Chương 24. Cầu Xin

Yoon Ga-min bất ngờ không kém, hai kẻ vụng trộm bị bắt quả tang tại trận mà không có phép màu nào có thể cứu vãn được.

Kim Se-hyeong nhích lên một bước, môi hé mở định giải thích gì đó nhưng chưa kịp thốt lên đã bị bàn tay thô ráp của bố mình giáng xuống khiến cậu rụt vai lại hứng chịu, cái đánh đau đến bỏng rát trên một bên má khiến nó ửng đỏ nhưng tuyệt nhiên cậu không kêu đau, chẳng dám hó hé bất cứ lời nào chỉ lẳng lặng gánh chịu. Khiến Yoon Ga-min hoảng hốt, lập tức tiến về phía cậu đứng chắn trước mặt ngăn cái đánh thứ hai chuẩn bị ra tay. Vừa trông thấy hắn, ông Young-Woong liền nóng giận quát, đáy mắt ông ta rực lên tia máu như muốn giết chết con trai mình ngay lúc này vì dám xem thường những lời mà ông từng cảnh cáo

- Thằng con hư đốn! Tao cho mày ăn học để mày đến trường cặp kè thằng nhóc này?! Mày làm tao nhục nhã! Cả con mẹ mày và mày...đều khiến cuộc đời tao lâm vào cảnh khốn đốn cùng cực!

Kim Se-hyeong run rẩy, đây là điều mà cậu thừa biết nó sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Và một ngày nào đó nếu không phải hôm nay, cậu vẫn sẽ phải đối mặt với nó. Cái tát từ bố không phải vì cậu không kiếm được tiền, cũng chẳng phải vì cậu đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán mà là cái đánh từ chuyện cậu đã trở thành nỗi ô nhục của bố mình và đó cũng là lý do khiến cậu thừa nhận tất cả, chẳng phản kháng lại.

- Con...xin lỗi.

- Còn mày...bố mẹ của mày là ai? Dạy mày thế nào để mày đi dụ dỗ con trai tao khiến nó trở thành một thằng méo mó tâm lý thế này?! Tao thật khổ! Cuộc đời tao thật khốn nạn! - Young-Woong ôm mặt rồi loạng choạng đẩy Yoon Ga-min sang một bên cùng ánh mắt ghét cay ghét đắng hắn.

Ông ta nói chuyện với con trai, hai bàn tay ông túm lấy cổ áo cậu xốc lên chửi rủa không ngừng. Mặc cho sự khuyên ngăn vô ích của Yoon Ga-min bên cạnh, hắn biết bản thân mình chẳng có quyền gì để lên tiếng với sự dạy dỗ của bố cậu nhưng kỳ thực nhìn Se-hyeong lặng lẽ chịu đựng trận đòn kia, thà đánh hắn còn hơn bắt hắn phải nhìn cảnh tượng này

- Là cháu...tất cả là do cháu, chú đừng đánh Se-hyeong nữa. - Yoon Ga-min cảm thấy mắt cay xè, trong lòng hắn thắt lại khi chứng kiến cậu chỉ lẳng lặng cúi đầu không dám ngẩn mặt đối diện với bố mình vì đã khiến ông thất vọng

- Đương nhiên là do mày! Mày gọi bố mẹ của mày ra đây, để tao xem mặt mũi thế nào mà con cái lại dám làm chuyện này! - Young-Woong đẩy Yoon Ga-min ra xa, đến một cái chạm vào Se-hyeong cũng không cho phép

- Chuyện...chuyện đó cháu không thể. Cháu xin chú, chú đánh cháu cũng được nhưng đừng đánh Se-hyeong. - Yoon Ga-min tròn mắt cầu xin, hắn chưa từng phải cúi người van xin một ai đó như thế

Young-Woong trút một hơi dài cơn giận, ông ta bắt đầu chuyển hướng sang hắn. Quả thật cuộc đời ông chẳng còn gì để sợ hãi, không cần biết là con cái nhà ai nhưng một khi đã lôi kéo con trai ông vào mối quan hệ tồi tệ này thì ông ta tuyệt nhiên trở nên vô cùng hung tợn. Khoảnh khắc Young-Woong định đánh cả Yoon Ga-min thì liền nghe chất giọng khàn đặc cất lên trong nước mắt

- Con xin lỗi...!

Bố cậu ngưng cái đánh, chậm rãi quay sang nhìn con trai và Yoon Ga-min cũng không ngoại lệ. Thấy Kim Se-hyeong quỳ rạp xuống bên dưới nền đất, đầu cậu cúi thấp, một cái dập đầu cho sự bất hiếu với đấng sinh thành, một cái dập đầu cho lời nói không thật của cậu và một lần van xin tha thứ thay cho Ga-min

Young-Woong nhíu mày nhìn con trai, tưởng chừng như điều đó sẽ khiến ông mềm lòng nhưng mọi chuyện mà cậu làm đều đẩy sự việc rơi vào ngõ cụt. Bố cậu bị chọc tức hơn, với tính tình bảo thủ và cho rằng có thể hướng con trai theo tương lai mà ông dàn trải, Young-Woong một tay kéo Kim Se-hyeong đứng lên

Dưới cương vị của một người cha, nếu nói không đau đớn thì tất nhiên là nói dối. Ông không tài nào chấp nhận nổi con trai mình trở thành loại người mà ông từng khinh rẻ nhất, thế nên Young-Woong coi đây là một trọng tội nếu phạm phải thì trả bằng cả phần đời đen đủi, nghiệt ngã. Và ông chẳng hề muốn con trai mình sống cuộc đời sai trái như vậy nên mới nhất quyết phản đối

Kim Young-Woong nghiến răng, ông lôi bả vai Se-hyeong theo mình lên nhà. Cậu rơm rớm nước mắt cam chịu bước đi, ánh nhìn cuối cùng dành cho Yoon Ga-min như thể chứa cả đáy đại dương buồn bã. Hắn nhìn theo bóng lưng hai người dần khuất trong tim hụt hẫng như vừa đánh mất đi thứ gì đó rất quan trọng.

Hắn thật muốn giữ lấy cậu nhưng chẳng thể tiến lên, khó khăn lắm bản thân mới nhận được tình yêu của cậu nhưng rồi trong chốc lát dường như mọi cố gắng của hắn đều trở thành công cốc. Yoon Ga-min còn chưa kịp trao cho cậu một trăm lá thư tình hắn vừa viết xong trong những năm tháng âm thầm thích cậu cho đến khi được làm bạn với cậu và yêu cậu

Cuối cùng, trong một khắc nào đó của dòng đời chảy trôi. Yoon Ga-min vẫn lạc mất Kim Se-hyeong...

Ngày hôm đó, không biết hắn đã đợi trước cửa nhà của cậu bao lâu rồi. Chỉ nhớ rằng hắn đứng thất thần rất lâu trước chung cư, không nhấc máy vô số cuộc gọi từ mẹ và rồi lặng lẽ trở về một mình.

Hắn thẫn thờ bước vào nhà, đồng hồ điểm một giờ sáng. Yoon Ga-min đã phá lệ hết lần này đến lần khác vì một người chẳng thuộc về mình, thấy con trai về trễ mẹ hắn, Jeon Mi-Hyun ngồi ngay ghế sô pha trưng ra khuôn mặt không mấy hài lòng. Bà đứng bật dậy chăm chăm nhìn hắn đợi lời xin lỗi từ con

Nhưng thay vào đó Yoon Ga-min lại u uất nhìn mẹ mình, nước mắt hắn bắt đầu tuôn ra

- Con xin lỗi...mẹ...

Jeon Mi-Hyun hoảng hốt khi trông thấy con trai bật khóc như một đứa trẻ, bởi đã rất lâu rồi bà chẳng nhìn thấy con trai khóc. Yoon Ga-min tháo kính, tay còn lại ôm mặt cúi đầu liên tục nấc lên, có lẽ là hắn chưa đủ mạnh mẽ, chưa đủ can đảm để bảo vệ cậu cũng như bảo vệ cho tình yêu giữa hai người

- Con sao thế Ga-min? Là điểm số à? - Jeon Mi-Hyun nhíu mày vội vàng ôm lấy con trai vào lòng, thằng nhóc nhỏ xíu ngày nào còn nhõng nhẽo vùi đầu vào ngực bà bây giờ đã cao lớn thế này rồi. Nhưng trái tim và cảm xúc thì vẫn như một đứa trẻ không thể thiếu mẹ

- Mẹ ơi...có phải con thật thất bại không? Con chẳng thể bảo vệ được người bên cạnh mình...Con thích cậu ấy nhiều lắm, thích...nhiều lắm...- Yoon Ga-min gian nan cất lên từng tiếng đứt quãng khỏi cổ họng nghẹn ứ lời. Hai mắt hắn giàn giụa nước, tim cũng quặng thắt theo từng lời nói ra

- Con...con có người mình thích rồi à? Được rồi, không sao cả. Mẹ không trách, nhất định không trách. Vậy nên hãy kể cho mẹ tất cả mọi chuyện xem nào? - Bà xoa xoa đầu hắn, con cái đau lòng thì đương nhiên người làm mẹ cũng chẳng vui vẻ là bao

Đêm đó, Yoon Ga-min đã nói ra hết sự thật được hắn che giấu hoàn hảo. Tuy vậy, Jeon Mi-Hyun cảm thấy mọi chuyện không có gì to tát cả. Thích một người vấn đề lớn nhất không nằm ở giới tính mà phụ thuộc vào tình yêu cả hai dành cho nhau. Mặc dù Mi-hyun đã rất bất ngờ khi biết rằng hắn thích con trai đã vậy còn là bạn cùng lớp, từ bé đến lớn quả thật Ga-min rất ít khi nói rằng mình mến một bạn nữ nào đó, bà cho rằng phần lớn thời gian hắn bị ám ảnh bởi việc học nên sẽ mãi mãi không thích bất kì ai.

Nhưng rốt cuộc hôm nay, Yoon Ga-min vác tấm thân nặng trịch cùng trái tim tan vỡ trở về khóc với mẹ. Nghe xong mọi chuyện, Jeon Mi-Hyun lại vỗ lưng con trai an ủi

- Mẹ biết con rất thích cậu ấy, muốn bảo vệ cậu ấy bằng tất cả những gì bản thân có và rồi khi không thể thực hiện con cảm thấy thất vọng, buồn bã, thậm chí là trách móc bản thân mình...Nhưng Ga-min à. Có những chuyện không phải là lỗi của con, có những chuyện con không thể nào muốn thay đổi là liền có thể thay đổi ngay lập tức.

Yoon Ga-min rũ mi, hắn quả thật đã rất vội vàng bởi vì sợ đánh mất cậu. Thậm chí hắn còn có suy nghĩ sẽ quỳ gối trước chung cư đến khi nào bố cậu chấp nhận hắn mới thôi

- Việc con thích một ai đó, vấn đề quan trọng không nằm ở giới tính mà đơn giản chỉ là yêu hay không yêu, hợp hay không hợp. Nhưng tình cảm của cả hai đôi khi nó không xuất phát từ chủ quan mà còn liên quan đến gia đình, bốn chữ "định kiến thế tục". Cũng giống như mẹ đến với bố, một tình yêu nhìn qua thì có vẻ thật giản đơn. Nhưng kết quả của mối hôn sự này là mẹ không thể tiếp tục được nữa, vì gia đình bên nội có lẽ sẽ chẳng bao giờ chấp nhận người con dâu là mẹ. Và rồi, họ sẽ nhìn con bằng một ánh mắt mà vĩnh viễn mẹ không thể chịu đựng nổi...

Jeon Mi-Hyun xoa đầu con trai, những gì mẹ hắn dạy dỗ đều đúc kết từ kinh nghiệm từng trải của người đi trước vậy nên việc mà Yoon Ga-min cần phải làm là chấp nhận chúng. Dẫu vậy, hắn vẫn luôn muốn che chở cho Kim Se-hyeong bằng tình cảm to lớn của mình. Hắn tin rằng, khi yêu đối phương đủ nhiều thì mọi thứ chắc chắn sẽ thay đổi, bởi vì chỉ riêng hắn biết bố cũng yêu mẹ nhiều ra sao. Tình yêu chân thành dù không ở cùng một bầu trời nhưng trên tay bố chiếc nhẫn cưới ngần ấy năm trôi qua chưa từng được ông tháo bỏ

- Vâng ạ..






[...]







Đêm kết thúc, nhường chỗ cho nắng sớm hừng đông ló dạng. Mặt trời nhô lên đánh tan bầu không khí lạnh lẽo của màn sương đêm rình rập, nụ hoa trong sân vườn thoáng chốc đã trổ bông thật đẹp và đọng lại trên những phiến lá non tơ là vài vệt nước không mùi vị nhưng thoang thoảng hương thơm ngọt ngào của thiên nhiên

Yoon Ga-min hôm nay đến trường từ rất sớm, khoảng đường dài từ nhà đến lớp dường như bị kéo dài thêm vài cây số. Hắn đã chuẩn bị một trăm lá thư đơn phương từng viết gửi cậu nhưng chưa bao giờ đến tay người cần đọc. Và chẳng biết được, tương lai ra sau vậy nên hắn mới quyết định đem những tâm tư này mạnh dạng gửi cho cậu

Bước vào lớp, nhìn thấy ba lô của Kim Se-hyeong nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu. Yoon Ga-min lẳng lặng bỏ tất cả thư vào ba lô song mới quyết định chạy đi tìm Se-hyeong

Đoạn, hắn lướt ngang qua phòng hiệu trưởng nhưng sau đó nhanh chóng lùi lại. Chôn chân trước cửa sổ bên ngoài nhìn vào, người đang siết chặt hai tay đầu khẽ cúi xuống là Kim Se-hyeong. Còn bên cạnh không ai khác chính bố cậu, Kim Young-Woong đang bàn bạc chuyện hệ trọng với thầy hiệu trưởng

- Hôm nay tôi đến đây để xin phép cho con trai mình nghỉ học. Gia đình chúng tôi phải chuyển đi nơi khác làm việc, vậy nên đây là chuyện bất đắc dĩ.

Thầy hiệu trưởng nhấp một ngụm trà, trút hơi thở chậm rãi đáp lời

- Anh thật sự suy nghĩ kĩ? Bởi vì đây là năm cuối cấp của học sinh khối mười hai. Chúng sắp đối diện với những kì thi vô cùng áp lực để tốt nghiệp...thế nên—

- Áp lực cái gì? Tốt nghiệp cái gì?! Học hành thật giỏi vào cũng chả làm được tích sự chi trong khi thằng bé là thân đàn ông con trai, phải ra vào sương gió, bương chải cuộc đời mới hiểu được lẽ sống! Dù sao, chuyện gia đình chúng tôi đã quyết, các người ngăn cản cũng vô ích. - Young-Woong đột nhiên đập tay xuống bàn thật mạnh rồi quát tháo hiệu trưởng như bác bỏ tất cả những lời khuyên ấy

Thầy hiệu trưởng ho khụ khụ vài cái, ông ta nâng mắt kính vì toàn bộ lời của mình bị xem thường. Trong lòng cũng sớm đưa ra đáp án

Kết quả, hiệu trưởng quyết định ký đơn thôi học. Chấp nhận để một học sinh Yuseong rời đi

Kim Se-hyeong suốt buổi hoàn toàn không nói một lời nào, trên khuôn mặt ẩn hiện một vài vết bầm đỏ có lẽ trong đêm qua đã xảy ra xô xát giữa hai bố con. Hắn nhìn đôi mắt cam chịu của cậu cũng đủ hiểu cả ngày hôm qua Se-hyeong không hề ngủ

Kim Young-Woong quyết định xong với hiệu trưởng rồi cùng con trai đi ra ngoài cửa. Yoon Ga-min lại nấp ở một bên chân cầu thang nhìn họ đi về hướng ngược lại. Hắn không muốn mọi chuyện kết thúc ở đây chỉ vì sự do dự của bản thân. Ngay lập tức hắn quyết định đuổi theo cậu

Kim Se-hyeong bất ngờ khi cảm nhận được một cơn gió vừa xoẹt ngang vị trí của mình. Khiến cậu và bố cùng lúc bất ngờ dừng lại

- Đừng đi!

Ga-min chắn trước mặt họ, kỳ thực trong lúc này hắn cũng chẳng biết mình đang làm chuyện ngu ngốc gì. Nhưng suy cho cùng nếu Kim Se-hyeong không còn ở đây nữa, hắn chẳng thiết tha gì về những ngày sắp tới. Bởi rõ ràng, ước mơ của cả hai là cùng vào Đại Học. Sống một cuộc sống giống như mục tiêu và mong muốn đã đặt ra

- Chú à...xin chú, đừng để Kim Se-hyeong đi có được không?!

Se-hyeong trừng mắt nhìn hắn sau đó lắc đầu lia lịa ngăn cản chuyện mà hắn đang làm.

Các học sinh gần đó cư nhiên không hiểu chuyện gì liền đổ xô ra ngóng như ong vỡ tổ, rất nhiều người vây lại xung quanh chỗ Yoon Ga-min đứng. Trong số đó có cả Pi Han-Ui và Ma Min-Hwan lù lù xuất hiện từ phía sau tiến lên vì sự ồn ào phá tan bầu không khí yên tĩnh của anh ta

Tất cả học sinh lùi xuống tạo thành hai hàng đứng song song nhường lối đi cho Pi Han-Ui, anh ở phía sau Yoon Ga-min. Hai tay đút vào túi quần và gương mặt không để lộ chút xúc cảm nào, ngược lại Ma Min-Hwan cảm thấy chuyện này rất thú vị và rất điên thế nên cậu ta bèn chêm vào đôi ba lời cợt nhã

- Chà, chuyện vui gì đây ta? Một đứa thôi học mà chúng mày cũng làm quá lên ấy nhỉ?

- Hwan, im lặng đi. - Pi Han-Ui nhíu mày lườm cậu ta một cái, sau mọi chuyện trải qua dường như anh ta đã nhận thấy rất nhiều điểm từ Yoon Ga-min có sự tương đồng với mình. Và rõ ràng nhất đó chính là tình cảm đặc biệt dành cho một người, vậy nên trong trường hợp này anh hoàn toàn hiểu được cảm giác của hắn khó chịu đến nhường nào

Cũng giống như lần anh cố níu giữ Ma Min-Hwan nhưng căn bản là mọi chuyện không thể. Pi Han-Ui cũng chỉ là một người bình thường sống trên cõi trần tục, anh chẳng thể một tay che trời hay lấp bể, muốn gì được nấy. Bởi đôi khi không phải yêu thôi là đủ, có lẽ lựa chọn của Kim Se-hyeong cũng là để bảo vệ Yoon Ga-min trong lúc này

- Tao không thích im lặng đấy, mày là ai mà có quyền lên tiếng? - Ma Min-Hwan tựa lưng vào lan can trưng nụ cười cợt nhã nhưng điều đó đối với Pi Han-Ui quá đỗi bình thường, anh không chấp nhặt người bị mất trí nhớ

- Thằng nhóc này...lại là mày? Chính vì xã hội thối nát tồn tại những loại người như mày nên mới kéo theo người khác bị liên luỵ! Bố mẹ mày là ai? Giáo viên chủ nhiệm, hiệu trưởng đâu hết rồi?! Ra mà xem cái thằng người không ra người này đây! - Kim Young-Woong nổi đoá, chân vừa giẫm xuống đất mấy cái, tay không ngừng chỉ trỏ quát tháo ầm ĩ cả một dãy phòng học

Thầy phó hiệu trưởng từ dưới cầu thang bước lên cùng thanh tra sở thì liền giật bắn người khi trông thấy mớ hỗn độn trước mắt. Kính ông ta suýt rơi xuống như đùa, song nhanh chóng lao đến xoay xở tình hình bằng mấy lời ngon tiếng ngọt giả tạo của mình vì thanh tra đang có mặt ở đấy

- Ô...ô vị phụ huynh đây thật ra có chuyện gì—

- Ông là ai?! Có biết quản lý học sinh trong trường không hả? Ông giáo dục chúng nó cái kiểu gì mà lại dám can thiệp vào chuyện thôi học của người khác thế?! Mau gọi cho phụ huynh nó tống cổ nó đi luôn đi. - Young-Woong chửi rủa từ trên đầu phó hiệu trưởng chửi xuống, ông ta cũng cay lắm nhưng ngoài cúi đầu nhận lỗi thì chẳng biết làm gì

Hiệu phó cố gắng khuyên ngăn, ít lâu lại ngoảnh đầu nhìn ra phía sau xem xét biểu cảm của thanh tra. Nhưng ngoài lẳng lặng nhìn, thanh tra đều không nói một câu nào

- Mọi người bình tĩnh—

- Kim Se-hyeong! Cậu hãy nói rằng cậu muốn học đi...cậu cũng muốn được học và tốt nghiệp Đại Học cùng mình mà phải không?! - Yoon Ga-min buông những lời bất đắc dĩ phải nói ra đó để níu giữ chút hi vọng mong manh rằng cậu sẽ gật đầu đồng ý

Nhưng thay vào đó, chỉ nhìn thấy đôi mắt tránh né của Kim Se-hyeong cùng lời nói xúc tích

- Xin lỗi...Mình không muốn.

- Thằng bé đã bảo không muốn, nên là tránh ra đi.

Những lời nói ấy thốt ra, cứ như một lưỡi dao vô hình đang đâm xuyên trái tim hắn. Từ phía xa cô Lee Han-Gyeong vội vã đi đến, thầy hiệu phó thấy chủ nhiệm của Yoon Ga-min liền sáng mắt ra hiệu cho cô giải quyết học trò lớp mình

- Không...Se-hyeong, cậu nói dối. Cậu đã bị bố ép buộc có đúng không? Rõ ràng là chúng ta đã hứa với nhau sẽ cùng học tập rồi mà?! - Yoon Ga-min trong giây phút mất kiên nhẫn đã lao đến trước mặt cậu, tay hắn giữa lấy hai bả vai Se-hyeong run giọng hỏi

- Mày...! Mày đừng có chạm vào thằng bé. - Young-Woong buông lời cay đắng đẩy Yoon Ga-min ra khỏi con trai

- Chú à...!?

- Ga-min! - Lee Han-Gyeong kéo lấy cổ tay hắn, cô nhíu mày nhìn mọi thứ hỗn loạn đang diễn ra sau đó việc đầu tiên là cúi đầu xin lỗi phụ huynh của Se-hyeong, tiếp theo là đến thanh tra sở.

Cô Han-Gyeong tất nhiên biết rõ tâm tư tình cảm mà hắn dành cho cậu nhiều như thế nào, chỉ là chuyện hôm nay cũng rất sốc vì cô không hề biết Se-hyeong lại thôi học đột ngột như thế.

- Em không thể làm vậy trước mặt phụ huynh, em phải biết kìm chế cảm xúc của mình Ga-min! Cô hiểu em đang rất nóng lòng vì điều gì, nhưng em hãy nhẫn nhịn thêm chút nữa có được không? Nhé?! - Lee Han-Gyeong xoa lưng hắn an ủi

- Nhưng nếu em nhẫn nhịn...em sẽ chẳng còn gì.

- Mày thì có thể mất gì? Nếu tiếp tục để thằng bé học ở đây nó sẽ mất đi tất cả còn tao mất một đứa con trai duy nhất. - Kim Young-Woong chỉ tay vào mặt Ga-min và nói với chất giọng khàn khàn của một người trung niên

- Bố của Se-hyeong à...xin lỗi anh, là tôi không quản tốt thằng bé. Nhưng học sinh của tôi vẫn còn là một đứa trẻ, thằng bé không có lỗi. - Cô Lee Han-Gyeong nói ra những lời đó đột nhiên khiến Young-Woong đơ người, thầy hiệu phó liền trố mắt nhìn và lính quýnh chêm vào nhưng không ai quan tâm

- Không có lỗi? Cô có dám đem ba từ "không có lỗi" để thề thốt không?! Được, có lẽ tội lỗi là nằm ở việc tôi đã quá nhu nhược với đám các người. Hôm nay, tôi sẽ quỳ xuống cầu xin nó tha cho con trai tôi! - Ông Young-Woong nói là làm, ông giơ ba ngón lên trời rồi gồng mình khuỵu hai gối xuống mặt sàn thô ráp lạnh lẽo

Giây phút ấy khiến tất cả mọi người xung quanh chết lặng, một người cha bản tính nóng nảy như Young-Woong lại có ngày nhất quyết quỳ xuống cầu xin ai đó để chứng minh mọi lời nói của mình là thật. Điều đó khiến Yoon Ga-min sững sờ không thể trụ nổi, hắn lùi lại vài ba bước một tay giằng xé lồng ngực dấy lên nỗi đau khôn xiết

Tại sao ông lại quỳ?

Tại sao nhất định phải để Se-hyeong rời xa hắn?

Chỉ vì cả hai đều là con trai thôi sao?

Kim Se-hyeong hốt hoảng, dù cách một lớp kính đen nhưng cậu có thể thấy rõ việc mà bố đang làm. Lập tức kéo vai ông đứng dậy nhưng hoàn toàn không thể, người làm cha quỳ xuống van xin thì con trai cũng không đứng nổi

Se-hyeong theo đó cũng khuỵu gối phía sau bố mình, cậu siết chặt nắm tay. Lẽ ra nếu hắn không xuất hiện thì mọi chuyện đâu có đi quá xa đến vậy

- Yoon Ga-min! Mình đã nói là không học, mình không học với cậu nữa. Cậu đừng tự cho mình là trung tâm của vũ trụ...Mình không muốn mơ mộng với những giấc mơ xa vời của cậu. Mình mệt mỏi lắm, sự xuất hiện của cậu khiến mình cảm thấy tuyệt vọng. Nên là cậu hãy tránh ra đi...mình không muốn nhìn thấy bố phải quỳ để cầu xin cậu...! - Kim Se-hyeong cúi thấp đầu, cậu tuyệt nhiên không còn khóc nữa mà thay vào đó là biểu cảm bất lực, vô vọng

Yoon Ga-min cảm giác như tất cả mũi dao đều chỉa về một vị trí là hắn. Vốn dĩ, cậu đâu có thế này đâu, nhưng hắn biết được một khi đối phương cầu xin hắn thì hắn đã thua cuộc rồi

- Sự xuất hiện của mình...làm cậu tuyệt vọng sao?

- Ừ, tuyệt vọng lắm.

- Hai cha con tôi cúi đầu cầu xin thế này, là để những người chứng kiến ngày hôm nay tin rằng con trai tôi đã bị chèn ép nhiều đến mức nào bởi thằng nhóc đó! - Young-Woong khiến các học sinh nháo nhào lên bàn tán đủ điều

Nhưng cuối cùng, người sai lại là Yoon Ga-min. Mọi tội lỗi tồi tệ nhất thuộc về hắn chính ở khoảnh khắc hai bố con họ khuỵu gối xuống van xin.

Pi Han-Ui nhíu mày, những gì mà bọn họ đang làm chẳng khác nào dồn một người vào chỗ chết. Có thể nói, anh ta rất tàn nhẫn nhưng cái "ác" của anh bộc lộ rõ rệt ra giáng lên thể xác của bọn họ. Còn cái "ác" của Kim Young-Woong là nhắm thẳng vào tâm mà giết dần

Cả hai cái "ác" đều nguy hiểm, nhưng để xét trên phương diện là người từng không ngần ngại tàn nhẫn đánh kẻ yếu. Thì Pi Han-Ui có thể chắc chắn rằng, cái "ác" từ tâm luôn luôn nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro