Chương 19. Dấu Hôn
- Gì cơ?! Sao mày dám?! - Anti trừng mắt chuẩn bị nhảy sang đánh nhau với Yoon Ga-min
- Bây giờ thì cậu không thể thắng bọn tôi rồi, mà ngược lại phải hỗ trợ cho tụi này giành hạng nhất! Nếu không thì cả cái Icheon sẽ cười vào mặt con trai Pi Yeon Baek thật đấy. - Lee Ji-U nhếch khoé môi bật lại kèo của Anti
"Đội Pi Han-Ui con trai của Tập Đoàn YB và Trung Học Yuseong phía Nam Icheon vẫn đứng cuối cùng!!"
- Trời, YB là cái tập đoàn gì đó nổi tiếng lắm đúng không?
- Ừ, là chủ tịch Yeon Baek. Còn Pi Han-Ui là con trai ông ta đấy!
- Mắc cười thật, không ngờ lại đứng cuối. Cứ tưởng thế nào!
Một số người dừng chân ở trạm nghe từ loa phát thanh rồi nói chuyện xì xầm to nhỏ với nhau.
- Giỏi lắm Yoon Ga-min. - Pi Han-Ui thở ra hơi nặng nề quay mặt bỏ đi ngay lập tức. Nếu anh ta còn giữ chân cái đám chim chuột ấy thì sớm muộn gì sĩ diện, hình tượng, thanh danh của chính mình và YB cũng bị đổ nát
Lúc bấy giờ mặt trời đã lên cao, ánh nắng thấp thỏm thấm lên vạt váo của những người tham gia cuộc thi, có chút gắt gỏng hơn so với tiết trời sương sớm ban nãy. Dù không đến mức oi bức nhưng việc leo núi lên từng bậc mang tính cạnh tranh như thế cũng khiến cho một số nhóm phải nán lại ở trạm dừng chân để hồi sức.
Địa điểm dừng chân bố trí nhà mát được dựng giống như quân đội đồng thời có nước khoáng tiếp sức cho người tham gia. Đội của Ga-min và Pi Han-Ui đã quần quật, nhọc nhằn mất rất nhiều thời gian mới bắt kịp tốc lực của một nửa số đội khác ở trạm nghỉ. Bọn họ sẵn sàng chạy lên với tốc độ nhanh và bỏ qua hai trạm tiếp sức để đến hẵn trạm thứ ba rồi mới quyết định nghỉ ngơi
Lúc đến nơi, ai nấy cũng hì hục thở như bò rống. Lee Ji-U gian nan đi đến quầy bán hàng để lấy một chai cho cô, một chai cho Hui-Won rồi mạnh ai nấy nốc.
Kim Se-hyeong cảm giác chân mình sắp rã ra, giây phút chạy một mạch không ngừng nghỉ qua hai trạm cậu cảm tưởng còn mất sức khủng khiếp hơn chạy đua vũ trang. Thế nên vừa đến nơi, Se-hyeong đã run rẩy quỳ rạp xuống đất
Cậu ngẩn mặt lên nhìn, hai con người đang đứng trước mình...
Là cái thứ quái vật gì đấy?!
Yoon Ga-min với Pi Han-Ui hoàn toàn chẳng xi nhê với tốc độ này. Thậm chí ban nãy họ còn dẫn trước cả nhóm ở một khoảng cách cực kì xa, thật ra nếu không phải vì đồng đội thì hai người đó cư nhiên vượt qua bốn trạm và gần chạm đến vị trí dẫn đầu chắc chắn là chuyện không hề phi lý
Ga-min sực nhớ ra vẫn còn cậu, thế là hắn quay đầu lại lon ton chạy đến bên cạnh khuỵu một gối xuống ân cần lấy lon nước tăng lực từ trong balo ra cho đối phương
- Se-hyeong, cậu mệt không? Uống một chút để lấy lại sức đi.
- Ồ...mình cảm ơn. - Se-hyeong đưa tay nhận. Song lại liếc ngang liếc dọc nói khẽ vào tai hắn - Mình muốn đi rửa mặt.
- Hình như là bên đó, khu vệ sinh công cộng. - Hắn chỉ tay về hướng phía sau gian hàng tiếp sức
Se-hyeong gật gù rồi đi theo hướng được chỉ, cậu cảm thấy rất đuối sức và chóng mặt. Đầu óc cậu hiện giờ như quay mòng mòng do ban nãy chạy quá nhanh. Ngay cả sau khi đã hất một ít nước lên mặt để rửa sạch chút bụi li ti và gạt bỏ cơn mệt mỏi in trên bọng mắt mà cậu vẫn cảm giác rất choáng váng bởi thể lực yếu ớt từ bé, nên chuyện năm nào cũng không giành được giải là điều dễ hiểu.
Se-hyeong chống tay lên bồn rửa mặt, cậu không muốn bản thân làm ảnh hưởng đến những thành viên còn lại, quãng đường tiếp theo không hề ngắn. Tổng cộng có bảy trạm dừng chân chính do ban tổ chức chuẩn bị, các cậu chỉ mới ở trạm thứ ba. Còn đến bốn trạm tiếp theo thì đường lên đỉnh mới nhìn rõ hơn
Kỳ thực cậu không muốn khiến Yoon Ga-min lo lắng chút nào.
Se-hyeong quay ra sau, bước một bước đã cảm thấy đầu ong ong như có luồng điện tích xuyên qua hệ thần kinh. Hai mắt bắt đầu nổ đom đóm, phía trước mặt là khung cảnh mờ ảo, hầu như tất cả các giác quan của cậu đều bị sụt giảm một cách nghiêm trọng
Se-hyeong ngã nhào ra trước
"Phịch"
Cả người cậu rơi vào lòng Yoon Ga-min, tình huống này hắn cũng đoán được rồi. Bởi hắn luôn để ý đến từng thứ dù là nhỏ nhặt nhất ở Se-hyeong, mọi chuyện mà cậu làm ngay cả khi chính cậu còn không biết thì hắn đã nhận ra trước và xuất hiện đúng thời điểm đối phương cần
Kim Se-hyeong cảm nhận được hơi ấm của bờ vai người nào đó, cậu cố ép bản thân tỉnh táo để nhìn lên gương mặt kia. Cái ôm từ hắn khiến cậu tròn mắt, trống ngực cũng bất giác đập thình thịch không dự báo
- Ga-min...?
- Se-hyeong, đừng cố gắng gượng trước mặt mình. Mình cõng cậu đi nhé? - Yoon Ga-min hỏi nhưng lần này dù câu trả lời của cậu thế nào, hắn vẫn sẽ làm theo ý mình
Kim Se-hyeong nhìn hắn, môi mấp máy nói vài lời
- Cậu cố tình đúng không? Cậu rõ ràng muốn ôm mình...
- Mình...không có. - Yoon Ga-min vội vã phủ nhận song nghĩ gì đó ít lâu rồi khe khẽ đáp - Có lẽ vậy, nhưng mình còn muốn hôn cậu nữa cơ.
Se-hyeong có chút giật mình, não bộ của cậu tiếp thu từng chữ một rồi phân tích chúng đến mức khiến cơn mệt mỏi ban nãy bay đi cả. Cậu nuốt nước bọt, chậm rãi đẩy cơ thể hắn ra, tình hình bây giờ trông nguy hiểm quá. Cứ như thể sẽ bị ăn tươi nuốt sống bất cứ lúc nào vậy
Thế nên Kim Se-hyeong càng phải giữ cho mình tỉnh táo.
Cậu gian nan bước đi, những bước chân khập khiễng muốn tránh xa khỏi sự nguy hiểm kia
Điều đó khiến Yoon Ga-min cảm thấy rất khó chịu, hắn đúng là chưa bao giờ ép cậu phải thích mình. Dù sao chuyện này cũng quá lạ lẫm và cần thời gian để chấp nhận. Nhưng nếu thời gian cứ trôi và Kim Se-hyeong vẫn chưa hề nhận ra thì hắn buộc phải dùng cách khác
- Se-hyeong.
- Đi ra ngoài thôi...Oái— !!
Còn chưa nói dứt câu, cậu bị một lực kéo từ phía sau lôi ngược lại vào trong. Thậm chí tên bốn mắt đã cả gan ném cậu vào buồng vệ sinh rồi khoá cửa lại một cái "rầm"
Yoon Ga-min ghì cơ thể cậu sát vào cánh cửa vừa khoá và bất ngờ hôn.
Kim Se-hyeong bị doạ đến giật mình, dùng hết sức kháng cự ngay lập tức nhưng tất nhiên mọi hành động của cậu đều vô dụng, một phần do đuối sức, phần còn lại bởi Yoon Ga-min thực chất là một con quái vật cực kì mạnh. Chỉ bằng một cái ép của hắn cậu tuyệt nhiên không thể rục rịch dù chỉ là một chuyển động nhỏ nhất
Hắn tì nụ hôn vào môi dưới của Se-hyeong khiến cậu nhíu mày, sau đó rời ra tạm thời gỡ bỏ mắt kính để vào túi áo tiếp tục chuyện quan trọng trước mắt
Yoon Ga-min lướt qua cổ cậu rồi dừng lại ở vị trí thích hợp, hắn cắn một vết vào đó uyển chuyển giằng xé đầy ám muội. Tên này đúng là kẻ điên đội lốp mọt sách để tiếp cận cậu
Mỗi giây hắn mân mê ở phần cổ liền khiến Kim Se-hyeong phát ra một tiếng nỉ non phạm tội. Nhưng kỳ thực có lẽ cậu không ghét nụ hôn của hắn nhiều đến vậy.
- Ga-min chúng ta đang ở nơi công cộng! - Se-hyeong ép mình tỉnh táo để trút ra những lời này
- Mình không quan tâm...mình muốn hôn cậu. - Yoon Ga-min nhân cơ hội vừa nói xong liền dồn dập níu lấy đôi môi mềm mại của đối phương
Sự kìm chế của hắn đứt gãy, bấy giờ chỉ còn tồn đọng lại những âm thanh đầy mị lực. Tay hắn giữ chặt eo nhỏ cậu vào cơ thể vững chắc của mình để nụ hôn trở nên sâu hơn, lưỡi hắn dịu dàng trượt qua từng ngóc ngách ở kẽ môi cậu ngọt ngào bủa vây. Se-hyeong nhíu mày, hai tay cậu giữ chặt lấy vạt áo của hắn đến mức khiến chúng co rúm lại. Vừa muốn khướt từ, vừa muốn tiếp tục, cậu nghĩ mình đã điên rồi, điên giống như hắn
- Ga-min...mình...mình không thở được! - Kim Se-hyeong gian nan đẩy hắn ra hì hục thở, trống tim của cả hai đều đập liên hồi nghe rõ mồng một không kiểm soát
Yoon Ga-min khi này mới tiếc nuối buông người kia ra, dẫu vậy hắn vẫn còn chăm chú nhìn vào phần cổ của cậu. Vết hôn mà hắn để lại, có nên làm thêm một bên nữa cho đủ bộ không nhỉ?
Ga-min tuỳ tiện lại giữ tay cậu
- Này...! Cậu...làm cái quái—
Chụt.
Yoon Ga-min thả lên môi Kim Se-hyeong một nụ hôn khẽ khàng lướt qua, sau đó hắn mỉm cười nhìn cậu. Sâu trong đôi mắt long lanh ấy dẫu ai nhìn vào cũng cho là thỏ trắng ngây thơ, nào ngờ tiếp xúc rồi mới vỡ lẽ hoá ra lại là cọp đói ranh mãnh
Se-hyeong đỏ mặt, cậu mím môi quay đi chỗ khác rụt rè đan hai tay vào nhau, mắng :
- Đồ đáng ghét, mình đã cho phép cậu hôn hồi nào chứ?
- Mình xin lỗi...mình cõng cậu nhé? - Yoon Ga-min khom thấp người một chút dò xét biểu cảm đối phương rồi cười ôn hoà hỏi
- Không...đâu.
Thấy Se-hyeong phụng phịu như em bé, hắn không kìm được lại vòng tay ôm lấy cậu vào lòng để mặt mình vùi lên cổ người kia
- Này...được rồi! Chúng ta không có nhiều thời gian đến vậy!
- Cậu dỗi trông đáng yêu lắm. - Yoon Ga-min đáp.
Đáng yêu cái con khỉ!
Kim Se-hyeong khó khăn cố tách cơ thể nặng trịch của hắn rồi mở cửa xông ra ngoài như bay. Ở bên cạnh Yoon Ga-min mãi cậu sẽ chẳng biết được mình sau này gặp phải những chuyện gì tiếp theo.
Thế nên vừa thoát kiếp cậu đã vội vã chạy khỏi nhà vệ sinh công cộng. Còn Ga-min thì không gấp gáp, hắn chầm chậm bước ra đeo lại mắt kính. Mà nói đúng hơn thì hắn cố tình ở lại chỉ để đợi một kẻ
- Là ai ở phòng bên cạnh?
"Rầm!"
- Như một trò đùa...tao suýt đã nghĩ hai đứa bây đi đóng phim người lớn rồi. - Thằng Anti bên cạnh tung cửa một phát ung dung bước ra, trên mặt nó để lộ vài giọt mồ hôi lấm tấm như vừa biết được chuyện gì rất khủng khiếp
- Tôi không quan tâm cậu có giữ bí mật chuyện này hay không. Nhưng tôi cấm cậu tuyệt đối không được chạm vào Kim Se-hyeong dù chỉ là một sợi tóc.... - Yoon Ga-min nói nghiêm túc, từ đầu đến cuối vẫn chỉ nhìn vào tấm gương lớn ngay bồn rửa tay vì thu vào tầm mắt họ là hình ảnh của đối phương, hắn tiếp lời - Với tôi thì sao đều không quan trọng, nhưng Se-hyeong vốn rất nhạy cảm. Tôi sẽ không bỏ qua nếu cậu bắt nạt cậu ấy.
Anti tựa lưng vào giữa vách cách nhau của cánh cửa, khuôn mặt tên đó vẫn bỉ ổi giống hệt ngay lúc ban đầu gặp nhau.
- Nói với tao chuyện đó làm gì? Nhưng mà tao nắm bắt được điểm yếu của mày rồi. Dù sao nhóm bọn tao sẽ có cách chiến thắng riêng. Sau đó giải thích lại với mọi người cũng chưa muộn.
Yoon Ga-min không đáp, nghe xong chỉ lẳng lặng rời đi. Phút cuối còn khựng lại một nhịp hơi nghiên đầu nói
- À, mẹ tôi bảo. Nhìn người khác bằng ánh mắt đó không sớm thì muộn cũng bị nghiệp báo.
- Nghiệp báo? Mắc cười thật, tao cũng muốn xem nghiệp báo của tao là gì?! - Anti bĩu môi thêm cái nhún vai nhởn nhơ.
Hiện tại bên ngoài hai nhóm vẫn còn nghỉ chân, Pi Han-Ui chắc nịch rằng nếu không đi tiếp thì sớm muộn gì cũng sẽ trễ thời gian. Phải tập hợp đầy đủ thành viên để lên đến đỉnh trước mà quan trọng hơn nữa anh ta không thể để cái đội tên "Pi Han-Ui con trai tập đoàn YB" thua cuộc, như vậy thì mất mặt lắm.
Dẫu sao anh cũng chẳng cần cái giải này, nhường cho Yoon Ga-min không tiếc là bao. Anh ta biết bản thân không thể một mình chống lại Ji Young-hyun và Park Geon-Yeop nhưng nếu có thêm Ga-min sẽ là chuyện khác. Vậy nên để mang Ma Min-Hwan trở về, anh ta cần phải nhờ được sự giúp đỡ của hắn
- Chúng ta đi thôi. Các cậu xong cả chưa? - Yoon Ga-min lại vác balo và cái vali nặng trịch hỏi đội mình
Lee Ji-U gật gù, tay còn đang uống dở lon nước lại vô tình đưa mắt sang Kim Se-hyeong ngậm kẹo bổ sung vitamin, thấy có vài vết đỏ đột nhiên mọc trên cổ cậu. Cô bất giác hỏi
- Se-hyeong cổ cậu sao đấy?
Choi Hui-Won nghe thấy cũng tròn mắt nhìn, em đột nhiên nhảy dựng lên đập đập vào cánh tay Ji-U lắc đầu lia lịa như đang muốn ám chỉ gì đó.
- Sao? Làm sao? Mình chỉ nói trên cổ cậu ấy có cái gì kìa...?!
Kim Se-hyeong cứng người liền lấy tay che đi phần cổ, Yoon Ga-min tròn mắt quan sát bên cạnh. Cả chuyện đó cũng hoàn toàn thu vào tầm mắt của Hui-Won, em ngượng ngùng nhanh chóng kéo Lee Ji-U đi chỗ khác
- Đừng nói nữa mà Ji-U...
- Làm sao? Mình nói vậy có gì cậu phải sợ? Làm như bị ai hickey không bằng!
Trời đất.
Kim Se-hyeong lạnh sống lưng như muốn tìm cái lỗ chui xuống ngay lập tức, cậu lườm hắn một cái. Yoon Ga-min vẫn ngoan ngoãn cười ôn hoà bên cạnh, cái biểu cảm đó thật khiến người ta chán ghét quá đi mất!
Cuối cùng tất cả tiếp tục cuộc hành trình của mình, chính vì đã chậm hơn so với mọi người nên chỉ còn cách gấp rút chạy lên trên như ban nãy, qua hai trạm nữa với vận tốc như hiện tại thì việc chiến thắng là hoàn toàn nằm nay trước mắt. Nhưng đương nhiên sẽ phải tốn không ít sức lực, đối với người có luyện tập nặng thường xuyên như Ga-min thì chuyện này rất dễ dàng. Nhưng Se-hyeong chân yếu tay mềm, bắt cậu chạy qua hai trạm mà chỉ nghỉ ngơi chưa đến mười phút rồi đi tiếp thì thực sự có hơi quá sức
- Mình cõng cậu nhé?! - Yoon Ga-min chạy chậm lại cùng với tốc lực của đối phương
- K..không cần!
- Tại sao? Cậu ngại có đúng không? Để mình cõng cho, mình không muốn chứng kiến cậu ngất giữa đường đâu! - Ga-min năn nỉ
- Lo chạy đi! Mình không ngất đâu!
Pi Han-Ui cũng lùi xuống một chút chạy song song với Yoon Ga-min và hỏi hắn
- Cậu giúp tôi mang Ma Min-Hwan về đi, tôi sẽ thực hiện một điều mà cậu yêu cầu, thấy sao hả? - Anh ta nhướng mày
- Không cần!
- Ma Min-Hwan đang gặp nguy hiểm, tôi có cảm giác là vậy. Dù sao thì tôi không thể cứ nhìn cậu ấy ở mãi Incheon Bắc cùng hai tên khó đoán kia.
- Cậu thì dễ đoán chắc! - Ga-min lườm.
- Nhưng tôi an toàn. - Pi Han-Ui nhíu mày
- Cậu mà an toàn thì Ma Min-Hwan bỏ đi làm gì? Dù sao thì tự đánh giá lại mình đi. - Hắn có hơi nổi giận bật lại anh ta
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[Buổi sáng ở Incheon Bắc]
Chung cư cao cấp Hạng 1,
Nhà của Ji Young-hyun.
Người con trai đang nằm ngã lưng ra ghế sô pha, trước mặt cậu ta là tấm kính trong suốt có thể ngắm rõ ràng phía bầu trời đầy mây trôi nổi kia. Phía Nam trời quang mây tạnh tuy nhiên phía Bắc thì âm u như đang ủ dột những cơn bão sắp kéo đến, vòm trời không đẹp chút nào.
Ma Min-Hwan gối đầu dưới một tay, một tay còn lại ngắm nghía khẩu súng lục quen thuộc không rời. Đôi mắt cậu ta chưa từng để lộ vẻ khiêm nhường thay vào đó là sự sắc lẹm luôn len lỏi. Cậu trước đây chỉ cho phép bản thân thật sự yếu đuối với Pi Han-Ui, nhưng chuyện của quá khứ thì mãi mãi là chuyện của quá khứ. Và con đường mà cậu đã chọn lựa, một khi chấp thuận đều không thể quay về nữa
Pi Han-Ui không để tâm đến cậu nhiều như cậu nghĩ. Vậy nên nếu chẳng hi vọng thì làm sao thất vọng được
- Hwan, hay là mày ở lại đây luôn đi. Ở cùng tao. - Ji Young-hyun bước đến bên ghế sô pha đặt xuống một cốc nước cam vừa pha cho cậu
Ma Min-Hwan thoáng nực cười, vẫn thản nhiên nằm bên dưới nhìn lên trên cơ thể lớn xác kia mà đáp
- Đừng có gọi tao như thế, mày không xứng để thân thiết với tao đâu.
- Không xứng?
Ji Young-hyun lập tức khuỵu thấp người, một tay chống lên thành ghế một tay giữ lấy cằm đối phương chẳng hề dịu dàng cho biết
- Vậy thế nào mới xứng?
- Thế nào sao? - Ma Min-Hwan cảm nhận được cái chạm từ ngón tay cái của người kia đang lướt qua môi dưới của mình thật chậm rãi và động tác ấy được lập đi, lập lại nhiều lần. Cậu ta cảm thấy thật tầm thường, liền nghĩ ngay đến đôi mắt của Pi Han-Ui, không thể phủ nhận được anh ta có đôi mắt rất đẹp và dường như cậu đã yêu ánh mắt ấy rất nhiều. Nếu hỏi rằng, thế nào mới xứng thì chỉ có thể trả lời là "Han-Ui", nhưng những lời đó cậu không thể thốt ra được ngoại trừ câu - Miễn không phải mày.
Ji Young-hyun nhíu mày, gã cảm thấy rất khó chịu khi người lọt vào mắt gã lại chẳng hề để tâm đến gã.
- Lý do?
- Mày cũng biết mà, chúng ta vốn dĩ đi cùng nhau cũng chỉ để thực hiện những mục đích cá nhân. Rồi đến một lúc nào đó, sớm thôi. Cũng sẽ vì những lợi ích ấy mà giết chóc lẫn nhau. - Ma Min-Hwan nhún vai song lại gạt đi bàn tay tuỳ tiện của Ji Young-hyun
Nhưng gã không những không nghe lọt tai chữ nào mà còn nghiến răng ghì chặt cậu ta xuống ghế bằng cánh tay to của mình.
Ma Min-Hwan trợn mắt chửi thề, ngay lập tức xoay mũi súng chỉa vào đầu gã
Nhưng Ji Young-hyun không hề nao núng, gã đột nhiên cười phá lên, áp sát mặt vào một bên tai cậu ta thì thầm
- Với mày thì khác, mày trông ngon lắm. Đúng gu tao.
- Ha, tao thừa biết chuyện đó, vậy mà...- Ma Min-Hwan nhíu mày cự tuyệt đối phương. Cậu muốn nói rằng, với nhan sắc đẹp mã nhất làng này khiến tên đàn ông nào cũng phải say đắm, nhưng tại sao chỉ có Pi Han-Ui là không!?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro