uống, tôi thích thái độ của em."
Trong giới giải trí, quan hệ giữa Mẫn Đình và Bạch Tông Quân luôn là để tài khiến mọi người bàn tán. Không thể nói rằng Bạch Tông Quân thích Mẫn Đình, thái tử chưa bao giờ hẹn hò với nàng, vài ba ngày lại đổi người tình mới, phong lưu đã thành tính.
Nhưng nếu nói rằng Bạch Tông Quân không thích Mẫn Đình, anh ta lại quá dung túng cho nàng. Ở bên anh ta, Mẫn Đình muốn làm gì thì làm, làm xằng làm bậy cũng được, cứ việc thỏa thích làm theo ý mình.
Mẫn Đình đưa quà cho Bạch Tông Quân, anh ta nhận lấy. Người tình của anh ta bước tới, Bạch Tông Quân kết thúc cuộc trò chuyện với nàng rồi dẫn cô ta đi chào hỏi khách khứa. Vẻ mặt Mẫn Đình không cảm xúc, nàng tìm một băng ghế dài ngồi xuống.
Sau khi anh ta đi, đám người xung quanh đã tản ra, mọi thứ cũng trở nên yên tĩnh hơn. Quán bar trên sân thượng, buổi tối gió lạnh thổi vi vút, khuôn mặt nàng lại càng trở nên nhợt nhạt hơn so với lúc ở trên xe.
Trí Mẫn thoáng nhìn thấy sắc mặt của nàng, cô xoay người bước đến quầy bar.
Cạnh quầy bar có vài cô gái đang ngồi, lúc Trí Mẫn đến gọi nước, ánh mắt bọn họ hờ hững liếc nhìn khuôn mặt của cô. Đúng lúc đó cô lại nhận được cuộc điện thoại.
"Tại sao em lại đi làm vệ sĩ? Tôi biết ăn nói thế nào với lão tướng quân đây."
Đại đội trưởng đội đặc công Cao Viễn nói qua điện thoại, "Quân đội cho em nghỉ ngơi..."
"Em đã nghỉ ngơi nửa năm rồi." Giọng Trí Mẫn điềm tĩnh, cô bật cười đáp trả, nửa đùa nửa thật nói: "Cứ nghỉ ngơi mãi làm sao bình phục được. Còn nữa, trước đây lúc tuyển bọn em vào đội, anh cũng chưa bao giờ để em nghỉ ngơi."
Cao Viễn bất đắc dĩ: "Hai việc này không giống nhau."
Bartender đưa ly nước đến, xúc cảm ấm áp khiến Trí Mẫn hoàn hồn, cô cảm ơn, sau đó nói với Cao Viễn: "Anh đừng lo lắng, em chỉ đang làm theo đề nghị của bác sĩ Ninh thôi. Còn về phía ông nội, em sẽ nói chuyện với ông ấy."
Tính tình Trí Mẫn điềm đạm nhưng cũng rất cứng đầu, một khi cô đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được. Cao Viễn biết khuyên nhủ cũng không có kết quả, chỉ hỏi: "Em làm vệ sĩ cho ai?"
"Người nổi tiếng." Trong lúc Trí Mẫn nói chuyện, cô lướt mắt nhìn cô gái đang ngồi trên ghế dài, cầm cái ly bên cạnh lên, nói: "Vệ sĩ ngắn hạn thôi, không có gì khó cả."
Cao Viễn dặn dò vài câu rồi cúp máy, Trí Mẫn cất điện thoại, cầm ly nước rời đi. Trước khi đi, một cô gái mặc váy hai dây đang ngồi bên cạnh gọi cô lại, đưa cho cô một tờ giấy. Trên tờ giấy là dãy số điện thoại, Trí Mẫn hơi nhướng mắt, cô ta làm dấu tay gọi điện thoại, ánh mắt quyến rũ, quay người lả lướt rời đi.
Dáng vẻ của Trí Mẫn khá nổi bật giữa bữa tiệc này, mấy kẻ đến đây đều là con nhà giàu, trên mặt hiện rõ vẻ túng dục quá độ. So ra mà nói, dáng người Trí Mẫn cao ráo, khí chất sạch sẽ thanh mát, vừa nhìn đã thấy vô cùng hấp dẫn.
Trí Mẫn rất ít khi tới những nơi như thế này, nhưng cô cũng hiểu được điều ấy có ý gì. Cô nhận tờ giấy, tuy rằng không có nhu cầu về phương diện này, nhưng thẳng tay vứt đi thì hơi bất lịch sự.
Vừa nhận lấy tờ giấy, trước mặt Trí Mẫn đã xuất hiện một cánh tay, bàn tay trắng nõn, ngón tay thon dài. Cô đưa mắt nhìn, Mẫn Đình cũng ngẩng đầu nhìn cô, giọng nói lạnh lùng: "Đưa tờ giấy cho tôi."
Nàng hơi thấp hơn cô, lúc ngẩng đầu đối mắt với cô, bờ vai xinh đẹp hiện rõ. Khuôn mặt kiều diễm, đôi mắt mang theo sự sắc bén, tựa như cơn gió đêm đông. Trí Mẫn không lên tiếng, chỉ đưa tờ giấy cho nàng, Mẫn Đình thẳng tay xé nát tờ giấy ném xuống đất.
Động tác của nàng rất nhanh, khuôn mặt không chút cảm xúc. Quanh người nàng phảng phất lửa giận, Trí Mẫn đã được chứng kiến tính tình của nàng, cô hỏi: "Phụ nữ xinh đẹp ai cũng nóng nảy như thế sao?"
Mẫn Đình nhíu mày, tức giận nói: "Chỉ có tôi nóng nảy như thế."
"Đó là vì bọn họ chưa đủ xinh đẹp."
Lời này của Trí Mẫn chỉ là buột miệng nói ra, cũng không có ý đồ hay tình cảm gì khác. Thế nhưng lời nói trong lúc vô tình như thế lại càng có một sức quyến rũ lạ kỳ.
Mẫn Đình ngước mắt nhìn cô, Trí Mẫn khẽ bật cười, đưa chiếc ly trên tay tới, giọng nói dịu dàng.
"Trà gừng đường đỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro